EXTRA:SUHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXTRA: SUHO

Sora chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quen với một idol. Hơn nữa lại còn rất nổi tiếng là đằng khác. Cô không thích mình bị chú ý quá nhiều, không thích ra đường trong những ngày lễ, không thích phơi mặt ra đường để cho mọi người bàn tán về nhan sắc của mình. Cô không mang nét xinh đẹp, quyến rũ như những người mẫu, không mang nét mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng đáng yêu như Jun- bạn gái Sehun. Cô không mang nét tinh nghịch, đáng yêu như bạn gái Baekhyun, hay là vẻ ngoài mang chút ngạo mạn, lạnh lùng như Rily- người khiến trái tim Chanyeol tan nát. Cô mang một vẻ đẹp rất bình thường, dân dã. Vẻ đẹp mà khi bước ra ngoài, không ai để ý, không ai quan tâm, thậm chí có người còn chê xấu thế! Vậy mà người đó luôn nói rằng:

"Em đẹp lắm! Ít nhất là với anh"

Con người đó, con người mà luôn thủ thỉ vào tai cô, giọng nói ngọt như rót mật khen cô xinh đẹp. Hằng ngày, đều đặn như vậy, kể cả là lúc đó anh không rảnh đi nữa thì tin nhắn vẫn luôn được chuyển đến cô đúng giờ thay cho lời chào buổi sáng. Con người đó, có một công việc mà không hề có thời gian rảnh rỗi, phương tiện đi lại hằng ngày chính là máy bay, một tháng có lẽ về nhà chả được mấy bữa. Công việc mà hằng ngày phải chúi đầu vào tập luyện, hết nhảy rồi luyện thanh. Công việc mà tưởng chừng lấy hết đi sức lực của anh, một công việc không có sự tự do . Nhưng tất cả là vì ước mơ của anh, giấc mơ của người con trai mong muốn được tỏa sáng, được đứng trên sân khấu, đem giọng hát của mình để đi vào lòng người. Một công việc với những mối quan hệ phức tạp. Và hơn hết, xung quanh anh có rất nhiều người con gái khác xinh đẹp tài năng hơn cô gấp vạn lần. Nhưng dường như Sora không quan tâm chuyện đó lắm. Bởi cô tin anh, tin vào tình yêu giữa hai người.

"Anh đang về rồi" đó là tin nhắn của anh gửi đến cô. Cô cười nhẹ, đặt điện thoại lên bàn và quay lại công việc mình đang làm dở. Nói là đang về nhưng có lẽ đến mai anh mới xuất hiện ở đây. Sau khi xuống máy bay, anh lại phải trở về công ty tập luyện và trông coi tụi trẻ nghịch ngợm kia. Tắt tạm máy tính, cô lấy một chiếc áo khoác rồi ra ngoài kiếm gì đó ăn.

Ngồi trong cửa hàng tiện lợi, nhìn những sợi mì vàng đang nở ra kia rồi lại tưởng tượng đến đôi lông mày đang nhíu lại của anh, cô bật cười. Phải ha, nếu giờ này anh ở đây, anh sẽ mắng cô rằng ăn uống không đủ dinh dưỡng, sau đó lại rút trong túi ra một lọ vitamin rồi đưa cho cô bắt cô uống. Đang thơ thẩn nghĩ về ai đó, thì một bóng người mặc đồ đen, đứng đối diện cô qua lớp cửa kính của cửa hàng. Sora giật mình, sau đó nhìn người đó đi mất. Khí chất của anh dù có hóa trang, hay bị bóng đêm che mất cũng không hề mất đi ngược lại nó lại còn tỏa sáng hơn gấp vạn lần. Người đó lấy trong tủ ra một hai lọ viatmin, đặt lên bàn và ngồi xuống cạnh cô. 3...2...1!

"Sao lại ăn uống thế này? Biết là em lười nhưng ít ra phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!" Không cần chào hỏi, cái giọng nói ấm áp, trầm thấp ấy lại vang lên trách móc cô. Sora mỉm cười nhẹ, cô biết anh sẽ nói những câu này. Không trả lời anh, cô bắt đầu cầm đũa lên. Chưa bỏ được một chút gì vào bụng, bát mì ngay trước mắt cô đã bị anh cướp lấy kèm theo đôi đũa trên tay cô. Nhìn mì trong bát càng ngày càng ít đi, còn người kia thì thỏa mãn thở ra từng đợt khói trắng kèm theo tiếng húp mì xì xụp, cô nuốt nước bọt, uất ức lên tiếng:

"Anh mua cái khác đi"

"Anh nhỡ ăn rồi. Em ăn thứ trên bàn đi" anh hất mặt lên với cô. Sora khẽ xùy một tiếng nhìn hộp kimbap trên bàn. Cô trề miệng:

"Thế khác gì nhau?"

"Khác chứ. Khác là ít ra nó có cơm" nói rồi anh tiếp tục công việc ăn của mình. Cô liếc anh một lúc, sau đó cũng ngồi ăn phần kimbap anh mua cho mình.

Xong xuôi, anh là người trả tiền, và nắm tay cô kéo đi trên đường. Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp, vẫn lung linh hào nhoáng, với những hàng quán mở trong đêm. Với những con phố tấp nập xe cộ. Trên vỉa hè trống vắng người đi lại. Có hai con người đi cạnh nhau, cả hai im lặng, không nói với nhau câu nào. Họ cứ thế bước đi trên đường, tận hưởng cái lạnh của những ngày cuối đông.

"Anh đã nhắn tin là về rồi cơ mà" Suho bất giác lên tiếng, kéo cô gần mình hơn

"Em biết. Nhưng tưởng mai mới về nhà" cô trả lời anh

"Thế nên mới đi ăn mì?" anh nhướn máy nhìn cô. Cô gật đầu không phản bác.

"Ngốc" anh khẽ gõ nhẹ vào đầu cô. "Lần sau ăn uống có dinh dưỡng tí, không cần phải giảm cân"

"Vâng ạ" cô kéo dài giọng.

Có thể nói, anh là người theo khuynh hướng khuân mẫu, con nhà gia giáo. Cũng phải thôi, cả bố cả mẹ anh đều làm công việc dạy học mà cho nên từ nhỏ anh đã được chỉ bảo rất tận tình cái gì đúng, cái gì không đúng. Và hơn hết anh luôn bình tĩnh trước mọi sự việc. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy người con trai ấy chính là vào khoảng cuối năm 2014. Giai đoạn mà có thể nói là kinh hoàng nhất của EXO- khoảng thời gian mà tưởng chừng như mọi thứ đã đặt dấu chấm hết cho EXO. Khi đó, cô là một staff trong buổi concert đó. Khi EXO biểu diễn "Promise", Chanyeol đã khóc, rồi đến Sehun, rồi đến từng thành viên khác lần lượt xúc động. Họ không khóc, nhưng tất cả có thể cảm nhận giọng hát của họ có gì đó nghẹn ngào, ánh mắt đau thương. Suho khi đó không khóc, miệng luôn cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, dỗ dành những cậu em của mình. Anh biết họ buồn, đau lòng, anh cũng vậy. Nhưng có lẽ, khi đó anh biết mình là một nhóm trưởng, người dẫn dắt cả nhóm, là người bảo hộ cho EXO, nếu như giờ đây anh gục ngã thì cả EXO sẽ gục ngã theo, và có thể sẽ không thể đứng dậy được nữa. Và anh phải làm gương cho những người em trai của mình, phải mỉm cười, mong chờ những điều tươi đẹp sẽ đến trong tương lai.

Sora ngồi ở dưới, chứng kiến tất cả lòng cũng không khỏi nghẹn ngào. Bọn họ - EXO vừa debut chưa được bao lâu, nay phải hứng chịu mỗi nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn. Tất cả mọi áp lực đều đè nặng lên vai anh- con người đang xoa lưng Chanyeol kia.

Giờ đây, chỉ có mình anh làm leader, mình anh gánh vác trách nhiệm to lớn, không có bất kỳ ai cùng sẻ chia. Nụ cười của chàng trai đó thu hút ánh nhìn của cô nhiều nhất. Nụ cười tươi nhưng bên trong lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Và cô hiểu rằng, hiện tại người con trai này đang gắng gượng, khóc ở trong lòng để là một tấm gương vững chãi, một bức tường chắn chắn để mọi người có thể tựa vào.

Khi concert kết thúc, Sora đang thu dọn đồ đạc thì nhìn thấy một bóng người đang gục đầu xuống gối, nom vẻ mệt mỏi. Ngỡ rằng ai đó đang bị thương, cô nhẹ nhàng tiến đến. Bóng tối bao chùm tưởng chừng như nuốt gọn thân hình của con người kia. Sora nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Xin lỗi, anh gì ơi? Anh không sao chứ ạ?"

"À vâng" người con trai đó giật mình nhưng không ngẩng dậy, giọng nói nghẹn nghẹn. Sora thở dài một tiếng, để đồ đạc xuống đất, rồi ngồi xuống cạnh anh. Đầu dựa vào tường, khẽ nhắm hờ mắt, cô nói nhỏ:

"Đừng gượng nữa. Con người ta dù có nhẫn nhịn bao lâu thì đến một phút nào đó, tất cả sẽ phun trào giống như núi lửa thôi. Tôi hiểu vì sao anh khóc, hiểu vì sao anh lại không dám khóc trước mặt những người anh em của anh. Đừng tạo áp lực quá cho mình, như thế sẽ ổn hơn rất nhiều đó"

Suho im lặng một hồi lâu, bàn tay từ từ tiến đến nắm tay cô. Đôi bàn tay to, lạnh toát như đang bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Anh ngửng đầu lên nhìn cô, giọng hơi chút áy náy:

"Xin lỗi, tôi biết thế là không phải. nhưng cô có thể cho tôi mượn tay cô một chút được không?" cô im lặng một lúc, sau đó gật nhẹ đầu. Suho cười trao cho cô ánh nhìn đầy cảm kích, đôi tay anh cứ nắm chặt tay cô như thế như đang lấy lại năng lượng. Phải, anh không được buồn nữa, EXO rồi sẽ tỏa sáng thôi, sẽ không có bất kì ai có thể rời khỏi nhóm nữa. Và tương lại về sau của EXO sẽ mở ra một trang mới, trắng tinh, và họ sẽ đi lại từ đầu, sẽ vực dậy từ chính những những con đường mà họ sẽ gục ngã.

"Cảm ơn cô" anh cúi đầu, cười.

"Không có gì đâu" cô cũng cười khách khí đáp lại. Nói rồi cô cúi người bê tấm hàng đi tiếp

"Cô staff ơi" anh bất giác gọi giật cô lại. Cô dừng chân, quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu

"Cảm ơn cô. Lần nữa! Vì tất cả." giọng nói chứa đầy sự biết ơn của anh vang lên.

"Không có gì" cô cười rồi bước đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nếu như mọi người nói em không đẹp cũng không sao. Nói em không hợp với anh cũng không sao. Ít nhất trong lòng anh, em đẹp hơn bất kì một người con gái nào. "

"Em xếp thứ hai trong lòng anh. Thứ nhất là mẹ anh"

"Đừng nói là anh và em không hợp nhau. Đừng nói nhà anh ở Kangnam, đừng nói anh được sự giáo dục từ một gia đình gia giáo, đừng nói em chỉ là một người bình thường bởi em chả hề bình thường tí nào cả" đó là những lời mà Suho đã nói khi tỏ tình với Sora. Sora luôn mặc cảm về mọi thứ. Luôn lo sợ rằng một gia đình có quy củ như gia đình anh liệu có chấp nhận một cô gái mà tiền lương không bằng một phần ba tiền lương của con trai họ không? Liệu họ có chấp nhận một cô gái không hoàn hảo như cô không?

"Không sao hết. chỉ cần em là người anh chọn" Đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi hai người tiến sang một giaI đoạn mới: Hẹn hò bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro