Chương VIII : Một Ngày Hảo Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay giám đốc đột nhiên gọi ta lên văn phòng gặp bà. Ta vốn là nhân viên chưa liệt vào hàng chính thức, còn trong tháng ngày thực tập. Vậy, nguyên cớ gì khiến ta có được vinh hạnh diện kiến đại nhân vật như thế này đây? Huống hồ, người đó còn là mẫu thân Jessica

Ôi... ta chợt cảm thấy tim mình như có ngàn tảng đá chèn ép...



Áp lực, áp lực quá...










CẠCH - ồ, cửa tự động luôn



À không, có người từ bên trong cần ra, đúng vào lúc ta định mở cửa. Vậy mà ta cứ ngỡ... hừm, xem như ta đánh giá hơi cao cái bệnh viện này đi





"Thưa giám đốc" - ta nhẹ cúi đầu, không khí quả căng thẳng. Ta đoán chừng dây thần kinh trên não ta sắp đứt rồi. Đây, đây là mẫu thân của người ta yêu!

"Mời cô Kwon ngồi xuống" - giọng bà cũng ngọt hệt như Jessica. À không, phải là Jessica thừa hưởng giọng ngọt từ mẫu thân mới đúng

"Dạ" - ta lúc này thật giống rô-bô, bà ấy bảo ta ngồi, ta liền ngồi ngay ngắn chẳng dám cử động



Giám đốc Jung khác hẳn Jung phu nhân mà ta gặp lần trước. Bà giờ trông rất nghiêm nghị khiến ta có chút khiếp sợ. Không biết Jessica của ta khi diện Vec-ton, không cười không e thẹn có giống như bà nghiêm trang thế này không nhỉ? Chỉ nghĩ đến đã thấy tò mò rồi





"Hôm nay gọi cô Kwon đến không phải vì công việc" - hửm? Vậy thì vì điều gì? - "Là vì Sica" - ta chưa kịp hỏi giám đốc đã trả lời. Ta lại phát hiện ra một điểm giống nhau giữa mẫu tử họ... Jessica và mẫu thân đều có khiếu làm sâu!



Nhưng tại sao lại vì Jessica?





"Cháu không hiểu ý giám đốc?" - ta chau mày thắc mắc

"Có phải cô và Sica nhà ta đang quen nhau?" - ý bà là quen biết sao?

"Dạ" - tất nhiên quen mới đi chung được chứ, giám đốc Jung hỏi gì lạ?

"Ý ta là..." - giám đốc Jung có vẻ ngập ngừng - "Hai đứa yêu nhau phải không?" - ta không nghĩ bà lại nói thế, ta, ta... ta chưa lường trước tình huống này. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời!?



Ta vốn dĩ vẫn muốn nhanh chóng tìm cách lưỡng toàn đối mặt với dư luận, đối mặt với những ánh mắt kì dị nhìn vào tình yêu của chúng ta. Ta lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng Jessica vì tình cảm này mà chịu tổn thương. Từ lúc bắt đầu, ta đã nhiều lần nhắc nhở bản thân phải dè chừng, chú ý. Thế mà không ngờ... đã sớm bị phát hiện, còn là chính mẫu thân Jessica vạch mặt bọn ta



Bà rốt cuộc xử trí chúng ta sao đây?



Ta biết ta tội đáng muôn chết, dám làm ô danh viên minh châu hảo quý giá trên tay bà. Ta là kẻ tội đồ phạm vào trọng án kinh thiên động địa

Ta hiểu ta xấu xa đến thế nào chứ...

Nên ta, ta, ta nguyện cam lòng chịu phạt. Ta đồng ý nhận lấy những lời xỉ vả, mắng nhiếc, thậm chí là hành xác ta. Chỉ xin đừng...





"Hai đứa hãy chấm dứt đi"



Chỉ xin đừng buộc ta... rời khỏi cô ấy! - Đó là điều ta rất muốn nói. Tiếc là không thể nói

Ta vốn không có quyền để nói!

Ta im lặng lắng nghe những lời đanh thép từ giám đốc Jung. Tuy bà không hề xỉ vả hay lăng mạ, nhưng lại khiến ta cảm thấy mình tồi tệ đến dường nào





"Sica đã đính hôn với một gia đình môn đăng hộ đối, vị hôn phu của nó là chàng trai hoàn hảo. Ta rất hài lòng" - Jessica đính hôn sao? Vị hôn phu hoàn hảo?



Đúng rồi! Ai lại chẳng hoàn hảo hơn ta chứ. Ta là kẻ không có tiền đồ, không giàu có, không sự nghiệp cũng không lực lưỡng để chăm lo cho Jessica. Nhưng, ta... ta thật lòng yêu cô ấy! Yêu nhiều lắm!



Não ta giờ rối như tơ, hai chữ "đính hôn" cứ bay loạn xạ làm ta chóng hết cả mặt. Bàn tay phải bấu chặt vào mặt bàn để giữ thân người khỏi ngã. Trong mơ hồ, ta lại nghe thanh âm lạnh lùng đó vang lên...





"Cô là cần tiền?" - ý giám đốc Jung là gì? - "Cần tiền nên lợi dụng Sica"

"Cháu không có!" - ta đương nhiên không phải vậy

"Ta sẽ cho cô điều cô muốn, chỉ cần cô đồng ý rời xa con bé" - điều ta muốn duy nhất là được bên Jessica

"Cháu không cần tiền, cũng không cần bất cứ lợi lộc nào từ Sica" - ta khẳng định. Ta vì lời nói của giám đốc Jung mà trở nên giận dữ, thật sự giận dữ. Ta đứng dậy nhìn thẳng vào bà quát lớn rồi quay lưng bước đi



Ta chính là không muốn kẻ đó thấy được đôi mắt ta sưng đỏ

Ta sẽ không yếu đuối trước mặt người coi thường ta đâu!





"Xin lỗi, cháu còn phải làm việc" - nói rồi ta đóng sầm cửa lại, mặc kệ mọi người bên ngoài nhìn ta với con mắt dị thường





---------------------




















Hôm nay Jessica dẫn ta đến trung tâm thương mại. Cô ấy bảo muốn mua trang phục tham dự party "kỉ niệm mười năm thành lập bệnh viện Seoul". Nói thì nói vậy, thật ra đó là tiệc do nhà Jessica tổ chức. Giờ ta mới nhớ, bệnh viện vốn thuộc quyền sở hữu của Jung gia

Nhưng, tại sao lại thử đồ trên người ta?





"Không phải Sica mua trang phục sao?"
- ta liền hỏi Jessica, trông gương mặt chăm chú của Jessica thật khiến lòng ta dâng tràn những cảm giác khác lạ



Nếu là bình thường, cử chỉ thấm đẫm yêu thương kia luôn khiến ta mĩm cười. Nhưng ngày hôm nay, sau những lời mẫu thân Jessica nói, ta ngoài cảm giác hạnh phúc còn có thứ cảm giác gọi là khó xử. Lòng ta rối bời những mâu thuẫn



Jessica tại sao lại yêu một người như ta?



Còn ta, dành được gì cho cô ấy ngoài thứ tình yêu mù quáng này?



Ta có xứng đáng với Jessica hay không?





Ta, ta thật đau đầu quá đi!





"Yuri không khỏe sao?" - thấy ta vò đầu Jessica liền hỏi



A, ta lại làm ra chuyện mất mặt cô ấy nơi công cộng rồi. Tóc ta giờ như ổ quạ, mặt ta nhăn nhúm đến khó coi, lúc nãy còn vô thức la lên nữa chứ. Mọi người ai cũng nhìn hai chúng ta. Nhưng Jessica không hề để tâm đến, cô ấy vẫn chỉ chú ý một mình ta, cô ấy đưa bàn tay mềm mại lên sờ trán ta kiểm tra nhiệt độ, rồi còn dùng ngón tay thon dài chải chuốt lại tóc cho ta



Sao Jessica có thể tốt với ta như thế chứ!?

Ta, ta, ta...





"Không thích mua sắm sao?" - Jessica cố tìm ra lý do ta trở nên chán nản - "Hay là đói bụng rồi?" - cô ấy sờ sờ bụng ta. Ấy, đừng làm thế, mọi người đang nhìn. Ta nhẹ lùi về sau tránh né sự đụng chạm nhạy cảm. Vô tình lại khiến Jessica mất hứng - "Yuri hôm nay rất kì lạ... tại sao né tránh ta?" - ta không né tránh Jessica, ta, ta chỉ đang đè nén cảm xúc. Ta là muốn bảo vệ hình tượng cho Jessica mà thôi

"Ta... không... có" - ta gắng gượng nặng ra từng chữ, rồi lại nhanh chóng mĩm cười che giấu tâm sự - "Mau vào thử trang phục" - ta chuyển chủ đề, đẩy vai Jessica vào bên trong phòng thử

"Còn bảo không!?" - cô ấy nhất quyết không buông tha cho ta - "Tự nãy giờ là chọn cho Yuri, không phải ta" - sao? Sao lại chọn cho ta? Ta mở to mắt nhìn Jessica, cô ấy đương nhiên đoán ra điều ta nghĩ. Cô ấy là con sâu trong bụng ta mà - "Yuri cùng ta đến buổi tiệc, nhớ chưa!?" - cô ấy nheo mắt, lại đưa tay lên nhéo hai má ta. Nhưng trước giờ chỉ có cặp đôi yêu nhau mới cùng đến dự tiệc. Chúng ta... chúng ta có thể công khai sao?

"Không được" - ta nên từ chối thôi

"Tại sao?" - Jessica liền truy vấn

"Mọi người sẽ..." - ta chẳng dám nói ra vế còn lại, rằng mọi người sẽ dị nghị Jessica

"Yuri sợ mọi người xem thường chúng ta?" - không, ta không sợ bị xem thường, ta chỉ sợ họ xem thường Jessica mà thôi

"Ta, ta..." - ta nên trả lời sao đây? - "Giám đốc Jung cũng ở đó" - ta cố ý nhắc đến mẫu thân Jessica, chỉ mong Jessica hiểu được nỗi lòng ta rồi đổi ý

"Thì sao chứ, chuyện của chúng ta, chúng ta cùng nhau đối mặt. Mẹ ta thì can hệ gì?" - can hệ nhiều lắm chứ, bà buộc ta rời xa Jessica đấy! Nhưng ta không dám nói ra điều đó, ta chỉ có thể im lặng, nở nụ cười gượng gạo - "Được rồi, Yuri chỉ cần trả lời 'Đến!' hay 'Không đến!'?" - Jessica rốt cuộc cũng không truy vấn ta nữa. Cô ấy dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi ta. Ôi cái thái độ gì đáng sợ thế này, nghe ra như: "Nếu Yuri không đến thì ta sẽ xử Yuri tội lăng trì!"



Ta sợ hãi, đành miễn cưỡng gật đầu. Người bên kia nhờ thế mĩm cười. Jessica còn đưa tay vuốt nhẹ tóc ta bảo: "Ngoan lắm"

Cô ấy có phải xem ta là nhi đồng rồi bắt nạt không!? Ta thấy rất giống. Ta, ta... ta có chút uất ức nha...





"Mau vào thử"



Jessica kéo tay ta đến trước phòng thay đồ rồi đặt lên tay ta gần chục bộ trang phục, váy có, đầm có, quần jean dài cũng có. Ta nhìn cả thảy quần áo mà chóng hết cả mặt, chỉ sững người cảm nhận sức nặng trên tay





"Cần ta giúp Yuri thay đồ?" - Jessica lần nữa lên tiếng làm ta giật mình. Chắc vì không đủ kiên nhẫn đợi ta tỉnh giấc



Mà cô ấy vừa bảo giúp ta thay đồ?

Hai chúng ta bên trong và ta chỉ mặc mỗi bra... Á, không được không được, nghĩ đến đã thấy xấu hổ rồi. Jessica làm sao thế này, cô ấy vừa trêu ghẹo ta xong còn thản nhiên cười nhạo gương mặt ửng hồng của ta. Hừm! Jessica thật ác với ta mà

Ta quê rồi, nhưng ta không thể làm gì khác ngoài việc ôm trang phục vào phòng thử. Ta chính là muốn trốn khỏi người kia, đồng thời che giấu gương mặt cà chua rẻ tiền này





...



Cuối cùng hành trình mua sắm cũng khép lại. Ta với một chiếc đầm đỏ sẫm có lưới đen mỏng bên dưới, thêm vào đôi giầy cao gót quá mười hai phân. Còn Jessica thì chẳng mua gì cả, cô ấy bảo cô ấy có trang phục rồi. Ta đương nhiên không thắc mắc thêm, còn ngoan ngoãn xách những túi đồ lỉnh kỉnh, cùng cô ấy ra xe





"Chúng ta đi đâu?" - lúc xe chuyển bánh ta vội hỏi, tay tự nhiên cũng xoa xoa lên bụng. Ta giờ thực đói a

"Đi lắp đầy bao tử lợn con bên cạnh ta" - à, ra là Jessica dẫn ta đi ăn. Nhưng Jessica lần nào cũng đến nhà hàng đắt tiền. Ta không thích đâu. Ta định mở lời từ chối thì bị Jessica ngăn cản. Cô ấy càng lúc càng chuyên tâm trong việc "làm sâu" mà - "Nếu sợ đắt... sau này Yuri nấu cho ta ăn đi. Còn bây giờ, phải nghe theo ý ta" - lúc nào ta lại chẳng nghe lời Jessica chứ

"Ờ" - Jessica đã nói thế, ta sao dám cãi nữa










Khác như những gì ta nghĩ, Jessica dẫn ta đi ăn buffet, tất nhiên trong một nhà hàng nhiều sao rồi

Lúc vừa đến đã thấy một tên véc đuôi tôm bước ra chào:





"Phòng cô Jung ở lối kia ạ" - phòng? Phòng gì?



Jessica mĩm cười hỏi số phòng rồi nói sẽ tự đến. Ta đương nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ta vội nhìn Jessica, thắc mắc





"Mau chọn những món Yuri thích" - cô ấy không giải thích cho ta mà chỉ tay về dãy bàn nằm dọc chu vi sảnh nhà hàng. Woa, toàn là thực phẩm đắc tiền, vừa có hải sản, vừa có lâm sản, tất nhiên là cả những con sống ở đồng bằng nữa



Ta nhìn thấy bên cạnh có dãy xe đẩy, lại thấy mọi người dùng nó vận chuyển thức ăn. Ta liền hiểu là ta cần một chiếc. Ngay lập tức ta chạy đến rồi sau đó ta cùng chiếc xe chu du khắp các quầy hàng. Ta nhìn món nào cũng muốn nhỏ dãi. Thức ăn ở đây ngon không ta không rõ, chỉ thấy nó đẹp và hấp dẫn vô cùng

Jessica từ lúc nào đã theo sau lưng ta. Ta chợt nhớ cô ấy không ăn được dưa. Ta liền lắc đầu chào tạm biệt gian hàng dưa ngũ vị





"Muốn lấy bao nhiêu cũng được sao Sica?" - ta hỏi cô ấy với đôi mắt đầy kì vọng. Trước giờ ta biết Buffet là dạng ăn đến no chỉ với một giá tiền nhất định, tất nhiên không hề rẻ rồi. Nhưng vì đã bỏ tiền, ta tuyệt đối phải ăn để thu hồi vốn. Nhìn thấy Jessica gật đầu, ta thật vui quá đi





...



Sau khi xe đẩy đã không còn chỗ chứa thêm, ta cùng Jessica tiến về một căn phòng. Bên trong không quá rộng cũng không hề hẹp, được trang trí bằng nhiều loại hoa khiến cho gian phòng thơm ngát



Dễ chịu thật!

Chợt, nghe thấy tiếng gõ cửa, Jessica sau khi lên tiếng liền có một tên véc đuôi tôm bước vào. Trên tay hắn mang theo hai ly sữa. Mà ngộ nha, ở đây sữa lại đựng trong ly uống rượu? Có lẽ nhà hàng nhiều sao thích dùng cách lạ. Ta gật gù tự trả lời cho câu hỏi của mình





"Đây là Baileys[1] nhà hàng tặng riêng cho quý khách" - Baileys là sữa gì vậy ta?

"Cám ơn" - Jessica lịch sự trả lời. Rồi tên véc đuôi tôm cũng lui ra trả lại không gian riêng cho hai chúng ta. Jessica trông thấy ta ngẩn người nhanh chóng đưa tay nhéo má cho ta tỉnh - "Sao không lo ăn mà còn ngồi đó thơ thẩn" - tay Jessica nhẹ gắp từng món cho vào chén ta. Cô ấy quả biết ta đây rất háo ăn

"Sao lại tặng chúng ta sữa?" - ta vẫn thắc mắc về hai cái ly cao cao kia

"Đó là rượu" - Jessica đưa một ly lên môi rồi uống. Ta cũng muốn thử. Rượu gì mà trắng nhách vậy trời!?

"Woa" - ta vừa nuốt lấy một ngụm đã thấy thích thú rồi. Sữa, à không, rượu này sao mà ngọt lịm còn béo béo. Không nói chắc ta không biết là rượu đâu - "Ngon thật" - ta mĩm cười



Ta cứ thế ực một hơi cạn cả ly Baileys gì gì đó. Thấy ta cao hứng Jessica cũng vui lây. Cô ấy đẩy ly rượu của mình sang chỗ ta rồi bảo:





"Ta không thích món này, Yuri uống dùm ta đi" - hả? Ngon thế sao cô ấy lại không thích?

"Ờ..." - ta tuy thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm. Ta nhận lấy và lần nữa trong một hơi uống cạn. A... giờ thì có chút cảm giác uống rượu rồi, ta thấy mặt mình hơi nóng lên



Cái cảm giác ấy cứ theo ta suốt bữa ăn. Đầu óc ta có lúc xoay vòng có lúc lại đau âm ỉ. Nhìn sang Jessica thong thả dùng bữa ta chợt thấy cô ấy lúc này rất đẹp, là đặc biệt đẹp đó. Ta bị nét đẹp làm cho mụ mị, vô thức mang ghế nhích lại gần hơn rồi tựa đầu lên vai Jessica mà hít hà





"Sica thơm quá" - Jessica bị ta làm giật mình, nhưng cô ấy không có đẩy ta ra, còn cười tươi đúc cho ta muỗng cơm đang trên tay cô ấy. Nhưng ta thực không hứng ăn nữa, ta chỉ muốn... chỉ muốn... ta nhìn chằm chằm vào môi Jessica

"Sao thế, no rồi?" - Jessica hỏi ta, môi cô ấy mấp máy thật là cuốn hút



Ta chẳng còn để tâm được gì ngoài hai mảnh môi đỏ mộng. Ta tiến sát đến, sát hơn rồi chạm môi ta vào môi Jessica. Cảm nhận cơ thể Jessica nhẹ cương lên, mắt Jessica mở to nhìn ta rồi từ từ cũng nhắm lại. Cuối cùng vẫn là chìu theo sự hư hỏng của ta



Hai chúng ta hôn nhau rất lâu, rất sâu. Tay ta còn nhẹ nhàng mơn trớn lên đùi Jessica. Có lẽ vì nhột nên cô ấy khúc khích cười. Ta vội nối lại chiếc hôn không cho cô ấy phân tâm. Jessica cũng gắt gao ôm chặt cổ ta. Tay ta tiếp tục hư hỏng trên đùi Jessica... rồi lên eo... lên cao nữa...















RENG! RENG!



Có tiếng điện thoại làm cả hai chúng ta giật mình. Jessica mặt đỏ ửng nhìn ta tỏ ý xin lỗi. Cô ấy bắt máy. Nghe loáng thoáng một giọng nam vang lên. Jessica đáp lại:





"Anh Dennis" - Dennis là ai vậy? Có phải... có phải người mà Jessica cùng đính hôn không? Ta có chút mất hứng nha, tim còn đau nhói



Nội dung cuộc trò chuyện là gì ta không rõ, chỉ nghe Jessica ậm ừ. Cuối cùng lễ phép chào tạm biệt. Ta thật muốn hỏi người đó có phải vị hôn phu của Jessica không? Nhưng ta không dám, ta chính là sợ Jessica trả lời "Đúng rồi"



Nhưng vì sao việc đính hôn lớn như thế cũng không nói với ta? Có phải cô ấy muốn lừa gạt ta? Cô ấy xem mối quan hệ của chúng ta là gì? Cô ấy đang trêu đùa ta phải không?



Jessica nhìn thấy ta có biểu hiện kì lạ. Cô ấy liền vuốt má ta rồi dịu dàng hỏi:





"Yuri nghĩ gì thế?" - ta đang nghĩ về Jessica và vị hôn phu của Jessica đó

"Sica à..." - ta nếu như không hỏi thì không thể nào yên lòng. Ta dù có bị Jessica coi như món đồ chơi cũng không sao. Chỉ xin đừng lừa gạt ta, cứ thẳng thắn bảo là muốn trêu đùa ta đi. Ta cam tâm mà - "Sica đã đính hôn?"



Jessica theo lời ta bỗng chốc gương mặt tối sầm. Ta còn nhận ra cô ấy bối rối





"Sao... sao Yuri biết?" - quả nhiên Jessica có ý giấu diếm ta mà, tại sao không chính miệng nói với ta? Tại sao lại để Jung phu nhân thay Jessica lên tiếng?

"Giám đốc Jung bảo với ta" - ta thật thà kể nhưng ta không dám nói ra tất cả, ta tuyệt đối không thể cho Jessica biết Jung phu nhân muốn ta rời xa Jessica

"Yuri đừng nghĩ lung tung" - ta không nghĩ lung tung, ta thậm chí còn không biết mình nên nghĩ gì - "Mẹ ta còn nói gì không?"



Ta vội lắc đầu, vì ta sợ Jessica tiếp tục truy vấn ta sẽ nói hết thảy





"Yuri có tin ta không?" - Jessica lại hỏi, dường như ta từng nghe qua câu này?



Đúng rồi... là vào cái hôm Jessica cùng ta đi chơi núi về, cô ấy bảo "dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn phải tin cô ấy"





"Ừm" - ta tất nhiên tin Jessica rồi, dù Jessica có cố ý lường gạt ta, ta tuyệt đối vẫn xem đó là sự thật mà nghe theo

"Ta là thật lòng yêu Yuri" - Jessica dùng đôi mắt trong veo, cùng thanh âm dịu dàng nhất nói lên lời chân tình... Ta sao muốn khóc quá đi. Nước mắt ta cũng chảy tự lúc nào



Jessica nhẹ ôm ta vào lòng, để ta thút thít trên vai cô ấy





...



Ta nhớ đêm đó ta đã khóc rất nhiều. Ta khóc không chỉ vì những muộn phiền ban sáng, mà ta khóc cả vì niềm hạnh phúc giản đơn, rằng "Jessica thật lòng yêu ta". Ta cũng rất yêu Jessica, ta chưa từng phát hiện mình chính là yêu cô ấy nhiều đến thế, nhiều đến độ ta có thể làm tất cả chỉ cần Jessica không phải chịu bất cứ tổn thương nào



Nhưng chính tình yêu của ta lại đang làm cô ấy tổn thương...





...



Lúc chia tay, ở trước nhà, ta nhận thấy mắt Jessica đỏ hoe. Có phải cô ấy khóc?

Sao ta lại không hay biết thế này? Tự nãy giờ ta bên cô ấy, vậy cô ấy đã khóc khi nào? Là trước hay sau khi ta như nhà máy cấp nước? Mà Jessica khóc vì điều gì, phải chăng Jessica cũng như ta, cảm thấy sợ hãi con đường phía trước?





"Đừng lo lắng, việc gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt" - Jessica nói rồi hôn nhẹ lên môi ta. Ta chỉ bất động, giữ nguyên tư thế không chút sức sống





Trước khi Jessica rời đi, ta cố vẽ lên nụ cười giả tạo. Ta đợi cô ấy an toàn bước vào nhà rồi mới quay lưng



Jessica đã nói thế thì ta còn nghĩ gì nữa đây?

Ta ngoài bất tài vô dụng còn có thể làm gì?

Nhưng cùng cô ấy đối mặt thật sao?



Không!

Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ thay cả phần cô ấy, một mình đối mặt. Ta cam tâm nhận lấy tất cả những đau khổ, chỉ xin Jessica được bình an mà thôi!





Trời mưa!?

Cũng tốt, mưa giúp ta rửa trôi nước mắt, giúp ta xóa đi cái bộ dạng xấu xí này!



Ta thật quá thảm hại rồi...





---------------------










[1]: BAILEYS là rượu kem sữa Ailen được ưa chuộng nhất thế giới, được xếp vị trí số 1 trong ngành hàng rượu kem sữa và đứng thứ 6 trong 10 nhãn hiệu rượu có uy tín nhất toàn cầu





---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro