Chương XIV : Mâu Thuẫn Trong Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica tự nãy giờ vẫn không nói gì thêm. Cô ấy lẳng lặng nhìn ta khóc, còn nhẹ đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng của ta. Ta có phải vì quá hạnh phúc hay không, dù trong màn mưa nước mắt vẫn vẽ lên nụ cười thỏa nguyện...



Ta đúng thật như trong giấc mơ cổ tích, điều ước sau cái vẫy đũa phép đơn thuần liền biến thành hiện thực. Jessica chính là điều ước của ta! Chỉ ước gì... mãi mãi được nhìn thấy Jessica bình an...

Đối với ta, như thế đã là viên mãn vô ngần!





Ngỡ rằng Jessica sẽ dùng nụ cười ôn nhu đáp lại. Ngờ đâu Jessica đột nhiên hung hăng nhéo lấy hai má, khiến ta bất ngờ bị đau đến nhe răng trợn mắt. Mày ta nhíu chặt. Nhưng ta không dám kháng cự

Ta biết Jessica của ta đang nộ khí...





Ánh mắt Jessica lúc nào hảo, lúc nào dị thường, ta đều ghi khắc trong tâm. Từ lâu vốn đích thân nhận lãnh nhiều lần, dần dà trở nên thân thuộc rồi dễ dàng phân biệt. Ánh mắt Jessica bình lặng như vầy nghĩa là báo hiệu...

Ta, ta khó tránh khỏi đại nạn giáng xuống đầu!

Nếu như Jessica chau mày, hay mắng ta, hoặc giả ngắt nhéo đều liền bồi vào cử chỉ vuốt ve xoa dịu. Ấy thế mà lần này, Jessica thật ra sức hành hạ bên má ta, khiến ta đau, nước mắt chảy không ngừng. Vậy mà đôi mắt Jessica vẫn giữ vững sự kiên định...



Ta đã phần nào hình dung tội trạng của mình, hẳn phải vĩ đại tầm vũ trụ!

Cô ấy giận ta, giận đến không biết giết ta bằng cách nào cho thỏa dạ





"Sica à..." - ta run rẩy hệt chuột con bị mèo mẹ túm phải đuôi



Tuyệt sắc đại chủ nhân, có thể nào... rộng lòng ban chút từ tâm cho vô dụng tiểu nô nhân ta đây... sống sót không?





"Ngươi đã đi đâu? Tại sao đến giờ mới về? Tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc..." - hàn khí ở đâu kéo đến thế này? Thanh âm ngọt ngào nhưng lạnh lẽo đó là của Jessica?



Ta là lần đầu tiên thỉnh giáo!

Quả có điểm tương đồng "mật ong đông đá" từ Jung mẫu, nhưng, phỏng chừng còn vượt hơn bội phần





"Ta..." - ta thật sự sợ hãi, là sợ đúng nghĩa của "khiếp sợ". Jessica cứ như sắp hạ tàn bạo đao sát ta. Dù thanh đao chỉ kết tinh bằng những câu chữ, nhưng vẫn uy phong vô ngần - "Ta có thủ tín[1] cho Sica a... ta, ta là vì Sica học hành nên người... ta, ta..." - không để ta kịp kết thúc câu Jessica đã vội khai chuyển tân đề tài. Tuy thanh âm Jessica đều đều vẻ lạnh lùng, lãnh cảm nhưng ta đoán được... tội ta sẽ có cơ hội giảm đi ít phần

"Tín? Ngươi thủ tín cho ta?" - đúng a, còn viết rất dài cơ



Nhưng, Jessica hỏi vậy là sao?

Chẳng lẽ quản gia Kim không trao tín cho Jessica?





"Sica không nhận được tín của ta?" - Jessica lập tức lắc đầu. Hai hạt châu đen láy trong mắt theo đó lay động. Jessica lại như thế mà nghĩ ngợi, là nghi hoặc...



Phải chăng cô ấy cho rằng ta lừa đối?





"Ta đã nhờ quản gia Kim. Bên trong ta đề rõ nơi ta đi, và cả địa chỉ liên lạc..."



Ta thấy Jessica chau mày. Nghe loáng thoáng từ miệng Jessica hai chữ "mẫu thân"...



Đã hiểu, Jessica vừa tìm ra đáp án!



Đó là gì nhỉ?





"Sica à... ta, ta sai rồi... Sica đừng giận ta nữa" - ta nhẹ nắm lấy bàn tay Jessica. Tay Jessica vẫn mềm mại như thế, vẫn khiến ta ao ước giữ mãi không buông

"Đỡ ta ngồi dậy"



Đúng rồi, nghe nói Jessica bị tai nạn. Ta từ lúc đến vẫn chưa hỏi rõ, liền bị Jessica tra khảo đến giờ



Jessica thực sự ổn chứ?

Vì sao lúc nãy trong bộ dạng bất lành như thế?



Ta nghe theo Jessica, nhẹ giúp Jessica nâng người ngồi dậy. Chiếc chăn trắng xóa theo động tác của ta trượt khỏi Jessica. Nhờ thế ta mới hảo hảo thấy được thân thể của Jessica...



Vẫn lành lặn a...

Thật tốt quá!



Ta vui mừng ôm lấy Jessica nhưng đột nhiên ta nghe được thanh âm khe khẽ vang lên. Như cố tình chịu đựng mà kìm nén lại. Ta vội vàng lùi về sau. Ta thấy nơi bụng Jessica, sau lớp áo bệnh nhân, nhẹ thấm ra vài vệt hồng hồng

Có phải...



Ta theo quán tính vội kéo áo Jessica lên khỏi bụng, liền trông thấy một mảnh trắng toát, vương vãi huyết đỏ, băng kín nhiều vòng quanh eo. Hóa ra Jessica thật bị thương rồi! Ta sững sờ một lúc lâu. Ta cảm thấy rất đau lòng, rất xót xa, ta xót cái thân thể ngọc ngà cao quý này. Ta thế mà vô tâm đến độ khiến cho Jessica lần nữa đau đớn

Vừa rồi là ta bất cẩn, quá bất cẩn chạm đến miệng vết thương!

Ta, ta...





"Đi đâu đó!?" - Jessica lại giữ chặt cổ tay ta không cho ta di chuyển

"Phải gọi bác sĩ đến... ta làm Sica chảy máu rồi..." - nước mắt ta từ lúc nào lại chảy, vô tình khiến cho thanh âm của ta theo đó run lên. Ta biết ta yếu đuối quá thể, nhưng ta rất xót, rất đau lòng. Có phải Jessica của ta đang đau lắm?

"Ngồi xuống!" - Jessica lại dùng ngữ khí ra lệnh, lệnh cho ta lập tức làm theo. Ta lúc này quả có phần không khuất phục. Thân người Jessica bất hảo thế kia... ta vẫn nên đi tìm bác sĩ ngay!

"Cho ta đi gọi bác sĩ đi mà" - ta giở giọng nài nỉ

"Nếu ngươi bước ra khỏi cửa... đừng nghĩ chuyện gặp lại ta" - Jessica chợt thả lỏng cổ tay ta, ngỏ ý mặc ta tự do



Nhưng, nhưng thử hỏi tình cảnh này sao ta dám bỏ đi!?





Ta thở dài, cúi đầu, chuyển hướng trở vào chiếc tủ thiếc trong gốc tường. Ta từng làm việc ở đây, hiển nhiên biết rõ dụng cụ sơ cứu cơ bản và cách thức thay băng gạt y tế. Nếu như Jessica không nguyện lòng tìm bác sĩ, thì ít nhất ta cũng phải buộc cô ấy cho ta hảo hảo băng lại vết thương vừa bị động

Quả thực Jessica lần này có phần ngoan ngoãn, yên lặng cho ta làm việc cần làm. Jessica ngồi đó không bày tỏ dù là chút thái độ, ánh mắt cũng chưa từng di chuyển... chưa từng rời khỏi gương mặt khẩn trương, cẩn trọng của ta





"Còn đau không..." - Jessica bỗng dưng đưa tay sờ mặt ta, sờ nơi lúc nãy ta đập vào giường, tươm máu. Ta thậm chí quên mất tiểu vết thương này? Ta định lên tiếng bảo rằng ta không sao, liền nghe thấy Jessica dịu dàng tiếp lời - "Ngươi gầy..." - ta gầy? Vậy chẳng phải Jessica là bộ xương khô!?

"Sica còn gầy hơn ta!" - ta lập tức cãi lại - "Vì sao không hảo hảo chăm sóc bản thân... ta bên ấy ngày đêm lo lắng không yên... quả thưc, Sica cứ thế bỏ mặc thân xác mình" - ta vẫn giữ nguyên động tác dịu dàng trên bụng Jessica, cẩn thận phủ thêm vài lớp băng gạt. So với lời nhận xét đơn giản của cô ấy, ta đáp lại bằng cả một khối uất ức của mình



Jessica không phản bác, bàn tay trên mặt ta chợt rút về

Ta thật có chút luyến tiếc a...










Cuối cùng cũng hoàn thành đại sự, băng bó kĩ càng cho đại vết thương. Ta thân là y sinh, hiển nhiên có thể nhìn ra vết thương trên bụng Jessica là vật nhọn xuyên thủng. Có lẽ đã bị mảnh vỡ đâm vào. Thật may vết thương không quá sâu tổn hại ngũ tạng. Nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Sau này rất có thể... để lại sẹo

Ta từ nay cần chú ý chăm sóc, lưu tâm cả thói quen ẩm thực của Jessica, buộc cô ấy ăn những món thanh đạm thôi. Có kiên ắt có lành mà!



Jessica hết lần này đến lần khác khiến ta bất ngờ. Đang giận hờn xa cách, rồi dịu dàng quan tâm, giờ đột nhiên chuyển sang tình nồng thắm thiết ôm chặt lấy ta. Ta còn chưa kịp phản ứng với cái ôm đột ngột thì Jessica đã chuyển sang hôn lấy môi ta

Ta tuy rất thích. Ta nhớ đôi môi đỏ mộng hơn cả tháng nay rồi. Chỉ là... ta sợ bản thân vô độ chạm đến đại vết thương, làm Jessica của ta đau đớn. Ta vội vàng giữ hờ bên eo Jessica, khiến hai cơ thể không phải va chạm

Jessica dường như chẳng màng lo toan của ta, cô ấy vẫn ra sức hôn lấy môi ta



Đến lúc ta yên tâm về nơi bị thương của Jessica, định thần đáp lại chiếc hôn thì nhận thấy... Jessica đã lùi xa...

Hai tay Jessica vây trên cổ ta từ từ buông lơi. Đôi mắt cô ấy theo đó ngày càng đỏ, nước mắt cũng chẳng ngại ngùng, tuông trào ồ ạt. Ta bối rối chẳng hiểu nguyên cớ vì sao? Ta tự nãy giờ hoàn toàn không bắt kịp nhịp cảm xúc của cô ấy. Có phải ta vừa làm Jessica đau lòng? Nhưng ta vừa làm gì? Ta nào dám làm gì! Ta chỉ giúp Jessica băng lại vết thương

Chẳng lẽ Jessica là đau đến chảy nước mắt?





Là ta trăm sai ngàn sai, là ta đáng chết. Đừng khóc mà!

Ta phải làm sao bây giờ?





"Sica... ta, ta... ta sai rồi! Ta sai rồi! Sica đánh ta đi, Sica mắng ta đi... đừng khóc mà!" - ta tay chân vụng về, ngay cả việc lau nước mắt cho Jessica cũng chậm trễ

"Ngươi không cần ta nữa sao?" - Jessica giương đôi mắt đầy nước nhìn ta, giọng nói trở nên nghiêm trọng hóa

"Làm sao có thể" - ta cố lau đi nước mắt cho Jessca. Đồng thời trả lời câu hỏi vạn phần vô lý của cô ấy

"Vậy vì sao không nguyện ý hôn ta..." - ta nào không nguyện ý. Ta làm sao lại không nguyện ý? Jessica hiểu lầm ta rồi!

"Ta không có, ta làm sao lại không thích hôn Sica chứ! Ta là sợ chạm đến vết thương kia, lúc hảo hảo yên tâm đáp lại thì môi Sica đã rời đi. Ta xa Sica nhiều ngày như thế, ta, ta thật nhớ... a" - ta nhìn chằm chằm vào môi Jessica. Rồi chợt thấy ngại ngùng khi phút bốc đồng ám chỉ đến việc tế nhị. Dẫu bình thường, vòi vĩnh được hôn Jessica, với ta chẳng có gì đáng ngượng. Thế mà hôm nay, ta lại trở nên nhút nhát. Có phải, có phải vì ta ngoài hôn còn muốn nhiều hơn nữa không...



Vừa nghe ta nhắc việc "xa cách nhiều ngày", sắc mặt Jessica liền biến sắc. Cô ấy lại từ ủy khuất chuyển sang giận dữ. Ta lập tức cũng từ đau lòng chuyển sang sợ hãi





"Ngươi... ưm" - ta phút giây bối rối, liền làm liều hôn lên môi Jessica. Ta biết... trước tiên cần dập tắt hỏa khí trong Jessica trước đã. Không ta sẽ khó lòng sống sót qua đêm nay



Jessica ban đầu có chút không hài lòng, cũng không kháng cự. Về sau còn tỏ ý kéo ta tiến sát người mình hơn. Jessica choàng tay sang ôm lấy cổ ta. Ta theo kinh nghiệm ban nãy, liền đặt tay giữ eo Jessica, bảo vệ cho vết thương nơi bụng được an toàn, không bị cọ xát





Sau phút giây cuồng nhiệt, môi chúng ta không đành lòng tách rời...

Ta tựa trán mình lên trán Jessica, cùng Jessica mắt chạm mắt, cùng thở phì phò. Ta nâng đầu, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi cao cao, Jessica theo đó khép hờ mi. Khi ta mĩm cười định bảo với Jessica rằng: "Ta yêu Sica!" thì thanh âm lạnh lùng lại vang lên khiến ta lạnh cả sống lưng





"Tội của ngươi tạm để lại đó! ...Nằm xuống" - Jessica vỗ nhẹ lên mặt giường, đồng thời thân người nhích sang một bên

"Ơ?" - ta vẫn chưa hiểu ý Jessica lắm. Tội gì chứ?



Có phải Jessica buồn ngủ rồi không?

Giường nhỏ thế, ta nên tìm chỗ khác ngủ tránh chiếm tiện nghi của Jessica. Dù sao Jessica cũng là bệnh nhân, cần tuyệt đối thoải mái an dưỡng, như thế mới nhanh chóng lành vết thương





"Sica buồn ngủ rồi sao? Vậy để ta sang sofa..." - ta mĩm cười khẳng định chắc nịch



Ngày tháng theo chú có cực khổ nào ta chưa trải qua cơ chứ! Một đêm trên ghế cứng chỉ là thử thách nhỏ mà thôi. Huống hồ bên cạnh còn có tuyệt sắc đại mỹ nhân, Jessica, người mà ta yêu nhất. Nghĩ đến đã thấy an ủi nhiều rồi!





"Ta bảo nằm xuống!" - Jessica đẩy cao ngữ khí



Hic, quả giống mệnh lệnh của đấng tối cao! Ta, ta... dù có chín lá gan to đùng cũng không dám liều lĩnh cãi lại

Ta bĩu môi, gật mạnh đầu rồi lập tức nằm xuống. Nhưng ta gắng lùi về sau để cho Jessica có thêm nhiều diện tích. Đây là giường đơn mà. Nhìn sao cũng là chật hẹp, Jessica sẽ không thoải mái mất





"Không được lui!" - ơ, vậy ta không lui nữa. Jessica đừng có chau mày như thế... ta sợ a...



Jessica cũng nằm xuống, tiện tay kéo tay ta sang làm gối cho Jessica kê đầu. Ta định bảo Jessica "Hảo hảo cẩn thận bụng mình", nhưng cô ấy lần nữa trước ta một bước lên tiếng:





"Ta mệt quá... ta có thể ngủ một chút không..."

"Tất nhiên rồi! Sica ngủ đi!" - Jessica hỏi sao lạ? Cứ như giấc ngủ của Jessica là do ta ban phát vậy... mà thật tình, trông Jessica mỏi mệt đến thế, cứ giống như lâu rồi chưa từng buông xuôi cho bản thân một giấc ngủ yên lành...



Ta thật cảm thấy lo lắng. Trong những ngày ta đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Jessica chẳng bao giờ liên lạc với ta? Phải chăng...

Bọn hắn đã giở trò!?





Ta nhất định điều tra ra lẽ, giành lại công đạo cho Jessica. Ta nhất định không để Jessica một mình chịu ủy khuất. Dù có liều cái mạng này, ta nhất định sẽ vì Jessica mà chiến đấu đến cùng!



Tự lúc nào hơi thở đều đều của Jessica đã phả bên tai. Ta sững sờ nhìn xuống gương mặt như sương lại như hoa. Jessica của ta bao giờ cũng xinh đẹp như thế. Bao giờ cũng tạo cho ta cảm giác tự kiêu, vì ta may mắn, vô cùng may mắn khi nhận được tình yêu đầy giá trị từ đại thiên thần!

Đêm nay, ta quyết định không ngủ! Chính là muốn dùng toàn bộ thời gian quý báu nhìn ngắm dung nhan người ta ngày đêm mong nhớ





"Sica à... ta nhớ Sica lắm..."



Tại sao Jessica gần ta đến vậy mà ta vẫn cảm thấy chưa đủ?

Nếu như vĩnh viễn được ôm Jessica vào lòng như thế này thì tốt quá...

Điều ước của ta từ nay có thể tham lam hơn một chút không? Giờ ta ước gì: "Không chỉ nhìn thấy Jessica, mà còn vĩnh viễn cùng Jessica ôm chặt nhau. Bình bình yên yên tận hưởng cảm giác ấm áp vô ngần"





-----------------------





















# JUNG PHU NHÂN'S POV:





Đêm hôm đó, nếu như ta không ép Sica đi cùng ta... thì chắc mọi điều bất lành đã chẳng đến...



Sica, chính là vì cái ta gọi "danh dự", vì ba chữ "đạo nhi tử" buộc cùng ta diễn một đại hỉ kịch trước mặt gia đình thông gia

Suốt bữa ăn, Sica hoàn toàn im lặng. Nó tuyệt nhiên ngoan ngoãn chẳng phá hư, chẳng gây nên điều tệ hại. Nhưng trên gương mặt khó giấu nỗi những tâm sự. Thông gia đôi lần thắc mắc. Nhờ ta cùng Dennis khéo léo ứng phó, đổ mọi tội trạng cho nguyên cớ sức khỏe Sica. Có Dennis tiếp lời, thông gia nhờ thế an tịnh




...



Lúc trở về, gần đến cổng biệt thự. Không biết Sica đã thấy gì? Sica bối rối bảo ta dừng xe. Rồi lập tức chạy ùa ra ngoài, mặc ta sau lưng vẫn gọi lớn. Ta đáp xe vào lề đường, cũng vội rời xe theo bước Sica

Ngay khi bắt kịp đứa trẻ đó, ta thấy nó đứng lặng người, sững sờ nhìn vào con đường trước mặt. Vừa như chờ mong, vừa như tiếc nuối

Ta dù lấy làm khó hiểu, nhưng vì đã quen với tâm tình bất hảo của Sica, ta chỉ bước đến kéo tay Sica



Chợt, bên tai cơ hồ vang lên những âm thanh huyên náo. Rồi ánh đèn chói mắt từ đâu lao đến như con thú hoang. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn xuất hiện, hướng thẳng vào người ta

Đứa trẻ này rất nhanh, bất chấp tất cả đẩy ta sang một bên, thay ta hứng chịu hậu quả. Kẻ say xỉn kia vội chuyển hướng, nhưng, đầu xe vụn về trượt ngang eo Sica. Ta thấy Sica đau đớn ngã xuống... máu chảy ra rất nhiều...



Ta trơ mắt nhìn con ta bị thương mà chẳng biết làm gì. Ta sững sờ mất gần năm phút mới nhận ra cần gọi ngay cấp cứu...





"Sica... con nhất định không được xảy ra chuyện gì..."





...



Thật may mắn, bác sĩ bảo vết cắt kia không ảnh hưởng ngũ tạng. Nếu như, nếu như... chỉ cần sâu thêm một chút hẳn đứa trẻ này đã mất mạng...



Nó vì sao... dù hận ta như thế vẫn một lòng vì ta hy sinh?





Sica à, ta thật sự phải làm sao đây... ta nợ con nhiều quá!





---------------------





















Ta biết Sica trong lòng vẫn còn vị trí của người mẫu thân bất hảo như ta. Khiến ta có chút cảm giác ấm áp len lỏi, nhưng, cũng vì thế càng khiến ta thêm cắn rứt...





Nhiều hôm sau ta đều đặn đến thăm Sica. Nhưng Sica quyết lòng không gặp mặt. Mỗi lần nhìn thấy ta, nó liền trùm kín chăn, phủ lại cả người, rồi bất động im lặng hệt như kẻ đã chết

Ta nhìn tình thái vạn phần cự tuyệt mà chẳng dám nói gì hơn ngoài việc nguyện ý tránh xa con gái mình





...



Ngày hôm nay, như thường lệ ta vẫn đến thăm. Sica cũng thế, dùng chiếc chăn trắng ngăn cản đôi mắt ta xuyên thấu được nó. Ta hiểu Sica chán ghét gặp ta! Nhưng Sica không còn một mực muốn bỏ đi "tìm Kwon Yuri" nữa





Có phải nó đã hồi tâm chuyển ý? Đã chịu buông xuôi thứ tình yêu sai trái?



Cũng có thể vì bệnh tình không cho phép nó rời khỏi bệnh viện? Thân thể bất hảo thế kia, sức khỏe vốn yếu còn mất đi nhiều máu. Nam nhân khỏe mạnh chắc gì chịu nổi huống hồ Sica của ta lại là một thiên kim khuê các, đại tiểu thư





...



Ta buổi đêm, vì chút chính sự lưu lại bệnh viện đến tận khuya. Ta lúc về không yên tâm ghé qua phòng 307 quan sát con ta. Ngay khi hé nhẹ cánh cửa, đã thấy thân ảnh kẻ mà ta không bao giờ muốn thấy...



Bên cạnh Sica, chính là nữ nhân Kwon Yuri!



Làm sao cô ta về nhanh như thế? Theo bức tín để lại, hẳn ít nhất mất đến nửa năm? Ta dự liệu dùng khoảng thời gian đó... đem thu xếp vẹn toàn mọi việc. Vậy mà, chướng ngại lớn nhất đột nhiên trở về, phá hư kế hoạch

Ta lòng dâng tràn cơn phẫn nộ, chỉ muốn bước đến, kéo ngay nữ nhân vô sĩ tránh xa con ta ra, tránh xa sự "bình thường" trong cuộc sống hoàn mỹ của con ta. Nhưng Sica đang ngủ?



Sica hôm nay hảo hảo yên giấc lành!? Là sự thật sao? Sica không còn trắng đêm ngồi khóc thút thít nữa?



Bàn tay Sica khư khư ôm lấy thân người nữ nhân Kwon Yuri. Vừa thân mật lại vừa tạo nên cảm giác đáng thương. Con ta chắc chắn lo sợ... lo sợ lỡ như buông tay, nữ nhân Kwon Yuri sẽ tan ra như làn khói!



Sica thật sự chẳng thể tách rời kẻ này!? Nó thật sự đã cùng kẻ này sâu đậm đến sống chết cũng không chia lìa? Hạnh phúc của con ta phải là nữ nhân đó sao?



Không đúng!

Không thể nào...





Ta đau đầu quá, ta cảm thấy toàn thân xay xẩm, chẳng thể nghĩ gì thêm. Ta lẳng lặng trở ra khép lại cánh cửa. Rồi gục người ngồi bệt xuống sàn đất lạnh tanh



Phải chăng ta đã chọn sai con đường?

Ta thay vì đem lại hạnh phúc cho con ta, lại trở thành chính tay hủy hoại hạnh phúc của nó...





Ta, ta... lòng ta rối quá...

Rốt cuộc làm sao mới là đúng đây?





END POV #






---------------------










[1]: thủ tín = viết thư, tín = thư



Sợ rằng chap trước có nhiều điểm chưa tỏ tường, mình xin giải thích một xíu ha ^^

Yuri không nhìn nhầm ai với Jessica, người nằm trên giường phủ kín chăn là Jessica, bởi trước đó Jung phu nhân có đến, Jessica buồn bực không muốn thấy mặt liền làm thế. Đúng lúc Yuri vào rồi hiểu lầm. Jessica hiển nhiên nhận ra thanh âm của kẻ mình ngày đêm tương tư, phần lại giận hắn bỏ đi không nói, còn đi lâu như vậy. Jessica cố tình im lặng bất động xem như trừng phạt Yuri

Yuri học y, nhưng không phải hạng thiên phú khả năng. Hắn lại lười, thành ra nhiều lần thi lại mới lấy được tấm bằng. Nếu bảo Yuri tài giỏi thì không hẳn. Lúc hắn theo chú học tập, là vì Jessica mà toàn tâm cố gắng nên cũng xem như hữu dụng - chú hắn nhìn nhận thành hảo đệ tử

Suy cho cùng, Yuri chỉ là chưa nhận ra bản thân mình hợp với lĩnh vực nào trong ngành y. Rồi sẽ có lúc tỏ sáng nếu đi đúng con đường ^^

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro