chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em và Sehun thế nào rồi?" Tao hỏi tôi. Tôi thở dài ngồi phịch xuống ghế

"Em phải hỏi anh câu này mới phải. Cậu ấy không làm gì anh nữa chứ?". Anh lắc đầu nhìn tôi:

"Nó bị Suho hyung mắng cho một trận, nhưng cũng không làm gì nữa" anh với tay cầm cốc nước lên uống "Jun hay là chúng ta nói cho nó biết nhé?" Tôi trừng mắt nhìn anh

"Không được. Em không muốn có thêm bất kì một cặp đôi nào giống như Baekhyun oppa và Phương nữa. Hơn nữa anh biết ai sẽ đóng làm bạn gái cậu ấy không? Semi là Semi đấy" tôi nghiến răng nghiến lợi.

"Anh nhìn Baekhyun oppa xem. Anh ấy bị fan xa lánh chửi rủa. Đến sân bay cũng fan ném hoa vào mặt trong khi anh ấy chẳng làm gì cả" Tôi nhìn anh "Em vẫn không hiểu sao Lee So Man lại có thể làm cái này?"

"Cái này không phải là Lee So Man đâu" anh lắc đầu "Do người khác"

"Ai còn đủ tiêu chuẩn làm cái này hơn Lee So Man chứ?" tôi nhíu mày

"Lee So Man chỉ là CEO cũ thôi"

"Ý anh là.... người đàn ông tên Kim Young Min là..." tôi ngờ vực hỏi lại. Tao nhìn tôi gật đầu một cái.

"Việc của Baekhyun hyung cũng vậy. Do ông ấy chỉ huy, Lee So Man chỉ nói lại thôi" Kim Young Min, Kim Young Min cái tên này, tôi cảm thấy có chút quen thuộc.

"Thôi anh về đây. Nhớ chuẩn bị hôm chủ nhật đấy" anh đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy theo. Anh xoa đầu tôi rồi bước về phía cửa

"Oppa, anh đừng trách Sehun nhé" tôi ái ngại nhìn những vết bầm tím trên mặt anh

"Không sao, dù sao em ấy còn trẻ và cũng là gia đình anh mà" anh cười nhìn tôi "Nên đừng lo lắng gì cả nghe không? Cậu ta đánh cũng không đau lắm đâu"

"Xùy" tôi bật cười "Thôi về đi. Bye" tôi đẩy anh ra cửa rồi đóng cái rầm.

Nhưng chưa được bao lâu, chuông cửa của tôi lại vang lên. Ngỡ là Tao đang đánh rơi thứ gì đó, tôi quay lại mở cửa:

"Tao, anh quên gì sao?" nhưng không như tôi tưởng tượng, người ngoài cửa là Sehun. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Mặc kệ tôi đang đứng trước cửa, Sehun chen vào nhà tôi. Tôi vội đóng cửa quay lại nhìn cậu

"Cậu đến đây làm gì?" tôi lạnh giọng nhìn, quay lại nhìn Sehun.

"Chúng ta công khai đi" cậu ý nhìn tôi nói

"Hả??" tôi hét lên "Cậu nói cái gì đấy?"

"Tôi nói là chúng ta công khai đi" cậu ý nhắc lại

"Cậu chưa tỉnh ngủ đấy à?" tôi tiến về phía cậu ấy :"Hay bị Suho mắng đến điên rồi?"

"Tôi không sao cả Jun. Tôi nghe Suho hyung kể hết rồi. cậu và Tao làm thế chỉ để ngăn tôi và Semi hẹn hò" Sehun nắm chặt vai tôi " Tôi không muốn thế. Đây là thời điểm đấy, chúng ta công khai thôi. Tôi không chịu nổi khi nhìn thấy Tao và cậu cứ thân thiết như vậy" cậu ấy nói rồi kéo tay tôi đi về phía cửa. Tôi bực mình giằng tay ra khỏi tay cậu

"Cậu điên vừa thôi." nước mắt giàn dụa, tôi quát lên "suy nghĩ cho mọi người đi. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo được ý cậu" cậu ấy đờ đẫn, buông thõng tay xuống

"Lúc nào cậu cũng suy nghĩ bồng bột thế sao? Cậu không suy nghĩ xem mọi người sẽ nghĩ gì à? Cậu không suy nghĩ xem EXO sẽ ra sao, Tao sẽ ra sao hay tôi sẽ ra sao sao?"

"Tôi biết. Tôi biết nên tôi mới phải làm vậy? Cậu định tiếp tục mối quan hệ này với Tao sao? Cậu vì mọi người làm nhiều thứ rồi Jun ạ. Hãy một lần vì chúng ta được không?" cậu ấy khẩn khoản nhìn tôi. Tôi lắc lắc đầu. Điều này tôi đã từng nghĩ đến. Tôi đã từng nghĩ rằng tại sao mình lại có thể như thế? Sao mình lại có thể để bản thân mình bị tổn thương chỉ để người khác vui lòng. Sao tôi có thể để Semi đưa Hun đi một cách dễ dàng như vậy? Phải chăng tôi quá rộng lượng chăng? Nếu tôi rộng lượng như vậy là giống ai? Mẹ tôi bảo, tôi rất giống bố, mạnh mẽ, tốt bụng, cao thượng nhưng cũng có lúc cần phải có sự ích kỉ. Tôi cũng đã hỏi mẹ, điều ích kỉ nhất bố đã từng làm là gì? Mẹ chỉ cười, đôi mắt  mẹ có một làn sương mờ ảo sau đó nói rằng yêu và cưới mẹ và có tôi là điều ích kỉ nhất mà bố làm. Tôi chỉ nhớ lúc đó, tôi đã sà vào lòng mẹ và khóc rất nhiều. Mẹ dỗ dành tôi, xoa đầu tôi giọng nói nghẹn lại:

"Bố đã từng nói cuộc đời của mỗi con người đều là một thước phim quay chậm. Có mở đầu và có kết thúc, đương nhiên còn có cả nhân vật chính phụ nữa chứ. Và trong bộ phim đó, mình phải tự tìm nam chính cho mình. Chính vì vậy, người con trai trong lòng con có phải là nam chính trong bộ phim của con hay không thì con phải tự đi tìm. Hay hiện tại cậu ấy là nam chính nhưng nhiều năm sau cậu ấy chỉ là người qua đường thì sao?" và đó cũng là lúc tôi tạm biệt Việt Nam, tạm biệt cái tuổi học trò đầy vui tươi cũng như đầy đau khổ đó để sang Pháp sống cùng dì và chú.

Quay trở lại thực tại
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Sehun. Tôi đã quyết định rồi, mặc dù quyết định đó có như nào đi nữa tôi cũng sẽ không hối hận. Tôi vẫn sẽ trở thành con người cao thượng. Bởi đối với tôi, chỉ có những người bên cạnh mình hạnh phúc tôi mới hạnh phúc. Tôi hít một hơi, lấy tay quệt nước mắt, nhìn vào người con trai tôi yêu thương nhất. Người con trai duy nhất có thể bước vào trái tim tôi sau khi bố tôi mất

"Oh Sehun, mình chia tay đi"
------------------------------------------------------

"Oh Sehun, mình chia tay đi" câu nói đó của người con gái đó như một đòn chí mạng xuyên thẳng vào trái tim Sehun. Cậu bàng hoàng nhìn cô gái đó. Cô gái gắn liền với tuổi thơ, gắn liền với kí ức của tuổi thanh xuân. Cô gái mang đến cho cậu những phiền phức đáng yêu nhất. Cô gái luôn khiến cậu bực tức nhất. Và đó cũng là cô gái khiến cậu chịu nhiều đớn đau nhất. Nhưng đó cũng là cô gái mà cậu quan tâm nhất. Là cô gái mà cậu yêu nhất. Đó là cô gái có thể khiến cậu từ bỏ mọi thứ để yêu và sẵn sàng làm bất kì thứ gì vì cô ấy nhất.

"Cậu nói gì thế?" Sehun cười cười nhìn Jun, giọng lạc hẳn đi. Cậu đang cố vớt vát tia hi vọng cuối cùng

"Tôi nói là mình chia tay đi" cô gái kia dõng dạc tuyên bố.

Đoàng! Chỉ với một câu nói của Jun đã khiến cậu từ trên mây rớt xuống đất một cách đau đớn. Đây chính là giết người không cần dao, không cần phải dùng bất kì một vật dụng sắc nhọn nào mà cũng có thể khiến con người tưởng chừng như đau thấu tâm gan. Tim như bị ai bóp nghẹn lại khiến cậu thở cũng khó khăn

"Tại sao?"

"Chỉ là tôi cảm thấy mình chưa thực sự hiểu cậu."

"Thế nào là chưa thực sự hiểu hả Jun?" cậu đưa ánh mắt đau đớn nhìn cô. Jun quay mặt đi lảng  tránh ánh mắt cậu.

"Tôi chỉ cảm thấy cậu không còn giống xưa nữa thôi. Cậu hãy nhìn cậu đi. Đây không phải là Oh Sehun tôi từng quen biết" cô quay lại chỉ vào cậu. Sehun khẽ nhếch môi, thì ra không phải cô ấy thay đổi mà là cậu thay đổi. Chính cậu mới là người thay đổi. Cậu không nói gì nữa chỉ xông thẳng ra cửa và chạy đi.

Rầm!! Nghe tiếng cửa đóng lại, Jun ngồi sụp xuống nền nhà khóc.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Thành thật xin lỗi" cô ôm lấy ngực trái mình mà lẩm bẩm. Đó như là lời xin lỗi thầm dành cho cậu, cũng như dành cho chính trái tim nhỏ bé của mình.  Lần chia tay này còn đau gấp vạn lần lần trước. Có phải lần này sẽ là quyết định đúng chứ.

"Đừng uống thuốc nữa. Không tốt đâu"

"Chỉ đơn giản là tôi quan tâm cậu"

"Chúng ta quay lại đi"

"Đồ đôi của chúng ta"

"Có tôi ở đây rồi, cậu sẽ không cô đơn."

"Đừng thân thiết quá với người con trai khác. Có người sẽ không thích đâu"

"Đây là nụ hôn thứ 5 của chúng ta tại phòng của Oh Sehun"

Từng câu nói, từng cử chỉ ân cần của Sehun, từng hình ảnh hai người vui vẻ cứ hiện lên trong đầu cô. Nó như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Jun. Nó như là xé toạc trái tim Jun ra khiến nó lại rỉ máu.

Chỉ với lời của một cô gái đã khiến cho cả hai đau khổ. Chính cô đã đẩy cậu ra xa. Phải chăng cô đã đánh mất nam chính của mình?
------------------------------------------------------
Sau khi ra khỏi nhà Jun, Sehun giam mình trong phòng tập. Cậu nhảy hết bài này tới bài khác. Mồ hôi đã thấm ướt hết phần lưng áo, những giọt mồ hôi cũng từ mái tóc chảy từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo nhưng cậu vẫn tiếp tục. Cậu muốn xóa đi kí ức của người kia. Cậu đã quyết đi rồi, cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người con gái ích kỉ kia nữa cho dù cậu yêu cô đến nhường nào.

"Sehun, dừng lại thôi. Cậu tập hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đấy" Kai lo lắng. Bình thường, cậu là người đến phòng tập sớm nhất. Vậy mà hôm nay tên móm này lại dở chứng đến sớm hơn cả cậu. Nhìn sắc mặt, cũng như động tác cậu đoán ra chắc chắn Sehun đang gặp chuyện gì đó. Và nhìn biểu hiện của cậu ta hiện tại, cậu dám chắc 1000% là Sehun đang cãi nhau với Jun.

"Kệ mình đi" Sehun vừa thở vừa nói. Từng động tác mạnh mẽ dứt khoát liên tục được cậu phô ra đẹp đẽ.

"Cậu và Jun cãi nhau sao?" Kai hỏi. Soạt! Sehun trượt chân ngã xuống. Khuôn mặt cậu biểu lộ rõ sự đau đớn. Kai hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Sehun

"Cậu không sao chứ?"
Sehun nhíu mày, lắc đầu. Hai môi mím lại nén lại sự đau đớn, cậu thở dốc. Sehun cố gắng đứng dậy nhưng vô ích

"Chắc là bong gân rồi. Ngồi đây chờ mình, mình lấy hộp sơ cứu." Kai nói rồi chạy đi.

Sehun ngồi im ở đó, mỉm cười tự giễu. Tại sao khi nghe đến Jun cậu lại mất tập trung khiến cho chân mình như thế này? Chẳng nhẽ cô quan trọng với cậu thế sao? Được một lúc, Kai chạy  đến băng bó vết thương cho Sehun, sau đó đỡ cậu đứng lên và dìu về phòng. May cho Sehun, hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi của cả nhóm nếu không các fan rất lo lắng khi thấy tình trạng này của cậu ấy
---------------------------------------------------
"Sao! Cậu ấy bị thương sao? Nặng không?" tôi hốt hoảng nghe điện thoại

"Chỉ là bong gân thôi. Nghỉ ngơi chắc sẽ khỏi thôi" giọng Tao bên kia đều đều. "Em có đến thăm Sehun không?"

"Không... các anh chăm sóc cậu ấy hộ em" giọng tôi chùng xuống

"Hai đứa sao vậy?"

"Chúng em kết thúc rồi" tôi cố nói với vẻ không có gì xảy ra

"Kết thúc? Sao lại thế?" Tao ngạc nhiên.

"Chỉ là không hiểu nhau thôi anh" tôi cố nặn ra một nụ cười

"Em không sao chứ?"

"Ừm" tôi ừm một câu "Thôi nha oppa, em phải tập rồi" tôi nói rồi dập máy. Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, lòng tôi lộn nhộn như kiến bò. Không biết Sehun có sao không? Tại sao cậu lại bất cẩn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro