chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chương trình kết thúc, tôi mệt mỏi bước về KTX. Mọi việc hôm nay đã đủ rắc rối rồi. Nhớ lại chuyện hồi nãy, tôi lại khẽ thở dài. Phương và Baekhyun oppa thật là..

Chuyện lúc ở Mnet thật ra là như này.

Sau khi công việc ở đó kết thúc. Tất cả các nhóm nhạc rời khỏi sân khấu và về phòng chờ. Tôi sau khi tẩy trang vội vàng chạy đến chỗ Phương để hỏi con bé về chuyện vừa nãy. Nhưng khi vừa đến, tôi đã thấy V cả Phương đang đứng ngoài đó. V thì đang ngại ngùng gãi gãi đầu, Phương thì ngại ngùng nhìn xuống mũi giày. Tôi liền tiến tới, vỗ vai nó

"Sao đứng đây?" sau đó tôi quay ra cúi gập đầu chào V. Cậu ấy cũng cúi xuống chào tôi

"À, cậu ấy...." nó ấp úng.

"Có chuyện gì sao?" giọng Baekhyun từ đâu đi tới. Nhưng anh không đi một mình, bên cạnh anh còn một người nữa, đó là Taeyeon. Phương quay ra ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cúi đầu chào hai người. Nhìn thấy ánh mât của hai người có phần khác lạ, Taeyeon liền luồn tay khoác lên tay Baekhyun. Baekhyun ngạc nhiên cúi xuống nhìn, sau đó tròn mắt nhìn chị ấy. Sau đó anh cười và đặt nhẹ tay mình lên đó. Phương nhìn thấy vậy thì khẽ đanh mặt lại, nó quay ra nói với V:

"Mình nói chuyện với cậu sau nha. Có gì thì cậu liên lạc với mình nha. Cậu có số mình rồi đúng chứ?" V cười gật đầu. Nó cũng cười rồi kéo tôi đi.
-----------------------------------------------------
Tại quán cafe

"Này trà sữa của mày" Phương đặt cốc trà sữa trước mặt tôi sau đó, cũng ngồi đối diện tôi, cúi mặt xuống nhìn ly cappuchino có hình trái tim kia

"Chuyện với anh chàng tên V là sao đấy?" tôi cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm. Vị bạc hà thanh mát xen lẫn với một chút ngọt của socola khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Đặt cốc trà sữa trở lại vị trí cũ, tôi hỏi nó

"À. V muốn xin số điện thoại tao để thỉnh thoảng liên lạc đấy mà." nó cười cười.

"Thế mày có cho không?" nó im lặng một lúc lâu sau đó gật đầu

"Mày có nghiêm túc không?" tôi tiếp tục hỏi nó. Nó lại im lặng, sau đó gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tôi biết, trong lòng nó đang rối bời. Baekhyun vẫn còn đang là một phần quan trọng trong tim nó.

"Mày trả lời thế nào với cậu ấy?"

"Tao bảo là công ty hiện không cho hẹn hò, nên cùng lắm hai bên chỉ là bạn bè bình thường thôi" nó cúi xuống nói

"Thật là như thế hay là mày..." tôi ngắt câu giữa chừng. Nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi sau đó đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, giọng nó nghẹn lại

"Tao không biết. Thực sự không biết. Lúc V xin số , trong đầu tao luôn tràn ngập ý nghĩ hãy cho cậu ấy đi, phải cho tên khốn kia hối hận. Nhưng lúc đó, tao lại không làm được. Khi đó trong đầu tao lại hiện lên hình ảnh của tên đáng ghét đó, làm tao từ chối V." bàn tay nó nắm chặt lấy quai cốc, cố ngăn cho nước mắt chảy ra. Tôi vươn tay ra nắm lấy bàn tay nó.

" Anh ấy là mối tình đầu của mày mà cho nên không quên được là đúng thôi. Tao cũng vậy thôi, suốt từng đấy năm vẫn không quên được Hun."

"Vậy tao phải làm gì giờ?" nó hỏi tôi

"Nếu như tao là mày, tao sẽ không dành thời gian để suy nghĩ linh tinh đâu. Gạt anh ấy ra khỏi tim mày, chăm chỉ luyện tập vào. Nhưng đừng quên phải ăn uống điều độ. Tao không muốn mày thành bộ xương khô đâu. Tránh gặp mặt, tránh tiếp xúc chắc ổn chứ?" nó nghe tôi nói xong gật nhẹ đầu

"Vậy chuyện của mày với Sehun sao rồi?" nó vội đổi chủ đề. Tôi buông tay nó ra, thở dài tựa lưng vào ghế

"Chả ra sao cả vẫn thế."

"Còn Tao thì sao? Mày tính sao?"

"Tao không biết. Mọi chuyện đang rối như tơ vò ý" tôi lắc đầu.

Tao, tôi và Hun, tại sao lại như thế này? Có phải mọi việc đã đi quá xa rồi không?
------------------------------------------------
Hiện tại

Trước cửa nhà tôi bỗng xuất hiện một người con trai. Người đó đang ngồi gục đầu bên cửa tôi. Ai đây? Lẽ nào là fan cuồng? Tôi cẩn thận tiến tới, nghiêng đầu nhìn người kia. Người đó bỗng dưng ngẩng đầu lên quay ra nhìn về phía tôi. Tôi thở phào

"Oppa!" anh nhìn tôi cười, đứng lên, xoa đầu tôi

"Về rồi sao?" tôi cười cười, mở cửa nhà cho anh vào

"Anh uống gì không?" tôi lục tủ lạnh nói vọng ra

"Nước lọc thôi"

Tôi mang ra hai cốc nước, đẩy về anh một cốc, ngồi phịch xuống ghế sopha

"Anh tìm em có việc gì không?"

"Có một chuyện vô cùng quan trọng đây" anh nghiêm túc. "Công ty muốn chúng ta tham gia một buổi phỏng vấn"

"Về cái gì?" tôi đặt cốc nước xuống

"Chuyện của chúng ta" anh đặt một tập giấy lên bàn. "Đây là kịch bản. Chúng ta chỉ cần làm theo thôi" tôi với tay ra lấy tập giấy. Trên đó ghi hàng loạt câu hỏi về tôi và Tao như là chúng tôi gặp nhau như nào, tình cảm nảy sinh ra sao. Và hầu như nó cũng đã có câu trả lời cho từng câu hỏi một. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là học thuộc nó và diễn. Điều này thật là lố bịch

"Bao giờ thì làm cái trò này?" tôi quăng nó trở lại bàn ngả người ra ghế nhìn anh.

"Chủ nhật. Nhưng trước khi đó chúng ta phải làm một chuyện đã"

"Đó là..."

"Hẹn hò"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro