chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm đó nhìn Sehun đang ngủ say bên cạnh mình. Đầu cậu ấy vẫn tựa lên vai tôi, tay vòng qua ôm eo tôi, cái chân dài cũng được đà mà gác lên người tôi. Thực sự là rất nặng! Nhưng nhìn cậu ấy say giấc nồng tôi lại không nỡ chuyển mình làm cậu ấy thức giấc. Sehun rất nhạy cảm khi ngủ, chỉ cần một chút tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cậu ấy nhíu mày thức giấc. Có lẽ thói quen này của cậu ấy từ tôi mà ra.

Tôi nằm đó cảm nhận lồng ngực đang phập phồng, cùng hơi thở đều đều của Sehun, nửa muốn đặt cậu ấy, nửa lại không. Đến khi cảm nhận được cơ thể mình đang tê dần, tôi mới khẽ đặt nhẹ đầu cậu ấy xuống gối, Sehun khẽ cựa mình một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Tôi khẽ thở hắt ra, để tay và chân cậu ấy đúng vị trí rồi đắp chăn lên cẩn thận.

"Chắc cậu mệt lắm đúng không?" tôi khẽ thì thầm. Nghe Tao nói để chuẩn bị cho concert lần này cả nhóm đã tập không ngừng nghỉ suốt 1 tuần liền mà. Tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cậu ấy rồi xuống nhà.

Dưới nhà giờ chỉ còn Chen cùng Xiumin oppa xem TV. Nhìn vắng vẻ lạ thường. Tôi ngồi xuống cạnh Chen bốc một hốc bỏng to cho vào mồm mình hỏi:

"Mấy người còn lại đâu?"

"Ngủ hết rồi. Còn Kyung Soo đang ở trong bếp đấy!" Chen oppa cũng bốc bỏng đưa lên miệng. Tôi gật gù rồi chạy vào bếp xem D.O oppa nấu ăn:

"Em vào đây làm gì thế?" anh cười nhìn tôi

"Giúp anh" tôi tiến tới cầm tạp dề lên.

"Giúp anh hay là ăn vụng thức ăn?" anh nhướn mày nhìn tôi. Tôi cười hì hì, tay bốc một miếng rau trộn đặt trên bàn

"Em có ăn vụng đâu. Em giúp anh nếm thức ăn xem vừa miệng chưa mà"

"Nếm của em thì tối bọn anh nhịn đói mất" anh cốc nhẹ đầu tôi rồi đậy những đồ ăn anh mới làm lại. Tôi xịu mặt xuống. Tôi đã nếm hết đâu.

"Gọi em là mèo con quả không sai mà" anh lắc đầu nhìn tôi. "Ra đây giúp anh làm sủi cảo với bánh bao đi" tôi gật gật đầu, thôi thì giúp anh.
----------------------------------------------------
Đến tầm chiều tối khi mọi người ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mới tỉnh giấc.

"Oa thơm quá!" Baekhyun trầm trồ rồi ngồi xuống ghế. Mọi người cùng nhau ăn một bữa vui vẻ. Sehun quay sang tôi thì thầm:

"Tí nữa chúng ta hẹn hò đi" miếng sủi cảo đang ở trong miệng tôi bỗng biến thành một thứ gì đó dai dai như cao su nuốt cũng khó trôi. Tôi quay ra tròn mắt nhìn Sehun. Còn về phía Sehun, sau khi nói một câu động trời như thế thì thản nhiên ăn uống coi như mình vô tội. Tôi khó khăn nuốt miếng sủi cảo xuống nhưng lại bị sặc. Tôi vỗ ngực ho khù khụ, Sehun thấy vậy thì quay sang vỗ lưng rồi đưa cốc nước cho tôi. Tôi cầm cốc nước uống một hơi cho đỡ tức nhưng lại bị Sehun làm cho sặc thêm lần nữa:

"Xem ra khi tôi nói về chuyện hẹn hò làm cậu vui mừng đến nỗi ăn cũng nghẹn phải không?"
Tôi lại kho khù khụ, cái tên chết tiệt đấy.

"Cứ từ từ, ăn xong rồi đi" cậu ấy lại vỗ lưng cho tôi. Tôi quay sang quắc mắt nhìn cậu ấy, cậu ấy nheo mắt lại nhìn tôi.

"Yahhh, hai người kia tình cảm thì về phòng nhé." tiếng Chanyeol kêu lên "Nhìn hai người tôi chả buồn ăn cơm nữa"

"Không ăn thì lên phòng hyung nhé" Sehun nói làm mặt Chanyeol bí xị
-----------------------------------------------------
Bữa ăn kết thúc thì cũng là lúc tôi và Sehun trốn ra ngoài chơi.
Chúng tôi đến rạp chiếu phim.

"Xem gì bây giờ?"Sehun chần chừ nhìn lịch phim. Cuối cùng chúng tôi chọn một bộ phim tình cảm. Bộ phim kể về tình yêu của một chàng ca sĩ trẻ với người bạn thân là người thường của mình. Hai người bên nhau thắm thiết cho đến khi bị nhà báo phát hiện. Do không đủ bản lĩnh đối đầu với sự thật chàng trai đã buông tay cô gái ra ngay vào đêm sinh nhật của cô ấy, và hai người đã chia tay. Sau một thời gian, hai người gặp lại nhau khi cô gái đó đến xem concert của bạn trai mình. Tôi đã khóc khi chứng kiến cảnh người con trai kia đứng giữa đêm đập cửa gọi cô gái kia mở cửa cho cậu sau khi nhận được tin nhắn chia tay. Hay là lúc anh ta khựng lại khi nhìn thấy người mình yêu ở dưới khán đài. Hay là lúc anh vừa hát vừa khóc.

Tôi dụi đầu vào lòng Sehun thủ thỉ:

"Nếu chúng ta bị phát hiện thì sao?". Khẽ hôn lên mái tóc tôi Sehun nhẹ nhàng:

"Nếu bị phát hiện tôi cũng sẽ không buông tay. Hơn nữa tôi và cậu đều là người nổi tiếng nên sẽ không xảy ra tình huống như thế"

"Nhưng dù thế nào thì người tổn thương cũng chỉ là các cô gái"

"Nhưng cậu sẽ không thế. Cậu sẽ không bị tổn thương một lần nào nữa. Tôi hứa" Sehun siết chặt cánh tay đang ôm tôi. Phải chúng tôi sẽ không giống như cặp đôi trong phim kia. Nếu bị phát hiện, tôi cũng sẽ dũng cảm đối mặt với nó. Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ mãi bên cậu Sehun à.

Sau khi xem phim xong chúng tôi đi ăn kem, và cùng đi dạo trong chợ ở Bắc Kinh. Thành phố trong đêm này còn đẹp hơn ban ngày với những chiếc đèn lồng treo đỏ cùng những hàng quán ngập mùi thức ăn. Trên tay cầm hồ lô chúng tôi cười đùa suốt cho đến khi

"Kia phải Oh Sehun của EXO không?"(tiếng Trung ) tiếng một nữ sinh vang lên. Tôi mặc dù không hiểu tiếng Trung nhưng cũng loáng thoáng nghe được từ gì đó hình như là Sehun và EXO. Tôi quay ra nhìn Sehun. Mặt cậu ấy cứng đờ bàn tay bỗng dưng siết chặt khiến tay tôi đau. Tôi nhíu mày vì cơn đau âm ỉ ở tay tôi

"Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần di chuyển nhanh hơn thôi" dứt lời cậu ấy kéo tay tôi bước đi nhanh hơn. Nhưng khổ nỗi chân Sehun thì dài nên một bước của cậu ấy phải bằng mấy bước của cậu ấy.

"Từ từ thôi Hun" tôi đi như chạy nói.

"Không có thời gian đâu Jun" cậu ý vẫn bước nhanh

"Đúng Oh Sehun rồi!! Đuổi theo nhanh" đám nữ sinh hét lên rồi chạy về phía chúng tôi. Sehun hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Sau đó cậu ấy nắm chặt vai tôi dặn dò:

"Nghe nè Jun. Tôi không muốn chúng ta bị phát hiện. Chính chúng ta sẽ công khai. Giờ chạy đi Jun. Tôi sẽ tìm cậu sau"

"Nhưng..." mắt tôi hoe đỏ ấp úng

"Đi đi" Sehun hét lên. Nhìn cậu ấy lần cuối tôi vội chạy đi. Tôi vừa đi khỏi thì cũng là lúc đám con gái vây lấy Sehun

Tôi cứ chạy mãi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ mới thôi. Ngó nghiêng xung quanh tôi không biết đâu là đâu. Giờ tôi lạc thật rồi.

Khẽ ngồi xuống bậc thềm bên ngoài của một ngôi nhà tôi xoa xoa cổ chân mình. Nó mỏi nhừ. Tôi mệt mỏi rút điện thoại ra định gọi điện cho Sehun. Nhưng khi đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng

"Alo? Jun" thì sập nguồn. Máy hết pin. Tôi lầm bầm vài câu, sau đó bó gối ngồi chờ. Bây giờ là gần 1h sáng rồi đường phố vắng tanh không bóng người, kiếm xe đi cũng khó. Mà kể cả có xe thì tôi cũng chả nhớ số nhà của Luhan nữa.

Tôi cứ ngồi đó chờ đợi và chờ đợi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng tôi cả ngày xưa lẫn bây giờ. Trở thành một idol là ước mơ của chúng tôi. Nhưng tôi không nghĩ nó lại khó khăn về mặt tình cảm vậy. Nhớ lại hành động của Sehun lúc nãy, đây có phải là sự sợ hãi của Sehun không? Liệu cậu ấy có giống chàng trai kia buông tay tôi không? Nói là không giống nhau nhưng thực ra tôi cảm thấy mình rất cô gái đó. Cô đơn, không ai bên cạnh trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Tôi cứ ngồi đó chờ cho đến khi có một chiếc áo khoác đặt nhẹ lên vai tôi và xuất hiện một đôi giày thể thao trước mặt tôi. Cậu ấy đến rồi. Tôi ngẩng đầu cười:

"Cậu đến rồi!!"

"Cuối cùng cũng tìm thấy"

Bộ phim mình nhắc đến trong chap tên Khi ta 20 của Lee Kiwang nhóm BEAST. Thực ra phim 4 tập nhưng mình chém thành phim chiếu rạp =))). Bạn nào muốn xem thể seach GG hoặc lên ZingTV nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro