chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tức tốc chạy ra khỏi phòng chờ. Anh Suho vừa gọi điện, không thấy Sehun đâu cả? Mà cũng sắp đến giờ bay rồi nên cả nhóm rất lo cho cậu ấy. Tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi, Sehun đúng là ngốc quá mà! Có mỗi chuyện như thế thôi mà.

Tôi chạy lên sân thượng, không có, nếu vậy thì... chỉ có ở đó. Tôi tức tốc chạy xuống đại sảnh, nhìn ngang ngó quất, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy dáng người kia. Cậu ấy trong một góc tường khuất bóng, úp mặt vào gối. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ tiến đến chỗ Sehun ngồi cạnh cậu ấy. Tôi im lặng không nói gì, có lẽ lúc này nó là điều đúng đắn. Sehun ngẩng đầu lên quay đầu ra nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên sau đó cậu ấy tựa đầu lên vai tôi, miệng lầm bầm trách móc:

"Sao cậu không tránh ra?"

"Lúc đó đang diễn mà, cả khán giả đang ở đó nữa, nên phải chấp nhận thôi." tôi khẽ chẹp miệng "Có thế thôi mà cũng ghen"

"Tôi ghen đấy! Tại vì cậu là của tôi. " Sehun nói giọng nũng nịu khiến tôi bật cười. Chúng tôi lại rơi vào khoảng im lặng lần nữa

"Hun à, lỗi không phải là của cậu, thế nên đừng có lúc nào cũng tự đổ lỗi cho mình. Và còn nữa những người cạnh cậu đều là những người tốt, đừng vì một chút mất bình tĩnh mà làm mất đi tình bạn đẹp như thế" tôi nói.
"Đừng làm những việc mà sau này khi nghĩ lại cậu sẽ hối hận"

Sehun ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt có chút gì đó áy náy, do dự, sau đó, cậu ấy từ từ nói:

"Jun, cậu có biết Tao thích cậu không?" tôi ngạc nhiên, sau đó phẩy tay nói

"Ầy, anh ấy với tôi là bạn mà, anh ấy luôn là anh trai tốt cũng giống như người khác thôi mà?" Sehun nắm lấy hai vai tôi

"Jun, đấy là với cậu còn với Tao thì khác." cậu ấy kiên định nhìn tôi "Chính vì thế hãy giữ khoảng cách với anh ý, tốt nhất là không cần mấy cái gọi là moment khi không cần thiết đâu."

Tôi gật gật đầu. Nhìn cậu ấy tôi thấy có chút buồn cười. Đây là điệu bộ cậu ấy khi ghen sao? Đáng yêu quá đi mất

"Vậy giờ về được chưa? Mọi người đang chờ cậu đấy" tôi đứng dậy phủi quần áo "cậu không muốn về Hàn à?"

"Về, phải về chứ" cậu ấy cũng đứng lên. Sau đó cùng tôi đi về phòng của EXO.
------------------------------------------------
Baekhyun vội vã lái xe. Anh vừa đáp máy bay xuống Hàn Quốc đã vội vàng lấy xe đi ngay. Anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng với một người cũng vô vùng quan trọng. Bỏ qua mọi mệt mỏi vì chuyến bay dài, anh vui vẻ. Đã lâu rồi anh không gặp cô, cô gái của anh. Anh bận công việc của cả nhóm cũng như lịch trình riêng của mình. Cô cũng thế, mãi hai người mới có thời gian gặp nhau.

Trước giờ Baekhyun vẫn chưa hiểu lý do gì anh thích Phương. Người con gái đanh đá, suốt ngày cãi vã với anh như thế. Nói thật ra, đó không phải mẫu người con gái hoàn hảo nhưng ở Phương có một sức hút gì đó khiến anh cảm thấy cô thú vị. Lúc nào gặp cũng kiếm chuyện cãi nhau với cô mặc dù biết người ôm cục tức chỉ là mình.

Sông Hàn giờ vắng người, nói đúng hơn là không có ai. Anh tìm một chỗ cất xe rồi đưa mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc. Đạp vào mắt anh chính là hình dáng một cô gái đang ngồi trên cỏ, mũ lưỡi trai kéo xuống, miệng nhóp nhép nhai snack, tai thì đeo headphone, thỉnh thoảng nhẩm theo lời hát. Baekhyun từ từ tiến tới, đưa hai tay ra bịt lấy mắt cô, hí hửng nói:

"Đoán xem là ai nào?"
Phương ngừng ăn, cười

"Tiểu thụ, anh tới muộn" anh bỏ cô ra, ngồi xuống cạnh cô

"Xin lỗi, tại bọn anh xảy ra chút chuyện" cô cười ném bim bim cho anh

"Em có xem tin tức. Sehun sẽ không sao chứ?" cô quay ra hỏi anh. Anh im lặng thở dài một hơi

"Kệ nó đi. Nó tự làm tự chịu." anh nhìn xa xăm

"Baekhyun, nếu sai này chúng ta phát hiện thì sao?" Phương quay ra nhìn anh

"Chúng ta sẽ công khai, anh hứa đấy" anh im lặng. "Nhưng sẽ vào lúc thích hợp"

"Nếu phải lựa chọn giữa sự nổi tiếng và tình yêu. Anh sẽ chọn cái nào?"

"Anh..." Baekhyun ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là... cô hỏi quá đột ngột. Thấy thái độ bất ngờ của Baek, Phương phẩy tay

"Thôi, bỏ đi. Em đùa thôi" cô nói rồi đứng dậy. Anh biết mình có thể khiến cô buồn khi không trả lời câu hỏi của cô.

"Anh sẽ trả lời em sớm nhất có thể, anh hứa" anh cũng đứng dậy

"Em chỉ nói đùa thôi mà" cô cười.
-"Anh biết em sẽ lựa chọn gì không? Em sẽ chọn anh thay vì tất cả" Phương thầm nghĩ. Nhưng cô không dám nghĩ Baekhyun sẽ lựa chọn giống mình. Hai người quá khác nhau mà. Có khi nào, mối quan hệ này từ lúc bắt đầu đã là điều sai trái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro