chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun lặng lẽ tắt nhạc. Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. 3 giờ 30 phút sáng. Thở dài một tiếng, tự nhủ với mình rằng con người kia đã say giấc cậu mới dám tắt đèn và trở về kí túc xá. Gần đây thời gian này không còn lạ lẫm gì với cậu, mỗi khi luyện thanh cùng cả nhóm xong cậu lại chạy đến đây. Đắm chìm trong âm nhạc, đắm chìm trong những bước nhảy của riêng mình. Có như thế cậu mới quên được Jun. Không nếu nói quên được Jun thì cậu không thể, chỉ là tạm gác đi hình ảnh cô bé đó ra khỏi tâm trí cậu. Ít ra như thế mới khiến cậu không nghĩ tới cô, không thắc mắc rằng giờ này người con gái này đang làm gì, có ăn đủ không, có cần dùng thuốc để chìm vào giấc ngủ nữa không và hơn hết trong đầu cậu luôn có một thắc mắc: liệu Jun có hối hận về những gì mình đã nói không? Chắc là không nhỉ? Jun rất cứng đầu, đối với cô một khi mình đã quyết định một việc gì đó sẽ không bao giờ hối hận, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

Sehun chùm mũ áo khoác trên đầu, tắt điện ở phòng tập rồi bước đi. Được một lúc, đôi chân cậu bỗng dừng lại, có tiếng nhạc ở đâu đó. Đó có thể là ai? Chẳng nhẽ ngoài cậu ra còn có ai tập đến đêm như vậy nữa? Hay là ma? Cậu lắc đầu, gì chứ cậu đâu phải Tao, cậu không hề tin về chuyện ma quỷ như vậy. Khẽ bước theo tiếng nhạc, cậu chợt nhìn thấy còn có  một phòng tập khác sáng đèn. Cậu liền đi tới ngó vào trong.

Semi đang đứng đó, chăm chú nhìn từng động tác nhảy của HyoYeon đã được quay lại. Sau đó, cô bắt đầu tập lại. Nhưng dù có tập đến đâu, cô vẫn bị mắc lỗi ở chỗ sai đó.

"Cậu phải lấy trọng tâm là chân thuận." Sehun bước vào khiến Semi giật nảy mình. Cô quay lại nhìn Sehun cười một cái, cậu cũng cong môi lên. Vứt chiếc cặp lên ghế, cậu cởi áo khoác ra tiến đến chỗ Semi tập mẫu cho cô

"Như này này" Semi đứng đó, ánh mắt chỉ tập trung vào bước nhảy của cậu. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô tập lại. Sehun gật gù tỏ vẻ đúng rồi sai đó chỉnh lại cho cô từng động tác một. Hai người tập với nhau đến khi trời bắt đầu chập sáng.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu nghe" cô đưa cho Sehun cốc cafe.

"Không sao, dù sao mình cũng rảnh mà. Tại dạo này được nghỉ" cậu cười "Chút về ngủ bù cũng được"

Semi bật cười ngồi bệt xuống sàn cùng cậu. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt của Sehun. Vẫn đẹp trai như thế, ngũ quan vẫn tuyệt vời như thế nhưng dường như dạo này cậu có gì đó buồn hơn, lạnh lùng hơn

"Cậu đang gặp phải chuyện gì sao?" cô nói. Sehun ngạc nhiên quay sang nhìn cô, sau đó gật đầu không nói

"Jun và cậu cãi nhau sao?" cô tiếp tục hỏi.

"Nói chính xác hơn là kết thúc"  cậu nhếch mép. Semi ngạc nhiên quay ra tròn mắt nhìn Sehun. Hai người họ hằng ngày quấn quýt lấy nhau không rời vậy mà cũng có ngày như này.

Nhìn thấy gương mặt không thể nào ngạc nhiên hơn của Semi, Sehun gượng cười, giở giọng trêu đùa:

"Làm sao mà phải ngạc nhiên đến vậy? Bình thường thôi mà"

"Ừ" Semi cười một cái. Nhưng nụ cười đó không phải là nụ cười an ủi mà là nụ cười của sự xảo quyệt.

"Thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Sao cậu lại ở trong phòng vào đêm khuya như vậy?" Sehun đánh trống lảng

"À, là để cải thiện kĩ năng thôi. Mình vừa mới vào nhóm mà. Hơn nữa không phải là nhóm nhạc mới debut mà là một nhóm nhạc nổi tiếng nên mình phải làm thật tốt" Sehun gật đầu. Cậu hiểu điều đó. Tính Semi là vậy. Cô ấy luôn âm thầm luyện tập để theo kịp mọi người, để không chỉ vì mình mà làm chậm tiến độ của cả nhóm. Kể cả năm năm trước hay bây giờ cũng vậy, cô ấy luôn luyện tập hết mình, mặc kệ  sức khỏe của mình.

Cả hai không nói gì một lúc lâu. Cả hai chỉ ngồi đấy nhìn về phía cửa sổ, đón những tia nắng đầu tiên. Khi mặt trời đã lên tận đỉnh, nắng cũng chiếu vào phòng làm cả một góc phòng rộn lên một màu vàng đẹp đẽ. Sehun đứng lên, chìa tay về phía Semi

"Đi! Mình đãi cậu bữa sáng" Semi cười nắm lấy bàn tay Sehun theo đà mà bật dậy. Sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài
-----------------------------------------------------
Phương ngồi trong góc của một quán cafe nhỏ gần một trường đại học. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đầu cúi xuống khiến những lọn tóc dài xòa xuống hai bên che đi khuôn mặt đáng yêu. Tai đeo headphone, mắt dính chặt vào một quyển sách, trông cô như hòa mình vào từng trang sách, không quan tâm tới bất kỳ một thứ gì

"Hù!" V ở đâu chạy đến hù cô, nhưng đáng tiếc cô vẫn lơ cậu đi, chỉ chăm chú vào những trang sách. Cậu xụ mặt xuống, rồi nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh cô. V khẽ nghiêng đầu, nhìn vào cuốn sách trên bàn. Nó có gì hay mà khiến cho Phương  tập trung đến vậy? Bỗng lúc đó, Phương quay ra. Nhìn thấy V, cô giật mình hét lên:

"Aaa"

"Aaa" V cũng giật mình hét lên. Mọi người xung quanh, ai nấy đều quay lại nhìn chiếc bàn trong góc kia vớ những cái nhìn khó chịu. Phải rồi, những khách hàng trong quán hầu như đều là sinh viên đại học đang tập trung chuẩn bị cho kì thi khắc nghiệt. Phương ngại ngùng, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi quay ra lườm V một cái. V cười híp mắt lại sau đó ngồi cách cô xa ra chút. Tháo tai nghe ra, Phương đóng quyển sách lại, nhìn cậu hỏi:

"Vừa đi tour về xong không nghỉ ngơi đi còn gọi mình ra đây làm gì thế?"

"Muốn gặp cậu thôi. Tí nữa mình phải về công ty rồi" Phương không nói gì.

"Muốn uống gì không? Mình gọi?" V chỉ xuống tầng dưới chỗ quầy gọi hàng.

"Cappuchino nhé" V đưa ngón tay thể hiện từ Ok, rồi đeo khẩu trang chạy xuống tầng. Phương bật cười. Cái cậu bạn đáng yêu này! Tình tình càng ngày càng giống trẻ lên ba. Nhưng nhìn hình ảnh của anh chàng ấy  khiến cô nhớ tới một người. Người mà nhẽ ra cô không nên nhớ. Bởi càng nhớ, sẽ càng đau. Nơi này cũng là một trong những nơi hẹn hò của hai người. Cô vẫn nhớ tại chiếc bàn đối diện cô đang ngồi, hai người cười đùa vui vẻ, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau giải tỏa những khó khăn vất vả. Vậy mà, bây giờ chỉ có cô ngồi đây, ngồi  nhớ lại quá khứ. Nhưng càng nhớ bao nhiêu, thì những hình ảnh đó càng vỡ vụn bấy nhiêu bởi câu nói:

"Anh chỉ là giúp em biết cảm giác quen một idol là như nào thôi" câu nói đó nó như xuyên thấu vào tận sâu trong cô, từng chữ, từng chữ như biến thành hàng vạn vật sắc nhọt đâm thẳng vào trái tim cô một cách không thương tiếc. Cô ghét anh! Ghét anh vì dám nói ra những điều cay độc đó. Lẽ ra anh không nên nói để cô tiếp tục ảo tưởng, tiếp tục sống trong giấc mộng đó chứ không phải vực cô dậy một cách thô bạo như vậy.

"Đây. Cafe của cậu" V hớn hở đặt cốc cafe xuống cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.  Mùi cafe thơm lừng khiến con người ta ngây ngất. Phương cúi đầu xuống ly cafe. Trên lớp sữa bò tươi ngon hiện lên một hình trái tim màu trắng. Phía bên kia, V cũng có một cốc tương tự.

----flashback------

"Cafe của em nhé" Baekhyun vội vàng đặt cốc cafe xuống.

"Ê, tiểu thụ sao anh lại uống cappuchino?" Phương chỉ tay vào cốc cafe đối diện mình.

"Anh thích" Baekhyun vô tư nói
-------endflash--------

Cô biết hình trái tim đó có ý gì, nhưng cũng chỉ im lặng. Cô cầm thìa vội khuấy tan cốc cafe lên, nhanh chóng đưa lên miệng. Nó không có vị gì cả. Phương với tay lấy gói đường, bóc ra rồi dốc tất cả vào cốc của mình. Cô đưa lên miệng nhấp thử. Nó vẫn nhạt.

"Cho mình nhé" Phương vươn tay lấy gói đường ở cốc của V giơ lên, định bóc nó ra nhưng lại bị V giữ lại

"Cậu không sao chứ Yoona?" V lo lắng. Phương lắc đầu, cúi mặt xuống.

"Mình làm cậu khó chịu à?" cậu hỏi, rồi di chuyển đến gần Phương hơn.

"Không, chỉ là mình hơi buồn vì việc khác" giọng Phương nghẹn lại. Những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Vội ôm cô vào lòng, cậu vỗ về:

"Không sao đâu".

"Baekhyun sao em kiếm được chỗ này hay vậy?" giọng Taeyeon vang lên nhưng nó không thu hút được anh bằng hình ảnh trước mặt mình. Anh chỉ ngồi đó, nhìn người con gái kia đang ở trong lòng người con trai kia mà khóc. Hai bàn tay dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm thể hiện rõ được sự tức giận trong anh.

"Em được lắm!" anh thầm nghĩ

Phương khóc một lúc lâu, làm ướt cả một góc áo V. Cô xì mũi, quay ra nhìn cậu

"Xin lỗi cậu nha V"

"Không sao mà"  cậu cười. "Ô" V ngạc nhiên chỉ vào cô. Phương tròn mắt nhìn vào cậu

"Sao?"

"Sau khi khóc xong, trông cậu rất khác. Hình như xấu đi thì phải"

"Yahh" cô hét lên, vung tay đánh V bôm bốp.

"Haha nhìn này, tiểu mỹ thụ yêu đồ biến thái sao? Đáng yêu quá!" giọng của Taeyeon vang lên khiến V và Phương quay ra nhìn. Nhìn thấy hai người kia đang ngồi chiếc bàn mà ngày xưa mình và anh từng ngồi, mặt cô đanh lại. Vội thu dọn đồ đạc Phương đứng lên:

"Đi thôi V. Mình chán nơi này rồi."
----------------------------------------------------
"Cảm ơn cậu đã đưa mình về nha" Phương vui vẻ nói.

"Không có gì. Lần sau chúng ta đi chơi tiếp nhé" V cười. Cô cũng cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu. Sau khi nhìn thấy bóng xe khuất hẳn tầm mắt mình, Phương mới quay lại bước vào kí túc xá

"Vui vẻ quá ha" một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến bước chân của Phương khẽ chững lại. Tự nhắc nhở mình sẽ không sao đâu, cô bước tiếp. Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị anh chặn trước mặt:

"Đang nói chuyện với em đó" anh đút hai tay vào túi quần nói. Phương ngẩng đầu lên nhìn người con trai kia, khẽ nhếch mép:

"Tránh ra! Tôi không muốn mai mình xuất hiện trên các mặt báo đâu. " ngừng môt lúc, cô tiếp tục "Anh hơi lộ liễu rồi đấy. Đến đây mà không cần đồ hóa trang" Cô nói rồi lách qua chỗ khác tránh anh.

"Chúng ta đã hứa là sẽ không đưa bất kỳ ai đến chỗ đó" anh nói vọng lên khiến bước chân cô dừng lại. Gì đây? Anh muốn nhắc lại quá khứ với cô sao? Chả phải nó không là gì sao?

"Phải nhưng ít ra tôi không đưa người đó đến cái bàn đó và để người ta châm biếm mọi thứ." cô quay lại nhìn anh "Và hơn nữa, tôi có điều rất thắc mắc muốn hỏi anh. Anh nói rằng những thứ đó không là gì với anh. Tại sao anh lại đến đây nói lại cái thứ mà nó chả có ý nghĩa gì với anh chứ? Byun Baekhyun, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nên lần sau mong anh lần sau đừng có đến đây nói mấy thứ linh tinh nữa kẻo bạn gái anh và các fan của anh hiểu lầm"

Cô nói một mạch sau đó quay đầu. Cố lên Phương, cổng khu kí túc chỉ cách mình hơn chục bước chân thôi. Cô tự động viên mình

"Nếu anh nói Taeyeon và anh không có gì cả. Cả hai chỉ là làm theo hợp đồng thì em có tin không? Nếu anh nói anh hối hận vì những gì mình đã nói và muốn quay lại với em em có tin không?" giọng anh khẩn khoản cất lên như mang theo nột nỗi buồn sâu lắng khiến tai cô như ù đi. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Phương tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng tin lời anh ấy nói

"Byun Baekhyun, anh định coi tôi là trò chơi của mình đến bao giờ nữa. Anh đừng có diễn nữa, anh diễn sâu quá rồi đấy đến nỗi tôi còn tưởng là thật. Nhưng xin lỗi anh, đối với tôi mà nói, tất cả những điều anh nói đều không có niềm tin nữa rồi. Chỉ vì một điều đơn giản thôi, Baekhyun anh đã hoàn toàn biến mất trong tim Mai Phương này" cô nói rồi chạy thật nhanh vào kí túc mà không quay đầu lại. Nếu như lúc đó, cô mà quay đầu lại cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ khuôn mặt thất thần, đôi mắt biểu lộ sự đau đớn tột cùng cũng như giọt nước mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro