Gặp gỡ ngoài dự kiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai ở đây biết ta không vậy??? wattpad sao mà buồn quá đi :)))))

Chapter 4

Sau khi giải quyết qua loa bữa sáng, ba người, không, chính xác là hai người một ma tiếp tục lên đường đi về hướng Bắc. Lộc Hàm lúc đầu cứ tưởng chỉ có cậu và Thế Huân đi trên đường, ai ngờ Bạch Hiền không ở trong viên pha lê nữa, mà lại lảng vảng như cái bóng đèn trước mặt hai người.

  Khi biết đoạn đường mà hai người sắp đi qua rất vắng vẻ, Bạch Hiền liền rất cao hứng mà xuất hiện ngay tức khắc. Lộc Hàm cảm thấy đau đầu. Vốn dĩ định tranh thủ nói chuyện với Thế Huân một chút, vì hôm nay Lộc Hàm thấy cậu ta hơi khác thường, vậy mà... Hôm nay, Lộc Hàm thấy cậu ta cứ liên tục liếc mắt nhìn xung quanh như thể đang đề phòng cái gì đó. Nhưng Bạch Hiền nhanh chóng biết cách làm Lộc Hàm phải chú ý đến mình.

Cậu ta nói cho Lộc Hàm biết rất nhiều chuyện. Tỉ như nhà cậu ta giàu ra sao, cậu ta học giỏi như thế nào, có bao nhiêu người theo đuổi, vân vân và mây mây.... Chẳng biết chuyện thật đến đâu, nhưng nhìn cái kẻ đang hóa thân thành cái bóng nhỏ bay tà tà trước mặt, Lộc Hàm quả thật rất muốn vươn tay bóp cho cậu ta vài cái, tại sao lại có người thích tự sướng thế cơ chứ ! 

Thế Huân trên đường đi vẫn ít nói như cũ, chỉ có điều Lộc Hàm cảm thấy hình như Thế Huân cũng đang rất để ý Bạch Hiền, thỉnh thoảng còn nhíu mày nhìn cậu ta nữa. 

- "Hôm nay cậu không vui? Tôi dẫn theo Bạch Hiền nhiều chuyện thế cậu...có vẻ không thích?" Lộc Hàm lén lút hỏi Thế Huân. 

Đáp lại cậu là ánh mắt kiểu : "Cậu cũng nhiều chuyện không kém đâu". 

Lộc Hàm vô tội mà nhìn lại bằng ánh mắt ngây thơ của mình " Tôi rất nhiều chuyện sao?" 

( Vâng,anh là ếch điên mà :)))))  

- "Hai người các ngươi đừng có mà ở đấy liếc mắt đưa tình nữa đi. Mau nhanh qua khu rừng này trước khi trời tối đi, tôi không muốn làm ma rừng thêm ngày nào nữa đâu".

Bạch Hiền sau khi đã phát chán với việc khoe khoang quay lại nói với hai người.

Từ khi phải chịu khiếp làm ma đến nay, Bạch Hiền không làm thế nào thoát ra khỏi khu rừng này được. Chỉ cần cậu tới gần bìa rừng thì ngay lập tức cơ thể sẽ bị hút trở lại. Đồng thời một phần cơ thể của cậu sẽ biến mất. Chân của cậu cũng là do như vậy mà thành. Cậu cũng không muốn mạo hiểm để mất thêm một bộ phận nào nữa, cho dù cậu là ma cũng chẳng dùng đến chân, nhưng về mặt thẩm mỹ thì...

Người đó nói với cậu chỉ khi nào có người mang [Dấu ấn] xuất hiện thì cậu mới có thể rời đi được. Giờ gặp được rồi cậu phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Nhà của cậu, những người thân của cậu, và cả một người rất quan trọng với cậu nữa, tuy giờ cậu không thể nhớ được đó là ai, nhưng cậu rất muốn gặp lại họ, ngay lập tức. Cậu còn muốn khám phá xem thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào nữa, cậu đã bị cách ly quá lâu rồi, ước chừng phải tới mười năm ấy chứ.

Còn Lộc Hàm, quả thật cậu cũng đã chán ngấy cảnh ăn bờ ngủ bụi mấy hôm nay rồi. Hơn nữa hôm nay trên đường đi cậu cảm thấy như lúc nào cũng có một cái nhìn chằm chằm vào người cậu làm cậu nổi hết cả da gà. Ở cái nơi rừng núi rậm rạp thế này làm gì có ai ngoài cậu, Thế Huân và Bạch Hiền chứ. May cho cậu là đang là ban ngày, chứ nếu là ban đêm thì xác định là đêm nay mất ngủ đi. 

- "Oke ! Nhanh lên nào,tôi cũng đói lắm rồi, theo bản đồ của dì tôi thì phía trước đã là I2YW rồi, đây là một thị trấn khá sầm uất đấy. Lét gâu !!!"

Lộc Hàm hưng phấn khéo tay Thế Huân bước đi. Thế Huân cũng để mặc cậu cầm lấy tay mình. Ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một tia thỏa mãn, đôi môi hơi cong lên nhưng ngay lập tức lại trở lại như chưa có gì xảy ra. Trong khoảnh khắc, có điều gì đó rất nhỏ đang thay đổi. 

- "Đồ thần khinh" - Bạch Hiền bĩu môi bay theo. 

Cách đó không xa, một đôi mắt rực lửa mang đầy sát khí nhìn theo bóng lưng của hai người, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý :  

- "Làm tốt lắm, Ngô Thế Huân !".

Đến thị trấn, Lộc Hàm không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Oa... quả là lớn nha, chỗ này khác xa chỗ ở của cậu.

Những ngôi nhà nhấp nhô mọc san sát nhau. Nhà kiểu mới có, kiểu cũ có. Trước cửa mỗi nhà đều treo biểu tượng đôi cánh hình giọt nước, biểu tượng của thành phố. Trên đường phố, không khí ồn ào tấp nập có ở khắp mọi nơi. Mọi người đều đang bận rộn với những công việc của mình, trên khuôn mặt ai cũng mang những nụ cười tươi rói. Đây chắc hẳn là một thành phố rất yên bình và hạnh phúc. Lộc Hàm hiện tại đã rất muốn chạy đi chơi, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Huân đại gia thì ngay lập tức tiu nghỉu như mèo cắt tai. Thôi, hiện tại phải tìm chỗ nghỉ chân đã. Đáng tiếc là hôm nay đi mấy nhà trọ thì họ đều hết phòng. Đến cuối dãy phố mới lại thấy một nhà cho thuê nữa, may mắn là họ còn một gian phòng tuy hơi bé nhưng rẻ, thôi thì đành thuê tạm để tiết kiệm tiền vậy.

Sau khi quăng đồ dùng cá nhân vào một góc nhà, Lộc Hàm ngay lập tức  kéo Thế Huân đi chơi khắp phố, mặc cho khuôn mặt không cảm xúc của ai đó.

- "Oa... nhà kia thật là to quá. Ai nhà giàu mà xây to dữ vậy?"

- "Đó là Bưu điện, đồ nhà quê.".

- "Nhìn kìa Thế Huân, ông kia sao lại để nước chảy ra đường thế kia? Mau tới giúp ông ta đi !"

- "Đó là thợ sửa ống nước, đồ điên này."

- "Sao giữa đường lại có cái buồng tắm thế này?"

- "Đó là nhà vệ sinh công cộng."

- @#$%&..

- Lộc Hàm à..

Bạch Hiền sau khi đã mỏi miệng giải thích cho Lộc Hàm thì phát ra tiếng thì thào từ viên pha lê vào tai cậu :

- Cậu có phải là người rừng mới xuống phố không?

Nghe vậy Lộc Hàm thò tay vào túi lấy viên pha lê ra, mặt tỉnh bơ  nói với Bạch Hiền :

- Cậu có thể thôi ngay việc lải nhải vào tai tôi và nằm yên trong túi tôi không hả? Hơn nữa tôi hỏi là hỏi Thế Huân chứ?

Nói rồi quay khuôn mặt nịnh nọt sang Thế Huân :

- Chúng ta đi ăn gì đi, tôi đói rồi. Đằng kia có quán Phở kìa, lại ăn nha?

Cũng chẳng cần đợi Thế Huân đồng ý, Lộc Hàm kéo tay Thế Huân đi luôn, mặc cho ai đó đang tức xì khói vì bị phân biệt đối xử.

Buổi tối sau khi ăn tối và tắm một trận xong, Lộc Hàm phi ngay lên giường chùm chăn muốn đánh một giấc đã đời sau một ngày chạy như con cung quăng, và cũng để tránh cho sáng mai lại bị Thế Huân đá ra góc nhà, Bạch Hiền tưởng đã ngủ trong viên pha lê lúc đó lại bay ra ngoài.  

- "Thế Huân đi đâu rồi?"  

- "Không biết ! Sau khi ăn tối xong cậu ta thường đi đâu đó. Tôi cũng không hỏi"

Lộc Hàm ngái ngủ đáp, hôm nay đi chơi với Thế Huân thật là vui nha. Thế Huân đã mua cho cậu một cái vòng tay nha. Cậu cũng mua cho Thế Huân một cái vòng y như vậy. Chắc cậu ta không đeo đâu, nhưng cậu ấy chịu cầm lấy là tốt lắm rồi. 

- " Cậu có ngửi thấy mùi Lăng Tử không?" 

Bạch Hiền khịt mũi hỏi. Cậu ngửi thấy mùi từ lúc vào thị trấn, tuy không rõ ràng lắm nhưng chắc chắn là có.

Lộc Hàm nghe vậy ôm chăn ngồi dậy hếch cằm lên ngửi thử:

- "Đâu có đâu? Tôi chả ngửi thấy mùi gì cả" - Lộc Hàm khịt mũi nói. Ngoài mùi tường nhà hơi ẩm mốc một tẹo thì cậu chả ngửi thấy gì cả.

- "Cậu có biết cách ngửi không đấy?" - Bạch Hiền nhăn mặt - "Mùi hoa này rất đặc biệt, phải biết cách mới ngửi được. Chẳng nhẽ Thế Huân không dạy cho cậu à?". 

- "Không ! Thế Huân chỉ dạy tôi cách điều khiển và thể hiện năng lực của mình thôi". 

- " Cậu phải nhắm mắt, hít sâu vào,thở ra. Đúng rồi,.. từ từ thôi, hít vào lại lần nữa. Được rồi, có ngửi thấy gì không?" 

Lộc Hàm làm theo lời "chuyên gia" Bạch Hiền, quả nhiên cậu ngửi thấy mùi gì đó rất hăng, nhưng rất khác với mùi phấn hoa thơm nhẹ của cậu. 

- " Có ngửi thấy, nhưng không giống với mùi của tôi. Cậu chẳng bảo trên người tôi có mùi Lăng Tử rất nồng sao?". Lộc Hàm thắc mắc. 

- "Bởi vì trên người cậu còn có mùi hoa Vĩ Diên. Nếu mang theo hoa Vĩ Diên bên người thì mùi Lăng Tử sẽ biến mất". 

- " Có phải là hoa này không?"

Lộc Hàm giơ túi phấn hoa khô vẫn đeo bên người từ lúc bị đẩy khỏi nhà cho Bạch Hiền xem. 

- "Đúng rồi. Sao cậu có nhiều vậy?"

Bạch Hiền tròn mắt, theo cậu biết thì hoa này rất hiếm, nếu không phải là người thân cận với tộc [Hoa] thì không thể nào biết được, hơn nữa do tính chất đặc thù nên chỉ những người trong tộc [Hoa] mới có thể trồng được mà thôi. Lẽ nào cậu ta...?

- " Dì tôi lúc nào cũng bắt tôi mang theo phấn hoa bên cạnh, thành thói quen luôn rồi"

Lộc Hàm cũng không để ý đến ánh mắt đầy nghi hoặc của Bạch Hiền cười hì hì đáp.

" Mà sao cậu vẫn ngửi thấy mùi Lăng Tử của tôi?" 

- " Vì năng lực càng mạnh thì mùi hoa càng nồng. Dù cậu có mang theo Vĩ Diên tôi vẫn có thể ngửi thấy. Hơn nữa tôi cái gì chẳng biết"

Cậu ta đắc ý nói

"Có gì không biết cứ hỏi tôi". 

-" Cậu hay khoe khoang còn hơn cả thằng nhóc Chung Huyễn cạnh nhà tôi nữa. Cậu đi ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi".

Lộc Hàm đã bắt đầu chán ngấy với kiểu ăn nói khoe khoang của Bạch Hiền, cậu nằm lại xuống giường trùm chăn nói. 

- "Tôi nói toàn sự thật đấy chứ,cậu không tin tôi a?" Bạch Đại Nhân rất khó chịu khi thấy người khác không tin lời cậu

- "Xì ! Tin quá đi ấy chứ". Lộc Hàm không thèm để ý tiếp tục ngủ.

- "Đừng có mà khinh thường tôi. Tôi nói cho cậu biết, cái gã Thế Huân ấy cũng chẳng phải tốt đẹp gì đâu". Bạch Hiền tức giận nói. 

- " Đừng nói bậy. Tôi cảm thấy cậu ấy rất tốt. Cảm giác của tôi chưa bao giờ sai cả". 

Lộc Hàm cáu kỉnh đáp lại. Không hiểu sao cậu lại thấy tức giận khi Bạch Hiền nói như vậy. 

- "Hừ ! Cứ chờ xem". Bạch Hiền nói xong vác theo cục tức mà chui vào viên pha lê. 

Lộc Hàm nằm được một lúc thì thấy Thế Huân trở về. Cậu ngồi dậy hỏi:  

- " Cậu đi đâu về vậy?" 

- "Ngủ đi. Mai sẽ có bài tập mới cho cậu". 

Thế Huân cởi áo khoác ngoài xuống và nằm lên giường. Biết không thể có câu trả lời, Lộc Hàm cũng đành nằm xuống ngủ theo.

Buổi tối, im lặng đến đáng sợ, xung quanh chỉ còn lại tiếng tic tắc của đồng hồ và tiếng ếch nhái kêu ngoài bờ tường. Cả không gian như bị sự chết chóc bao phủ. Lộc Hàm có chút rợn người, nhưng có lẽ do lâu không được ngủ trên giường nên rất nhanh Lộc Hàm thiếp đi. 

Chiếc kim đồng hồ chậm chạm nhích từng phút một, đều đặn và chăm chỉ như chưa bao giờ biết mệt mỏi. 

Đang ngủ, Lộc Hàm chợt cảm thấy khó chịu, trên cổ như có một lực đạo rất lớn buông xuống khiến cậu không thể nào thở. Cậu vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng chân tay như bị hút chặt lại vào giường. Cậu muốn mở miệng gọi Thế Huân nhưng cổ họng lại chỉ phát ra những tiếng rên rỉ không rõ ràng, càng cố nói thì lại càng không phát ra âm thanh nào được. Trong bóng tối dày đặc, Lộc Hàm nhìn thấy một khuôn mặt với đôi mắt đỏ rực màu máu đang nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay thô to của nó đang bóp chặt cổ cậu khiến cậu không thể nào thở được. 

- "Ngươi phải chết !!"

Bóng đen gầm gừ và gia tăng lực đạo trên tay khiến cổ cậu phát ra tiếng răng rắc. Sát khí tỏa ra như muốn nuốt chửng cả người cậu. 

- "Cứu..cứu...tôi với !"  

Lộc Hàm cố gắng mấp máy môi nhìn sang bên Thế Huân cầu cứu, nhưng bên cạnh cậu lại là một khoảng trống lạnh lẽo. Cậu cũng không có thời gian mà suy nghĩ nữa, bàn tay bóp chặt cổ cậu làm cậu đau đớn và không thể thở được, mắt cậu bắt đầu hoa lên và cậu cảm thấy như sự sống đang rút dần ra khỏi cơ thể mình vậy. 

Bất chợt một luồng gió mạnh ập đến trượt qua mặt cậu, đẩy ngã bóng đen đang đè nặng lên người Lộc Hàm xuống và tung người nó ra phía cửa sổ. Như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, cậu vùng dậy hớp lấy từng ngụm khí, Do thở vội vã, cậu ho sặc sụa liên tục. Xoa cái cổ đã phát đau của mình, Lộc Hàm cảm thấy cổ mình như sắp gãy ra đến nơi. Trước khi cậu kịp tỉnh táo lại thì hai bóng đen đã bay ra ngoài và biến mất vào trong màn đêm lạnh lẽo. Lộc Hàm hốt hoảng bật đèn và gọi Bạch Hiền : 

- " Bạch Hiền, mau thức dậy, có ai đó vừa muốn giết tôi !". 

- ......

- " Bạch Hiền, mau ra đây !". 

Lộc Hàm gọi mãi mới thấy Bạch Hiền bay ra. 

- "Cậu sao vậy? Tôi gọi cậu không nghe thấy à? Cậu sao thế?". 

- "Tôi cũng không biết, lúc nãy tôi cảm thấy một luồng áp lực rất lớn khiến tôi không thể bay ra được".

Bạch Hiền ôm ngực hoảng hốt nói, gương mặt trắng bệch lại càng trở nên nhợt nhạt đến đáng sợ. 

- "Cả cậu cũng cảm nhận được luồng sát khí đó à? Lúc nãy là có người muốn giết tôi đó ! Chuyện này là sao?"

Lộc Hàm không kiềm chế được mà co người run rẩy thân thể. Hai tay ôm lấy thân người, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

- "Chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy cả, chỉ trừ duy nhất có một lần.... Mà Thế Huân đâu rồi ?" Bạch Hiền đảo mắt quanh nhà hỏi. 

- "Tôi không biết !"  

- "Hừ ! Tôi đã nói cậu ta không tốt đẹp gì mà. Có khi chính cậu ta đã gài bẫy đưa cậu đến đây để cho đồng bọn giết cậu ấy chứ!". 

- "Nhưng có người đã cứu tôi mà!"

Cậu không thấy Thế Huân đâu, nhưng lúc cơn gió trượt qua mặt cậu rõ ràng không phải là tình cờ, đó là gió được tạo ra, cậu cũng chỉ hi vọng đó là Thế Huân. 

- "Biết đâu cậu ta hối hận chưa muốn giết cậu bây giờ thì sao? Tôi cho cậu biết, cái gã Thế Huân này không đơn giản đâu".

Bạch Hiền vẫn khẳng định. Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy Thế Huân có gì đó rất lạ mà.

- " Thôi đừng nói gì nữa,tôi không muốn nghĩ nữa đâu. Tôi sợ, cậu đừng ngủ nữa, thức với tôi nhé?"

Lộc Hàm ôm đầu mệt mỏi. Cậu không muốn nghĩ đến nữa, chuyện này đối với cậu quá bất ngờ. Nhưng hình như mọi chuyện đối với cậu chỉ như mới bắt đầu. Nhìn đồng hồ, đã 4h sáng, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi mà vẫn chưa thấy Thế Huân đâu. Trải qua chuyện lúc nãy, cậu không thể nào nhắm mắt lại được. Cảm giác đau buốt ở cổ khiến cậu rùng mình sợ hãi..

Cách đó vài dặm  

- "Sao cậu dám ngăn cản tôi?" Bóng đen cao lớn tức giận hỏi 

- "Giờ chưa phải lúc !" Bóng đen nhỏ hơn một chút trả lời. 

- "Sớm hay muộn gì cũng như nhau thôi ! " 

Bóng đen khoanh tay dựa lưng vào một cây đại thụ gần đó cảm thán. Dáng người cao gầy nhưng tỏa ra đầy mùi chết chóc ẩn mình vào bóng đêm làm cho người khác không thể nhìn thấy được.

- "Tôi vốn không định ra tay sớm vậy, nhưng đi ngang qua đây lại tình cờ gặp cậu. Hơn nữa, bên tộc [Hoa] đang có ý định tạo phản, tôi không thể không có đề phòng.".  

Thế Huân im lặng không phản ứng. Tất cả những chuyện này làm sao cậu lại không biết chứ. Điều cậu lo lắng có vẻ như sắp trở thành hiện thực rồi.

- "Đừng tưởng cậu và hắn ta làm gì tôi không biết. Nếu có bất kỳ ý định gì với hắn ta. Sẽ không tốt đẹp gì đâu".

Bóng đen nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc lẻm như nhìn thẳng vào nơi sâu kín nhất của Thế Huân. 

- " Nhảm nhí ! Tôi chỉ muốn cậu ta dẫn dụ [chìa khóa] đến thôi ". Thế Huân quay mặt tránh ánh mắt soi mói của bóng đen trả lời.

- " Tốt !"

Bóng đen cao lớn thu lại sát khí của mình

" Hãy mau lên, ông chủ không có kiên nhẫn như tôi đâu"

Thế Huân không trả lời , cậu thừa hiểu ẩn ý trong lời nói của ai kia. Đáp lại bóng đen một cái nhìn không mấy thiện cảm, Thế Huân lướt gió biến mất trong màn đêm. 

- " Thật không có lễ phép gì cả !"

Bóng đen nhíu mày đứng nhìn trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. Tất cả lại trở về với sự im lặng và tối tăm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cách đó không xa, một chút ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt ngay tức khắc.

tbc. 

p/s : Chung Huyễn = Jonghyun (Shinee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro