Chương XII : "Yuri, Tại Sao Phải Đi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# DENNIS'S POV:

Jessica... em ấy bảo với ta... em ấy đã có người trong tâm, chính là cô nhóc Yuri!

Kể từ hôm phân li tại yến tiệc, ta vẫn chưa gặp qua Jessica...

Ta không phải không nhớ em, chỉ là bản thân không biết làm thế nào đối mặt với Jessica. Rốt cuộc, em là vì nguyên cớ gì phụ tình ta, theo chân một nữ nhân tầm thường?

Người đó là nữ nhân!?

Jessica của ta đường đường một thiên kim tài nữ, tại sao... tại sao lại đánh đồng với phường biến thái nhân trong thiên hạ?

Ta thật rất kinh ngạc, ta thật không tài nào tự lý giải. Ở ta có điều chi thua thiệt, kém cõi so với nữ nhân đó? Ta có điều chi bất hảo để Jessica thẳng thừng từ chối?

Ta đến giờ vẫn không thể chấp nhận, rằng, Jessica của ta yêu một nữ nhân!?

Chuyện hoang đường gì đang diễn ra thế này?

Tuy ngoài mặt vẫn cười cười nói nói, vẫn hảo hảo giữ giao tình giữa hai nhà. Nhưng Jessica đã có ý công khai. Em ấy nhiều lần từ chối gặp gỡ phụ mẫu ta, nhiều lần thoái thác cuộc hẹn cùng ta. Nhưng ta là thật tâm, là dùng chân tình đối đã em...

Ta tuyệt đối không khuất phục, ta sẽ không để mất Jessica vào tay nữ nhân đó!

---------------------

Hôm nay, ta cẩn thận chỉnh chu lại bộ dáng, điều chỉnh tâm tình để Jessica thấy được ta trong trạng thái hoàn mỹ nhất

Ta giờ đã đủ can đảm sang Jung gia tìm em! Ta là đến đề nghị em cho ta một cơ hội, cho ta cùng nữ nhân Yuri cạnh tranh công bằng...

Ta nhất định sẽ không thua!

...

Dường như Jessica vừa từ sân bay về, hành lý của em còn đặt ngay sảnh chính

Nhưng Jessica đâu rồi?

"Cháu chào bá mẫu" - Jung phu nhân, người vừa mở cửa bước vào. Ta liền lễ phép cúi đầu

"Dennis đã đến. Hảo hảo, ở lại cùng nhà ta ăn tối, Sica hôm nay sẽ về..." - Jung phu nhân nhìn quanh, vừa nhìn thấy hai vali liền thay đổi sắc mặt - "Ông Kim, Sica nó đi đâu?"

Quản gia Kim bối rối bước đến trước mặt Jung phu nhân, bảo:

"Thưa, tiểu thư từ lúc về chưa từng li khai điện thoại. Dường như không thể liên lạc, tiểu thư vẻ mặt lo lắng lập tức rời đi. Đến giờ vẫn chưa về"

"Nó có biết... bức thư?" - Jung phu nhân, trên sắc mặt biểu tình... là căng thẳng?

"Đã theo lệnh người hủy rồi ạ" - quản gia Kim gật gù đáp

Họ đang nói về điều gì? Là chuyện khiến Jessica rời nhà vội vã?

Ta thấy Jung phu nhân nhẹ thở phào, người xua tay cho quản gia Kim lui. Sau đó, Jung phu nhân mĩm cười bước đến bên cạnh ta, cứ hệt như chẳng có chuyện gì xảy đến. Người từ tốn bảo:

"Về hôn sự của cháu và Sica, ta đã định được ngày rồi" - ta ngạc nhiên nhìn Jung phu nhân

Tuy ta rất muốn sớm ngày kết hôn cùng Jessica, nhưng rõ ràng em ấy luôn chối bỏ hôn sự. Ta cũng biết em đã có người trung ý, mà Jung phu nhân cũng rõ sự tình

Thế người vì sao đối với việc này lại bình tâm đến thế?

Người thản nhiên định ra ngày cưới, phải chăng người muốn ép chúng ta lấy nhau? Đúng hơn là ép Jessica phải lấy ta!?

"Việc này... Sica, Sica đã thông qua chưa ạ?" - ta vờ hỏi, dù lòng biết rõ Jessica sẽ không bao giờ đồng ý

"Chuyện Sica cùng nữ nhân đó, ta biết cháu tỏ tường... Ta chỉ mong giữ chân con gái mình bằng hôn sự, ta không muốn nó tiếp tục đi con đường sai trái..." - mắt Jung phu nhân chợt chuyển sắc. Ta, ta quả thưc bị làm cho khó xử - "Dennis à, ta mong cháu đồng ý. Ta mong cháu giúp ta lay chuyển Sica..." - tấm lòng của người mẫu thân, khiến ta phút giây yếu lòng không tài nào từ chối được. Hòa vào việc trong tâm ta luôn mong mỏi sớm ngày cùng Jessica một chỗ, hạnh phúc mỹ mãn trăm năm...

Có thể không... Nếu như ta dùng cách ấy để... giữ lấy em!?

Ta trước mắt có vài phần miễn cưỡng gật đầu...

...

Vài giờ sau đó, Jessica cuối cùng cũng về nhà. Trên người duy chỉ váy ôm cùng véc-ton trắng, nhưng vẫn toát lên nét thanh nhã, cao quý hơn người. Nhưng... trông em cứ như vô thần, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi. Cả mười đường hắc tuyến trên đỉnh đầu cũng hiện ra rõ rệt

Ta thật muốn biết, là điều kinh hoàng gì biến em thành bộ dạng giả thần giả quỷ như bây giờ!?

Chẳng lẽ là vì cô ấy?

Vì nữ nhân Yuri sao?

Ta vờ như không có điều chi bất thường, bước đến mĩm cười chào em. Nhưng em không để tâm ta xuất hiện, càng không để tâm mọi người đang nhìn tiểu thư của mình với con mắt dị thường. Em cứ thế thất thần lê bước lên cầu thang, ta còn loáng thoáng nghe ra thanh âm buồn bã của em:

"Yuri tại sao phải đi..."

"Sica? Em sao thế? Sao lại khóc thế này?" - trên mặt em giờ đầy nước mắt. Ta lo lắng, vươn tay định giúp em lau đi nhưng em nghiêng mình tránh né. Thật khiến ta có cảm giác tổn thương...

Em tại sao... ngay cả việc để ta quan tâm cũng không cần đến!?

"Cùng ăn tối nào! Dennis nhanh hẹn phụ mẫu cháu" - Jung phu nhân chợt đề nghị. Lạ thay, Jessica như bị chính lời mẫu thân làm cho kích động. Em ấy chau mày, dùng ngữ khí tức giận đáp lại Jung phu nhân

"Sao mẹ vẫn chưa hiểu!? Sao mẹ vẫn như thế ép con!? Có phải mẹ buộc Yuri rời đi không? Và giờ mẹ muốn con cũng rời đi mới vừa lòng?" - Jessica kích động đến thế, mất bình tĩnh đến thế quả là lần đầu tiên ta thấy được

Trước đây, dù có chịu ủy khuất nhiều đến mấy, dù bản thân bị ngoại nhân xúc phạm, em vẫn luôn kiên dè, giữ lễ. Vậy mà vì Yuri, em lại to tiếng với chính mẫu thân mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này!?

Đây có thật là Jessica mà ta biết?

Còn nữ nhân tên Yuri kia, quả thật quan trọng với em thế sao?

Jessica bất ngờ quay lưng, em không lên phòng nữa. Em bước đến kéo nhanh vali của mình tỏ ý muốn rời nhà...

"Sica, con đi đâu?" - Jung phu nhân nén lại hỏa khí, người cố giữ thể diện, dùng thanh âm bình đạm nhất hỏi Jessica

"Tìm Yuri" - Jessica, em ấy đơn giản trả lời, hệt như bày tỏ sự việc hiển nhiên sẽ xảy đến

"Cô đứng lại!" - lần này Jung phu nhân không còn khoan nhượng, người cũng to tiếng với Jessica. Đồng thời ra hiệu cho vài hạ nhân giữ Jessica lại

"Mẹ không có quyền làm thế" - Jessica hẳn nhiên phản kháng. Cả thân người Jessica vùng vẫy nhưng tiếc rằng sức em không thắng được lực của nam nhân. Họ đang kìm chặt hai bên vai em. Ta nhìn mà cảm thấy sốt ruột

"Mang tiểu thư lên phòng, khóa trái cửa" - Jung phu nhân lạnh lùng phán, bọn hạ nhân e dè làm theo, mặc cho Jessica không ngừng kháng cự

"Bá mẫu..." - ta muốn giúp em, nhưng ta biết nếu không làm theo ý Jung phu nhân, Jessica thật sự sẽ đi mất. Ta hoàn toàn không muốn em làm điều đó

Một thân nữ nhân yếu đuối... sao có thể ra ngoài vào buổi đêm nguy hiểm như thế này chứ! Lại còn đi tìm Yuri!

Nếu nói hoa mỹ một chút cô ta là bạn đặc biệt của Jessica. Thẳng thừng một chút, thì chính là tình địch của ta. Cho nên tận trong tâm, ta vẫn ủng hộ việc Jung phu nhân ngăn cấm em rời nhà

"Thất lễ rồi, Dennis! Sự việc hôm nay, ta mong rằng không ảnh hưởng đến hôn sự hai đứa... cháu là đứa trẻ hiểu biết, ta mong cháu hảo hảo giữ bí mật..." - ta hiểu Jung phu nhân đang lo ngại việc gì. Là người sợ phụ mẫu ta biết được rồi xảy ra bất hòa không hay

"Vâng ạ"

"Hảo! Đi nào, nhanh đến gặp thông gia tương lai"

"Dạ"

Ta tuy chân rời đi cùng Jung phu nhân, nhưng tâm lại đặt nơi Jessica. Thật lòng luyến tiếc em! Ta biết giờ em đang rất đau buồn. Ta chỉ ước mình có thể ở đó an ủi em, để em tựa vào vai mà khóc... mong em có thể vơi đi tâm sự...

Nữ nhân Yuri kia rốt cuộc đã làm gì?

Cô ấy đi đâu cơ chứ?

Tại sao lại làm Jessica phải đau lòng đến thế!?

Nữ nhân đó quả không xứng đáng để Jessica yêu. Ta nhất định vì hạnh phúc sau này của Jessica mà giành trái tim em về

Nữ nhân Yuri không xứng đáng có được em! Người nhẫn tâm làm em khóc, chắc chắn, chắc chắn không thể mang hạnh phúc cho em được!

END POV #

# KWON ĐẠI MÁ'S POV:

Yuri đã đi được ba ngày rồi...

Ta thế là hưởng thụ cuộc sống bình yên đã được ba ngày...

Hahaha!!!!!!!!!

Nhưng mà nói gì thì nói, không có đứa trẻ vô dụng, lười nhát, kém cõi này trong nhà thật có gì đó không quen. Tại sao vậy ta?

À, có lẽ không có ai để ta thị uy khiến ta buồn chán đây mà!

Đành chịu thôi, vẫn là tương lai quan trọng. Đứa trẻ đó cần trưởng thành, cần trở nên hữu dụng để sau này ta còn lợi dụng, hưởng phúc con cái chứ

...

Chú nó tối qua có gọi điện thoại bảo hai chú cháu rời Canada rồi. Hai người chuẩn bị hành trình "Cứu trợ dân nghèo" gì gì đó. Ta chỉ hiểu sơ qua là dạng chữa bệnh không thể lấy tiền, còn phải ngày đây mai đó không có điểm dừng, qua các quốc gia

Ôi, con ta thế là được một phen lam lũ. Cho nó chừa luôn tật làm biếng nhớt thây!

Mà có chút bất tiện... Yuri nhà ta sẽ không thường xuyên liên lạc về nhà. Các nước nó đến hầu như đều nghèo đói, lại thêm đời sống tiện nghi vô cùng giới hạn. Thế là, điện thoại từ vật bất li thân trở thành cục gạch tạt lon không ai thèm. Một tuần nếu may mắn về lại Canada thì còn gọi Video cho ta. Ta nhờ thế chứng kiến nhan sắc nó tàn phai tới đâu

Nhưng nói thì nói thế, cũng đã biết trước chắc từ nay một tháng hảo hảo gặp nó đôi ba lần. Cầu mong lúc trở về, nó không thật sự hóa thành than đen đại hắc hắc!

...

Tối ngày thứ tư Yuri đi, đột ngột đứa trẻ Sica lại đến viếng thăm nhà ta. Nó bảo tìm Yuri. Bộ dạng còn rất nôn nóng. Sica hỏi ta: "Vì sao không liên lạc được với Yuri, điện thoại Yuri luôn ngoài vùng phủ sóng?", ta đương nhiên trả lời sự thật

Ta hảo hảo nói ra việc Yuri rời nhà học y, rồi ngày đây mai đó với mỗi cái thân mốc xì không phương tiện thông tin. Vừa nghe đến đó Sica trở nên bàng hoàng. Hai đứa đã thân đến độ không thể phân li rồi sao? Thân đến độ tỷ muội không hàn huyên là ngứa khẩu phát điên?

Sica hỏi ta: "Bao giờ Yuri về?"

Ta lại lần nữa thuật lại câu của chú Yuri: "Không say không cho về". Ý của hắn chính là không dạy dỗ đứa trẻ vô dụng của ta thành tài thì không cho về Hàn. Nhưng với trình độ tép riu của Yuri, nó... nó... không khéo hai ba năm về đã là sớm...

Mà đứa trẻ Sica hôm nay thật lạ, vừa nghe Yuri nhà ta không biết bao giờ mới về liền tối sầm mặt mũi. Còn hỏi thêm: "Trước khi Yuri đi có biểu hiện gì lạ không?"

Lạ ư?

Con ta trước giờ trong mắt mọi người vốn lạ lùng rồi. Nó vừa lười, vừa nhát, vừa lạc quan vô độ, còn hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ham ăn số một không heo nào bằng... vậy lạ của Sica có phải là kiểu lạ đó không?

Mà ta chợt nhớ ra một điều... Yuri trước một tuần rất hay lẩm bẩm lảm nhảm... cái gì mà "Không muốn bị xem thường"? Đúng rồi! Là "Tuyệt đối không để giám đốc xem thường, hảo hảo tu dưỡng thành tài"

Ta đôi lúc nhàm chán còn bồi vào: "Ăn ở thất đức như cô ma còn coi khinh huống gì con người"

Thế mà nó chẳng cãi lại ta, càng không tỏ ra kích động

Nó dường như ý thức bản thân mình vô dụng rồi! Quả là lần đầu tiên... ta cảm thấy vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, là mừng đến chảy nước mắt. Ôi, con ta rốt cuộc chịu thông não đấy sao!?

Ta đem việc đó kể luôn cho Sica nghe

Không ngờ đến đứa trẻ này không những không cười, không ngạc nhiên mà lại xem như chuyện vô cùng nghiêm trọng

"Yuri tại sao phải đi..." - đứa trẻ này thất thần rời khỏi nhà ta, môi cứ không ngừng lặp lại. Có phải... có phải...

Nhóc con vô dụng nhà ta lừa tiền Sica rồi bỏ trốn?

Không, không đâu, có nghèo cũng đâu đến độ ăn ở bất nhân như vậy. Với lại Yuri làm sao đủ bản lĩnh lừa ai. Cầu trời là chuyện khác!

Mà Sica ổn chứ?

Ta vì không yên tâm đã theo tiễn Sica về tận nhà. Nói ra nghe tử tế, thật tâm chẳng tốn mấy bước chân. Tận mắt thấy Sica vào, ta mới yên tâm trở về

Rốt cuộc chẳng hiểu hai đứa nhóc này làm sao?

Kẻ đi không báo, người lại đến không mời...

Tuổi trẻ đúng thật kì lạ!

END POV #

# JUNG PHU NHÂN'S POV:

Đứa trẻ có tên Kwon Yuri đó rốt cuộc là thần thánh phương nào!?

Nó khiến Sica nhà ta không thiết ăn uống cả một tháng nay. Ta phải hảo hảo bồi bác sĩ ngày đêm túc trực trong nhà, phòng trường hợp cấp thiết. Nhưng tình trạng vẫn chẳng khá hơn

Sica một mực bảo "Tìm Yuri"...

Ta đây làm sao đồng ý cho được...

Ta đã quyết tâm li khai bọn nó, quyết tâm tác thành mối hôn sự giữa Sica và Dennis. Ngày vui đã định, đại sự cũng công bố trên các phương tiện truyền thông. Ta chính là muốn nói cho cả thế giới biết hai đại tài phiệt chúng ta sắp kết thành thông gia, ta chính là muốn đứa trẻ Yuri kia biết mà tắt đi ngọn lửa tình si sai trái, càng một lòng muốn Sica vì thể diện gia đình không tài nào chối từ hôn sự nữa

Đại cuộc đã định như thế, ta tin đứa con yêu quý của ta thừa thông minh, làm việc sao cho đúng mực!

...

Nhìn thân thể ngày càng bất hảo của Sica ta không tài nào kìm nén đau lòng. Đôi lần còn thử trả tự do cho Sica... nó liền rời khỏi nhà, tất nhiên vẫn vì "Tìm Yuri" của nó...

Chỉ cần ta một phút lơ đãng, Sica sẽ hệt như làn khói mà biến mất!

Cho nên ta buộc giữ nó trong phòng, cho hạ nhân canh gác. Có nhiều đêm, ta vô tình ngang qua chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít. Ta kiềm lòng không đặng bước vào. Liền thấy Sica ngồi ở góc giường, áp tai điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Yuri nghe máy đi mà..."

Nó thật sự bị mụ mị mất rồi. Vì sao lại vì một nữ nhân cơ hàn mà hủy hoại thân xác mình như thế!? Rốt cuộc nó có hiểu người mẫu thân này vì nó đau lòng hơn gấp bội!?

Ta chợt nhớ trước đây, cũng đã từng trông thấy Sica rơi vào tình trạng tuyệt vọng như thế... là ngày ta sang Mỹ tiễn đưa linh cữu phụ thân Sica...

Nhắc đến người mà Sica vô cùng tôn trọng đó, lòng ta đau như cắt. Trong mắt Sica trước giờ ta là một mẫu thân vô tâm, ta là người đã nhẫn tâm mang theo ba nam tử rời khỏi phụ thân nó, nhẫn tâm bỏ nó côi cút không tình thương mẫu tử

Nhưng ta nào muốn, nó có biết vị phụ thân mà nó hết lòng tôn kính đã từng xử tệ với ta như thế nào...

Ông ấy nào thương gì ta, ông ấy là quan tâm cái gia sản phụ mẫu ta để lại. Ông ta vì những nữ nhân bên ngoài lạnh nhạt với ta, còn ra tay hành hạ. Ta vì phút uất ức, quyết lòng ly thân. Chỉ tiếc rằng, điều khiến ta ân hận cả đời... chính là lỡ tay để cho người đàn ông ấy dẫn đi tiểu nhi nữ hãy cần sữa mẹ. Ta đã tìm kiếm rất lâu, đã dò hỏi mọi người nhưng chẳng được gì ngoài hai chữ "bặt tăm"

Đến một ngày ta nhận được tin ông ta mất, ta bàng hoàng bay sang nơi chỉ định. Đó cũng là lần đầu tiên ta gặp lại con gái ta!

Nhưng Sica... nó nhìn ta hệt như nhìn một kẻ xa lạ. Sau đó cũng chẳng nguyện ý theo ta về Hàn

Nghe đâu phụ thân Sica dựa vào số tiền ly thân đã gầy dựng nghiệp lớn. Có lẽ cuối đời ông ta hối cãi nên đem toàn bộ tài sản giao lại cho bốn đứa con thân yêu. Và chỉ định ta làm giám hộ

Lòng Sica một mực hướng về phụ thân. Vết thương về ta quá lớn... nó hận ta... thật sự đến giờ vẫn chưa tha thứ cho ta...

Riêng ta, lại chẳng thể nói ra sự thật...

Chuyện gì sẽ đến nếu như Sica biết người nó ngày đêm tôn kính thật chẳng khác gì đại tiểu nhân vô sĩ!?

Ta làm sao đành lòng để con ta nhận thêm một cú sốc lớn như vậy...

Vẫn là nên để mọi chuyện qua đi. Ta sẽ bù đắp vào phần tương lai còn lại. Ta chỉ mong giúp con ta hạnh phúc dài lâu. Tiếc rằng tình yêu nó chọn không thể thỏa mãn hai chữ "dài lâu"? Tại sao Sica vẫn không hiểu được, vẫn tự hành hạ, vẫn đâm đầu vào con đường sai trái kia?

Ta rốt cuộc nên làm sao cho đúng đây?

Buông tay bỏ mặc Sica vấp ngã... Hay tiếp tục ngăn cản, mặc nó dày vò thân xác...

Ta giờ cảm giác được, làm mẫu thân thật sự rất khó! Lại càng khó khăn hơn khi làm mẫu thân của một đứa trẻ quá hoàn mỹ... quá kiên định...

END POV #

Thấm thoát mà ta phân li Jessica hơn một tháng rồi. Ôi nhớ quá đi thôi!

Trời xuôi đất khiển sao, chú ta nhận công tác ở Seoul, thế là ta cùng chú về Seoul hai ngày. Tất nhiên ta muốn tìm Jessica ngay rồi!

Không biết dạo này cô ấy ăn uống có hảo không? Không biết có tròn trịa hơn chút nào không? Mà sao không thấy Jessica liên lạc vào địa chỉ ta ghi trong thư nhỉ?

Chẳng lẽ Jessica không nhớ ta!?

"Yuri! Thơ thẩn gì đó!? Mau vào tiêm thuốc" - tiếng chú ta gọi đấy. Ôi cái giọng vịt đực lúc trầm lúc bổng thật đinh tai nhức óc. Ta chịu đựng hơn một tháng quả tự khâm phục hảo thính giác mình

Mà công việc bận bịu thế này không biết có thời gian thăm Jessica không?

Hơi...

---------------------

Tối ngày thứ hai công việc đã vơi đi, nhưng ta phải lập tức về Canada. Chú bảo hẹn với giáo sư tiến sĩ động vật học gì đó!?

Hừm, ngẫm ra chả thấy liên quan gì ta. Vậy mà bắt ta cùng về đàm đạo. Tức chết mà! Ai biểu ta là đến van nài chú thu nhận, giờ phải cam lòng làm thân ngưu mã. Chú dắt mũi đi đâu thì cam chịu lếch xác theo đó thôi...

Ta uất ức vạn lần nhưng vẫn im lặng. Mà uất ức của ta không phải vì cực khổ đâu... ta uất ức vì... vì ta nhớ Jessica đến chết đi sống lại đây nè!

...

Còn hai tiếng trước khi lên máy bay, ta tranh thủ chạy về nhà chào hỏi mẫu thân

Ngỡ rằng bà sẽ vui vẻ lắm. Ai dè khi nghe ta phải sang Canada ngay, bà lập tức đá đít ta khỏi nhà, giục ta mau đi không trễ chuyến bay. Còn nhẫn tâm đệm vào:

"Lần sau không có quà thì đừng về"

Hừm, ta là ta có tiền cũng mua quà cho Jessica trước. Không thèm mua cho mẫu thân độc ác người đâu!

Đá đít ta đau đến chảy nước mắt luôn à

...

Ta loay hoay trước cổng một lúc lâu. Chợt nhìn sang biệt thự Jung gia...

Ta có nên gặp Jessica không?

Nhớ Jessica quá!

Ta muốn ôm Jessica...

Ta muốn hôn Jessica...

Ta muốn hít hà hương khí thơm lừng trên người Jessica...

Ta muốn nhìn thấy nụ cười vạn phần mê đắm của Jessica...

Ta muốn...

Ôi ta muốn nhiều quá, nói chung là ta muốn nhìn thấy Jessica!

Được rồi, sang đó tìm Jessica nào

Ấy mà khoan đã. Gặp Jessica, nhỡ Jessica xử lý ta, tội tự thân quyết định rời đi không bàn trước với cô ấy, thì sao? Tội này xem ra nặng lắm đó. Bình thường chỉ ngắt, nhéo, cốc đầu, vặn tai là cùng. Tội này không chừng đem ta xử bắn luôn? Hay treo ta vào cần câu sấu? Hoặc giả trói lại, châm lửa nướng chín ta...

Ây, không đâu không đâu! Jessica là người văn minh nào phải mọi da đỏ

Hảo hảo tìm Jessica không sao đâu mà!

Nhưng, cũng không ổn. Jessica nhỡ không cho ta đi nữa... ta sẽ dám cãi lại sao?

Mmm, chú sẽ giết ta mất nếu ta bỏ lỡ chuyến bay

Làm sao giờ!?

RENG RENG - là chú gọi

Thấy chưa, giục ta rồi đó...

"Dạ dạ, cháu biết rồi mà, cháu sẽ đến ngay. Dạ... dạ... à dạ... à à dạ dạ... à à à dạ dạ dạ... dạ... dạ... dà dạ..."

Hơi, kiếp ta là kiếp con rệp. Đi đến đâu cũng bị đè đầu cưỡi cổ. Ở nhà mẫu thân hành hạ; ra đường đồng nghiệp coi khinh, cấp trên chửi xéo; học nghề thì bị chú đày thân xác; đến cả người ta yêu nhất... dù là cam lòng nghe theo lời nàng nhưng trên danh nghĩa vẫn là tương đồng như ai - mọi uy quyền ta nhường cho Jessica hết

Nhưng ước gì, giờ... người hành hạ ta là Jessica nhỉ!?

Ta sẽ một lòng cam chịu... là chịu chết trong mật ngọt a...

Ta thật nhớ Jessica quá đi trời ơi!

...

Hic, ta đi đây...

"Tạm biệt Sica, ta sẽ chóng trở về tìm Sica, chờ ta nha"

Ta vội bắt taxi ra sân bay, dường như có tiếng ai đó đang gọi ta thì phải?

Ây, chắc ta hoang tưởng rồi...

Đi được một lúc thì thấy xe cứu thương chạy về hướng con phố nhà ta. Mong rằng không phải tai nạn giao thông, bởi dạo gần đây, đoạn đường nhà ta giao thông khá phức tạp. Thường có xe say xỉn chạy đâm cả lên lề. Đã có không ít vụ tử vong, ta còn vài lần tận mắt chứng kiến. So với cảnh cứu người trong bệnh viện quả nhiên đáng sợ hơn bội lần

Ôi, nghĩ đển nổi cả da gà da vịt!

Thôi không nghĩ nữa, tìm bông băng bịt tai trước khi ra sân bay thì tốt hơn. Thế nào chú ta cũng ca bài ca muôn thuở...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro