chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi im trong góc phòng tập, lặng lẽ cắm tai nghe tách mình ra khỏi không khí ngột ngạt đầy mồ hôi. Không biết Sehun đã xin lỗi Tao chưa? Mà có xin lỗi rồi thì không biết Tao có phản ứng thế nào. Tôi đã gọi điện cho anh nhưng không được. Có lẽ, lúc đó anh đang ở trên máy bay cũng nên. Tôi úp úp mặt vào hai tay. Sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm như thế này. Câu nói đó của Sehun: "Tao thích cậu, Jun à" khiến tôi rất bối rối. Nếu như những lời cậu ý nói là thật thì sao? Liệu tôi và Tao có thể quay lại mối quan hệ lúc đầu? Tôi nhắm mắt đầu tựa vào tường, tôi đắm chìm vào âm nhạc. Để âm nhạc xua tan đi nỗi nhớ, nỗi băn khoăn day dứt trong người tôi.

"Tôi nhớ cậu" tiếng tin nhắn của tôi vang lên. Đó là tin của Sehun

"Tôi cũng thế" tôi mỉm cười nhẹ, trả lời cậu ấy.

"Chúng ta hẹn hò đi" tôi cứng người trước tin nhắn của cậu. Hẹn hò? Lỡ lại bị phát hiện thì sao? Rồi sẽ đến ai hẹn hò nữa? Tôi ngập ngừng, không trả lời tin nhắn của cậu ấy. Điện thoại của tôi reo lên, là cậu ấy gọi. Tôi nghe máy nhưng không nói gì

"Sẽ không sao đâu. Tôi hứa" cậu ấy nói

"Liệu có được không Sehun? Nếu nhà báo biết được, tôi không biết họ sẽ giật tít về cái gì đâu" trong đầu tôi hiện lên hình ảnh trang báo mạng giật tít :JUN BẮT CÁ HAI TAY THÀNH VIÊN EXO. Hoặc nó cũng có thể là EXO SEHUN VÀ EXO TAO CÙNG THÍCH MỘT CÔ GÁI. Và nó có thể sẽ rối hơn nữa

"Không sao đâu. Tôi đảm bảo" và đúng lúc đó có tận 3 đôi chân đang đứng trước mặt tôi. Tôi từ từ ngẩng mặt lên. Đó là 3 người: hai trai và một gái. Cả ba người họ đều đội chụp kín mít.

"Đi thôi" họ đồng thanh. Tôi đứng lên nhíu mày. Trông họ rất quen nha. Đồng loạt cả 3 đều cởi khẩu trang ra. Tôi mỉm cười, nắm tay người con trai cao nhất:

"Mấy người rảnh quá ha"

"Rảnh thì mới rủ mày đi chơi" Phương cười nói.

"Đi thôi. Nếu đi như thế này, thì sẽ không lo cùng lắm thì chúng ta sẽ nói là đi chơi chung với nhau như những người bạn bình thường thôi." Sehun nói. "Vậy đi chứ?" cậu ấy nhìn tôi, cười.

"Vậy đi" tôi gật đầu. Sehun cười, cúi xuống chạm mũi cậu vào mũi tôi.
-----------------------------------------------------
Chúng tôi lượn lờ khắp các con phố ở trung tâm Seoul, chơi đủ mọi thứ, trên tay tôi và Phương ôm đủ loại gấu bông khác nhau.

"Chơi trò này đi" tôi chỉ vào trò gắp đồ.

"Được thôi" Sehun cười rồi cầm điều khiển "Lấy cái nào đây?" Sehun cười quay ra nhìn tôi.

"Đây" tôi chỉ vào một cái hộp nhỏ ở trong cùng. Sehun cười, rồi điều chỉnh điều khiển để đẩy cái hộp nhỏ đấy xuống. Tôi cúi xuống nhặt cái hộp nhỏ đấy lên và mở ra. Đó là một cặp nhẫn đôi, nó chỉ có một viên sáng lấp lánh được làm giống như những chiếc nhẫn kim cương. Nó không quá đắt tiền, không quá đẹp. Nhưng tôi thích nó. Sehun cười lôi một chiếc  nhẫn ra đeo vào ngón áp út của tôi. Tôi cũng mỉm cười đeo lại cho cậu ấy

"Đồ đôi đầu tiên của chúng ta sau 5 năm" cậu ấy đan chặt tay vào tay tôi. Trước kia, không phải chúng tôi là chúng tôi không có đồ đôi mà do tôi không thích những thứ quá sáng lóa. Và hồi đi học, trường học không cho học sinh đeo đồ trang sức nên hầu như đồ đôi của chúng tôi là những đôi giày, ốp điện thoại, hay đơn giản hơn chỉ là những chiếc áo phông giống nhau. Cho nên, chiếc nhẫn này là một thứ vô cùng quan trọng với tôi. Nó là thứ đầu tiên được đeo trên bàn tay trái của tôi. Nó là của Sehun mua cho tôi. Nên tôi sẽ trân trọng nó từng phút một

"Không được làm mất nghe không?" cậu ấy nhắc nhở, rồi đưa tay tôi lên môi cậu ấy hôn nhẹ. Tôi gật gật đầu

"Giờ đi tìm cặp kia nào" Sehun bước đi không buông tay tôi ra.
------------------------------------------------------
Tại một nơi khác

"Đây, Võ Mai Phương đúng chưa?" Baekhyun và Phương ngồi trong góc của nhà hàng viết tên Phương theo phiên âm Tiếng Việt

"Đúng thì đúng nhưng chữ anh xấu quá!" Phương chống cằm giọng chán nản, nhưng thực ra trong lòng cô gái này đang tràn đầy niềm hạnh phúc.

"Anh mới học mà  " anh bĩu môi

"Tiểu thụ, kia là anh đúng chứ?"cô bỗng nhìn thấy bức ảnh treo trên tường của nhà hàng. Anh nhìn theo hướng của cô chỉ sau đó gật đầu

"Ừ đây là ảnh anh và Chanyeol hồi thực tập sinh"

"Sao nó lại ở đây?" cô ngạc nhiên. Lúc mới vào đây, cô đã thấy là lạ, bởi nó toàn treo ảnh EXO, cũng như là hình ảnh của một cậu bé vô cùng kháu khỉnh cùng những tấm bằng khen.

"Đây là nhà hàng của Mẹ Chanyeol đấy" như nhìn thấy biểu hiện của cô, anh trả lời

"Thật á? Daebak" Phương trầm trồ. Nơi này tuyệt thật nha.  "Bảo sao khi nhìn cậu bé kia, em thấy quen hóa ra là Chanyeol oppa"

Hai người vui vẻ nói chuyện thì khoảng một lúc sau Hun Jun cũng đến

"Đến muộn thế? Tao chờ mày đói lắm rồi" Phương nhăn mặt.

"Xin lỗi nha, tại tụi tao có chút việc" Jun cười hì rồi ngồi xuống.

Bọn họ nói chuyện vui vẻ trong suốt bữa ăn đó. Nhưng đó chỉ là sự bắt đầu cho những rắc rối đang ập đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro