chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một thời gian sau, EXO tiếp tục hứng chịu một nỗi đau khác. Một thành viên khác cũng đã rời đi đó là Luhan. Các thành viên còn lại giờ cũng không như ngày xưa nữa, không còn thất thần, không còn khóc nữa mà thay vào đó chính là nụ cười. Họ cười để an ủi nhau, để cổ vũ cho nhau, để hứa với nhau sẽ không còn ai phải ra đi nữa.

Sau khi Luhan ra đi, EXO không còn chia bên K bên M nữa. Họ chỉ là EXO, quảng bá cả ở Trung và Hàn. Điều đó dẫn đến việc Sehun sẽ bận hơn, phải bay nhiều hơn. Tôi chán nản nhìn điện thoại, trong máy vẫn còn vang lên giọng nói quen thuộc của tổng đài. Lại đang ở máy bay rồi. Tôi vứt điện thoại sang bên, chán nản lôi máy tính nghịch

Đã lâu lắm rồi, tôi không gặp Sehun. Lần gần đây nhất có lẽ chính là ngày mà ngày mà Luhan ra đi. Lúc đó, khi bước vào KTX của EXO, không khí ảm đạm bao quanh cả căn nhà, những thành viên còn lại EXO-M đang sắp xếp chỗ ngủ.

"Vào an ủi nó đi" Suho oppa ra vỗ vai tôi "Có lẽ, trong chuyện này, thằng bé và Umin hyung là người chịu nhiều tổn thương nhất vì cả hai là người thân với anh ấy nhất. Giờ có lẽ nó đang rất buồn đấy, em vào đi" tôi gật đầu nhẹ, rồi bước vào phòng Sehun.

Căn phòng tối om, Sehun ngồi trên giường, gục mặt xuống. Cậu ấy đang chấn thương mà. Có lẽ chấn thương vào thời điểm quan trọng như này, khiến cho Sehun cảm thấy có lỗi. Đó cũng chính là lý do khiến cậu ấy tự nhốt mình trong căn phòng này. Tôi từ từ tiến tới, khẽ đưa tay kéo nhẹ đầu cậu ấy về phía mình, để đầu cậu ấy dựa vào bụng mình, tôi bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ vai Sehun. Sehun không nói gì, chỉ im lặng để tôi làm như thế:

"Tôi vô dụng quá phải không?" cậu ấy lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

"Không, sao cậu nói thế?" tôi ngừng vỗ vai, cúi xuống nhìn cậu ấy.

"Đến tập luyện tôi cũng làm không xong"

"Không ai trách cậu mà" tôi đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đen, nhẹ nhàng nói

"Lu-ge là bạn một người bạn rất tốt. Anh ấy luôn ở bên tôi mỗi khi tôi buồn, luôn cùng tôi đi uống trà sữa trong khi chả ai muốn cả"

"Tôi biết. Nhưng hãy hiểu cho anh ấy. Anh ấy cũng có lý do của riêng mình mà" tôi thì thầm. "Giờ thì ra ngoài thôi, mọi người đang đợi cậu kìa. Nhìn cậu như thế này mọi người càng lo lắng hơn đấy" tôi cười, cúi xuống nhìn Sehun. Cậu ấy cũng cười đứng dậy cùng tôi đi ra khỏi phòng.
-----------------------------------------------------
"Oppa, lâu lắm không gặp anh" tôi cười chào Tao. Anh ấy cười nhẹ với tôi sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Nhìn anh tôi lại cảm thấy buồn. Chỉ vì mấy cái tin tức vớ vẩn kia mà giờ đây chúng tôi không còn thân với nhau nhiều như mọi khi nữa. Lúc nào cả hai gặp nhau cũng chỉ là những cái cười gượng gạo, luôn tránh mặt nhau. Nhiều lúc tôi muốn quay lại khoảng thời gian trước kia, muốn được cười đùa, nói chuyện cùng nhau xem những bộ phim Hàn Quốc hay những bộ phim chuyển thể.

Tôi liếc nhìn anh một lúc sau đó ngồi xuống chơi điện tử cùng Chanyeol. Còn Baekhyun oppa, có lẽ mọi người cũng biết. Sau ngày hôm đó, anh trở về nhà với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Người thì ướt như chuột lột, mặt thì u sầu, đau khổ. Và cũng từ lúc đó anh ít cười, ít nói hẳn đi. Căn nhà giờ đây đã vắng đi giọng nói đầy tươi vui của anh khiến cho không khí trầm đi phần nào. Chanyeol thì không còn ai nói chuyện, cái miệng của anh theo đó cũng im lặng theo thay vào đó chỉ là đôi mắt đầy lo lắng cho bạn mình. Có lẽ đây có thể là thời gian khó khăn nhất của Baekhyun từ trước đến nay. Bị fan chửi rủa, ném đá, chuyện tình yêu cũng không suôn sẻ. Tôi nhớ có lần, anh đã bị một fan ném hoa vào mặt. Nhưng anh không nói gì, chỉ ôm mặt rồi cúi gằm xuống mà đi. May mắn thay, đó không phải là hoa hồng nên khuôn mặt anh chỉ hơi ửng đỏ nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Còn chuyện về Phương với Baekhyun. Hôm đó trên Mnet, Baekhyun và tôi là MC của chương trình, nhóm Phương đang trong thời gian quảng bá nên cũng đến. Khi hai người chạm mặt nhau, Phương chỉ đứng đó nhìn anh một lúc lâu rồi bước đi như người dưng. Còn Baekhyun, anh chỉ đứng đó, sau đó tự nở một nụ cười rồi bảo tôi là đi thôi. Tôi biết nụ cười đó có nghĩa là gì. Nó giống như nụ cười tự giễu, giống kiểu anh đang tự cười chính bản thân mình vậy.

"Oppa, em nói cho nó biết nhé?" nhìn cả hai như này, tôi cảm thấy không cam lòng. Tôi vừa dứt câu, anh đã quay ra trừng mắt nhìn tôi:

"Anh cấm em đấy! Nếu em làm thế thì đừng gọi anh là oppa nữa" tôi chỉ im lặng không nói gì. Câu nói này không phải chỉ mình tôi nghe. Chanyeol cũng đã từng bị điều tương tự. Anh đã bị Baekhyun đánh một trận cũng suýt bị Baekhyun từ. Baekhyun đã không nói chuyện với anh trong gần 2 tháng.

Quay lại hiện tại, trên sân khấu Mnet, tất cả các idol đứng để chờ xem kết quả. Cuối cùng, người giành chiến thắng là BTS. Ai nấy cũng đều vỗ tay mừng cho nhóm. Bỗng dưng lúc đó V- thành viên của BTS liền rút một bông hoa ra tặng cho Phương đang đứng cạnh mình. Nó ngạc nhiên sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Baekhyun. Thấy anh không có biểu hiện nào, nó vui vẻ nhận lấy bông hoa, nhưng nó không biết rằng lúc đó Baekhyun đã nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro