Chương VII : Đính Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# DENNIS' S POV:

Vừa xuống máy bay đã thấy quản gia Sang chờ sẵn. Ông giao cho ta chìa khóa, giúp ta cho hành lý vào khoang rồi mĩm cười từ biệt. Ta suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định đến Jung gia. Ta muốn gặp Jessica. Bởi lâu rồi không gặp, ta thật sự cảm thấy nhớ em nhiều lắm!

Jessica thuở ấu thơ đã là tiểu cô nương vô cùng xinh xắn, lại rất ôn hòa. Phụ mẫu chúng ta là bạn tâm giao từ thời đại học, sau này còn cùng hợp tác làm ăn. Vì thế, ta và Jessica thường xuyên gặp mặt rồi khắn khít như hình với bóng. Đến khi phụ mẫu Jessica bất hòa, Jessica theo phụ thân sang Mỹ định cư, chúng ta mới tách nhau

Tuy nói thường xuyên liên lạc nhưng vẫn khó tránh khỏi tình cảm nguội lạnh dần. Huống hồ, với em, đó chỉ là tình yêu trẻ nít...

Vào mỗi dịp hè ta có sang thăm em. Năm năm gần đây, ta vì nghĩa vụ quân sự lúc về liền sang Canada nhận việc nên đã bặt tin em từ đó. Ta hiện thời trong tay có chút thành tựu - là giám đốc chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh. Tuy trên danh nghĩa trực thuộc gia đình nhưng coi như cũng đại mỹ mãn. Ta trở về lần này, trước muốn chuyển công tác hẳn sang Hàn Quốc, sau đến cầu thân cùng Jung gia. Phụ mẫu ta và Jung phu nhân cũng đã thông qua rồi. Jung phu nhân hôm trước còn giúp ta hỏi ý Jessica

Ta tin rằng mọi việc sẽ trôi qua thuận lợi, chỉ cần... chỉ cần Jessica chịu gật đầu!

...

Ta nóng lòng gặp lại em, muốn nhìn thấy em mắt xoe tròn bảo: "muốn làm vợ" ta như ngày còn bé. Nghĩ đến đã thấy trong tâm lan tràn một niềm hoan hỉ

Lúc đến Jung gia, chỉ có Jung phu nhân ngồi xem tạp chí trên ghế. Bà bảo với ta Jessica bận việc công ty. Ta thế nên đành nén lòng chờ đợi...

Giờ cơm trưa thì nghe thấy tiếng xe. Ta hiển nhiên hy vọng đó là em...

Thật vậy, lúc sau Jessica môi mĩm cười, áp tai chiếc Iphone màu trắng thông thả bước vào. Em không nhìn quanh mà đi thẳng đến cầu thang. Cuộc gọi kết lại cùng nụ cười khả ái

Là ai đã khiến em vui như thế?

Nếu được, ta mong sau này em cũng dành nụ cười đó cho ta

Ta phải gọi lớn, Jessica mới biết ta đang ở đây. Jessica ngạc nhiên, em ấy nhìn ta không chớp mắt, trên vẻ mặt phảng phất nét khó xử

Chuyện gì thế này? Em ấy không vui khi gặp ta?

"Sica càng lớn càng xinh đẹp" - ta mĩm cười, bước đến, giang tay ôm nhẹ người em. Ta thật nhớ những ngày xưa cùng nhau vui đùa! Em bây giờ vẫn thế, vẫn nhỏ bé trong vòng tay ta. Thật tốt quá!

"Anh Dennis..." - Jessica khẽ gọi tên ta, có gì đó hơi xa lạ. Jessica không cử động, cũng không đẩy ta ra

Ta thắc mắc cảm xúc trong em hiện thời là gì?

Hay hoàn toàn không có cảm xúc, hệt như gương mặt lãnh đạm mà em dùng để nhìn ta?

Ta nhẹ lùi người, lại mĩm cười. Sau năm năm, cuối cùng cũng gặp được. Ta dù sao vẫn mong mỏi giây phút tuyệt diệu này. Xem nào, nước da trắng hồng, gương mặt thánh thoát đầy vẻ cao quý, nhưng thân ảnh đã mong manh hơn xưa rất nhiều. Em mặc trang phục véc-ton nữ, ra dáng doanh nhân thành đạt, phút chốc làm ta không nhận ra. Tiểu cô nương ngày nào đã lớn thật rồi!

Ta đứng cao hơn Jessica một quả đầu, thân người cũng to hơn em gần nửa. Ta không chuộng chủ nghĩa lãng tử nên thích giữ cho mình bộ dáng nam tính. Véc-ton ta mặc là màu đen cùng màu trắng trên người Jessica hòa thành một thể bổ sung nhau

Chúng ta giờ giống như một đôi kim đồng thiên phối!

Ta từ nhỏ đã tin rằng Jessica sinh ra để vào hào môn nhà ta hưởng phú quý - chúng ta lớn lên rồi sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất địa cầu

Trong lúc ta say mê nhìn em, chợt, Jung phu nhân lên tiếng. Bà bảo chúng ta đến nhà hàng dùng bữa, phụ mẫu ta chờ sẵn ở đó. Rõ ràng họ muốn bàn chuyện đính hôn. Tuy có hơi gấp gút nhưng ta rất vui. Còn gì tuyệt hơn việc sớm cùng Jessica thân thiết cơ chứ!

Jessica vẫn ít nói như thế, em mĩm cười cúi đầu chào ta rồi bước lên thang lầu. Chỉ bảo rằng: "Cần thay y phục"

Ta tất nhiên sẽ chờ. Chờ đến bao lâu vẫn chờ, bởi... em xứng đáng để ta làm điều đó!

END POV#

Vừa rồi Jessica có gọi bảo hủy cuộc hẹn. Tuy miệng ta cười hì hì nói không sao, nhưng, sự thật ta đây rất buồn a. Dù chỉ là một bữa ăn đơn thuần, dù chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nói thì nói vậy chứ đối với ta, có vẫn còn hơn không. Mà nghĩ đến, ta lại thấy nhớ Jessica nữa rồi...

Ta lúc định xuống căn tin bệnh viện mua cơm thì điện thoại reo lên. Là mẫu thân, mẫu thân bảo ta về nhà gấp. Ta nào biết chuyện gì, nghe giọng bà hoảng loạn làm ta phút chốc cũng hoảng loạn theo...

Có khi nào cháy nhà?

Không đâu, nếu thế mẫu thân lo chạy chứ gọi ta làm gì

Hay là bị cướp?

Cũng không thể, nhà ta nghèo xác nghèo xơ!

Thôi không nên suy đoán lung tung, càng thêm hại não. Ta tốt nhất lấy xe về nhà ngay thôi

...

Đến cổng nhà, ta trông thấy Jessica bước lên xe, bên cạnh có chàng thanh niên điển trai mở cửa, theo sau là Jung phu nhân. Thì ra cô ấy phải đi với mẫu thân

Chàng trai đẹp mã đó là ai nhỉ? Tài xế?

Ôi, tài xế không thể đẹp trai đến vậy! Bởi đẹp trai ai đi làm tài xế!?

Ta mãi suy nghĩ lung tung quên mất việc mẫu thân đang chờ. Gần năm phút trôi qua vẫn suy nghĩ về vấn đề tài xế đẹp trai, Jessica của ta xinh gái. Hai dạng này ở chung quả có chút nguy hiểm a...

Chợt nghe tiếng hét lớn, ta vội đẩy cửa vào nhà. Khi chạy đến nơi phát ra tiếng kêu hại màng nhĩ liền trông thấy cảnh tượng vô cùng chán nản. Phòng tắm nhà ta... nó... nó hệt như bãi chiến trường tan hoang. Còn mẫu thân thì đứng cạnh bồn rửa tràn nước. Thân người đã ướt sũng như chuột béo phì ngã cống

Ta rốt cuộc đã hiểu: "Nhà ta hư vòi nước!"

"Thế sao không gọi thợ sửa mà gọi ta chứ?"

Ta hỏi. Nhưng mẫu thân lại đơn giản đáp:

"Tốn tiền" - ta thở dài ngao ngán. Những lúc này đây ta chỉ ước mong mình có một anh trai. Anh trai sẽ thay ta làm hết công việc nặng nhọc trong nhà này

Ta không loay hoay quá lâu. Mất hơn một giờ là xong. Vừa lúc ca làm chiều sắp bắt đầu. Nhưng ta chưa ăn trưa nữa, phải trở về bệnh viện thật sao?

"Đi làm mau" - mông ta lại bị kẻ đó tàn nhẫn đạp

Mẫu thân ơi mẫu thân, con là con người cướp về phải không!? Cướp từ tay kẻ thù nên mới xem con như vật thay thế mà trút cơn hờn giận. Hừm!

Thôi thì trưa nay:

"Nhịn đói!"

--------------------

Tối, như thường lệ, ta gặp Jessica - đi ăn cá viên cùng Jessica. Khi thấy ta ăn rất ngon miệng, ăn hệt như ma đói, Jessica chau mày trách ta. Tất nhiên ta giải thích ngay:

"Ta chưa ăn trưa nên giờ đói bụng quá à"

Ta thấy cô ấy ngẩn người, lần này không đơn thuần là chau mày, mà cả môi cũng mím chặt. Cô ấy cho ta cả xiên của mình, đợi ta ăn xong liền kéo nhanh ta đến trước nhà. Cô ấy bảo ta đứng chờ một chút. Lát sau, cổng bên kia mở, mui trần dạ quang nhanh chóng xuất hiện. Ta nghe thấy giọng Jessica vang lên, kính xe thì từ từ hạ xuống:

"Lên xe"

"Đi đâu vậy?"

Jessica không trả lời, cô ấy trông có vẻ giận dữ

Chuyện gì vậy nhỉ? Ta hơi sợ a...

...

Jessica chạy đến một nhà hàng. Là cái nơi mà vào ăn, không được nói chuyện lớn tiếng, đồ ăn mỗi món chả đủ nhét kẻ răng, lúc ăn phải đắp mền lên chân, hai tay cầm đủ thứ lỉnh kỉnh. Đặc biệt và quan trọng nhất là: Hóa đơn thanh toán thuộc hàng siêu khủng - siêu kinh khủng á!

Nếu cô ấy dẫn ta vào đây, chắc ta chết vì sót tiền mất. Dù tiền ai cũng vậy, tất nhiên ta đang nghĩ đến khía cạnh mặt mũi - chẳng nhẽ để Jessica đãi ta ăn hoài!?

Mặt mũi?

Mạng sống?

Mặt mũi?

Mạng sống?

Ây, suy cho cùng mất cái nào cũng không cam lòng!

Ta quay sang nhìn Jessica, nhíu nhíu mày ra hiệu. Cần phải đi trước khi tên véc đuôi tôm tới mở cửa xe nha. Nhưng Jessica không chịu hiểu ý ta, còn thản nhiên đưa tay tháo dây an toàn

Tên véc đuôi tôm đã đứng bên ngoài cửa xe

"Đau bụng! Đau bụng quá... ta chết mất! Chết mất!" - ta hoảng quá liền la lên

"Sao thế? Yuri..." - xem mặt Jessica biến sắc ta cũng xót, nhưng không mềm lòng đâu. Ta cố làm ra vẻ thảm thương hơn, ôm bụng rên rỉ

"Ư ư..."

"Yuri... ta, ta, ta... ta đưa Yuri đến bệnh viện" - đúng rồi, chúng ta nên rời khỏi đây

Xe nhờ thế lăn bánh. Ta nhẹ lòng chút đỉnh!

Ta quay đầu nhìn lấy cái nhà hàng lần cuối rồi lập tức nở ra nụ cười tươi rói. Bên cạnh, Jessica vẫn sốt ruột theo dõi đèn đường. Chân cô ấy luôn ở thế sẵn sàng đạp ga. Cô ấy vì ta trở nên khẩn trương có phần buồn cười lắm

Nhưng ta cười là vì ta cảm thấy hạnh phúc! Hạnh phúc vô cùng!

Ta đưa tay sang lau giọt mồ hôi trên trán Jessica đồng thời nói:

"Đi hướng này" - ta chỉ tay về bên phải

"Hửm?" - Jessica ngạc nhiên

"Đói bụng a" - ta xụ mặt, nắm lấy một bên tay Jessica đặt lên bụng mình, rồi theo chuyển động mà tự xoa xoa

"Không phải đang đau?" - cô ấy hỏi lại

"Ơ..." - ta có lẽ nên khai thật nhỉ? Jessica lúc ngơ ngác cũng đáng yêu quá. Ta muốn... không được, không được, Jessica đang lái xe. Manh động là chết chắc!

"Yuri!" - Jessica lần nữa gọi lớn. Ta bị giật mình vội nhìn sang rồi ấp úng - "Nơi lúc nãy... không ngon" - chính xác là không no cơ

Jessica nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô ấy đang suy luận trong đầu đây mà. Ngay khi thân hình Jessica thả lỏng, ta đã biết cô ấy đoán ra rồi. Làm gì dễ dàng qua mặt được Jessica thông minh của ta chứ!

"Ranh ma" - cô ấy cốc mạnh lên trán ta. Hic... đau! - "Chúng ta đi đâu?"

Ta liền dùng động tác tay ra hiệu cho cô ấy, môi giữ nguyên nụ cười đắt ý

Xe chạy thêm mười lăm phút nữa...

"Đến rồi"

Jessica hết lần này đến lần khác bị ta làm cho mụ mị. Cô ấy hẳn đang choáng vì sự náo nhiệt xung quanh. Hai chúng ta dừng lại ở một con phố có rất nhiều quán vỉa hè, và bị mọi người săm soi như hai con ruồi trong tô giá luộc. Ừ thì tại xe chúng ta hơi nổi một chút, bất quá nó phát sáng được trong đêm, bất quá nó to gần bằng con đường, bất quá nó kêu grừm grừm bên tai mọi người, chỉ có thế thôi mà cũng nhiều chuyện

Đúng là những con người tầm thường hết mức!

Chúng ta vì chịu không nổi phút chốc trở thành người "nổi tiếng" nên phải chạy sang con đường bên cạnh tị nạn. À, ừm, sự thật là gửi xe

Tự nãy giờ tất cả đều là chủ ý của ta, Jessica chỉ yên lặng làm theo. Ta bước xuống xe, Jessica theo sau, ta liền nép vào người Jessica rồi đan chặt tay vào tay cô ấy

"Tiên cô về phàm trần nào" - ta lay lay tay Jessica. Rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại - "Có ai bảo Jessica thật quyến rũ khi ngẩn người chưa ha?" - ta là khen thật lòng nhưng Jessica lại cho rằng ra trêu đùa rồi cốc đầu ta

" Yuri đang bày trò gì đấy?"

"Ăn tối"

Ta mĩm cười kéo cô ấy trở lại con phố ẩm thực. Ta đoán, đây là lần đầu tiên Jessica đến nơi hèn mọn như vầy

Xem gương mặt ngẩn ngơ của cô ấy đáng yêu chưa kìa!

Ta cũng không biết đưa Jessica đến đây là đúng hay sai, có làm tổn hại thân phận Jessica hay không? Nhưng đơn giản, ta chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình cùng cô ấy mà thôi. Ta thực rất thích nơi này, thức ăn vừa ngon, giá tiền lại rẻ. Và quan trọng là... ta mới được là ta, ăn thỏa thích!

...

Chúng ta đến một quán hải sản ta quen thân. Rồi chọn bàn ở góc khuất. Ta không toan tính chuyện gì mờ ám đâu. Chỉ vì Jessica đẹp quá thể, ta không muốn kẻ không ra gì thừa dịp nhìn ngắm cô ấy. Và lỡ như hắn say xỉn buông lời trêu ghẹo, đụng chạm Jessica thì càng không hay

Hừm, nghĩ đến là khó chịu! Sao tự dưng có chút cảm giác hối hận, hối hận khi đưa Jessica đến nơi hỗn tạp như vầy. Ta sai rồi phải không?

"Gọi gì đây nhóc đen!?" - nghe cách nói chuyện đậm tính công kích hẳn là Tứ thẩm chủ quán

"Con không còn là nhóc. Với lại... da con ngâm thôi, không đen" - ta phân bua. Nhưng Tứ thẩm nào chịu để tâm

Tứ thẩm sau lời chào liền chuyển chú ý sang người đẹp bên cạnh ta. Nè nè, dù Tứ thẩm đã có chồng, dù Tứ thẫm đã có tuổi cũng không được phép nhìn Jessica như thế

Ta không cho phép!

"Sica ăn gì?" - ta cầm tờ thực đơn che chắn trước Jessica không cho Tứ thẩm nhìn cô ấy nữa

"Chỉ cần không dưa leo, sao cũng được" - Jessica không thích dưa leo!? Hèn gì mỗi khi dùng bữa cô ấy thường cho ta phần dưa. Thế mà ta còn ngỡ Jessica cho ta ăn để ngừa mụn chứ

Ta gật gù, sau đó gọi một mì hải sản. Cần ăn no trước đã. Ta gọi thêm dĩa càng ghẹ rang muối, thố ốc giác hấp thái, Ốc nướng tiêu, thêm... chưa nói xong Jessica đã cướp mất thực đơn trên tay ta mất rồi

"Ăn không hết, không được gọi nữa" - ta dù muốn dù không vẫn phải nghe theo. Lời Jessica là lệnh mà!

Nhờ quen biết, phần ăn rất nhanh chóng mang lên. Ta nhìn thức ăn mà bụng cồn cào. Tay định động nhưng đầu lại bảo "khoan"... à, ừm... vấn đề giữ hình tượng...

"Ăn đi, còn giả vờ kiểu cách" - Jessica mĩm cười, lần nữa cốc đầu ta

Ôi sao mà cô nàng này thông minh thế nhỉ? Không khéo nàng trở thành sâu trong bụng ta rồi!

Ta nhe răng cười. Lại nhìn đến bàn tay xinh xắn của Jessica định chạm vào càng ghẹ. Ta vội ngăn lại. Cô ấy nhìn ta tỏ vẻ thắc mắc

"Để ta, ngồi yên đó" - ta miệng nói, tay đồng thời xử lý đống vỏ vừa cứng vừa dơ. Xong liền bỏ vào chén của Jessica. Cô ấy sững sờ nhìn ta, lát sau lại chau mày, nhưng, rõ ràng trên môi vẽ thêm một nụ cười

"Ta đâu phải tàn tật" - cô ấy cãi lý, đưa ngón tay bướng bỉnh đến đĩa thức ăn

Chúng ta cứ thế dằn co tranh nhau làm người ở bẩn, trải qua bữa ăn thật ấm áp...

--------------------

Cuối cùng vẫn phải về nhà

Cuối cùng vẫn phải chia tay Jessica

Cuối cùng...

Phải chi đừng có cuối cùng thì hay!

Ta thật chẳng đành lòng...

Ta biết gương mặt của ta đang thảm hơn cả bánh bao chiều, nhưng, ta không điều khiển được nó. Jessica bước đến nhẹ vuốt ve hai má ta, rồi choàng tay ôm cổ ta. Người Jessica nép sát thân ta. Gương mặt Jessica ngày càng gần...

Hôm nay... nàng mang vị biển cả...

Jessica cùng ta trải qua cái hôn thật ngọt ngào, cũng không kém phần ướt át. Sau khi hôn xong Jessica còn tinh nghịch liếm môi ta. Là đùa giỡn vì không nỡ xa lìa phải không? Ta thật thích Jessica nghịch ngợm như vậy

Chẳng có buổi tiệc không tàn. Lần nào cũng vậy, Jessica cũng chọn làm người sáng suốt, đẩy ta vào vị trí hư hỏng mè nheo. Jessica dứt khỏi cái ôm rồi đẩy ta về hướng nhà

"Tạm biệt" - Jessica nhẹ hô, xong, quay lưng bước về nhà mình

Ta nhìn theo bóng lưng của Jessica, tự ngẩn người thêm một lúc

Sao mà lưng cũng đẹp thế nhỉ!?

Dường như có bóng người vừa lướt qua thì phải? Không biết là ai? Mà cũng chẳng liên quan, ta sao lại để tâm làm gì cho mệt não. Ta bước vào nhà, khép cổng lại

Giờ làm gì đây?

Jessica về tới phòng chưa nhỉ?

Jessica đang làm gì?

Jessica có nhớ ta không?

Phải hỏi ngay mới được! Điện thoại ta đâu rồi cà...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro