chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Semi đây là cơ hội của em đấy, mau đến đi." Sunny đặt tay lên vai Semi nói. Semi im lặng không nói gì, trên tay cô đang là bức ảnh của một người con trai. Trong bức hình, người con trai đó mặc đồng phục học sinh, đeo cặp lệch về một bên, mái tóc đen phủ xuống tưởng như chạm vào đôi mắt đen đang nhắm hờ của cậu ấy. Hai tay cậu đút túi quần, đầu hơi ngửa ra sau như đang cảm nhận thứ gì đó. Những ánh nắng cũng nhẹ nhàng chiếu xuống làn tóc như đang khiến cậu ta tỏa sáng giữa một vùng trời. Góc chụp cũng là chụp trộm, chụp nghiêng nên càng làm nổi bật  quai hàm quyến rũ cũng như ngũ quan tuyệt đẹp của người con trai. Nhưng phong thái của người con trai toát lên một nỗi buồn, nỗi cô đơn xen lẫn một nỗi tuyệt vọng nào đó khiến ai nhìn cũng cảm thấy cậu ta thật đáng thương.

Bức ảnh đó là do Semi chụp. Cô chụp nó vào khoảng 1 tháng sau khi Jun ra đi. Lúc đó là khi Sehun đã chấp nhận một việc rằng Jun của cậu đã thực sự ra đi không quay lại. Đó là lúc cậu cảm nhận được trái tim mình vỡ vụn, đó là khi cậu nhận ra người con gái kia có ý nghĩa với cậu như thế nào. Semi lúc đó chứng kiến toàn bộ nỗi đau khổ đó của cậu, cô rất muốn đưa tay ra ôm cậu hỏi cậu rằng tại sao cậu lại đau khổ chỉ vì một người như vậy? Nhưng cô biết cậu sẽ từ chối. Cô thực sự đã muốn hét lên rằng: Tại sao người đó không phải cô mà nhất định phải là người đó?

Semi không trả lời Sunny, cô cất tấm ảnh đó đi, sau đó đứng dậy, bước vào phòng tập. Nói thật ra không cần có Sunny nhắc nhở, cô cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu như không dành được tình cảm của người con trai đó cô cũng sẽ khiến cậu hẹn hò với mình theo cách mà Tao với Jun đang hẹn hò.
--------------------------------------------------
Tại ký túc xá EXO
Không khí trong nhà im ắng hơn bao giờ hết. ChanBaek thì rủ nhau vào phòng nhau chơi điện tử, Kai thì tranh thủ ngủ một giấc, còn D.O và Suho thì lúi húi trong bếp làm đồ ăn để chuẩn bị cho EXO-M lót dạ trước khi họ lên sân bay lần nữa. Còn Sehun, cậu đang loay hoay trước cửa phòng Tao, không biết nên gõ cửa hay không. Cậu đã hứa với Jun là phải nói lời xin lỗi với Tao cũng như xin lỗi mọi người vì đã nổi nóng.

Đứng lúng túng một lúc, không biết như nào, cuối cùng cậu quyết định sẽ gõ cửa. Nhưng khi vừa đưa tay ra định gõ cửa thì cửa phòng cũng tự động mở, khiến Sehun giật cả mình. Khi lấy lại nhịp thở cậu mới quay ra nhìn Tao đang đứng đó tròn mắt nhìn mình. Cậu ấp úng:

"Hyung...hahaha"

"Ừ" Tao trả lời qua loa, lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu cũng theo sau anh  như Candy (Candy là con chó của Tao ). Cuối cùng hết chịu nổi cảnh mình có một người cứ lẽo đẽo theo sau, Tao quay lại, bực mình hét lên:

"Rốt cuộc thì em muốn gì hả Oh Sehun?" Sehun giật mình, mở to mắt, sau đó cậu đưa tay gãi đầu, cười cười:

"Hyung chỉ là... em muốn xin lỗi anh vì đã nổi nóng với anh" Tao nghe cậu nói vậy, thì người cũng giãn ra, không còn cau có nữa.

"Ừ, không sao đâu, anh không tránh cậu" Tao đặt tay lên vai Sehun "Nếu như ở vị trí của cậu thì anh cũng như thế thôi. "

Câu nói vừa dứt lời thì ngay lập tức Chanyeol, Baekhyun, Chen xông ra hét lên

"Em không được tha lỗi cho nó nhanh như thế được, phải phạt nó"

"Đúng, đúng" Xiumin ở đâu cũng gật đầu.

"Vậy phạt gì đây?" Suho từ đâu đi tới, quàng tay qua vai Sehun. Nhưng cuối cùng nhận thấy chân mình không thể nào với tới chiều cao của cậu nên anh đành bỏ tay xuống, khẽ vỗ vỗ vào mông cậu như mẹ đang yêu chiều con mình vậy.

"Giặt quần áo này, dọn nhà này, dọn phòng cho từng đứa này, nấu cơm lúc Kyung Soo không có nhà này, rửa bát này, làm chân sai vặt này, phải đi mua trà sữa này,.. vân..vân và vân...vân nhưng nhiều quá chưa nghĩ ra, lúc nào nhớ ra sẽ nói tiếp" Chanyeol tuôn ra một lèo, sau đó cả bọn thi nhau gật đầu. Sehun cau có:

"Nhiều thế cơ à?"

"Chưa hết, phải làm nhân viên massage cho bọn anh lúc bọn  anh mệt nữa" Baekhyun bổ sung, sau đó giơ tay ra đập tay với Chen và Chanyeol đang cười hô hố ở kia

"Chưa hết, em còn phải là người xách hành lý hộ các anh khi ra sân bay nữa" Chen cũng nhảy vào. Đây là thời cơ có 1 không bao giờ có hai nên họ phải tận dụng. Hiếm khi maknae nhà mình lại ngoan như thế này

"Yahh, em là maknae đấy!" cậu hét lên. Họ nói như thế có khác gì cậu là người hầu của bọn họ đâu

"Kệ em." Chen vênh mặt "Điều này được áp dụng 1 tháng cho EXO-K và 1 tháng cho EXO-M" mọi người nghe xong thì đều lăn ra cười. Quả này đúng rất thâm! Đúng là không hổ danh  ChenChen.

Kyung Soo ở trong bếp cũng cười, lắc đầu trước độ tinh quái của 92-line.  Sehun méo mặt, nhiều như thế thì sao cậu làm được? Phải nghĩ cách chuồn thôi. Sau đó mặt cậu lộ rõ vẻ nham hiểm nhìn mọi người:

"Ok được thôi, nhưng nếu để em dọn phòng thì đồ nào cần giấu thì giấu hết đi nhé, thứ nào cất được thì cất hết đi nhớ không lại thì đừng hỏi tại sao nó lại xuất hiện trên IG của em, hay là trong tay fan nhé. Em định mở cuộc đấu giá ấy mà. Nếu để em nấu ăn cũng được thôi nhưng chuẩn bị sẵn thuốc đi là vừa mà nhà vệ sinh ký túc xá chắc không đủ cho mọi người đâu ha. Nếu để em rửa bát vỡ mấy cái bát thì đừng bảo vì sao Kyung Soo hyung không ra đánh mấy người nhé, hay là lại tốn công Suho hyung rút thẻ ra mua bát mới. Để em làm nhân viên massage cũng được thôi, nhưng em mà bấm nhầm chỗ nào mà lăn quay ra đấy ngất thì thì đừng lúc đó đừng bảo em ác độc. Để em làm nhân viên vác hành lý cũng ok thôi, nhưng đừng thắc mắc là vì sao hành lý của các anh nó nằm giữa sân bay, bị kéo lê không thương tiếc hoặc nó nằm trong tay fan nhé...  còn nữa..."

"Thôi, thôi em không cần phải làm đâu" cả bọn hét lên, mặt tái mét. Sehun cười ha hả tiến vào nhà ăn trước. Cái này theo các cụ ngày xưa thì có nghĩa là Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà móng tay nhọn lại có bấm móng tay ! Cho chừa cái tật bắt nạt cậu em đi!

Vậy là Sehunie của chúng ta đã thoát khỏi cảnh làm nô tì như thế đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro