Xin chào ! Tôi là bóng ma Biện Bạch Hiền !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Sau khi thoát khỏi khu rừng, dưới sự gào thét không ngừng nghỉ của Lộc Hàm, Huân Lạnh Lùng phải đưa cậu đến quán ăn gần đó. Đồ ăn tệ lắm, nhưng đối với Lộc Gia đang đói đến độ hoa cả mắt lên thì có cho ăn cơm thiu cũng vẫn phải ăn ( Em xin lỗi anh ạ :)))) .

Vì không muốn ăn thêm ở đó một bữa nào nữa nên hai người phải đi mất mấy ngày mới đến một thị trấn lớn hơn. Phần để cải thiện bữa ăn, phần vì cậu và Huân Lạnh Lùng muốn mua một ít đồ để chuẩn bị lên đường. Trên đường đi Huân Lạnh Lùng cũng dạy cậu cách làm quen và sử dụng năng lực của mình.

Ai là Huân Lạnh Lùng hả? Chính là cái thằng nhóc Ngô Thế Huân kia chứ còn ai nữa. Hôm qua cậu cũng mới biết nó mới chỉ mười sáu tuổi thôi. Vậy mà cách ăn nói cũng như hành động của nó cứ như lão già đã ngoài ba mươi. Đã thế nó còn kiệm lời thấy sợ luôn, cả ngày không nói câu nào, chả bù cho cái miệng lúc nào cũng hoạt động quá công suất như cậu.

Trong cửa hàng tạp hóa :  

- " Phải mua thuốc mỡ để bôi lúc bị muỗi đốt, mua băng cá nhân nữa. Này, cậu có hay bị muỗi đốt không? Tôi hay bị lắm, xem tay tôi này, toàn bị muỗi cắn thôi đó ". 

-" Ai nha ! Còn phải mua kim chỉ để phòng lúc quần áo bị rách nữa chứ. Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi biết khâu vá lắm đấy. Cậu muốn mua gì không? Nghe nói lần này chúng ta phải đi xa lắm hả?? Mau mau mua một ít đồ đi. Cậu đi đâu đấy? Đợi tôi trả tiền đã chứ". 

Lộc Hàm vội vàng trả tiền, tay xách một đống đồ lỉnh kỉnh chạy theo Thế Huân đã đi tuốt ra đằng xa. 

- " Cậu không mua gì thì cũng phải đợi tôi mua chứ. Tôi đây còn muốn mua...." 

- " Câm miệng ! Không tôi khâu luôn miệng anh vào bây giờ ". ( Dã man >...< )

Lộc Hàm rất thức thời mà ngậm miệng lại. Thằng nhóc này, chẳng biết phép tắc gì cả. Ăn nói thế đấy. Nhưng Lộc Hàm cũng không để bụng, đã nói cậu là người rất thoải mái mà. Hơn nữa, lại nói cậu tuy đã hai mươi nhưng gương mặt của cậu với Thế Huân chả khác gì nhau. Thậm chí trông cậu còn trẻ hơn Thế Huân ấy chứ. ( Tự sướng lever Max)

Qua mấy ngày tiếp xúc cậu đã biết được năng lực của cậu ta là [Wind] ,cậu cũng nhận ra Thế Huân rất ít nói, trừ những lúc hướng dẫn cậu sử dụng năng lực thì hầu như chẳng bao giờ cậu ta mở miệng, lúc nào cũng đứng lặng lẽ ở một góc nào đó. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta lại không ngừng nhìn cậu. Như để tìm kiếm, đánh giá cái gì đó. Có lúc, ánh nhìn của cậu ta khiến Lộc Hàm cảm thấy ngượng nghịu. 

Hiện tại hai người đã bắt đầu di chuyển về hướng Bắc. Điểm đến tiếp theo được đánh dấu trong Bản đồ là thành phố I2YW - thành phố của những cuộc gặp gỡ . Sở dĩ cậu an tâm đi theo hướng ngược lại với nhà của cậu là vì cậu tin tưởng lời Thế Huân đã nói lúc trước. Tin tưởng Hy Nghiên sẽ chăm sóc cho Tú Anh, tin tưởng vào tương lai của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn có thể đứng vững được.

Hôm nay cậu với Thế Huân nghỉ chân ở một căn nhà nhỏ trong rừng. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều cuối thu hắt lên căn nhà nhỏ làm nó càng trở nên mờ nhạt giữa rừng thông lạnh lẽo.  

Bên ngoài Lộc Hàm đang cố gắng tập luyện bài tập năng lực ngày hôm nay của mình mà Thế Huân giao cho. Thế Huân cũng không giám sát cậu, mà đứng lặng lẽ ở cách đó khá xa.Không biết cậu ta đang nghĩ gì, xung quanh đó không khí như bị cô đặc lại, ráng chiều yếu ớt nhưng cũng đủ bao trùm lấy thân thể cậu ta, cái bóng gầy đổ dài trên thảm cỏ đã úa vàng làm người khác không khỏi có cảm giác cô đơn. 

-" Huân Lạnh Lùng đứng đó không thấy chán hả? Cậu nhìn thấy gì ở đó thế ?" Lộc Hàm tò mò lại gần hỏi,cậu ta đứng nhìn về phía đó chắc phải vài tiếng rồi ấy chứ. 

- " Gọi tôi là Thế Huân." Thế Huân trừng mắt nhìn cậu. Lộc Hàm lè lưỡi, tên hợp với người thế mà không cho gọi. 

- " Học tới đâu rồi?" Thế Huân khoanh tay trước ngực nâng mắt hỏi.

- " A, hôm nay tôi đã học được cách nâng đồ vật lên không rồi. Cậu xem này ". 

Lộc Hàm vừa nói vừa vung tay lên không trung, tức thì một viên đá nhỏ theo hướng cậu nhìn cách đó không xa bay vút lên. 

- "Yếu quá !" Thế Huân liếc nhìn cậu nói. 

- " Tôi đã cố gắng lắm rồi mà,cậu cũng chẳng nói phải mất vài tháng tôi mới có thể điều khiển năng lực của mình thành thạo hay sao? Giờ cũng mới có mấy ngày". 

- " Hừ ! " 

Thế Huân phất tay bỏ vào trong nhà. Lộc Hàm xịu mặt đi theo sau. Lộc Hàm có cảm giác mình như con cún nhỏ bị cậu chủ ghét bỏ vì không thực hiện đươc yêu cầu vậy. Cậu quả thật rất muốn học thật tốt để có thể được nói chuyện nhiều hơn với Thế Huân đấy chứ. Nhưng nhiều khi Lộc Hàm lại có cảm giác như cậu ta đang cố tình tạo khoảng cách với cậu. 

Ngôi nhà mà hai người dừng chân là một căn nhà của người đi rừng để lại, tuy hơi cũ nhưng dọn dẹp một chút thì cũng có thể miễn cưỡng ở được. 

- " Ở đây tôi chỉ còn một chút thức ăn, ngày mai phải vào thị trấn mua thêm mới được". 

Lộc Hàm vừa chia một nửa thức ăn cho Thế Huân vừa nói. Từ ngày hai người đi chung Lộc Hàm luôn bất tri bất giác mà quan tâm đến cậu ta. Không chỉ vì cậu ta là người có thể giúp cậu giải đáp những chuyện đã xảy ra xung quanh cậu, mà cậu còn có cảm giác con người này thật sự rất cần có người chăm sóc. Thằng nhóc này nhìn gầy gò thế chắc chắn là do ăn uống không đủ chất, ánh mắt lạnh lẽo thế kia cũng hẳn là do thiếu thốn tình cảm đi? Cậu không thể chịu đựng được người xung quanh cậu lại như thế. Lộc Hàm âm thầm xác định phải tích cực bồi dưỡng cả về thể xác lẫn tinh thần cho cậu ta mới được. ( Câu này có ý nghĩa :))) . Nhìn Lộc Hàm vậy thôi chứ cậu tự nhận mình là người có khả năng chăm sóc người khác rất tốt đó. 

- " Cậu ăn nhiều một chút, tôi thấy cậu gầy quá ".

Đang nói chợt Lộc Hàm thấy có một bóng trắng vụt qua trước mặt rồi nhanh chóng biến mất trong góc nhà. Trước khi Lộc Hàm kịp phản ứng, Thế Huân đã đến trước mặt cậu. Từ lòng bàn tay của Thế Huân tung ra một luồng gió cực mạnh lao vút theo cái bóng và đánh sập cả một góc nhà. 

- " Ai? " Thế Huân lạnh lùng cất giọng hỏi. Lộc Hàm im lặng nấp sau vai Thế Huân.

"Có cậu ta bảo vệ thật tốt" - cậu thầm nghĩ. 

- " Ai nha, ta nói người anh em à,cậu ra tay hơi mạnh đấy ".

Từ bóng tối, một cái bóng trắng lờ mờ bước ra. Cậu ta có vóc dáng thấp hơn Lộc Hàm một chút với mái tóc màu tím, đôi mắt nhỏ xíu được kẻ eyeline khá đậm, đôi môi cong cong hơi tái nhợt, trên người mặc một bộ đồ trắng toát theo kiểu đồng phục học sinh. Và Lộc Hàm không nhìn thấy gì từ phần đầu gối của cậu ta trở xuống. Cậu ta...không có chân và hình như là cậu ta.... bay??. Khoan ! Cậu ta không có chân và bay lơ lửng là sao??? 

- " Cậu...cậu...là ai vậy? Sao cậu lại không có chân thế kia? " 

Lộc Hàm giương đôi mắt to ngạc nhiên lắp bắp hỏi, hai chân điều khiển cơ thể chạy ra trốn sau vai Thế Huân.

- " Nhìn cái gì? Cậu chưa nhìn thấy ma bao giờ à? "

Bóng ma vừa phủi bụi bặm bám trên người do cú đánh lúc nãy của Thế Huân vừa hỏi. 

- " Cậu là ma ? Tại sao cậu lại ở đây? Mau đi về nơi của cậu đi "

Lộc Hàm run rẩy đáp. Tuy cậu cũng biết một vài hiện tượng kỳ bí nhưng gặp ma thế này là lần đầu tiên, mà con ma lại còn thừa nhận mình là ma nữa chứ. 

- "Hừ! "

Bóng ma liếc Lộc Hàm một cái làm cậu lạnh cả sống lưng. Ánh mắt được kẻ eyeline đậm càng làm cho người ta có cảm giác sâu thẳm đáng sợ hơn.

- " Tôi không phải cùng loại với mấy con ma dọa người kia, tôi là một linh hồn, một linh hồn đang đi tìm lại thân xác của mình. Tôi mà biết cơ thể mình ở đâu thì tôi đã chẳng thèm lang thang ở nơi quái quỷ này". Bóng ma khoanh tay trước ngực hất hàm bất mãn đáp.

Lộc Hàm không hiểu, ma với linh hồn khác nhau ở chỗ nào chứ. Với cậu hai thứ đó đều đáng sợ như nhau cả. 

- " Mau biến đi !" Thế Huân mặt không biến sắc cáu kỉnh nói. 

- " No no ! "

Bóng ma lắc ngón tay trắng bệch của mình. Cả cơ thể cũng đung đưa nhún nhảy theo.

-  " Có biết vì sao tôi ở đây không? Vì tôi ngửi thấy [mùi] của cậu ta."

Bóng ma chỉ tay về phía Lộc Hàm. 

- " Tôi ? Tôi có mùi gì à? ".

Lộc Hàm tự ngửi thử trên người mình. Vẫn là thoang thoảng mùi phấn hoa từ túi phấn Tú Anh cho thôi mà. Đâu có gì đâu ? 

- " Cậu có [mùi] của hoa Lăng Tử rất nồng - hoa mà chỉ những người mang [dấu ấn đặc biệt] mới có. Hơn nữa, lúc tôi biến thành ma đã có người nói với tôi là chỉ có cậu mới có thể giúp tôi tìm lại thân xác của mình ". 

- " Tôi.." Lộc Hàm đang định hỏi thì bị giọng nói của Thế Huân chặn lại:

- " Mau biến đi chỗ khác, cậu ấy không phải là người cậu muốn tìm" Thế Huân gằn từng chữ một. 

- " Người anh em, trên người cậu cũng có mùi Lăng Tử, tại sao cậu lại ngăn cản tôi tiếp cận cậu ấy chứ? Hay là cậu còn có ý đồ gì khác? " Bóng ma lắc mình biến thành một luồng khói trắng uốn cái thân hình mềm oặt không có chân của mình quanh người Lộc Hàm và khẽ thì thầm vào tai của Thế Huân. Lộc Hàm có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của cái thứ đó khi nó tiếp xúc với cơ thể cậu, bàn tay cậu vô thức bám chặt vào vai Thế Huân. 

- " Câm miệng !". 

Thế Huân vung tay định tung một chưởng gió về phía bóng ma thì cậu ta đã nhanh chóng bay trở lại trước mặt hai người.. 

- " Thôi không đùa nữa, bây giờ tôi muốn cậu" - chỉ về Lộc Hàm - "mang tôi đi tìm thân xác của tôi"

Bóng ma nói như ra lệnh. Cái mặt vênh lên thấy ghét.

-" Nhưng...nhưng tôi sợ ma lắm." 

- " Tôi ăn thịt cậu đâu mà cậu phải sợ hả? " Bóng ma trừng mắt . " Nếu cậu không cho tôi theo tôi sẽ ám cậu cả đời ". 

Lộc Hàm sợ ma nhìn Huân Lạnh Lùng cầu cứu nhưng đáng tiếc Thế Huân đang ở phía trước cậu nên cậu không thể nhìn thấy phản ứng của cậu ta. Lộc Hàm đành thỏa hiệp : 

-" Thôi..thôi được rồi, tôi sẽ mang cậu đi. Nhưng tìm thấy thân xác cậu phải trở về ngay lập tức đấy, đừng có ám tôi". 

- " Tất nhiên! " Bóng ma ngoáy ngoáy tai " Nhà tôi trước đây giàu lắm, tôi mới không thèm đi với cậu để có mà chết đói đâu ". 

Nghe vậy Lộc Hàm mới có chút luyến tiếc rời bàn tay khỏi vai Thế Huân : 

- " Tôi sẽ cố gắng tìm lại thân xác cho cậu."

Lộc Hàm rụt rè tìm chỗ cạnh Thế Huân mà ngồi. Dù sao cậu cũng vẫn sợ ma. 

- " Tốt lắm !"

Bóng ma tiến đến định vỗ vai cậu nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thế Huân nên đành chuyển sang búng tay cái "tách". 

Thế là Lộc Hàm đáng thương từ nay có thêm một cái đuôi bám theo. Đã sợ ma mà lại có một con ma bám theo ám mình thì ai mà không sợ chứ? Lộc Hàm khóc không ra nước mắt.

Sáng hôm sau. 

- " Vì cái gì mà hôm qua cậu dám đạp tôi ra góc nhà hả? "  

Lộc Hàm bạo phát. Hôm qua rõ ràng cậu quấn mềm nằm cạnh Thế Huân trên thảm cỏ, vậy mà sáng nay cậu lại thấy mình đang nằm co ro tận góc nhà, làm hại cậu cả người ê ẩm như mới phải đi chẻ củi về vậy. Rõ ràng là gã Thế Huân này giở trò rồi. 

- " Tôi không thích mùi phấn hoa trên người anh". Thế Huân mắt không thèm liếc thừa nhận. 

- " Cậu cũng có mùi của nó mà. Sao lại ghét mùi trên cơ thể tôi chứ? Đáng ghét !!!!!" 

Thế Huân im lặng không trả lời làm Lộc Hàm càng thêm bực bội.  

- " Ta nói a, sao mà hai người các ngươi chưa sáng ra đã cãi nhau thế? Không cho ai ngủ hả??"  

Bóng ma che miệng ngáp dài một cái, mang bộ dạng ngái ngủ từ trong góc nhà lồm cồm bò ra. 

Lộc Hàm còn đang định cho cái tên Huân Lạnh Lùng này một bài học thì chợt nghe thấy giọng của kẻ nào đó,làm cậu nhớ ra giờ bên cậu còn có thêm cái cục nợ nữa. 

- " Cậu không thể không làm cho người khác không giật mình à? Làm tôi hết cả hồn" Lộc Hàm khoa trương giả vờ ôm tim nói. 

- " Cái tên nhát cáy sợ ma tối qua đâu rồi?" Thấy thái độ của Lộc Hàm,bóng ma bĩu môi. 

- " Buổi tối tôi mới có chút sợ mấy thứ linh tinh thôi, ban ngày rồi ai sợ chứ " - có gã không biết xấu hổ nào đó cãi. 

Bóng ma "xì" một tiếng, trợn mắt nhìn Lộc Hàm. Ngươi mới là thứ linh tinh, cả nhà ngươi mới là thứ linh tinh. Gr...

Phải nhịn, nhịn,.... Giờ mình đang đi theo cậu ta. Mình còn muốn trở về nhà nữa. Mình còn phải đi tìm [Vật trung chuyển] nữa. Mau đi tìm, nếu không mình sẽ tức chết mất.

Lộc Hàm thấy bóng ma quay đi không nói gì nữa thì cũng im lặng quay về phía Thế Huân mà trừng mắt. Thấy Thế Huân cũng giả vờ không nói gì, Lộc Hàm đành ôm một bụng ấm ức mà đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Trong khi hai người đang ăn thì bóng ma lại đi lòng vòng quanh nhà như thể đang tìm thứ gì đó. Lúc bay qua chỗ của Thế Huân, Lộc Hàm thấy rõ ràng hai người trao cho nhau một ánh mắt tóe lửa. 

- " Cậu tìm cái gì a?" Lộc Hàm tò mò hỏi. 

- " Ừ, tôi muốn tìm thứ gì đó để có thể làm vật trung gian cho tôi nhập vào. Ban ngày một con ma bay ngoài đường không tốt lắm. Đáng tiếc ở đây lại chẳng có gì cả."

 Không đúng, rõ ràng người đó đã nói là khi gặp được cậu ta thì cũng sẽ tìm thấy [Vật trung chuyển] mà, chẳng lẽ lại sai?

- " Cậu có thể nhập vào viên pha lê này chứ?"  

Lộc Hàm bỏ một viên pha lê trong túi áo của mình ra. Không rõ tại sao nhưng cậu có cảm giác bóng ma nhất định sẽ thích nó. Đây là hạt pha lê lẫn trong túi đồ của Tú Anh chuẩn bị cho cậu. Cậu cũng chẳng biết nó có tác dụng gì không nữa. 

- " Tốt lắm, đúng thứ tôi đang tìm.Vậy là tối nay có chỗ ngủ đoàng hoàng rồi." 

Bóng ma túm lấy viên pha lê trên tay cậu nhảy tưng tưng nói. Hóa ra ở trong người cậu ta, hèn gì mình tìm mãi không thấy. Thế chứ, người đó chưa bao giờ nói dối cậu mà.

- "Mà tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Cậu tên là gì vậy?" Lộc Hàm nhìn bóng ma nhảy mà cảm giác lông mao trên người dựng đứng hết cả lên. 

- " A! Quên mất không giới thiệu. Tôi là Biện Bạch Hiền". Trước lúc chui vào viên pha lê bóng ma quay đầu lại nói.

tbc. 

p/s : Mau mau cm cho ta đi. 

gạch đá hay khen ngợi gì cũng được để ta còn có động lực viết tiếp chứ 

:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro