Chương VI : Leo Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# JUNG PHU NHÂN POV:

Sica một tháng nay có điểm khác lạ, lúc rất cao hứng lúc lại trở nên cáu gắt. Dù cho trước đây đứa trẻ này sống tự do ở Mỹ, nó cũng không tùy tiện bộc lộ cảm xúc như thế

...

Nhà ta bất hạnh sinh toàn nam tử, phụ thân chúng mất sớm. Ta một mình quán xuyến cả chính sự trong và ngoài công ty. Chẳng còn thời gian chú tâm đến lũ nhỏ, nhất là đứa trẻ cô độc ấy

Có phải ta không biết cách dạy con hay không?

Vô phúc thay ba nam nhân trong nhà đều vô cùng nữ tính

Kẻ là thiết kế sư suốt ngày may may vá vá, kẻ lại theo con đường ca sĩ hát hò nhảy nhót - suy cho cùng cũng là uốn éo y hệt nữ tử. Còn mỗi cậu cả thật thà chất phác, to con cường tráng. Vậy mà hàng ngày cứ bám váy vợ, dành hết thời gian cho việc bếp núc kiêm chăm lo lũ cháu chắt của ta

Thật chẳng ra làm sao!

Tài sản này, bệnh viện này và cả công ty bất động sản... rốt cuộc chỉ còn trông cậy vào con gái út. Jessica từ nhỏ đã theo cha sang Mỹ tu dưỡng. Rồi ngày cha nó không may mất đi, nó cũng không về Hàn. Kẻ làm mẫu thân ta vì thế ít có dịp cận kề chăm sóc. Đành phó mặc nó lớn lên trong môi trường xa lạ, cô đơn

Có phải vì cuộc sống khắc nghiệt mà tâm nó cũng trở nên lạnh lẽo hệt như viên hàn thạch hay không?

...

Trong một tháng nay, ta nhắc lại, Sica thật sự rất lạ. Nó trở nên hay cười hơn trước. Còn đến bệnh viện thăm ta, nhưng ta biết đó chỉ là viện cớ. Ta thấy Sica thường lẳng lặng đứng trước gian Tây dược quan sát điều gì đó, rất chăm chú, nhiều lúc còn bật cười thành tiếng

Nó hứng thú với y dược sao?

Có một hôm, nó chủ động đến tìm ta bảo với ta rằng một người bạn làm trong Seoul muốn hủy lá đơn từ chức, và nó muốn ta giúp làm điều ấy. Ta đương nhiên nhận lời không cần lý do chính đáng. Với một giám đốc thì đây chỉ là việc nhỏ nhặt. Đó cũng là lần đầu tiên đứa trẻ này chịu mở miệng nhờ cậy ta

Nó đã bắt đầu mở lòng với ta phải không?

Sao cũng được, ta cảm thấy rất cao hứng!

Vài hôm sau, trong một buổi tối, ta thấy nó mặt đỏ ửng đi vào nhà. Không nói không rằng cứ ngồi thơ thẩn. Lúc ăn cơm còn cho dưa leo vào chén. Mà dưa vốn là thứ Sica nhà ta vô cùng dị ứng!?

Ba bốn ngày tiếp đến, mỗi đêm lại thấy nó tay xách hộp cá viên vào nhà. Nó từ bao giờ lại ăn thứ thức ăn không lành mạnh? Còn ăn rất chậm trải, cứ như cố gắng nhấm nháp từng chút từng chút một vị cá trộn bột rẻ tiền kia

Đến ngày sinh nhật Sica, ta định tổ chức đại tiệc linh đình nhưng nó bảo không cần. Tối đến lại bỏ ra ngoài từ sớm, mặc dù bên ngoài trời mưa khá to. Mười giờ đêm, ta thấy nó trở về, rồi đứng ngẩn người ở cổng

Đứa trẻ này rốt cuộc đợi cái gì đây?

Càng kì lạ hơn, con gái ta trước giờ vốn siêng năng lại xin nghĩ việc ở công ty địa ốc mấy ngày liền. Sica thường xuyên đến bệnh viện, cả vào buổi tối

Rồi ngày hôm qua, ta gọi báo Dennis sắp về. Ngỡ rằng nó sẽ vui... Ta nhớ thuở nhỏ Sica rất muốn làm vợ Dennis. Nhưng trái lại, Sica về nhà cùng gương mặt cực kì căng thẳng. À mà nhắc mới nhớ, Sica đi với đứa trẻ da ngâm, cũng xinh nhưng trông không giàu có

Sao con gái ta kết thân với hạng thường dân nghèo khó này nhỉ?

Không biết có phải đứa trẻ kia lợi dụng Sica của ta hay không? Trước từng xảy ra trường hợp tương tự, ta thật không muốn lịch sử đau thương lặp lại, làm tổn thương Sica bé bỏng của ta

Ta sẽ đặc biệt chú ý đến đứa trẻ da ngâm đó!

...

Sáng nay trông sắc mặt con bé thật tươi tắn. Nó thức sớm mà không cần người gọi? Ta hỏi rằng "Đi đâu vậy?" nhưng Sica không trả lời. Con bé uống xong ly sữa là rời khỏi ngay

Giữa mẹ con chúng ta thật còn một khoảng cách rất lớn...

Ta tất nhiên đủ kiên nhẫn, ta sẽ tận sức để bù đắp cho con bé, khiến con ta hiểu được tấm lòng người làm mẹ này. Mà trước hết, ta muốn giúp Sica tìm được hạnh phúc đời mình - chính là Dennis!

END POV #

Sáng sớm Jessica đã sang nhà bảo với ta: "Đi chơi núi bằng xe máy". Mui trần hai bánh của ta nhờ thế được chở người đẹp. Ta đội "nồi cơm điện" lên cho Jessica rồi nói:

"Hơi nặng đầu tí" - ta mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô ấy. Cảm giác đúng là tốt hơn hôn điện thoại nhiều. Jessica mặt chợt ửng hồng, bàn tay theo thói quen đưa lên nhéo nhéo hai má ta

"Dê cụ" - cô ấy mắng ta là dê cụ, ta còn trẻ mà

Nhưng ta không cãi lại đâu. Làm dê mà được hôn Jessica thì ta cũng làm

Ta leo lên xe, cô ấy cũng nhanh chóng theo sau. Ta kéo tay cô ấy ôm ngang eo, rồi như mẫu thân nhiều lời với hài tử:

"Sica phải giữ chắc, không thôi sẽ nguy hiểm"

Khi nhìn thấy Jessica gật đầu, vòng tay ấm cũng nhẹ siết, ta mới yên tâm gia tăng tay ga. Người ngồi sau tuy có chút bất ngờ nhưng trên môi hiện ra nụ cười thích thú. Lòng ta vì cái ôm của người đẹp cũng thật cao hứng, ta càng chạy nhanh hơn

Thân thể Jessica thật rất mềm, thật dễ chịu a...

...

Đến chân núi ta gửi xe ở trạm kiểm soát. Sau đó hai chúng ta đi bộ lên trên. Vì là đầu tuần, người đến đây khá ít

May thật, ta nhờ thế chẳng ái ngại những cử chỉ thân thiết cùng Jessica. Mấy lần trước hôn nhau hoặc là buổi tối hoặc may mắn không có người bắt gặp. Ta không phải là để tâm bản thân bị đánh giá ra sao, ta chỉ sợ họ nói xấu ảnh hưởng đến Jessica của ta mà thôi. Với ta, Jessica là nữ thần, không ai được phép làm ô danh cô ấy! Kể cả ta

Mà ta có phải đang làm ô danh cô ấy không? Ta khiến Jessica bị mang tiếng... biến thái?

"Chúng ta nên đi biển" - giọng Jessica kéo ta khỏi những suy nghĩ mông lung

Giờ ta mới biết Jessica yếu lắm, đi chưa đến nửa đường đã không còn sức lực. Chúng ta dừng chân nghỉ ngơi những ba lần rồi. Lần này là lần thứ tư. Ta ngồi xuống, còn Jessica thì gối đầu lên đùi ta. Ta dùng khăn ướt chậm mồi hôi cho cô ấy. Chỉ thấy Jessica hơi thở dồn dập, nói chuyện cũng không ra hơi

"Hay đừng lên nữa" - ta lo lắng cô ấy ngất thì khổ

"Không... được" - Jessica đáp lời - "Phí công đến đây"

"Ừm" - ta cũng thấy vậy, nhưng, nhìn Jessica ta thật không đành lòng - "Lát ta cõng Sica" - ta liền nảy ra ý kiến

Jessica như bắt được phao, cô ấy mĩm cười gật đầu

Ta chính là không lường trước, nữ nhân này tuy nhẹ nhưng vẫn làm ta hao tổn rất nhiều sức lực. Đến được nơi cần đến ta đã rụng rời toàn thân. Cố gượng đặt Jessica xuống nơi êm ái. Còn mình thì nằm ườn trên mặt đất. Ta thở phì phò, chẳng câu nệ lễ nghĩa gì nữa

"Yuri yếu đuối! Thế nào là vận động viên đây hả" - Jessica trêu ghẹo ta. Thật nhẫn tâm quá đi

Ta nhắm chặt mắt, không buồn cãi lại, đành cười hì hì cho qua chuyện. Lát sau cảm thấy có tiếng động cạnh bên. Hóa ra Jessica đã nằm xuống cạnh ta, còn thản nhiên choàng tay sang ôm eo ta. Ta vì sợ Jessica đau nên chèn cánh tay xuống làm gối cho cô ấy nằm

Jessica cũng từ từ nhắm mắt lại. Ta ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên người Jessica. Sao mà đổ mồ hôi rồi cô ấy vẫn thơm như vậy? Còn ta, ta có...

Chết rồi, không biết có bị hôi không?

Ta ái ngại lùi lùi ra xa Jessica một tí. Nhưng vòng tay kia càng siết chặt eo ta hơn. Rõ ràng không cho ta cử động mà

"Sao vậy?" - Jessica hỏi

"Sica... ta dơ" - ta ngại ngùng

"Đồ ngốc"

Jessica mỉm cười đưa đầu đến đối diện mặt ta. Cô ấy nhìn ta hơn năm phút. Sau đó lại tiến đến gần ta hơn... gần hơn, gần hơn nữa rồi chạm môi lên môi ta

Vẫn là mùi dâu a...

Ta nhắm mắt lại, nhẹ tách môi đưa lưỡi sang chơi đùa cùng lưỡi Jessica. Ta giờ đây quên mất việc cả hai đang ở nơi công cộng. Rất có thể sẽ bị bắt gặp. Nhưng mặc kệ, mỗi khi cùng Jessica thân thiết, đầu óc ta chẳng còn để tâm gì khác được, ngoài cô ấy. Ta chỉ biết ta tuyệt đối phải tập trung thưởng thức mùi vị ngon tuyệt này!

Lúc buông nhau ra, ta lại thấy mặt Jessica ửng hồng. Phần ta, vì khả năng thích ứng cao nên mặt đã chai lì chút đỉnh, không dễ đổi màu như trước nữa

Cuối đầu nhìn xuống Jessica, ta mĩm cười rồi hôn chóp mũi cao cao của cô ấy, hôn trán, hôn má, hôn... môi. Nhưng chỉ đơn thuần theo kiểu chạm vào thôi

"Sao người Sica thơm quá vậy? Lúc mới gặp lần đầu ta đã không kìm lòng nổi" - ta chợt nhớ lại cái hôm mất mặt ở phòng 307 - "Sica có thấy ta biến thái không?" - ta cười cười cố giấu đi vẻ xấu hổ

"Có" - Lời của Jessica sao mà thẳng thừng quá vậy. Khiến ta tuy tự mở chủ đề cũng trở nên thật ngượng ngùng - "Nhưng Yuri rất đặc biệt" - Cô ấy tiếp tục nói

"Hửm?" - ta không hiểu câu này của Jessica, ý gì thế?

"Lần đầu gặp Yuri... đã cảm thấy như vậy"

"Đặc biệt... đặc biệt 'biến thái' sao? Lúc đó ta thật muốn ngửi cơ thể Sica vì rất thơm a" - ta vùi mặt lên tóc Jessica, để Jessica cuộn tròn trong lòng mình

"Không phải lần đó" - hả, không lẽ ta đã gặp Jessica trước rồi? Không đâu, nếu thế nhất định ta sẽ không quên - "Yuri có nhớ lần Yuri tặng cho một cô gái tấm bưu thiếp bằng lá cây không"

Ta không nhớ rõ lắm. Dường như từng xảy ra một chuyện như thế. Là một cô gái kì lạ, trên người có rất nhiều đốm đỏ, còn che kín mặt. Mà tại sao Jessica lại biết chuyện đó nhỉ?

Bưu thiếp bằng lá cây?

Đó là một dạng thiệp tự chế, ta đã kì công nghĩ ra, ta khắc hình lên đó, viết lên những lời chúc rồi treo lên cây. Ta cho rằng như thế mọi đều ước sẽ thành hiện thực. Nhưng ta thường dùng nó để chọc cười trẻ nít thôi, vì ý tưởng này của ta cũng chỉ trẻ nhỏ mới tin. May thay, cô gái che mặt lại thích

"Ta có chút ấn tượng a" - ta mĩm cười gãi đầu, tự thấy hổ thẹn vì trí nhớ quá kém của mình

"Ta là lần đầu cảm thấy có người thật sự quan tâm ta" - Jessica lại gắt gao siết lấy eo ta

"Là sao?" - ta không hiểu Jessica đang ám chỉ điều gì? Lúc này, trong ánh mắt cô ấy có phần cô độc lắm. Ta chợt cảm thấy xót xa

"Chúng ta thật có duyên" - Jessica lại chuyển đề tài nữa rồi - "Ta sau này ở bệnh viện phát hiện Yuri thật thú vị"

"Ta thú vị?" - Jessica làm ta tò mò ghê. Ta cũng muốn biết trong mắt cô ấy ta là người như thế nào? Ta làm sao xứng đáng để Jessica nhọc thân phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của mình đây?

"Yuri vừa lười vừa nhát việc" - ế, thú vị cái kiểu gì đây trời? - "Cũng rất nghịch ngợm" - thật chẳng giống như ta nghĩ, Jessica không hề khen ta

Cô ấy còn kể ra nhiều tật xấu của ta. Nhưng lại chốt về bằng câu:

"Ta thích Yuri đặc biệt như thế... giờ thì cuộc sống của ta cũng trở nên thú vị, nhờ Yuri tất cả" - Jessica mĩm cười, cứ thế kể bên tai ta những khuyết điểm ta vốn dĩ đã rõ

Nụ cười của Jessica trông đẹp tựa thiên thần

Giọng nói của Jessica ngọt ngào hơn cả mật hoa

Thân thể Jessica lại mềm mại như tơ tằm

Còn nữa, tóc Jessica rất thơm nha...

...

Ta thế mà ngủ lúc nào không hay, đến khi thức dậy đã thấy trời tối sầm. Bên cạnh Jessica vẫn yên giấc. Ta tuy không nỡ đánh thức, nhưng, nếu để tối hơn nữa việc xuống núi sẽ rất khó khăn

Ta đành nhẫn tâm vậy...

"Sica à, về thôi" - ta cúi xuống nói vào tai Jessica

Năm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh

Mười lăm phút...

Ba mươi phút...

Ta hiểu rồi, cô nàng này bình thường chắc rất mê ngủ. Thôi thì chịu khó cõng Jessica xuống núi thôi. Cũng may sức ta đã hoàn toàn phục hồi

"Ngoan nào ngoan nào" - ta vừa cõng vừa vỗ về Jessica, cô nàng cũng theo ta không còn náo loạn trên lưng. Khi đến chân núi lấy xe thì Jessica tỉnh dậy. Thật may, nếu không có lẽ ta phải gọi taxi đưa Jessica về mất

Ngồi trên xe, ta vì đội mũ bảo hiểm nên không nghe thấy Jessica nói gì, chỉ loáng thoáng rằng: "Có Yuri bên cạnh thật tốt". Sau đó cái gì thì hoàn toàn mù tịt. Jessica giống như lúc đến, ôm chặt eo ta còn tựa đầu lên lưng ta

Sao mà cảm giác như giữa thế gian chỉ có hai chúng ta tồn tại vậy nè!?

Thật tiêu diêu! Thật sảng khoái!

Là vô cùng hạnh phúc á...

---------------------

"Đến nhà rồi" - ta nói. Jessica cũng từ từ rời xe

Ta mĩm cười chờ đợi nụ hôn tạm biệt. Tiếc là không có. Jessica chỉ nhéo má ta. Sau đó cô ấy không cười nữa

Có phải có tâm sự không?

Nhưng hôm nay rất vui mà?

"Sau này..." - sao này thì sao hả?

Ta nóng lòng chờ đợi cô ấy kết thúc câu. Rõ ràng gương mặt đó cho ta biết Jessica không vui

"Sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tin ta" - à, thì ta rất tin Jessica mà

Ta liền mĩm cười gật đầu. Cũng may không phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng sao cảm giác bất an vẫn còn? Jessica đang giấu ta điều gì phải không?

Jessica vào nhà, ta cũng về nhà

Thôi mặc kệ đi, chuyện tương lai để mai rồi tính!

---------------------

Giả thích ngoài lề một tí:

Một người vốn dĩ cô độc, sống trong cái vỏ bọc hoàn mỹ, nhận lấy sự yêu thương giả tạo từ những kẻ nịnh nọt xung quanh thì chỉ cảm thấy bản thân mình là một nỗi bất hạnh. Ngày đó là Jessica bị bệnh, mặt nổi đầy đốm đỏ nên phải che kín mặt, cô đi loanh quanh và vô tình gặp được Kwon Yuri - một người không biết rõ thân phận, không rõ dung nhan càng không ái ngại bệnh tình của Jessica. Kwon Yuri cùng Jessica trò chuyện, nhiều lần cố ý chọc Jessica cười bằng vẻ dí dỏm của mình. Với Kwon Yuri đó có thể là chuyện dễ dàng quên đi nhưng Jessica thì không. Duyên số để Jessica gặp lại Kwon Yuri trong bệnh viện. Jessica từ đó càng chú ý con người này hơn, cô tỉ mỉ quan sát Yuri hàng ngày hàng giờ, phát hiện ra người này quả tính cách hảo thú vị. Rồi Jessica thích Kwon Yuri lúc nào cũng không hay

Tình yêu đôi lúc bắt đầu đơn giản như thế đó. Chỉ cần hai chữ "duyên số" - người có tình sẽ nên giai ngẫu!

Đó là lý do Jessica chọn Yuri trong hàng ngàn người cô ấy gặp. Tuy không lớn lao gì, không kinh thiên địa khóc quỷ thần, càng không thuộc dạng tiếng sét ái tình. Mọi thứ chỉ theo tự nhiên mà tiến triển. Gặp - Cảm mến - Rồi yêu

Ai bảo "duyên số" đã để Jessica gặp Yuri mà không phải ai khác cơ chứ ^^

=> Mình cảm thấy vấn đề không quá quan trọng nên không đề cập nhiều trong fic. Chỉ biết rằng họ có duyên và giờ đã nên giai ngẫu. Điều cần quan tâm chính là tình yêu phía trước. Đã gọi là tình yêu ắt có sóng gió, ắt có vui buồn. Nhưng đó là lẽ hiển nhiên, mình không xem là drama lấy hết nước mắt. Fic này khẳng định nhẹ nhàng thôi, tình yêu của hai bạn ngoại trừ cùng là nữ tử thì chẳng khác gì loại tình yêu khắc cốt ghi tâm đã có từ cổ chí kim của bao người

Trải qua sóng gió sẽ là mỹ mãn trăm năm ^^

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro