EXTRA: XIUMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXTRA: XiuMin

"Relaxation"- một quán café nhỏ nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Cheongdamdong. Với kiến trúc đọc đáo - sự kết hợp giữa Hà Nội và Seoul. Nó là sự kết hợp của một chút gì đó hiện đại, sự tấp nập của đường phố Seoul luôn vội vã với một chút gì đó ấm áp, chậm chạp phảng phất hương vị của Hà Nội xưa. Tất cả đã tạo nên một nét rất riêng mà chỉ riêng Relaxation có. Không những thế,ở đây bạn sẽ có thể nhìn thấy thần tượng của mình tại đây- những con người tưởng chừng như quá xa vời tới nỗi bạn không thể chạm vào. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy Chanyeol nhí nhảnh đeo tạp dề rồi đi làm bồi bàn, sẽ may mắn khi được song ca cùng Chen trên chiếc đàn cũ kĩ kĩ. Hoặc cùng lắm là ngắm nhìn bọn họ ngồi cạnh nhau mà tâm sự. Đấy chỉ là nếu như bạn may mắn thôi, bởi lịch trình của idol rất bận bạn biết mà. Và nơi đây chính là nơi để cho các thần tượng nghỉ ngơi, để họ cảm thấy thư thái sau một khoảng thời gian dài mệt nhọc. Nhưng dường như quán mang theo khuynh hướng, giản dị, và mang đậm chất một quá khứ gian khổ, cho nên nó chỉ thu hút được ánh nhìn của những người lớn tuổi và những sinh viên tìm kiếm sự yên bình.

"Quán có vẻ không được đông lắm nhỉ?" Sehun thì thầm bên tai Jun, hai tay ôm chặt cô gái kia vào lòng mình, nhìn những người khách thưa thớt trên những chiếc bàn cũ.

"Ừ nhưng thích vậy" Jun mỉm cười. phải cô thích sự yên tĩnh như thế này. Cuộc sống của cô đã đủ ồn ào, với những thăng trầm với những buồn vui rồi, giờ đây chỉ cần như thế này thôi là cô đủ. Cô không cần quán café này quá nhiều khách bởi cô mở nó ra là để EXO nghỉ ngơi, để họ cảm thấy thoải mái và để cô gần những người cô yêu quý hơn . Hơn nữa khách hàng ở đây hầu như toàn người lớn tuổi và đều là khách quen. Thỉnh thoảng mấy bác thấy có đồ ngon là lại đưa cô, chính vì thế Jun chả còn gì không hài lòng với quán.

"Hôm nay Xiumin hyung về đấy" Sehun cười.

"Ờ ha nhanh phết" Jun bật cười "Suho oppa cũng xin về hay sao ý"

"Ừ" Sehun gật đầu "Lâu lắm rồi EXO mới có đầy đủ như thế này"

"Phải ha" cô cười, bàn tay vô thức nắm chặt lấy Sehun "Rồi một ngày nào đó, Sehunie của chúng ta cũng đi nghĩa vụ thôi"

"Vậy chờ tôi đi nghĩa vụ về chúng ta kết hôn nhé" Sehun thì thầm

"Ờ" Jun cười. Phải rồi đã đến lúc cô phải kết hôn rồi chứ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mà Xiumin xuất ngũ cũng là lúc Suho được nghỉ khoảng mấy ngày. Lâu lắm rồi EXO mới có một ngày tụ họp đông đủ như thế này, ai cũng vui vẻ bên nhau, tận hưởng những giây phút hiếm có này.

"Anh giấu bạn gái kĩ thật" Chanyeol đẩy vai trêu Xiumin "Lúc xuất ngũ rồi mới thông báo cho anh em". Xiumin cười trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con kia hiện lên một sự hạnh phúc khó tả. Phải, anh đã có bạn gái, có thể nói là muộn nhất trong nhóm nhưng cũng giấu lâu nhất: trong suốt 2 năm anh đi nghĩa vụ mà không hề có một ai biết cơ mà.

"Còn em thì sao Chanyeol? Thấy mọi người có bạn gái em không tủi thân à" Anh quàng tay qua Chanyeol hỏi. Chanyeol cười nhạt hẳn, đôi mắt hiện lên một chút gì đó mất mát, giọng anh thì thầm:

"Chưa! Em chưa đủ can đảm" anh không nói gì, siết chặt vòng tay lại. Tất cả đều cần phải có thời gian để thích nghi, ngay cả anh cũng vậy thôi. Cần thời gian để tự nhận thức được rằng giờ đây, ngoài các fan cũng có một người vô cùng yêu thương anh vậy.

"Nào ăn thôi" Jun bê nốt bát canh nóng đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Sehun cười

"Ai cha, lâu lắm rồi chúng ta mới đông đủ như thế này. Cho nên cạn ly nào" cô vừa dứt lời đồng loạt mọi người đều nâng lên những li rượu màu đỏ sẫm

Cách! Tiếng những chiếc ly chạm vào nhau như làm sáng bừng cả sức sống hòa chung chính là thứ màu đỏ kia khẽ thay đổi, sánh lên thành ly. Rượu vang- thứ chất lỏng khiến chúng ta phải cảm nhận nó thật từ từ. Đầu tiên chính là vị cay sau đó mới ngọt dần và để lại một chút hương vị nơi đầu lưỡi khiến con người ta muốn thử thêm cái thứ tuyệt vời đấy. Nhưng dù như nào, anh vẫn thích café hơn, nó cũng khiến con người phải từ từ cảm nhận cái ngon cái ngọt của nó để rồi khiến ta say đắm trong đó. Nhưng dường như café có chút gì đó ngọt ngào và thân thuộc với anh hơn tất cả. Bỗng dưng anh muốn uống thứ nước đó ghê gớm và nó sẽ càng tuyệt hơn nếu như nó được pha bởi cô gái mà anh yêu nhất: Cô gái mang một chút ngọt ngào của Cappuchino.

Tại căn hộ riêng của Xiumin

"Anh nhớ em" Xiumin vòng tay qua ôm người con gái đang đứng trước bàn pha café

"Nào, anh buông ra. hỏng hết bây giờ" cô hơi lắc người, né tránh anh. Anh cười nhẹ buông cô ra, nhìn từng cử chỉ, hành động khéo léo, cẩn thận của cô.

"Xong. Cho anh" cô cười, đẩy ly café về phía anh. Xiumin cười nhìn hình trái tim trên lớp sữa bò trắng kia rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của cô:

"Trình độ của em cũng tiến bộ đấy"

"Chuyện. Làm ở quán chị Jun cũng có cái hay mà" cô búng tay "Uống đi, em đảm bảo anh sẽ thích nó". Anh nhẹ nhàng nâng ly café lên gần miệng hơn. Hương thơm của café lởn vởn quay phòng.

"Lên tay rồi, không ngốc như ngày xưa nữa đâu" anh khẽ xoa đầu cô, sau đó vươn tay kéo cô lại gần mình, đặt nhẹ môi mình lên môi cô nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Đầu lưỡi anh còn vương một chút ngọt ngào ban nãy khiến cho cô say đắm.

"Thực sự rất nhớ em Mina" anh vuốt nhẹ tóc cô

"Em cũng nhớ anh mà" cô dụi đầu vào lồng ngực anh, khẽ lên tiếng. Hai năm rồi cô mới được ở gần anh, mới được cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực ấm áp này. Thực sự là cô rất nhớ nó! Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Kim Minseok anh! Không biết bao nhiêu lần cô đã phải tự kìm nén bản thân không đi thăm anh trong suốt 2 năm trời, một phần vì anh là người nổi tiếng, một phần là vì cả hai đã hứa với nhau rồi.

"Chờ anh nhé! Đừng đi thăm anh, nếu không anh thề anh sẽ bỏ trốn để về với em đấy" anh đã từng nói vậy với cô. Cô vẫn thực hiện lời hứa đó, không đi thăm anh dù có nhớ anh đến phát điên. Và giờ đây, khi được ở trong vòng tay ấm áp này, cô thầm cảm tạ ông trời rằng đã cho anh luôn khỏe mạnh, rằng đã bù đắp lại khoảng thời gian mà cô đã chờ đợi.

"Giờ sẽ không rời xa nhau đúng không?" cô thủ thỉ bên tai anh

"Ừ sẽ không rời xa nữa đâu cô bé ạ" anh vuốt nhẹ mái tóc cô thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro