chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như mất hết đi toàn bộ ý thức, không giãy dụa, không quẫy đạp, không kêu cứu. Nói đúng hơn là không thể nói được vì nước biển đã tràn vào miệng mặn chát. Lý trí tôi mách bảo phải ngoi lên kêu cứu nhưng cơ thể thì không nghe theo cứ để mặc dòng nước cuốn đi. Nếu như đây là nguyện vọng của ông trời, tôi sẽ chấp nhận.

Tôi buông xuôi cứ để mặc cho mình sẽ đi về đâu, không quan tâm mình sẽ ra sao hay sẽ như thế nào, thôi thì số mệnh đành giao cho tử thần vậy. Tôi nhìn thấy bố tôi. Ông đang ở xa kia, tôi khẽ mỉm cười muốn cất lên một tiếng bố nhưng không thể. Bố nhìn tôi, nét mặt không vui như trách cứ một điều gì đó sau đó ông mỉm cười hiền dịu rồi quay lưng đi mất. Tôi hét lên, không quan tâm nước sẽ tràn vào họng. Điều tôi quan tâm giờ đây chỉ có bố tôi. Ông đang quay lưng định bỏ đi. Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì tôi vẫn chỉ cảm thấy ông càng xa hơn. Nước mắt tôi giàn rụa, hòa chung với nước biển. Tôi giờ đây đã không phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là nước biển rồi. Chẳng phải chúng đều rất mặn sao?

"Con chưa đi được đâu Junnie, con cần phải giải quyết xong mọi chuyện đã" đó là giọng nói của bố tôi. Ông vừa dứt lời thì cũng biến mất. Hai mắt tôi vẫn đầy nước. Rồi cũng giống như mọi lần, khóc lóc vật vã rồi thì tôi cũng mệt và cần ngủ rồi.

'Tùm" làn nước biển lần nữa lại được tách ra. Tôi mê man nhìn thấy về phía đó. Đó là một người con trai, nhìn vóc dáng chắc cũng khá cân đối đang sải những cánh tay dài tiến ra phía tôi. Cậu ta là hoàng tử sao? Hay là người cá trong truyện cổ tích? Lần cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi vì quá mệt mỏi chính là ngũ quan tuyệt đẹp của cậu ấy

Một bàn tay ấm áp chợt nắm lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó rất to và rất ấm. Tay của Hun cũng rất ấm nha! Nó khiến tôi cảm thấy an toàn. Sau đó cả cơ thể tôi được kéo lên.
-----------------------------------------------------
"Kéo cô bé lên nhanh lên" mọi người trên thuyền nhanh chóng đưa thân thể người con gái ra khỏi mặt biển. Sehun cũng nhanh chóng lên chóng lên ngay sau đó.

Khi vừa thấy thân thể Jun được kéo lên, Tao vội chạy đến, áp tai nghe nhịp tim. Anh đang định thực hiện hô hấp nhân tạo thì đã có người đẩy anh ra, cáu gắt lên

"Tránh ra" sau đó cậu ta thay anh làm việc mà anh định thực hiện. Sehun khẩn trương làm các động tác sơ cứu. Mặc dù hiện tại cậu rất mệt. "Chết tiệt!"cậu khẽ chửi thề. Có trời mới biết cậu đã hoảng hốt như thế nào khi nhìn thấy cô ngã từ trên thuyền xuống. Nhìn thấy cơ thể kia rơi xuống nước, tim như ngừng đập, rồi một cơn đau bất chợt ập đến như ai đó đang bóp chặt lại. Trong đầu cậu chỉ có một ý định duy nhất: phải cứu cô. Do đó, cậu không ngần ngại mà nhảy thẳng xuống dòng nước xanh kia

"Jun, cố lên! Jun, cố lên, thở đi!" Sehun lầm bầm tai vẫn không ngừng xoa bóp tim. Hết tay rồi đến miệng, cậu cứ thổi khí liên tục vào miệng cô.

"Sehun à, em mệt rồi. Để người khác làm hộ cho. Nếu không em sẽ ngất đấy" Chanyeol đặt tay lên vai cậu nói.

"Kệ em" Cậu trả lời nhanh chóng rồi lại tiếp tục sơ cứu

"Jun, thở đi! Xin cậu, thở đi! Xin cậu. Jun!! Cậu biết tôi không thể sống thiếu cậu mà! Tỉnh lại đi" Sehun nói mà như hét, tay liên tục đặt trên ngực cô mà xoa bóp

"Khụ...u...ụ.." Jun ho sặc ra nước. Lúc đó, Sehun mới ngừng lại khẽ thở hắt ra. Mọi người xung quanh được phen hú hồn hú vía. Đã có người còn khóc khi nghĩ rằng Jun sẽ không qua khỏi. Bất kể trai hay gái, họ đều đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lo lắng và vui mừng.

Sehun, hô hấp khó khăn, thở liên tục, lòng như trút được tảng đá đang đè lên. Khẽ cụng trán mình vào trán cô cậu vừa cười vừa lầm bầm:

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu Jun"

Đôi mắt Jun khe khẽ mở ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Quần áo thì ướt sũng không biết là vì mồ hôi hay vì lý do gì. Mái tóc ngấm nước cũng được vuốt ngược lên, lại còn áo sơ mi trắng nữa. Trông rất sexy."Cậu ấy đang định quyến rũ ai đây?" cô mỉm cười nhẹ, định mở miệng nói điều gì đó. Nhưng có gì đó như đang chặn thanh quan cô lại, khiến cô cất giọng nói trầm, đục nghe mà khó chịu

"Hun à..." Sehun vội ôm cô vào lòng khẽ trách

"Ai cho cậu chơi dại thế hả? Đã đứng ở mạn tàu nguy hiểm rồi lại còn trèo lên thanh chắn. Cậu thích chết lắm à?"

"Hun à.... tôi vừa gặp bố tôi. Gặp cả một hoàng tử rất đẹp trai nữa. Tôi định kể cho cậu nghe. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi rất mệt! Rất muốn ngủ!" Jun nằm trong lòng ai đó cố lấy chút sức lực của mình để nói chuyện: "Chờ tôi ngủ dậy rồi chúng ta cùng nói chuyện nha! Lúc đó cậu mắng tôi cũng chưa muộn mà"

"Tôi biết rồi. Cậu ngủ đi! Nhưng chỉ một chút thôi đấy! Tôi không cho cậu ngủ mãi mãi đâu. Tôi sẽ gọi cậu dậy nếu cậu ngủ quá lâu đấy! Nghe chưa?" cậu cùng thì thầm. Cảm nhận được cái gật đầu của người trong lòng sau đó là tiếng thở đều, cậu khẽ mỉm cười. Giờ thì không sao rồi

"Sehun, đưa Jun vào phòng đi. Để chị thay đồ cho con bé không cảm lạnh mất" Yuri tiến lên nói. Sehun gật đầu rồi

"May có Semi ở gần đấy phát hiện ra Jun bị trượt ngã nếu không thì.." anh Suho nói rồi quay qua Semi "cảm ơn em". Semi gật đầu, nở nụ cười có chút không thoải mái.

Bế Jun trên tay, Sehun tiến tới chỗ Semi, mỉm cười chân thành cảm ơn cô rồi đưa Jun về phòng. Khi mọi người đi hết trên boong tàu giờ chỉ còn Semi, cô khẽ nắm chặt hai tay lại, làm móng tay khẽ chọc vào da thịt cô. Nhưng Semi không hề cảm thấy đau, trong người cô giờ đây đang tràn đầy lửa giận

"Jun, xem như cái mạng cô lớn!"
---------------------------------------------------
Yuri bước ra khỏi phòng ngủ của Jun, đã thấy Sehun quần áo vẫn còn sũng nước ngồi trên ghế sopha. Cô khẽ thở dài. Cái cậu em ngốc này! Có lo lắng thì cũng phải lo cho mình nữa chứ! Nếu cả hai cảm lạnh thì sao? Thực ra, qua chuyến đi ngày hôm nay, mọi người đã có một cái gì khác về cậu em út này cũng như giải mã được những cử chỉ hành động thân thiết của Sehun dành cho Jun. Nhưng mọi người quyết định sẽ không nói gì cả, để khi nào hai người kia sẵn sàng ắt sẽ tự nói cho mọi người.

Cô bước ra, đặt tay lên vai Sehun nhắc nhở

"Em cũng về nghỉ ngơi đi Sehun. Hôm nay vất vả cho em rồi"

"Cảm ơn chị nhưng em không sao. Jun thế nào rồi ạ?"

"Con bé vừa ngủ xong. Đầu hơi ấm nhưng chắc không sao đâu" Sehun gật đầu, định đứng dậy đi vào phòng của Jun thì đã bị Yuri chặn lại

"Con bé vừa ngủ được một lúc thôi. Sehun em về thay đồ và nghỉ ngơi đi. Nếu không thay em sẽ cảm lạnh đó. Chắc em không muốn mọi người lo cho mình đúng không? Em mà cứ như thế này người chịu thiệt chỉ là EXO và Jun. Chắc em không muốn Jun tự trách mình vì đã làm em ốm và EXO phải luyện tập ngày đêm chỉ để lấp khoảng trống mà em tạo nên đúng chứ?" Sehun nghe những lời Yuri nói thì miễn cưỡng gật đầu. Thấy anh có vẻ nghe lời, Yuri tiếp tục:

"Vậy hãy về thay đồ và nghỉ ngơi đi. Lúc nào Jun tỉnh chị sẽ gọi em. Và chị đảm bảo rằng sẽ không ai phá đám được hai đứa, ok chứ?" Sehun đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu. Khẽ cúi đầu chào tiền bối, cậu về phòng tắm rửa thật nhanh rồi lại chạy qua phòng Jun trông cô ngủ chứ không nghỉ ngơi tại phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro