Chương X : Thử Thách Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# JUNG PHU NHÂN'S POV:

Sica hôm nay... chỉ vì một nữ ngoại nhân mà lớn tiếng cãi lại ta...

Nó, nó từ khi nào trở nên thất lễ như thế!?

Nắm tay một nữ nhân...

Không màng những ánh nhìn kì thị...

Còn ngang nhiên bỏ đi dù ta có gọi khản cổ...

Ở trước mặt đông đảo quan khách khiến ta khó xử, mất mặt đến thế này quả là lần đầu tiên. Nó cả đêm cũng không về nhà. Là cố tình chống đối ta phải không?

Tất cả cũng vì đứa trẻ nghèo hèn, lười nhát đó!

Rốt cuộc họ Kwon kia có điểm gì hảo?

Nếu như ta không tận lực điều tra, không tận sức tìm hiểu hẳn dễ dàng bị cái vẻ ngoài xinh xắn đánh lừa. Trên đời này, vì sao lại có kẻ lạc quan đến độ xem tiền tài như cỏ rác? Hạng cười đùa, an phận với cuộc sống còn hơn cả chữ "tầm thường", tồn tại được trong thế giới thực sao!?

Trước khi xét đến việc cô ta là "nữ nhân", ta còn chẳng tìm ra chút bản lĩnh, chút tiềm năng nào

Nữ nhân đó xứng đáng với Sica của ta?

Hoàn toàn không, ta chẳng những không có niềm tin vào nữ nhân đó, càng không có niềm tin vào tình yêu mà ngay cả bản thân bọn chúng... còn không hiểu đó là sai. Trăm sai vạn sai! Ngàn lần không thể chấp nhận!

Thật hoang đường!

Quá hoang đường rồi!

...

Ta còn nhớ rất rõ nỗi kinh hãi ngày ta trông thấy Sica cùng đứa trẻ đó... hai đứa nó... hai đứa nó hôn nhau...

Ta tuy trước đã đoán được trong tâm con gái mình tồn tại tình lang. Sica vì thế luôn dè dặt Dennis. Lão bà như ta làm sao không hiểu chứ. Trong ngày hai gia đình chính thức ước hẹn, Sica thẳng thắn bảo rằng "đã có người trung ý". May thay, chỉ là cuộc chuyện trò riêng tư giữa mẫu tử ta. Nếu gia đình Dennis nghe ra, hẳn làm tổn thương hòa khí hai nhà không ít

Ta thật bị con gái mình làm cho khó xử vô ngần!

Sica vốn là đứa trẻ ngoan, lại thêm bản lĩnh thương trường. Nó chính là kết tinh tinh hoa của cả ta và phụ thân nó. Dù việc gì, dù quyết định lớn thế nào ta cũng một mực tin tưởng, giao phó mình Sica xử lý. Ngoại trừ lần này... tương lai đại sự chung thân, là hạnh phúc cả đời Sica, ta làm sao yên tâm bỏ mặc

Ta phải đích thân kiểm tra vị tình lang trong tâm nó rốt cuộc là người thế nào? Nhưng điều ta không ngờ nhất... kẻ may mắn được Sica đặt trong tâm... lại là... lại là... NỮ NHÂN!

Chuyện này... làm sao có thể...

Sica là đứa trẻ hiểu lễ giáo, càng rõ hơn ai danh dự dòng tộc cùng cơ nghiệp một tay phụ thân gầy dựng, rất quan trọng. Người nó kính trọng nhất là phụ thân

Vì phụ thân, từ nhỏ đã chịu bao điều cay nghiệt. Đường đường là thân nhi nữ, một tiểu cô nương bất chấp rào cản ngôn ngữ, bất chấp phân ly huynh đệ, cùng người mẫu thân vô tình như ta. Nó bằng mọi nỗ lực học hành thành tài. Cuộc sống xa xứ khắc nghiệt cũng cố gắng vượt qua

Tất cả chỉ vì một lời dặn dò trước lúc lâm chung của phụ thân: "Hảo hảo gìn giữ cơ nghiệp!"

Sica đúng không phụ lòng mong mỏi, nó dù là thân nữ tử vẫn đáng tự hào hơn ba trang nam tử trong gia đình này

Ta giờ một tay nắm giữ tài chính, trên danh nghĩa là thay con ta bảo hộ. Ta là thật tâm vì con mình ra sức! Chúng là những hài tử mà ta yêu quý nhất, quan trọng hơn cả tính mạng mình. Vậy mà giờ đây... vậy mà... chỉ vì một nữ nhân ngoại tộc nghèo hèn, một đứa trẻ không chút đặc biệt khiến ta cùng Sica bất hòa, khiến Sica chống đối lại chính lý tưởng của mình - lời hứa cùng người phụ thân đầy tôn kính

Thử hỏi, ta làm sao có thể lặng im đứng nhìn? Ta làm sao bỏ mặc cho Sica bé bỏng, khờ khạo đi một quyết định sai lầm đây!

Tất cả việc ta làm ngày hôm nay cũng vì con gái, vì tương lai tươi sáng của nó. Đứa trẻ kia hoàn toàn không xứng đáng, nó không xứng để Sica nhà ta đánh đổi tất cả!

---------------------

Ngày hôm sau lúc ta về, cũng đã hơn sáu giờ tối, ta trông thấy xe Sica đỗ trước cổng. Lòng ta vui mừng khôn siết, nhưng chẳng đầy hai giây, bóng dáng khiến lòng ta thấp thỏm lo sợ lại hiện ra... nữ nhân họ Kwon...

Ta quên mất, nữ nhân này chính là hàng xóm cận kề bao năm nay...

Nghiệt duyên! Quả là nghiệt duyên!

Ta vì không muốn con gái lại bỏ đi, ta đành lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau đã thấy Sica từ ngoài cửa bước vào. Nó như thường lệ không câu nệ xung quanh, cứ thế tiến lên phòng. Ta cất tiếng gọi, nó vẫn không đáp lại. Ta liền bước đến nắm lấy cổ tay gầy gò ngăn bước chân nó

Nó dùng thanh âm lạnh lùng nhất đáp lại ta:

"Chuyện con cùng Yuri, mẹ không nên bận tâm" - ta làm sao không bận tâm cho được!? - "Con mệt, con muốn lên phòng nghỉ ngơi" - nó lại nâng gót hài

"Cô đứng lại cho tôi!" - ta phút nóng nảy, đã không ngờ rằng bản thân mình trở nên to tiếng. Đã lâu rồi ta không mất bình tĩnh như thế, lại còn trước mặt người mà ta vạn lần không muốn - "Chuyện thế nào là của cô? Thế nào tôi không thể bận tâm? Việc làm hoen ố danh giá dòng tộc hay việc cô vì một nữ nhân xem thường cả mẹ mình? Cô rốt cuộc có xem tôi là mẹ không hả, tôi làm mọi chuyện vì ai... là vì đứa con bất hiếu như thế đấy!"

Ta nhận thấy trên môi Sica vẽ nên nụ cười chua xót...

Ta vừa vô tình gợi lại vết thương chưa lành trong tâm nó!?

"Con sao dám chối từ mối quan hệ máu mũ này... chỉ có người làm mẹ như người nhẫn tâm cắt đứt tình thâm" - ta khiến con ta ủy khuất rồi. Ta giờ chỉ ước gì ta chưa từng mất đi bình tĩnh - "Nếu không vì cha... con đã chẳng về đây... đã chẳng làm ô danh dòng họ... chẳng làm mất mặt... mẹ. Người cứ xem như con gái bất hiếu. Nhưng con tuyệt đối không rời xa Yuri!" - nó kiên quyết rời đi. Từ lúc về nhà, nó còn chẳng màng nhìn lấy ta một lần

"Sica..." - ta thực chẳng biết nói gì thêm. Ta, ta... ta rõ hơn ai hết, mỗi lần đứa trẻ này nhắc đến phụ thân là mỗi lần nó đau lòng đến chết đi sống lại

Ta yên lặng mặc cho nó rời khỏi...

Hãy để Sica bình tâm trước đã...

Ta có phải đã sai khi chọn tác động lên con gái mình? Thế thì...

Vẫn là đứa trẻ nghèo hèn kia nên biết khó mà rút lui!

END POV #

Jessica của ta dạo này thật gầy. Cô ấy cứ như ngày một nhỏ đi vậy, ta hảo hảo ôm trong lòng mà cảm thấy càng lúc càng có nhiều khe hở. Sau nhiều lần đặc biệt lưu tâm vấn đề vô cùng cấp thiết, ta quyết định ra tay xử lý

Nếu cứ mặc Jessica gầy gò theo năm tháng, chắc không khéo cô ấy trở thành xương khô trang trí lễ halloween mất!

Jessica luôn ăn không ngon, lại thêm tính tham công tiếc việc đâm ra chán nản ăn uống. Thậm chí con sâu lười này còn xem việc ngủ quan trọng hơn cả ăn. Mỗi bữa, ta lúc nào cũng nỉ non bên tai khiến cô ấy vì phiền mà miễn cưỡng nâng muỗng. Nhưng ăn chút ít rồi lại thôi. Ta làm sao không lo đây!? Cuối cùng, vẫn là ta mặt dày ngồi giữa chốn đông người, vừa làm trò cười dỗ dành, vừa đưa tay móm cho Jessica từng muỗng cơm. May thay, mặt bê tông cốt thép thế mà hảo ý tưởng, Jessica chẳng những có thêm chút cao hứng há miệng, mà còn vì vẻ đáng yêu của ta nuốt trôi thức ăn

A, vậy ra ta giờ có thêm một biệt tài, nhan sắc của ta thế là có đất dụng võ rồi!

...

Từ hôm khai phá ra tiềm năng thú vị, ta liền ngày đêm vận dụng. Bất kể mưa to gió lớn, bất kể mẫu thân mắng chửi, Lee quản lý hâm dọa đuổi cổ, ta ngày ba bữa đều hảo đến tìm Jessica, cùng Jessica đi ăn

Chính là ta muốn vỗ béo Jessica đấy!

Sau lần đầu tiên xấu hổ, để tránh tai mắt của kẻ rỗi hơi, càng tránh búa rìu dư luận, chúng ta chọn ăn tại những nơi kín đáo hơn. Ít nhất cũng là nơi chỉ có hai người, hoặc giả là nơi chẳng ai biết đến chúng ta. Nhờ thế ta càng thỏa sức mạ thêm kim loại lên má, ta dỗ dành Jessica của ta còn hơn một đứa trẻ, ta chăm cô ấy như chăm hài tử của mình, một phút cũng chẳng dám lơ là. Chỉ đến khi ta cảm thấy tạm hài lòng với cái bụng be bé của Jessica mới thôi

"No quá Yuri à" - Jessica như mọi lần lại kêu ca. Nhưng để ta kiểm tra cái nào...

Ta nhẹ cho tay vào trong áo, sờ lên chiếc bụng phẳng lì của cô ấy, thỉnh thoảng cao hứng còn gãy gãy khiến cho Jessica bị nhột cười khanh khách. Phải đến khi ta thấy nó căng lên chút chút ta mới đồng ý cho Jessica dừng lại

Mà ta không ngờ Jessica của ta đôi lúc giống nhi đồng lắm nha. Nhất là khi ta kiểm tra bụng cho cô ấy rồi lắc đầu bảo "chưa được". Jessica liền nhíu mày, phùng má, cái môi còn chu chu tỏ ý biểu tình "không ăn nữa". Ta lúc đó liền hôn lên môi cô ấy, rồi thủ thỉ bên tai, rằng ta sẽ "cõng cô ấy nếu như cô ấy ngoan ngoãn"

Jessica rất thích ta cõng, những lúc đó cô ấy còn ngủ trên lưng ta. Tuy rằng cũng mõi lắm nhưng ta không cảm thấy nhọc thân, ta là vô cùng nguyện ý

Cảm nhận Jessica có da thịt hơn qua từng ngày, ta thực rất an ủi... nhưng chỉ hơn chứ Jessica của ta vẫn là mong manh trước gió, ta thật sợ nếu như ta có lúc vụng về làm vỡ mảnh ngọc quý mong manh này... hẳn ta sẽ đau lòng chết mất...

Cho nên vẫn là toàn tâm nâng niu Jessica thôi!

Dạo này ta ngoài việc ấy chẳng thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác...

"Yuri..." - lúc ta nghĩ rằng Jessica đã ngủ, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, liền nghe thanh âm ngọt ngào vang bên tai

"Ưm?" - ta lười biếng đáp lại, bồi vào vài tiếng cười hì hì nham nhỡ

"Yuri đã hứa với ta, nhớ không?" - Ta thực hứa với Jessica nhiều lắm. Cô ấy là ám chỉ điều nào chứ? - "Quên rồi chứ gì!?" - Jessica giận rồi, cái giọng trầm hẳn này không thể lẫn vào đâu. Trên tai ta liền xuất hiện lực vặn vẹo

Ôi, ta cần lên tiếng trước khi tai ta biến thành hình xoắn ốc!

"Nhớ, nhớ chứ! Au!" - đau thật đó, hic...

"Nhớ gì mau nói?" - ta phải làm sao giờ? Thực lòng thì ta có nên nói bừa? Mà không khéo rụng tai chứ chẳng chơi

"Ta... ta... ta..." - thôi thì lời thật mất lòng, à không, có lẽ là mất mạng... - "Ta không biết Sica muốn nhắc lời hứa nào? Ta hứa với Sica nhiều lắm..." - ta cố cười tự nhiên hết mức có thể, mong rằng Jessica vì không khí vui vầy mà rộng lòng tha cho cái mạng hèn này - "Á..." - phiên bản nhéo má từ sau tới. Tuy không phải lần đầu nhưng là lần đầu đau đến chảy nước mắt...

"Ta trước giờ không có ép Yuri phải hứa với ta nhiều điều... là Yuri lúc cao hứng tự đề ra rồi ép ta gật đầu" - ấy, coi bạn gái ta lý luận kìa. Thật muốn dìm chết ta mà, dù sự thật đúng là vậy nhưng...

Ta những lúc dỗ dành Jessica thường nói ra những lời nhăn cuội, rồi nài nỉ Jessica đồng ý cùng ta nhưng cũng không nên mang đó làm điều trêu chọc

"Yuri..." - cô ấy lại từ thái độ giễu cợt chuyển sang trầm lặng. Hôm nay Jessica của ta làm sao vậy? - "Yuri đã hứa tin ta! Yuri hứa ở bên ta cả đời... còn nhớ không?" - a, thì ra cô ấy chính là nhắc điều này...

Ta sao lại quên được!

Ta đã nói nhiều lần, ta luôn tin tưởng Jessica, dù cho Jessica có tâm lừa dối, ta nhất định vẫn tin là thật và hảo hảo tín nhiệm

Duy chỉ việc bên cạnh nhau cả đời... ta cũng rất mong muốn chúng ta sẽ trở nên như vậy...

Nhưng, được sao?

Jung phu nhân, bà... còn cả danh dự dòng họ Jung... còn mọi người, mọi người sẽ nói xấu Jessica thì sao?

"Yuri!" - Jessica đột nhiên gọi lớn làm ta giật mình - "Đang nói chuyện cùng ta không cho phép nghĩ ngợi lung tung"

"Au! Au! Au!" - ta hét lớn vì tay cô nàng lại vặn vẹo tai ta. Tuy không đau nhưng ta phải ra vẻ để được khoan hồng. Đó là kinh nghiệm ta học được sau bao lần đắt tội cùng Jessica

Quả như ta nghĩ, Jessica liền buông tay, nhẹ xoa lên nơi vừa hành hạ...

"Ta hỏi, Yuri có nhớ lời hứa đó không!?" - Jessica tay vẫn xoa, miệng lặp lại vấn đề cũ

"Ơ..." - ta cảm nhận bàn tay đang xoa cơ hồ chuyển thái độ sang siết - "Nhớ! Nhớ chứ sao không! Lời Sica nói không bao giờ ta dám quên" - ta cuốn quýt la lên. Rồi bối rối, hồi hộp, chờ đợi cơn đau kéo đến. Nhưng lạ thay, chẳng xảy ra gì cả!?

Không lâu sau còn cảm nhận hơi ấm vây quanh cổ, là Jessica gắt gao ôm ta...

"Ta là chân thật... nếu một ngày không có Yuri bên cạnh, ta sẽ chết mất" - Jessica đang nói lời bất lành gì thế? Ta không cho phép Jessica nghĩ quẫn đâu. Ta làm sao xứng đáng để Jessica phải chết cơ chứ

"Không được!" - ta cố tìm lời lẽ xuôi tai hơn thay thế chữ "chết" - "Nếu ta không bên cạnh, Sica chỉ cần tìm ta về là được. Chẳng lý do gì phải chết, biết chưa!?"

Jessica không nói gì, lực tay càng thêm siết, rồi như chợt thả lỏng. Thanh âm cô ấy trở nên lí nhí, ta phải cố gắng lắm mới nghe được

"Ta nhất định sẽ tìm Yuri, bất luận như thế nào vẫn sẽ tìm..."

---------------------

Giám đốc Jung lần nữa gọi ta lên văn phòng. Ta vốn đoán trước lại có những lời không hay nên đã chuẩn bị sẵn... tèng Teng: "Bông gòn!"

Mà thoáng nghĩ, nếu bà ấy vẫn ăn nói thâm độc như thế ta sẽ không nhịn nữa. Ta sẽ...

Ây, không được ẩu đã với người giàu. Không khéo ta bị kiện ra tòa, xui rủi hơn là ở tù. Không được! không được! Hạ sách tệ hại! Vậy thì... ta nên... một mạch bỏ đi? Xem lời người đó như gió thoảng mây bay, chẳng đáng bỏ vào tai?

Được không nhỉ?

...

CẠCH CẠCH - ta lịch sự gõ cửa. Hừm, mong bà ấy cũng lịch sự như ta!

"Vào đi" - mật ong đông đá! Ta nhớ như in cái chất giọng này

Ta giờ không còn là rô-bô mà chuyển sang làm búp bê barbie rồi. Tuy hai thứ cùng vô cảm như nhau, nhưng hiện giờ, vẻ mặt ta có sức sống hơn lần trước nhiều

Ta tự tin cuối đầu chào giám đốc Jung...

Bà mà còn dùng lời lẽ khó nghe thì lần sau đừng mong ta chào bà lấy cái nào nữa!

"Mời cô Kwon ngồi" - chà chà, khách khí nhỉ. Xem như mở đầu tạm ổn

"Giám đốc gọi tôi đến là...?" - ta dù vẫn giữ thái độ cung kính nhưng sắc mặt chín phần lại chán nản. Ta sắp nghe lời mắng nhiếc phải không?

"Tất nhiên vì con gái ta" - quả như ta nghĩ, mà giữa chúng ta cũng chỉ duy nhất mỗi vấn đề liên quan Jessica mà thôi - "Ta không muốn dài dòng, cô xem đi" - giám đốc Jung đưa cho ta hai túi hồ sơ, một màu trắng hệt như hồ sơ bệnh án, một lại có màu sắc lòe loẹt đề dòng chữ "Nguyệt san Doanh nhân thành đạt"

Ta nào hiểu gì đâu? Chỉ ngoan ngoãn nhận lấy rồi từ tốn mở một trong hai. Ta thích tố sắc nên ta chọn giải khai hồ sơ tuần báo Doanh nhân thành đạt trước. Bên trong dường như là một xấp ảnh cùng bản in mẫu

"Cái gì thế này!?" - ta vừa đọc dòng tiêu đề đã choáng váng

Cái gì mà "Nữ doanh nhân JJ sa vào lưới tình loạn luân lý", "JJ loạn trí vì một nữ nhân bất tài", "Đại nghịch nữ JJ"... cùng hàng chục tiêu đề giật tít khác, cũng toàn những lời chẳng hay ho... mà JJ rõ ràng ám chỉ Jessica Jung! Chẳng những thế còn minh họa bằng hàng chụp tấm ảnh chụp lén bọn ta, tuy đã che đi phần mắt nhưng dáng hình bọn ta nào lẫn vào đâu. Nhất là vẻ kiều diễm của Jessica!

"Tuần tới sẽ là bản in thật" - giám đốc Jung cười nhạt. Ta nhận ra trong nụ cười có điểm đau lòng

"Giám đốc, đó là con người... sao người có thể..." - ta cuốn quýt đến độ quên bén việc ta cần dè chừng người trước mặt. Thế là ta ngang nhiên trừng mắt nhìn thẳng vào bà, buông lời trách cứ

"Ta không hại con gái mình. Ta chỉ có thể hạn chết phần thông tin quan trọng nhưng vụ việc lần này định sẵn sẽ lên báo" - bà ta chau mày rồi quắt mắt nhìn ta, nâng cao giọng điệu - "Cô tại sao vẫn còn chưa hiểu, cô rốt cuộc muốn hại con ta chết mới vừa lòng" - chết? Làm sao lại có chuyện chết ở đây?

"Sica thì sao? Làm sao lại..." - ta ngập ngừng không biết tròn câu như thế nào...

"Xem cả phần hồ sơ còn lại đi. Tự mình đọc lấy rồi khai thông đại não. Ta mong cô rồi sẽ thêm sáng suốt" - bà ta đang châm chọc ta?

Ta không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, ta nhanh chóng mở hồ sơ trắng còn lại. Quả nhiên bên trong là bệnh án, nhưng sao lại đề tên Jessica Jung?

"Sica... Sica từ khi nào..." - ta bàng hoàng thốt không nên lời. Jessica của ta, cô ấy, cô ấy dù thân thể có phần mảnh mai, dạo này tâm trạng lúc hảo lúc buồn khiến sắc mặt xanh xao, nhưng, ta đã gắng chăm sóc cô ấy. Jessica chẳng phải đang hảo hảo như thế... vì sao... Không! Không đâu! Jessica làm sao mắc bệnh tim được chứ!? - "Không thể nào!" - ta phủ định lại cái hồ sơ bệnh án chết tiệt kia

"Cô có biết Sica... nó là vì cô mà thân thể ngày càng suy nhược, con gái ta thật rất mệt mỏi vì mối quan hệ mù mịt này..." - bà ta quắt mắt nhìn ta hệt nhìn vào kẻ thù không đội trời chung - "Nếu như cô thật tâm yêu nó, cô nên biết điều gì mới thật sự tốt cho Sica!"

"Tôi, tôi,..." - ta thất thiểu đứng dậy, chân cũng vô thức từ từ lùi về sau, đến khi chạm vào tay nắm cửa, ta không kìm nén được mà vụt chạy ngay ra ngoài

Ta lúc này chỉ muốn lập tức được gặp cô ấy...

Ta phải hảo hảo nhìn thấy cô ấy bình an ta mới yên lòng...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro