EXTRA: TAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải

Người con gái này đã từng nói: "Nếu cuộc đời của mỗi con người là một thước phim thì con người đó sẽ chẳng thể nhìn thấy ai là chính, ai là phụ. Nhưng nếu là em, em chắc chắn sẽ nhận ra, và có thể em sẽ về với nam phụ. Sẽ biến nam phụ thành nam chính. Ít nhất là trong cuộc đời của em." Vậy mà, cũng giống như bao bộ phim khác, người đó vẫn cứ bước theo người mà em ấy ngay từ đầu đã chọn: Nam chính của cuộc đời em ý. Còn tôi, dù cố gắng như nào vẫn chỉ mãi là người luôn bên cạnh chăm lo cho em. Vẫn mãi là nam phụ trong cái tam giác tình yêu của thước phim đó.

Mặc dù biết như vậy, nhưng tôi vẫn chấp nhận nó một cách vô thức rồi tôi lại tự khiến mình đau, tự biến mình thành chàng trai không bao giờ có thể một lần được làm nam chính trong cuộc đời của em.

"Rồi anh sẽ là một người chồng tốt, một người bạn trai tốt Tao ạ. Em rất có mắt nhìn người đấy." đó là tin nhắn em gửi cho tôi vào trước ngày tôi dời đi. Em không dám nói chuyện với tôi. Tôi biết. Em đang né tránh tôi. Tôi biết nốt. Em đang nghĩ rằng em ấy chính là nguyên nhân khiến tôi rời bỏ nhóm.

"Nếu vậy tại sao em không nắm lấy nó?" tôi nhắn tin trả lời em. Tin nhắn ngay lập tức được chuyển đến:

"Có lẽ là do em không tốt hoặc là em không có phước để có được nó" tôi bật cười. Không có! Không có phước? Không phải. Đó là do em không đủ can đảm. Không đủ can đản để bước tiếp, không đủ can đảm để nhìn về phía tôi. Em chỉ mãi nhìn về quá khứ, cái quá khứ không mấy vui vẻ đó.

Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng: nếu như tôi cũng là một phần trong quá khứ đó. Nếu như tôi và cậu ấy đều xuất phát tại cùng một thời điểm thì liệu tôi có thể cạnh tranh công bằng với cậu ấy dù chỉ một lần?

Ngày mà tôi rời khỏi Hàn Quốc, không một ai đến tiễn. Kể cả EXO, những người đã sát cánh với tôi trong suốt 3 năm. Họ có lẽ đang rất căm ghét tôi bởi vì tôi đã thất hứa: lời hứa rằng tất cả sẽ cố gắng đưa EXO trở thành nhóm nhạc hàng đầu, hứa rằng sẽ không để bất kì một ai phải ra khỏi nhóm nữa. Còn em, em cũng không thể ra tiễn tôi. Làm sao em có thể ra đây tiễn tôi được chứ! Đang trong giữa tâm bão thế có mà. Khi mà tâm điểm, mọi mũi dao đều đang hướng về phía em.

Hít một hơi thật sâu, tôi quay lại ngắm nhìn lại nơi này. Nơi mà đã từng là ước mơ của tôi. Nơi mà tôi rất cực khổ, tập luyện để trở thành nổi tiếng. Và giờ có lẽ là lúc tôi nên quay về thôi.

"Tạm biệt" câu tiếng Hàn cuối cùng tôi cất lên. Nhắc đến tiếng Hàn, tôi lại nhớ tới Baekhyun- người luôn nhại lại những câu nói sai cách phát âm của tôi. Nghĩ đến lúc ấy vừa xấu hổ lại vừa bực tức nhưng không thể làm gì anh ấy cả lại khiến tôi bật cười.

"Tạm biệt anh. Mãi là bạn nhé. Junnie" tin nhắn cuối cùng em nhắn cho tôi. Nhìn nó lần cuối, tôi đút điện thoại vào túi rồi bước qua cổng soát vé.

Tạm biệt em Junnie!

End

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro