chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tao không ngụy trang nhiều lắm. Cả hai chỉ mặc một chiếc áo khoác cùng màu, và đội mũ lưỡi trai. Sau khi chuẩn bị tất cả, chúng tôi nắm tay nhau đi dọc phố Hongdae. Thỉnh thoảng Tao ngoái cổ lại nhìn rồi cúi xuống nói với tôi

"Phóng viên đến rồi đấy. Em sẵn sàng chưa?" tôi gật đầu. Anh cười, xoa đầu tôi rồi kéo tôi đi

Chúng tôi bị chặn bởi một đám đông người đứng trước trong một quán ăn nhỏ. Tôi hiếu kì, cùng Tao chen lên trước. Thì ra là một đoàn làm phim. Hỏi han những fan ở đó, chúng tôi mới biết được Semi ở đây quay phim để chuẩn bị cho phần MV mới của nhóm nhạc cậu ấy. Nếu như bình thường tôi sẽ cho qua và đi luôn nhưng đã có giọng nói đập vào tai tôi khiến tôi kiên quyết muốn chen vào cho bằng được:

"Nghe nói nhân vật nam chính là Sehun của EXO" Tao hình như cũng nghe thấy câu nói đó, anh cúi xuống hỏi tôi:

"Sehun không nói gì với em sao?"

"Không có" tôi lắc đầu. Anh hơi mím môi lại

"Nắm chặt tay anh. Không lạc đấy!" anh vừa dứt lời, đã kéo tôi len lỏi vào đám đông kia.

Nếu như bạn đã từng thắc mắc, cái cảm giác bị đè bẹp như thế nào thì tôi có thể trả lời một câu rằng hãy đến những nơi mà có EXO hoặc những nơi có những thần tượng hàng đầu bạn có thể tự mình trải nghiệm nó. Tôi bị mọi người đùn đẩy làm nhiều lần tôi suýt vấp ngã. May mà có Tao, anh ý nắm chặt tay tôi khiến tôi gần như tìm được điểm tựa mà không bị lạc. Bàn tay anh rất to và ấm, mặc dù nó có hơi trai sạn khiến tôi có cảm giác rất an toàn. Nó giống như bàn tay của một người anh trai đang bảo vệ em gái vậy.

Khó khăn lắm chúng tôi mới chen được lên hàng đầu. Tôi thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm.

"Mệt lắm không?" anh hỏi tôi. Tôi không trả lời anh, gật mạnh đầu

"Anh.... không.... mệt sao?" vừa thở tôi vừa hỏi anh. Anh cười

"Em cứ trở thành ngôi sao vũ trụ như anh đi rồi biết"

"Xì" tôi bĩu môi. Anh véo má tôi.

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Sehun từ đâu bước tới, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ khó chịu. Khi thấy Sehun bước tới, các fan bắt đầu hiếu kì. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.

"Là Tao và Jun!" một fan hét lên "Ôi trời! Họ đang hẹn hò kìa!!" đồng loạt mọi người đều hét lên.

"Là Tao Jun!!"

Thấy mọi người đã nhận ra mình, Tao không ngụy trang nữa, anh bỏ mũ ra để lộ mái tóc màu bạch  kim sáng. Thấy vậy, tôi cũng bỏ mũ ra. Đúng lúc đó, Semi đi ra, cậu ta chạy đến khoác tay Sehun cười tươi

"Oppa, Jun. Hai người hẹn hò à?"

"Ừ" Tao gật đầu cười, cúi xuống nhìn tôi. Nhưng tôi đâu có quan tâm anh, ánh mắt tôi đang tập trung vào thứ khác. Đó chính là vị trí mà tay Semi đang để kia. Cậu ta không có phản ứng sao? Cậu ta để Semi thoải mái khoác tay như thế sao? Cậu ta muốn gì đây? Tức giận tôi vô thức siết chặt tay lại nhưng tôi quên mất răng bàn tay tôi đang nắm tay anh. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là chúng tôi đang thể hiện tình cảm với nhau. Có lẽ Sehun cũng nghĩ như vậy. Đôi mắt cậu ấy cứ dán vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau, đôi lông mày khẽ nhíu lại

"Đang đi thì thấy chỗ này đông nên lại xem. Ai ngờ các em quay MV ở đây" Tao cười.

"Vậy sao? Hai người có muốn ở lại xem bọn em diễn không?" Sehun dời mắt khỏi chỗ đó, nhìn tôi, lạnh giọng hỏi

"Thôi không làm phiền mọi người làm việc. Anh đưa Jun về thôi muộn rồi" Tao cất lời

"Vậy anh về nha" Semi cười vẫy tay. Tao gật đầu. Tôi cũng cúi đầu chào mọi người rồi theo Tao đi mất
----------------------------------------------------
Trước cổng chung cư

"Phóng viên đi chưa?" tôi thì thầm hỏi anh. Anh quay đầu lại nhìn một lúc rồi gật đầu. Tôi thở phào. Biết là sự việc thực chất chỉ là diễn thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại với anh.

"Em nhắm mắt lại đi" anh nói

"Làm gì ạ?" tôi ngạc nhiên hỏi anh

"Cứ nhắm vào" tôi bĩu môi nhưng vẫn làm theo lời anh. Có một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt được đặt lên trán tôi. Tôi biết đó là gì. Anh đang hôn lên trán tôi. Tôi run người, muốn đẩy anh ra cũng không được nên đành phải mặc kệ. Một ánh sáng chớp nhoáng vụt qua mắt tôi, sau đó là tiếng động cơ xe ô tô. Đó là đèn flash của máy ảnh. Anh buông tôi ra

"Giờ này thì chắc là ổn rồi" anh cho tay vào túi quần nói. Tôi cúi đầu không nói gì. "Để anh đưa em về"

"Thôi không cần đâu ạ. Tạm biệt anh" tôi vội xua tay, chào anh rồi chạy trước.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Thông tin tôi và Tao hẹn hò đã được lan rộng ra với tốc độ chóng. Vậy là bước 1 đã thành công, còn một buổi phỏng vấn hôm chủ nhật nữa. Tôi biết công ty làm thế vì lý do gì. Cổ phiếu công ty đã tăng hơn một chút rồi. Nhưng đó là vì lợi ích của công ty, còn chuyện của Tao, Hun và tôi chả đến đâu cả.
---------------------------------------------------
Tối hôm đó

Sau khi tôi vào ký túc xá, Hun đã đứng ở đó, hai tay cậu ấy nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt khó chịu xen lẫn với phần tức giận. Tôi cười, chạy tới nắm tay cậu ấy:

"Hun à" cậu ấy lạnh lùng hất tay tôi ra. Đúng lúc đó Tao bước vào. Sehun vừa nhìn thấy Tao đã xấn xổ tới vung tay đấm anh một cái

"Aaaaa" tôi ngạc nhiên hét lên.

"Tôi đã nói với anh như nào rồi, đừng động vào cậu ấy. Sao không nghe hả???" Sehun hét lên rồi cứ vung tay đấm Tao. Không thể thế được, tôi vội vàng chạy đến, kéo tay Sehun ra

"Sehun, thả anh ấy ra" Sehun hất mạnh tay tôi ra, khiến tôi ngã nhào ra phía sau. Thấy tôi ngã, Tao vùng đứng lên, nhưng không đánh Sehun. Anh ấy bình tĩnh quay ra hỏi tôi:

"Em không sao chứ?" tôi gật đầu, tôi bắt đầu khóc.

"Nhờ em một chuyện nhé? Gọi điện cho Suho hyung xuống đây, cả Kai nữa. Nếu cậu ta còn dám động tay động chân lần nữa, anh không chắc sẽ làm gì nữa đâu." tôi gật gật đầu, vội rút điện thoại ra gọi cho Suho.

"Alo?" giọng anh Suho cất lên, có phần ngái ngủ.

"Oppa, anh xuống đại sảnh nhanh lên. Cả Kai nữa" tôi vội nói

"Jun, có chuyện gì sao?" tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt. Anh đang ngồi dậy

"Sehun, cậu ấy nhìn thấy Tao và em đang làm chuyện đó, xong cậu ấy nổi điên lên xông tới đánh tới tấp vào Tao" tôi khóc òa lên kể cho anh nghe.

"Vậy giờ tình hình như nào rồi?" anh gấp gáp hỏi bên đầu dây có tiếng đóng cửa

"Tao đang giữ Sehun laị rồi" tôi thút thít nói với anh. Bên kia, giọng Kai đang lèo nhèo

"Tao không đánh lại Sehun chứ?"

"Không ạ" tôi lắc đầu

"Ôi trời, ZiTao của chúng ta lớn thật rồi" anh Suho thì thầm "Tao bị thương nặng không?"

"Anh ý chỉ trầy xước một chút thôi." tôi nghoảnh mặt lại nhìn hai người con trai kia

"Được rồi. Trông chừng cả hai. Anh xuống ngay đây" anh nói rồi dập máy.

Sehun lại vung tay đấm Tao một lần nữa. Không được! Nếu như thế này Tao sẽ lại bị thương. Tôi vội vàng chạy đến trước mặt anh. Cánh tay Sehun dừng ngay trước mặt tôi.

"Cậu làm gì vậy Jun? Tránh ra"

"Không Sehun, cậu bình tĩnh lại đi. Anh ý là anh cậu đấy" tôi lắc đầu

"Tôi không cần biết. Tôi đã cảnh cáo anh ta rồi mà" cậu ấy hét lên

"Cậu không hiểu chuyện gì thì đừng có nói" tôi cũng hét lên

"Chuyện gì vậy Jun? Chuyện gì khiến cho hai người phải làm như thế?" cậu ấy hỏi tôi

"Cậu sẽ biết thôi." tôi cười lạnh

"Nói cho tôi biết đi Jun"

"Tôi không muốn nói với cậu chuyện này" tôi lắc đầu " Cậu bình tĩnh lại đi." đúng lúc đó, Suho và Kai đến.

"Oppa, nhờ anh cả đấy" tôi cười với Suho rồi đi mất. Giờ đây, trong lòng tôi chỉ tràn ngập nỗi thất vọng. Sehun, cậu ấy không hiểu, không biết một cái gì cả. Đồ ngốc! Bao giờ cậu mới trưởng thành đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro