Chương IX : Rời Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc diễn ra thật long trọng. Ta thế mà ngẫu nhiên trở thành đại nhân vật. Bởi lý do vô cùng đơn giản: Ta đến cùng Jessica Jung, trong thân phận "cặp đôi hoàn hảo"!

Ừ thì hôm nay ta đẹp. Chính ta cũng không ngờ quạ đen sau lớp son phấn lại dễ dàng hóa thành thiên nga. Tuy thiên nga này bị đen... nhưng trên danh nghĩa, vẫn cùng họ có cánh đấy thôi!

Ta là mỹ nhân, Jessica tất nhiên cũng là mỹ nhân. Mỹ nhân sánh mỹ nhân, quả đúng "cặp đôi hoàn hảo"! Tuy vậy, ngoài sự ngưỡng mộ cũng có khối kẻ tiểu nhân âm thầm nói xấu. Ta mà nghe ra kẻ nào dám lăng mạ Jessica của ta *lườm xung quanh* ...ta quyết sống chết với hắn!

Coi chừng hảo thính giác của ta đấy! Các ngươi liệu cẩn trọng lời nói!

Dường như sau lưng có cảm giác "lạnh lẽo"? Thanh âm ngọt ngào này là...

Không phải Jessica đâu, Jessica tự nãy giờ động khẩu còn chẳng nguyện huống gì là mở khẩu. Trời ơi, có phải...

Trên não đột nhiên dâng tràn một trận hàn khí, toàn thân ta run bắn. Đến khi Jessica nhẹ siết tay ta trấn an, ta mới bình tâm được chút ít. Ta từ từ xoay người, cố gắng hít đầy khí rét vào buồng phổi

Hơ yahhhh... Ta sẵn sàng đối mặt rồi...

A!?

Jung phu nhân đâu? Cảm giác lạnh gáy, giọng nói mật ong đông đá phiến? Rõ ràng chỉ có ở một người - chính là kẻ làm ta vừa sợ vừa giận mà cũng vừa kính nể - Jung đại mama, Jung giám đốc kiêm Jung mẫu

Ta đảo mắt nhìn quanh, không lý nào cảm giác của ta sai được!?

Kì lạ, kì lạ, thật... kì lạ quá!

"...Chân thành cám ơn quý vị quan khách..." - ta thấy Jung phu nhân rồi. Bà đứng trên sân khấu, tay bà cầm micro. Nhưng khoảng cách này? ...hơi xa ta nha!

Vậy... ra không phải Jung phu nhân có ý ám sát ta từ sau lưng?

Thế, hàn khí vừa nãy trôi qua ót ta là gì?

Ơ...

Tên véc đuôi tôm? Hắn tay xách xô đá lạnh? Còn đi lông bông sau lưng ta?

Ngươi! Ngươi! Ngươi... ngươi là kẻ ta muốn giết trước tiên!

Hừ! Làm ta mất hết cả hồn

"Sica!" - tên lạ mặt này là ai? Sao cả gan chắn tầm nhìn căm hờn của ta dành cho tên véc đuôi tôm vậy hả!? A, mà sao thấy hắn ta quen quen, dường như có gặp qua ở đâu thì phải?

Hắn tiến đến chỗ ta và Jessica. Gương mặt tuấn mỹ nhờ thế hiện ra rõ nét...

Đúng rồi, là anh chàng tài xế hôm nọ!

Ta, ta thật ngưỡng mộ cái dáng vẻ bảnh bao của anh nha

"Chào em Sica" - chàng tài xế lặp lại cái tên "Sica" lần hai, giờ ta mới nhớ, anh ta vừa rồi là gọi Jessica

Ta thấy Jessica khẽ nhìn sang ta rồi ngập ngừng đáp lời:

"Anh... Dennis" - hả?

Đây là Dennis? Đây là vị hôn phu của Jessica?

Ối trời ơi, ta, ta, ta... ta cảm thấy tuổi thân quá đi. Sao mà tình địch của ta hoàn mỹ thế cơ chứ!? Quả không hảo Jung phu nhân đích thân tuyển chọn

Thôi dẹp cái cảm tình hảo hảo ban đầu sang một bên. Chàng tài xế điển trai cái khỉ gì, giờ trong mắt ta hắn là tên to con đáng ghét! Nhưng mà Jessica có ghét hắn không? Jessica không bảo với ta cô ấy sẽ từ chối hôn sự. Có phải trong tương lai cô ấy rồi cũng đổi ý? Đổi ý chọn hắn ta?

"Đây là?" - tên to con đáng ghét chìa bàn tay vào ta ngỏ ý hỏi. Ta định bảo ta là người trọng yếu của Jessica, nhưng, lần nữa lại nghe thấy giọng Jung phu nhân vang lên qua chiếc loa lớn. Ta cảm thấy sợ lắm, Jung phu nhân không chấp nhận ta mà, nên ta lấy tư cách gì đòi danh phận "trọng yếu" cùng đại tiểu thư Jung gia đây?

"Là... Yuri" - Jessica thay ta trả lời, cô ấy chỉ nói ngắn gọn như thế. Tên to con đẹp trai không hỏi gì thêm, hắn mĩm cười chào xã giao với ta

"Bạn của Sica thì cũng là bạn anh. Em cứ gọi anh là Dennis" - hừm, ta hông thích quen ngươi đâu. Tốt nhất tránh xa Jessica của ta một chút là ta hảo đa tạ ngươi rồi - "Sica à, cha mẹ anh muốn..."

"Anh Dennis! Chúng ta sang bên kia nói chuyện được không?" - Jessica rõ ràng cố ý ngăn cản Dennis nói điều gì đó. Cô ấy còn muốn nói chuyện riêng với hắn. Xem ta là kì đà phải hông?

Hừm... ta, ta... hic hic...

Ta hảo buồn a...

"Được" - tên Dennis mĩm cười gật đầu rất nhanh, Jessica sau đó liền thêm vào

"Cho em vài phút"

"Tất nhiên" - Dennis lại mĩm cười, hắn rõ ràng rất nghe lời Jessica, là dạng yêu đến không dám cãi lại đấy. Ta còn lạ gì cái tâm trạng này, nhưng ta không cho phép ngươi có tâm trạng vậy với Jessica, Jessica là của ta biết chưa!!! - "Tạm biệt Yuri" - Hừ, ngươi nghĩ ta có hứng chào lại ngươi không!?

Ta giờ có chút giận Jessica. Tại sao muốn nói chuyện riêng với hắn!? Ta chau mày nhìn xuống mặt đất tránh ánh mắt xinh đẹp của Jessica. Đột nhiên trên má ta có hơi ấm, là Jessica nhẹ nhàng chạm vào ta. Không được, không được. Ở đây là nơi công cộng đó, mọi người đang nhìn kìa...

"Yuri có nhớ lời hứa 'sẽ tin ta'?" - Jessica hỏi, ta liền gật đầu - "Không được quên, ta không cho phép Yuri quên! Phải tuyệt đối tin ta! Ta tuy giờ không thể chính thức công khai nhưng ta trước nói rõ với anh Dennis"

"Ơ" - Jessica đang định nói rõ? Nói rõ điều gì cùng Dennis? Có phải hủy việc đính hôn?

"Chờ ta ở đây" - Jessica lần nữa xoa xoa má ta. Sau đó cô ấy rời đi

...

Ta đứng từ xa quan sát. Không rõ Jessica và Dennis nói gì. Chỉ thấy Dennis gương mặt sững sốt, nhìn ta một lúc lâu. Sau đó anh ta như bị kích động, cứ không ngừng tiến đến Jessica, còn nắm tay cô ấy. Jessica thì cứ lùi về sau. Ta có chút sốt ruột, căng thẳng dõi theo hai người họ. Đến lúc cảm thấy không nhịn được nữa, phần lại lo lắng hắn gây tổn hại người ta yêu. Ta không dám suy nghĩ gì thêm, vội cất bước đến chỗ Jessica

Chợt, có tiếng nói vang lên, ngăn lấy bước chân ta. Vẫn chất giọng ngọt ngào nhưng lãnh đạm

Lần này là thật, không còn hoang tưởng nữa...

"Cô Kwon" - Jung phu nhân, bà đứng ngay sau lưng ta

Ta miễn cưỡng dừng lại. Cúi đầu chào Jung phu nhân, đồng thời liếc sang chỗ Jessica và Dennis

Hả? Hai người họ đâu rồi?

Ta liền đảo mắt tìm kiếm...

Không thấy!

Ôi, ta làm gì bây giờ?

"Cô vẫn chưa bỏ ý định bám theo Sica" - Jung phu nhân lại lên tiếng. Mà cái gì gọi là "bám theo"? Ý bà, ta lợi dụng Jessica?

Bà đó... bà mới là kẻ chưa bỏ ý định, ý định xem thường ta!

Ta bây giờ chỉ cảm thấy, mỗi lời người này nói đều dễ dàng khiến kẻ lười nghĩ ngợi như ta nộ khí xung thiên. Bởi ta chẳng cần phải nghĩ sâu xa, đã thấy ngay xà tâm độc ý trong từng câu chữ

"Cô sẽ bên Sica bao lâu? Một tuần, một tháng, hay một năm? Là cuộc sống lén lút hay quang minh chính đại? Đứng trước ngàn lời cay độc, liệu hai đứa... còn vững chân bước cùng nhau?" - ta, ta, ta... ta không biết. Ta không biết mình nhẫn nhịn được bao lâu. Làm sao có thể chịu đựng việc mọi người nói xấu Jessica của ta chứ!? - "Trên vai Sica là danh dự một dòng tộc. Cô nghĩ cô xứng đáng để Sica nhà ta vứt đi mọi thứ sao?" - việc này ta vốn nghĩ qua. Jessica của ta hoàn mỹ như thế, Jessica của ta xinh đẹp như thế, Jessica của ta thông minh như thế, tất nhiên không phải hạng dân dã tầm thường rồi. Đúng là ta không xứng đáng... nhưng...

"Cháu... cháu thật rất yêu..." - ơ? Mà ta có tư cách nói yêu Jessica không?

"Yêu? Cô thật khiến ta được trận kinh hỷ" - bà ta chợt cười lên, tuy vẫn trong khuôn phép tao nhã nhưng ta nghe ra thanh âm bỡn cợt ngập tràn

Mắt ta đã đỏ hoe từ bao giờ, còn phủ nhẹ màn sương. Ta lấy gì để cãi lý với Jung phu nhân đây? Ta chỉ là bậc hậu bối, bà ấy lại là bậc trưởng tôn. Ta chỉ là kẻ hèn mọn, bà ấy lại là đấng hào môn cao quý. Ta là...

"Cô Kwon đây quả thật kì nhân dị sĩ... ta trước giờ chưa từng thấy qua hồ sơ lý lịch yếu kém đến vậy, thành tích đúng là chuyện khiến người trừng mắt ngạc nhiên. Một kẻ xem bình đạm là lẽ sống, giờ còn cho rằng tình yêu trái ngược luân thường là tuyệt phẩm ngôn tình lãng mạn" - hóa ra bà ta đã nhọc công điều tra thân thế ta, Bà ta đang dùng nó để lăng mạ ta đấy sao? Đòn đánh phủ đầu của người giàu xem ra chẳng có gì mới mẻ - "Ta không có đủ thời gian ủy mị cùng cô Kwon đây, chỉ xin cô Kwon thừa thông minh thấu hiểu cho. Cô rốt cuộc cũng như một trò chơi trẻ nít của Sica nhà ta, còn thú vị ắt còn kiên nhẫn, lúc thỏa lòng rồi thì kẻ bị thiệt chỉ là..."

"Mẹ thôi đi!" - Jessica đột nhiên xuất hiện sau lưng - "Đừng gây sức ép Yuri, có gì hãy nói với con" - cô ấy nhìn thẳng vào mắt Jung phu nhân mà nói. Ngữ khí có phần nóng vội, là nổi giận sao? - "Yuri cứ hảo hảo bên ta là được, đừng suy nghĩ nhiều" - cô ấy lau nhẹ dòng nước trên má ta, bằng cử chỉ dịu dàng ngược hẳn sự cứng rắn ban nãy

"Đứa trẻ này, con từ lúc nào lại học cách ăn nói bất phân tôn ti ấy hả! Có phải vì chơi với thứ dân hèn mọn này..." - Jung phu nhân chau mày, lại liếc sang ta. Trên đầu bà dường như tỏa ra hỏa khí

Hai mẫu tử họ định giải quyết ngay tại nơi này?

Có câu: "Hổ dữ không ăn thịt con". Vậy, vậy chẳng lẽ...

Ăn thịt ta!?

"Con cảm thấy không khỏe. Con xin về trước" - Jessica cắt ngang lời Jung phu nhân. Đồng thời kéo ta rời khỏi sảnh

Thật là một trận điếng hồn...

Thịt ta nhờ thế an toàn!

...

Lúc lên xe, ta mới thấy được mắt Jessica cũng đỏ hoe. Cô ấy không nói gì, cứ im lặng tựa tay lên vô lăng. Quả khiến ta lo lắng

Ta định cất tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ, liền nghe thấy thanh âm run rẩy:

"Đêm nay ta không muốn về nhà. Yuri ở cùng ta được không" - hả? Ta sững sờ một lúc mới thấu hiểu điều Jessica vừa nói. Cô ấy không về nhà, ta, ta... ta làm sao dám bỏ mặc cô ấy một mình bên ngoài chứ. Jessica xinh đẹp như thế cơ mà

"Tất nhiên rồi" - ta trả lời không chút do dự

Lời của Jessica dù không là mệnh lệnh, vẫn dễ dàng điều khiển được ta...

---------------------

Vì sợ mẫu thân lo lắng, ta đã gọi điện thoại cho bà. Ban đầu còn nghe vô số đạn pháo xung kích, ta vất vả lắm mới chen được hai chữ "Sica" vào, thế là thái độ mẫu thân xoay chuyển 180 độ luôn. Bà còn mĩm cười bảo ta ngoan ngoãn cùng Jessica tâm sự. Chắc bà nghĩ chúng ta là dạng con gái hàn huyên đấy

Ta cùng Jessica ghé qua một siêu thị. Cần mua trang phục thay thế trước. Việc mặc đầm dạ hội đi lung tung thật khó coi, không, là quá khoa trương, còn vướng víu vô cùng

Ngay khi vừa đặt chân vào siêu thị đã thấy mọi người nhìn ta ngạc nhiên. Cũng may, ta bảo Jessica ngồi trong xe chờ ta, không thôi cô ấy cũng chịu chung cảnh khổ như ta rồi. Ta lúc mua xong hai quần Jean ngắn và hai áo sơ-mi trơn thì ghé qua gian hàng thực phẩm. Ta nhớ ta và Jessica đều chưa ăn gì ở buổi tiệc, tối nay chắc cũng không có tâm trạng ăn nhà hàng. Đành mua hờ đồ hộp và bánh snack phòng khi Jessica đói bụng

Ta đặc biệt có cảm tình với hải sản. Khi đi ngang gian thực phẩm tươi, có hào, có mực, có tôm. Ta kìm lòng không được. Vô tình nảy ra ý định cắm trại ở biển. Thì dù sao đêm nay cũng không về nhà, ta xem như cùng Jessica đến biển xả stress vậy

Nghĩ là làm, ta chọn vài món hải sản dễ nướng, rồi mua thêm bếp cồn và một cái lều to cho hai người

Đại công cáo thành, ta trở ra xe. Chắc thấy ta trông giống "đại thẩm bên lô hàng khuyến mãi", Jessica cười rất to. Sau đó nhìn ta không chớp mắt, còn nhẫn tâm phán:

"Yuri chạy giặc sao!?"

"Không phải" - ta cười hì hì giải thích - "Đêm nay chúng ta sẽ ra biển, sáng còn có thể ngắm bình minh" - ta nói cho Jessica hảo ý tưởng của mình

Jessica cơ hồ có chút do dự...

Cô ấy suy nghĩ, những một phút hơn...

Rốt cuộc cũng đã gật đầu! Ta thở phào nhẹ nhõm, không thôi số đồ này biết xử lý sao

Mà ta biết Jessica sẽ không phản đối ta đâu, nếu phản đối thì ta còn chiêu chai lì năn nỉ, nếu vẫn không thành công thì vẫn còn hạ sách mặt cún con rầu rĩ. Thế nào Jessica cũng động lòng mà nghe ta thôi!

...

Ta hiện giờ rất cao hứng, bởi Jessica từ không muốn ăn đã chịu ngồi yên cho ta đúc. Vẻ mặt cô ấy cơ hồ cũng đã dịu lại, không còn đầy tâm sự nữa

Nhưng sao cô ấy ăn ít thế nhỉ?

Chả bù với ta, ăn mãi cũng không thấy no

"Sica ăn nữa đi" - ta đưa đến cho cô ấy một con tôm, đương nhiên đã tỉ mỹ lột sạch lớp vỏ cháy đen

"Ta no" - cô ấy lắc đầu, tay xoa xoa bụng

"Ăn đi mà" - ta tiếp tục nài nỉ ỉ oi

Cứ ngỡ cô ấy sẽ mềm lòng, hoặc ít ra cũng làm mặt nhi đồng năn nỉ ta tha cho. Ai ngờ, cô ấy đưa tay lên nhéo má ta, còn dạng dùng toàn lực nhéo nữa chứ

"Au! Au!" - ta la lên. Jessica cười thích thú. Sau đó miễn phí tặng thêm cái cốc đầu rõ kêu

"Cho Yuri lì lợm"

Ta đành chịu thua không dám manh động nữa. Ta tự đem con tôm cho vào miệng mình. Nhai. Nuốt

Ngon lắm a!

"Ơ, mưa rồi" - ta thốt lên khi cảm nhận vai mình ươn ướt, rồi cả tay cả chân cũng ướt

Ây, cơn mưa đúng bất chợt, không báo người ta tiếng nào. May là chúng ta ăn xong rồi đó, không ta sẽ hận ông trời cả đời!

Thôi thì sẵn tiện ông dập lửa dùm ta luôn đi, ta với Jessica vào lều ngủ đây

Đêm nay hẳn sẽ lạnh...

...

Ta kéo nhanh Jessica vào lều, nhẹ nhàng cài khóa, tránh cho nước mưa tràn vào. Lúc nhìn lại đã thấy Jessica ngồi ngay ngắn sau lưng, đưa tay ôm siết eo ta

"Sao thế?" - ta hỏi

"Mẹ ta nói lời khó nghe. Yuri không để tâm chứ?" - hóa ra cô ấy lòng vẫn giữ cái tâm sự này. Ta không biết phải trả lời sao. Nếu bảo "không để tâm" thì thật là dối mình, dối người, dối cả Jessica - "Ta không lường trước việc mang Yuri đến lại làm Yuri phải chịu ủy khuất... ta, tuy chưa thể công khai mối quan hệ này nhưng ta là muốn Yuri biết rằng ta không sợ lời lẽ thế nhân, ta không cần che giấu mọi người... ta muốn Yuri đường đường chính chính đi bên ta... ta biết bản thân ta làm việc thật mâu thuẫn nhưng..." - ta nhận thấy cơ thể Jessica run lên, có lẽ nào... - "Ta nhất thời chẳng biết phải làm sao để lưỡng toàn..." - ta hiểu mà, ta biết Jessica rất khó xử... tất cả cũng vì ta...

"Đừng khóc! Là ta vô dụng, là ta không chịu ra sức nghĩ cách dùm Sica, là ta một mình hưởng phúc mặc cho Sica đau khổ, là ta..." - ta nhẹ xoay người gắt gao ôm lấy Jessica. Miệng không ngừng tự trách

Trên môi bỗng dưng khác lạ. Ta định thần đã hiểu: "Jessica đang hôn ta!"

Ta vì phút bất ngờ cứ ngây người ra đó. Jessica cũng không nhút nhít, cô ấy chỉ giữ yên làn môi mềm mại chạm vào ta

Chợt, cảm thấy đầu môi mặn chát... bên tai còn vang lên tiếng nấc khẽ. Ta đã hiểu. Jessica của ta đang khóc, còn dữ dội hơn trước. Ta cảm giác tim ta như vỡ ra ngàn mảnh, rơi rụng theo từng cái run rẩy của người trong vòng tay ta. Nước mắt ta từ bao giờ cũng chảy xuống...

Chờ đợi đến khi nước mắt thôi không rỉ nữa. Ta mới đủ định lực lùi người về sau. Ta dùng tay lau đi dòng nước mắt vương trên má Jessica. Môi cô ấy mím chặt cố ngăn không cho tiếng nấc tiếp tục bậc ra ngoài...

Mèo ướt của ta lần này không còn vẻ tinh nghịch đáng yêu...

Mèo ướt lần này không còn làm ta thích thú đến ngẩn người...

Trước mặt ta bây giờ, mèo ướt lại trở nên nhỏ bé và đáng thương...

Tất cả cũng lỗi do ta mà ra. Ta là đại xấu xa!

Ta, ta phải làm sao để cô ấy không buồn nữa đây?

Hai má Jessica khóc đến ửng hồng, đôi mắt tuyệt mỹ trở nên đỏ hoe. Ta trông mà chỉ muốn ôm lấy cô ấy vỗ về. Ta đưa tay chạm nhẹ lên hai má mềm mại của Jessica, rồi vuốt lấy chiếc mũi cao cao. Cuối cùng dừng ờ mảnh môi đỏ mộng, mắt ta cũng chăm chú nhìn nơi đặt ngón tay

Jessica bất cứ lúc nào cũng xinh đẹp như thế

Bất cứ lúc nào cũng làm ta say đắm không thôi

Cả khi nàng khóc, vẫn là vạn phần tuyệt mỹ. Để rồi bất kể khi nào ta nhìn đến, đều bị vẻ kiều diễm làm cho mụ mị tâm hồn...

Ta không nhịn được lại hôn lên môi Jessica lần nữa. Thân thể ta ép sát Jessica, chắc lực ta có phần quá đà khiến người Jessica ngã về sau. Rồi từ từ theo đó ta cùng Jessica nằm hẳn xuống mặt sàn. Nụ hôn trên môi vẫn không hề gián đoạn. Nhưng lần này, chẳng còn đơn thuần chạm môi nữa, đó thật sự là một nụ hôn nồng nàn

Ta chân thực cảm nhận mùi vị Jessica qua từng giác quan của mình

Cảm thấy trên lưng có vật gì đó đang di chuyển. Thì ra Jessica lúc ngã, tay giữ chặt lưng ta đến giờ vẫn không rời khỏi. Tay cô ấy còn vô tình luồng vào bên trong lớp áo rộng. Chắc vì nụ hôn của ta làm cho mụ mị, bàn tay Jessica không yên định cứ sờ soạng khắp nơi trên lưng, kéo theo ta một trận tô ngứa. Toàn thân lúc này hệt như mồi lửa sẵn sàng cháy bừng chỉ cần một cái chạm nhẹ từ Jessica mà thôi...

Tay ta theo cảm xúc trượt dài trên đùi Jessica. Người cô ấy chợt run lên, chắc do bị ta làm nhột. Nhưng bàn tay ta... ma xui quỷ khiến sao... nó, nó chẳng chịu dừng lại... còn dịch chuyển lên cao hơn, tìm đến xoa lấy mặt bụng mền mại của Jessica. Chiếc áo sơ-mi của Jessica không còn ngay nếp, vài chiếc cúc bung ra, tay ta nhanh chóng luồng vào bên trong. Ngay khi chạm lên nơi mềm mại còn cách lớp áo lót, thân thể Jessica bắt đầu cứng đờ

Cô ấy bị bàn tay ta chi phối khiến nụ hôn trên môi không được tập trung, hai cánh tay ôm siết lưng ta đang giữ nguyên lực đạo

Phải mất hơn mười giây thân thể Jessica mới dần thả lỏng

Ta rời môi Jessica lần mò xuống cổ, bàn tay trong áo nhận được tín hiệu ngầm thỏa hiệp trở nên dũng cảm hơn, nó cứ không ngừng xoa nhẹ lên nơi ôn nhu mềm mại. Tiếng thở dốc của Jessica ngày càng lớn hơn

Ta thật muốn chiếm lĩnh nơi nằm sau lớp áo lót, nhưng... ta sợ... ta sợ sau đó bản thân không kìm nén rồi làm nên chuyện quá phận...

Giữa ta và Jessica tương lai thế nào chẳng rõ. Ta, ta... làm sao có thể làm nên chuyện tồi tệ khiến thân thể ngọc ngà cô ấy ô uế chứ!

"Yuri à..." - Jessica khẽ gọi tên ta. Chắc vì Jessica thấy ta đột ngột dừng lại động tác

Ta không trả lời, tay ta cũng thoát khỏi nơi cám dỗ và môi ta nối lại nụ hôn cùng môi Jessica. Chúng ta hôn nhau như thế đến lúc không còn hơi thở mới chịu tách rời. Ta nhận thấy ánh mắt Jessica nhìn ta thắm đẫm yêu thương. Nhưng cũng vì thế, ta lại càng thêm cắn rứt...

Ta rốt cuộc đã cho Jessica được gì đây?

Cho Jessica một đêm rời nhà đi rong...

Cho Jessica bất hòa cùng mẫu thân mình...

Cho Jessica mém chút hủy thân ngọc ngà...

"Yuri đang nghĩ gì?" - Jessica nhéo nhéo hai má ta rồi mĩm cười. Khi nhìn vào đôi mắt trong veo đó. Lòng ta chỉ hiện lên một điều duy nhất: "Ta muốn nhìn thấy nụ cười này cả đời!". Hãy để ta một mình gánh lấy phần đau lòng, nhường tất cả niềm vui cho cô ấy, được không vị thần nào đó?

Ta nhìn Jessica, cố gắng vẽ một nụ cười. Jessica của ta là nữ thần sắc đẹp nhưng lại có sự thông minh vô song của thần trí tuệ. Ta cần đánh lạc hướng chú ý của cô ấy, bằng không cô ấy trước sau cũng truy vấn ra những điều trong đầu ta bây giờ

Ta vờ chỉ tay lên môi Jessica...

"Nơi này... hảo ngọt a" - y như ta nghĩ, Jessica vì ngại ngùng đã không hỏi gì thêm. Cô ấy vòng tay sang eo ôm chặt ta, còn bản thân thì chui rút vào lòng ta

"Môi Yuri... cũng ngọt" - lúc ta nghĩ Jessica đã ngủ thì cô ấy chợt lên tiếng. Lại cảm thấy làn môi thơm lừng mùi dâu chạm vào má, thì ra Jessica vừa hôn ta - "Tối nay ta muốn Yuri hảo hảo ôm ta" - Jessica của ta vừa ban ra mệnh lệnh cuối ngày, nhưng dù Jessica không nói ta vẫn sẽ làm thế. Ta nhất định sẽ làm thế!

...

Bên ngoài trời vẫn mưa...

Nhưng trong đây thật ấm

Là vì có Jessica sao?

Một ngày nào đó, nếu như bên cạnh ta không còn Jessica...

Thì sẽ như thế nào?

Ta hẳn lạnh chết mất...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro