chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy không gian quen thuộc tôi mới thở phào. Quay đầu ra nhìn cửa sổ, trăng đã lên cao chót vót, cùng với những ngôi sao lấp lánh, tôi mới nhận ra là mình ngủ rất lâu rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng thấy một bên tay mình nặng trịch, tôi liền đưa mắt nhìn xuống. Sehun đang nằm cạnh giường tôi, gục đầu ngủ một cách ngon lành. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đang lòa xòa trước mặt cậy ấy, trong lòng thấy ấm hẳn lên.

Nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang say giấc kia, tôi nhớ lại chuyện lúc sáng, người cứu tôi là cậu ấy sao? Tôi định cất giọng gọi tên cậu ấy nhưng không thể. Cổ họng tôi khản đặc, muốn nói cũng khó. Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu ấy, tôi xuống giường đi tìm nước uống. Nhưng vừa đặt chân xuống đất thì Sehun tỉnh dậy cậu ấy ngạc nhiên, chạy ra phía tôi:

"Tỉnh rồi sao không gọi tôi dậy? Định đi đâu à?"

"Đi uống nước" tôi thều thào

"Hả??" Sehun khó hiểu nhíu mày nhìn tôi. Tôi khẽ thở dài, chỉ vào cổ mình rồi bắt cậu ấy quay lưng lại. Tôi dùng ngón trỏ viết trên lưng cậu ấy

"Uống nước!"

"À...à" Sehun à lên rồi chạy ra bàn rót cho tôi ly nước. Tôi nhanh chóng cầm lấy uống một hơi.

"Đỡ hơn rồi" tôi cất giọng nói vẫn còn khàn của mình. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Từ sáng đến giờ." cậu ấy nhún vai nhìn đồng hồ. Tôi ngủ 13 tiếng! Và hiện tại cái bụng của tôi đang biểu tình.

"Đi được không?" nghe thấy tiếng ọt ọt phát ra từ bụng và khuôn mặt ỉu xìu của tôi Sehun bật cười, xoa đầu tôi nói. Tôi lắc lắc đầu. Đùa chứ cả sáng có ăn được cái gì đâu xong ngủ một mạch đến tối sức đâu mà đi. Sehun khẽ quay lưng lại, tôi cười và nhảy phọt lên lưng cậu ấy.

Sehun cõng tôi đi ra cửa. Chúng tôi lại đi dọc theo bờ biển và đến gặp một quán ăn nhỏ.

"May cho cái mạng cậu lớn nhé. Không thì giờ tôi đã phải đi vớt xác cậu rồi" Sehun trách tôi. Tôi trề môi ra. Sehun bảo lúc đó là tôi trượt chân. Nhưng rõ ràng là có ai đó đẩy tôi mà. Chứ không bình thường tôi làm như thế có sao đâu.

"Này ăn đi" Sehun đẩy bát mì cho tôi. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tôi vội cầm đũa ăn nhanh chóng. Sehun cũng có một bát như vậy nhưng cậu ấy ăn nhẹ nhàng hơn.

"Yahh, con kiaaa!" cái giọng lanh lảnh của Phương cất lên khiến tôi suýt sặc. Nó tức tối ngồi xuống, ôm lấy tôi mà lắc lấy lắc để:

"Mày không sao chứ? Sao lại nghịch ngu vậy hả? Muốn chết hả?"

"Từ... từ... tao... nghẹn" tôi khó nhọc nói. Nó ngừng lại lườm tôi.
Nuốt thức ăn xuống, tôi mới trả lời nó:

"Thưa chị, em không sao. Chỉ khản giọng một tý thôi"

"Vậy thì tốt." nhỏ gật đầu rồi cũng gọi một tô mỳ ăn

"Sao giờ mới ăn?" xử lý xong suất của tôi , tôi liền thọc đũa vào bát Sehun tiếp tục ăn hỏi Phương. Sehun dừng đũa, gọi thêm bát nữa cho tôi.

"Tại tên tiểu thụ Byun đó!" Phương hét lên làm tôi giật mình.

"Sao, anh ấy làm gì mày?" tôi bịt tai lại.

"Không...không có gì" nó đỏ mặt

"Mày ốm à?" tôi sờ trán nó. Nó hất tay tôi ra, cục cằn:

"Mày ốm ý. Lo việc ăn đi"

"Làm gì phải căng?" tôi nhún vai rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống này.
------------------------------------------------------
Một tuần sau khi chuyến dã ngoại kết thúc

Tao lại phải trở về Trung Quốc. Dạo này tôi rất ít gặp anh kể từ khi chuyến dã ngoại kết thúc. Một phần là vì cả hai đều bận, một phần là khi gặp nhau cả hai đều như bị chắn bởi một bức tường vô hình nào đó khiến chúng tôi nói chuyện một cách gượng gạo.

Phương đã debut thành công, trở thành Tân binh quái vật khiến mọi người kinh ngạc. Còn tôi, từ khi Sweet Girl- tên nhóm Phương debut, tôi luôn xếp vị trí thứ hai. Nhưng chuyện đó chẳng có có gì buồn cả tôi vui vì điều đó. Đây là ước mơ của nó mà. Nhưng điều tôi thấy khó chịu là vì dạo gần đây EXO luôn tổ chức concert ở nước ngoài khiến tôi và Sehun gặp nhau rất ít. Và điều đó tương đương với việc giấc ngủ của tôi bị hạn chế. Mặc dù ngày nào cậu ấy cũng gọi điện cho tôi để tôi có thể yên tâm ngủ ngon. Nhưng dù như nào thì ác mộng của tôi cũng không đến thường xuyên khi tôi ngủ một mình nữa.

Cuộc sống gần đây của tôi không chỉ kì lạ ở đấy đâu. Còn chuyện còn kì lạ gấp đôi kia kìa. Đó là câu chuyện giữa Baekhyun oppa và con bạn thân của tôi. Chuyện là hôm trước, D.O oppa muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng Phương debut. Khi tôi gọi điện cho nó, nó không thèm quan tâm xem đồ ăn ngon đến đâu mà chỉ quan tâm là Byun Baekhyun có ở đó không, nếu có thì nó sẽ không đi. Năn nỉ mãi thì nó mới đến. Mà lúc đến thì cả hai toàn tránh mặt nhau. Kai với Phương thì ngồi nói chuyện. Sau vụ Trouble Marker là hai người thân nhau luôn. Còn Baekhyun oppa thì trốn vào phòng chơi game cùng Chanyeol oppa.

Rồi đến khi cả hai người chạm mặt nhau thì đều lờ nhau đi chứ không hề cãi nhau như thường ngày làm mọi người đều thấy lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro