chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tin Jun bị trượt té từ trên tàu xuống Phương tức tốc chạy sang phòng cô. Định mở cửa xông vào thì chợt có một bàn tay nắm lấy tay cô. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, miệng chuẩn bị hoạt động thì chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, anh khẽ mỉm cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý cô đừng vào.

Cô tỏ vẻ không hiểu, anh liền nắm lấy tay cô khẽ đẩy cửa vào. Đi đến phòng ngủ, anh khe khẽ mở cánh cửa ra, hất cằm ào trong. Phương hiếu kỳ cũng ghé mắt vào nhìn. Trong phòng, có một cô gái đang nằm yên trên giường trắng, khuôn mặt có hơi tái đi, còn ở phần ghế ngồi đang có một chàng trai với ngũ quan tuyệt đẹp đang ngủ. Nhưng dù có như nào đôi tay của hai người luôn đan vào nhau, không xa rời. Trông họ giống như công chúa hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Không gian ở đó thật yên bình và ấm áp. Khẽ đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm thức hai con người đang say giấc kia, cô chỉ tay ý bảo ra ngoài nói chuyện. Anh gật đầu đồng ý rồi cũng theo cô ra ngoài

Cả hai ngồi trên cát, trên tay là hai lon bia vừa mua cùng chút đồ ăn vặt.

"Khà...à..à" Phương rít lên sau khi uống một hơi bia lạnh.

"Làm ơn giữ ý chút đi" Baekhyun lắc đầu nói "Cô là con gái đấy!" anh khẽ nhắc

"Chẳng nhẽ con gái không được cư xử như đàn ông? Lúc nào cũng phải hiền thục nữ tính?" cô nhìn ra xa nói

"Ít ra như thế mới được con trai thích. Tiêu biểu như tôi"

"Thôi xin" Phương trề môi ra. "Quay lại sự việc chính đi" cô nghiêm túc

"Anh bảo là lúc đó Semi đã nhìn thấy Jun ngã xuống biển. Sau đó cậu ấy kêu cứu?" Baekhyun gật đầu

"Xí có mà cô ta là người đẩy Jun xuống. Xong thấy Sehun đến giả vờ kêu cứu ý" Phương lại bĩu môi nói rồi ngửa cô uống hết lon bia. Vứt lon cũ vào túi ni lông cô lại khui một lon khác.

"Tôi biết cô ghét Semi. Nhưng cũng không đến nỗi thế chứ?" anh nhíu mày

"Nếu như anh biết những chuyện cậu ấy từng làm thì sẽ giống tôi thôi" cô lại ngửa cổ lên tu lon bia ừng ực. Anh nhíu mày tỏ vẻ không thích dáng vẻ này của cô. "Thấy thương tiếc cho chồng tương lai của cô gái ấy" anh nghĩ.

"Tôi biết chuyện ngày xưa" Baekhyun trả lời

"Hả???" cô hét lên. "ANH BIẾT ???"

"Cô làm ơn be bé cái mồm cho tôi cái." anh xoa cái lỗ tai đang ù của mình

"Không quan tâm, trả lời đi"

"Đúng tôi biết. Sehun đã kể cho tôi" anh gật đầu thừa nhận. Cô khẽ thở dài, rồi quay ra ngắm mặt trời lặn. Những ánh nắng đỏ như làm rực lên cả không gian biển cả. Cô khẽ thở dài một tiếng, thu chân lên rồi vòng tay ôm gối:

"Anh phải có mặt ở đó cơ. Nghe Sehun nói, anh cũng nghĩ Jun xấu xa đúng chứ?" anh mỉm cười lắc đầu.

"Lúc đầu là vậy, nhưng sau khi tiếp xúc với em ấy tôi lại nghĩ em ấy rất dễ thương và tốt bụng" anh cũng ngắm nhìn mặt trời lặn nói. Phương gật đầu, rồi thọc tay vào túi nilong lấy lon nữa ra, khui nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì đã có một bàn tay giựt lấy không cho cô uống. Nhìn theo hướng lon bia, cô ú ớ:

"Của tôi mà"

"Uống ít thôi, con gái uống nhiều rượu bia không tốt đâu" anh khó chịu nói

"Baekhyun, mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì?" cô bỏ cuộc, hỏi anh

"Hả??" anh ngạc nhiên

"Mẫu bạn gái anh thích là gì? Cô nàng cá tính? Cô nàng bí ẩn? Hay là cô nàng bánh bèo?"

"Chả có ai cả?" anh cười lắc đầu

"Vậy lẽ nào anh là gay thật? Mẫu lý tưởng của anh là công hay thụ? Nếu là công chắc là Chanyeol ha? Còn thụ thì là ai được nhỉ?" cô chống cằm

"Yahh, cô say rồi đấy!". Anh đỏ mặt nói.

"Ai nói tôi say? Rất tỉnh táo là đằng khác! Hay tôi nắm trúng tim đen của anh rồi nên ngại? Không cần ngại. Anh cứ nói cả thế giới này là gay" cô đứng lên,

"Hãy nói với cả thế giới anh là GAYYYYY! CHANBAEK IS REAL!" coi hét lên. Nghe thấy từ đấy, Baekhyun giật mình đứng lên bịt mồm cô lại

"Suỵt!!! Cô bị điên à? Suỵt!!"

"HAN... BẾC... ÍT ....RIAAA(Chanbaek is real)" cô ú ớ nói. Anh giật mình cố gắng bịt mồm cô lại. Nhưng do hơi luống cuống, chân anh bị vướng chân cô làm cả hai ngã xuống

Trên biển, khi mặt trời chuẩn bị lặn, những tia nắng yếu ớt đang chiếu trên mặt biển,rồi cuối cùng tắt dần, nơi đó đang có một cặp trai gái, trai trên gái dưới khiến nhiều người đi qua phải đỏ mặt với suy nghĩ "Giới trẻ thời nay".

Đấy là những người ngoài cuộc, vậy những người trong cuộc thì sao? Phương tròn mắt nhìn người con trai trước mặt mình, im lặng. Baekhyun thì nhìn cô, sau đó giở giọng cảnh cáo:

"Nếu như cô mà còn hét nữa là tôi không tha đâu" Phương vội gật đầu.

"Hứa chứ?" anh nghi ngờ. Cô gật gật đầu chắc nịch. Anh bỏ tay ra khỏi miệng cô. Miệng vừa được giải thoát, nó lại hoạt động hết công suất:

"Chanbaek is real, Chanbaek is... ưm...ưm" chưa kịp nói hết cô đã bị anh áp môi mình vào.

"Xin lỗi cô, Yoona nhưng tôi bắt hải làm như này thôi" anh nhìn đôi mắt đang mở to kia, rồi từ từ nhắm mắt lại. Phương lúc đầu cũng đơ người vì nụ hôn bất chợt này, sau đó ngay chính cô cũng đằm chìm vào nụ hôn này. Nó rất ngọt ngào, khiến cô không muốn rời xa chút nào.

Đang lúc cao trào thì, tiếng nhạc chuông thần thánh lại vang lên. Phương giật mình đẩy Baekhyun ngã ra đất rồi chạy trước. Còn Baekhyun thì nằm đó rủa ai đó gọi điện cho cậu sẽ ế suốt đời

"Alo" anh lầm lì nghe điện thoại

"Baekie à cậu có thấy cái áo phông trắng của mình đâu không?" Chanyeol vui vẻ nói

"Mình xé làm giẻ lau rồi" Beakhyun nín nhịn một lúc, gắt lên rồi dập mất. Cái tên Park Bóng Đèn dành cho Chanyeol quả là không sai mà. Đúng lúc quan trọng nhất thì gọi điện. Cái tên chết bầm đó. Anh sẽ phải giết cậu ta.

Và từ đó Baekhuyn đã rút ra một kinh nghiệm vô cùng quý giá đó là lúc ở gần Phương, trong lúc nguy hiểm nhất phải tắt hết điện thoại để không có bất kì kẻ nào phá đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro