chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng rồi, tôi và Sehun không gặp nhau. Cậu ấy cùng EXO bận lịch trình đi concert. Tôi cũng vậy. Đến lúc rảnh cũng không gặp được nhau. Bởi người này bận thì người kia rảnh mà người kia rảnh thì thì người này lại bận. Khẽ thở dài, giờ tôi mới biết thế nào là khi hai người yêu nhau mà không thể gặp nhau, những cặp đôi yêu xa, giờ tôi đã hiểu cảm giác của các bạn.

Tôi bước đi trên những con đường ở Bắc Kinh ngắm thành phố tuyệt đẹp này. Phải, tôi đang ở Bắc Kinh, hôm nay, tôi có buổi fansign và quay CF ở đây còn cậu ta thì đang ở Hồ Nam mất rồi. Ngắm nhìn những hàng quán đồ ăn được bày trên phố, tôi khẽ chép miệng muốn ăn mà không ăn được. Tôi đang giảm cân mà tôi chả biết tiếng Trung nói thế nào.

"Muốn ăn không?" giọng nói này rất quen, tôi nhíu mày quay đầu lại. Là Tao. Tôi ấp úng chỉ vào anh

"Chẳng phải anh đang ở Hồ Nam sao?"

"Ừ. Nhưng xong rồi nên mọi người muốn đến Bắc Kinh thăm gia đình Luhan Hyung nên mới đến đây" anh gật đầu trả lời tôi. Tôi à lên một tiếng, vậy là cậu ấy cũng ở đây. Đúng lúc đấy điện thoại của tôi reo lên, dãy số quen thuộc hiện lên, tôi cười nhẹ rồi nghe máy:

"Cậu đang ở sân bay sao?" tôi trả vờ hỏi

"Không. Tôi đang ở Bắc Kinh. Các hyung muốn đến nhà Luhan chơi, còn tôi thì chẳng muốn gì cả" tôi khẽ bật cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt ủ rũ của cậu ấy "Muốn gặp cậu" Sehun nói. Tôi bật cười tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

"Đến đây đi" tôi cười

"Chẳng phải cậu đang ở Hàn sao? Cậu muốn tôi đi kiểu gì? Bay à? Hay dùng siêu năng lực? Tôi nói cậu biết sức mạnh của tôi là gió chứ không phải dịch chuyển tức thời nhé!"

"Tôi có bảo cậu dùng siêu năng lực đâu. Đi ô tô tới đây"

"Hả???"

"Tôi đang ở Bắc Kinh" tôi giải thích

"Thật á??" cậu ấy hét lên

"Ờ"

"Daebak!! Đến đây đi! Địa chỉ nhà anh Luhan nè. Nhớ đến đấy. D.O hyung thiết đãi đấy. Không đến thì khỏi ăn" Sehun đọc địa chỉ cho tôi nhắc nhở tôi vài điều rồi dập máy.

"Cậu ấy rủ em tới nhà Luhuan hyung à?" Tao hỏi. Tôi gật đầu.

"Em đi với anh nhé? Tại không biết chữ Hán nên em...." tôi ngập ngừng. Anh gật đầu một cái rồi kéo tôi đi.

Chúng tôi lượn lờ đi khắp nơi, mua một đống đồ ăn linh tinh.

"Từ từ.... dây giày tuột kìa" Tao nhắc tôi rồi cúi xuống buộc lại cho tôi

"Oppa, chúng ta.... chỉ là bạn thôi đúng chứ?" câu nói của tôi khiến Tao hơi khựng lại sau đó anh đứng lên xoa đầu tôi, cười:

"Ừ. Đương nhiên" tôi cũng cười. Mọi chuyện thực sự sẽ không sao chứ?

"Đi sang nhà Nai nhỏ thôi" Tao cười, rồi kéo tôi đi
-------------------------------------------------
"Yahh, em đến rồi đây" Tao dang vòng tay ra bước vào nhà. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên về nhà của Luhan. Nhà anh to thế sao? Chắc giàu lắm nhỉ?

"Oa" tôi trầm trồ. Bên ngoài đã tuyệt rồi bên trong còn hơn thế.

"Junnie!" tiếng Baekhyun vang lên khiến tôi giật mình. Quay đầu ra nhìn thì tôi đã thấy Chanyeol, Baekhyun cùng Chen chạy ra ôm tôi

"Nhớ em quá à!!" cả ba người kêu lên. Tôi khẽ mỉm cười rồi:

"Em cũng rất nhớ các anh"

"Các cậu đi ra đi. Lâu lắm rồi tớ không gặp Jun rồi" Chen hét lên tranh chỗ với Baekhuyn và Chanyeol

"Kệ cậu" cả hai người đồng thanh.

"Yahh, bỏ cậu ấy ra!" giọng của Sehun cất lên khiến mọi người quay lại nhìn. Tôi nhìn thấy dáng cậu ấy trên cầu thang, hai tay đút túi quần khiến tôi bật cười. Thấy Sehun, ba người kia bỏ tôi ra trề môi nhại lại giọng của Sehun. Sehun ngoắc tay tôi ý bảo lên gác cùng cậu ấy, tôi gật đầu rồi chạy lên:

"Lại vào phòng riêng tình tứ" Tiếng anh Chen chán nản ngồi xuống cạnh Luhan. Tôi cười, le lưỡi trêu anh rồi lên cùng Sehun.

Cửa phòng vừa đóng Sehun đã giam tôi lại trong vòng tay cậu ấy. Cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt cậu ấy ẩn chứa đầy nét gian tà:

"Đến Bắc Kinh làm gì?"

"Quay CF và fansign" tôi trả lời. Sehun gật gật đầu, buông tôi ra rồi nhảy lên giường. Cậu ấy nhìn tôi vỗ vỗ vào chỗ trống. Tôi cười tiến đến thì cậu ấy ôm chặt lấy tôi, dụi đầu vào vai tôi nũng nịu:

"Nhớ cậu quá cơ! Không có cậu tôi không ngủ được" tôi bật cười,

"Giờ tôi chẳng hiểu cậu là người bị bệnh hay tôi là người bị bệnh nữa"

"Cả hai ta cùng bệnh. Giờ ngủ tý đi. Không thì nằm im một lúc để tôi ngủ tý"

"Ừ ngủ đi" tôi vỗ nhẹ má cậu ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro