Tôi có thể tin tưởng vào cậu được không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

- "Lộc Hàm ! Mau cứu tôi với, đau quá, tôi không thể thở được,mau lên......mau lên....."

 

- "Lộc Hàm, mau dậy đi. Sáng toét rồi kìa. Hôm qua hai người đi chơi rồi, hôm nay tôi muốn ra ngoài chơi"

Bạch Hiền gào vào tai Lộc Hàm làm Lộc Hàm tỉnh cả ngủ. Hôm qua mặc dù nói không ngủ được nhưng nhờ có Bạch Hiền tìm được trong hành lý của cậu phấn hoa giúp an thần nên cậu mới có thể chợp mắt thêm tới giờ này. 

- " Tôi mà điếc cậu phải chịu trách nhiệm đấy" Lộc Hàm trừng mắt "Mà Thế Huân về chưa?" Lộc Hàm nhớ tới Thế Huân đi đâu từ tối qua chưa về. 

- "Về rồi, đang ở bên ngoài kia kìa". 

Bạch Hiền hất hàm. Phía ngoài, Thế Huân quay mặt ra đường, như thể đang tìm kiếm ai đó. Ánh nắng màu vàng buổi sáng nhàn nhạt xuyên qua cánh của sổ cũ kỹ hắt lên người làm cậu ta như biến mất giữa khoảng không.

Lúc Lộc Hàm và Bạch Hiền bước ra, Thế Huân kín đáo liếc nhìn vào vết hằn tay trên cổ cậu, sau đó nói có việc phải ra ngoài, Lộc Hàm chỉ ậm ừ cho qua. Thế Huân hơi dừng lại bước chân khi thấy thái độ của Lộc Hàm. Cậu quay lại nhìn Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm lại né tránh cái nhìn đó. Chần chừ một chút, nhưng rồi Thế Huân vẫn nhấc chân bước ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng lưng của Thế Huân, Lộc Hàm chán nản ngồi xuống bàn, khẽ cười khổ rồi tự rót cho mình một ly nước. Trải qua chuyện tối qua, hơn nữa cậu ta lại thường xuyên biến mất không lý do như thế, Lộc Hàm tự hỏi không biết cậu còn có thể tin vào Thế Huân được không. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng nghi hoặc. Bạch Hiền cũng thôi nói và đứng lặng lẽ nhìn hai người, cậu ghét cảm giác ngột ngạt này, nó làm cậu cảm thấy khó chịu.

- "Hôm qua cậu nói cậu cũng từng trải qua cảm giác này, đó là như thế nào vậy?"

Lộc Hàm có chút mệt mỏi rời mắt khỏi ly nước đã nguội lạnh ngước nhìn Bạch Hiền.

Vì nhà trọ khá riêng tư và không có người lạ nên Bạch Hiền có thể thoải mái xuất hiện, cậu "ngồi" chống tay lên bàn bắt đầu kể : 

- " Lúc tôi mới biến thành ma cũng đã gặp rất nhiều chuyện, như kiểu ma cũ bắt nạt ma mới ấy. Có một hôm khi tôi đang bay ngang qua một ngôi nhà nhỏ thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Vì rất nhỏ nên tôi chỉ nghe thấy cái gì mà "dấu ấn", "phá hủy", "không ai được sống sót", "cản trở " gì đó, tôi lại nghe thấy "có người theo dõi". Sau đó tôi cảm thấy cả cơ thể mình như bị bàn tay của ai đó bóp nghẹt lại, không thể cử động được. Tôi càng muốn giãy dụa thì cơ thể càng bị siết chặt,tôi gào lên nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng gì. Bất chợt bàn tay đó buông tôi ra, tôi sợ quá bay thật nhanh khỏi nơi đó. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Cậu thì sao?". 

Lộc Hàm không trả lời. Cảm giác giống cậu tối hôm qua. Bất giác chạm tay vào cổ, Lộc Hàm vẫn cảm nhận được rất rõ ràng sự đau đớn. Cậu cũng nhớ tới giấc mơ tối qua. Có ai đó đang cần cậu giúp, liệu đó có phải là người mang dấu ấn [Ánh sáng ] không?

Đang lúc Lộc Hàm còn suy nghĩ thì Thế Huân đã trở về. Trên tay cầm một túi vải nhỏ 

- "Hôm nay cậu sẽ phải học cách ngoại cảm thông qua vật này".  

Vừa nói Thế Huân vừa đẩy lên bàn một quả cầu thủy tinh. Bên trong quả cầu, Lộc Hàm nhìn thấy có thứ gì đó đang khẽ chuyển động như mời gọi, lại như giãy dụa muốn thoát ra ngoài.  

- " Đây là gì vậy?" Lộc Hàm tò mò hỏi. 

- "A! Tôi biết cái này, đây là [Thế Giới Tiên Tri] - một trong số những bảo vật của thế giới Planet mà". Bạch Hiền hai mắt lóe sáng, vứt luôn ý nghĩ ra ngoài chơi mà chăm chú nhìn quả cầu. 

- "Cái gì là thế giới Planet ???" 

- " Người ta đồn rằng cách đây khoảng 1000 năm về trước đã có những người ngoài hành tinh xâm nhập vào trái đất với mục đích biến nơi này thành nơi ở của họ. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ không thực hiện được ý đồ đó, hơn nữa các bảo vật của họ cũng bị thất lạc". 

- " Oa! Sao cậu biết tài vậy??"

Lộc Hàm hâm mộ hỏi. Không thể phủ nhận Bạch Hiền hiểu biết rất nhiều, trừ những lúc cậu ta khoe khoang về bản thân ra thì cậu ta cũng nói cho Lộc Hàm biết khá nhiều chuyện về các [Dấu Ấn] khác nữa. 

- " Tôi chứ ai!"

Bạch Hiền ưỡn ngực nói. Tuy chỉ là linh hồn nhưng cậu nhớ khá rõ những điều mà thân thể cậu đã làm. Cậu nhớ trước đây đã nghiên cứu về Planet rất nhiều mà. 

- "Biết nhiều quá không tốt đâu !" Thế Huân hiếm hoi mới nói với Bạch Hiền một câu. 

- " Tôi nghĩ là càng biết nhiều thì càng tốt chứ !" Bạch Hiền nghênh mặt đáp lại. 

- "Hừ" 

- "Vậy... tôi phải làm như thế nào đây??" Lộc Hàm dè dặt hỏi. 

- "Không cần làm gì cả, chỉ cần nghĩ tới thứ cậu muốn thấy và tập trung vào đó thôi" Thế Huân đáp lại. 

Nghe vậy Lộc Hàm liền tập trung nhìn chằm chằm vào quả cậu, đáng tiếc cậu chỉ thấy một màu đen xì. Lộc Hàm ngước ánh mắt thất vọng lên nhìn Thế Huân. Sao lại không thấy gì vậy?  

-" Đừng nản, cậu mới làm quen cứ từ từ thôi. Thử cái khác xem ".

Bạch Hiền động viên. Cậu rất háo hức muốn được chiêm ngưỡng sức mạnh của [Thế Giới Tiên Tri]. 

Lần này vừa tập trung nhìn Lộc Hàm đã cảm thấy cả thế giới xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, còn bản thân mình thì như bị hút vào thế giới bên trong của quả cầu. Xung quanh cậu hiện lên một vài hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng. Cậu thấy Tú Anh nằm bất động trên sàn nhà, Hy Nghiên đang phải chống chọi với thứ gì đó. Biến mất. Một hình ảnh khác. Một người lạ mặt với ánh mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm cậu, bên cạnh có một người cậu không thấy rõ mặt đang nằm trên giường, vẻ rất khó chịu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang tiến lại gần cậu, rồi bất chợt Lộc Hàm bị đẩy ra ngoài, cậu lại thấy mình vẫn ngồi trong nhà trọ như cũ. 

- " Sao vậy? Lại không nhìn thấy gì à?" Bạch Hiền có chút thất vọng hỏi. 

- " Nhìn thấy gì sao?" Thế Huân nhíu mày. 

- " Tú Anh đang gặp nguy hiểm, cả Hy Nghiên nữa. Tôi....tôi phải quay về nhà".

Lộc Hàm hoảng hốt, tại sao lại như vậy. Thế Huân nói với cậu là hai người đã an toàn rồi mà.

- "Bình tĩnh nào" - Thế Huân ngăn cản - "Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đảm bảo. Bây giờ nơi đó không đủ an toàn để cậu có thể trở về nữa rồi".

- "Nhưng mà hai người kia đang gặp nguy hiểm"

- "Quá muộn rồi, nhà của cậu đã bị theo dõi rồi. Nếu trở về, cậu sẽ chết".

- " …… "

- "Còn thấy gì nữa không?"

- "Tôi thấy có một ngôi nhà, ai đó đang nằm trên giường ngủ rất say,nhưng tôi có cảm giác người đó đang rất khó chịu, sau đó tôi không thấy gì nữa".

Lộc Hàm ngơ ngác trả lời. Còn cảm giác kia, cậu không biết phải nói như thế nào nữa. 

- "Sao tôi không nhìn thấy gì? Đáng ghét! Tôi rất muốn thấy mà !". Bạch Hiền không cam chịu. 

- "Chỉ chủ nhân của [Thế Giới Tiên Tri] mới có thể nhìn được" Thế Huân rất tốt bụng mà giải thích. 

Chủ nhân?? Nói vậy cậu chính là chủ nhân của [Thế Giới Tiên Tri]? Lộc Hàm không thể ngờ năng lực của cậu lại có sức mạnh như vậy 

- "Như vậy là tôi có thể nhìn thấy tất cả những gì tôi muốn và cũng chỉ mình tôi nhìn thấy chúng?"  

Thế Huân gật đầu trả lời. 

Lộc Hàm ôm quả cầu vào lòng. Như vậy cậu còn có thể theo dõi được tình hình của Tú Anh và Hy Nghiên. Hi vọng bọn họ không sao.

- "Đừng có ý nghĩ gì đen tối với nó, cũng đừng nhìn vào nó nhiều quá. Tôi nghe nói nếu lợi dụng sức mạnh của [Thế Giới Tiên Tri] thì có thể bị hút vào trong đó đó". Bạch Hiền cảnh cáo. 

-" Tôi biết rồi! "

Cả ngày hôm đó Lộc Hàm ngồi chuyên tâm trong phòng nghiên cứu [Thế Giới Tiên Tri], quên luôn cả chuyện tối qua suýt bị giết kia. Ngoài những hình ảnh mờ nhạt như lúc nãy, cậu không thể nhìn thêm được gì nữa. Tú Anh có vẻ rất khổ sở, Hy Nghiên cũng đang bị thương khá nặng. Cậu có hỏi Thế Huân mấy lần nhưng Thế Huân cũng lắc đầu không biết. Có lẽ hung thủ lúc trước làm Tú Anh bị thương đã quay trở lại.

- "Muốn quay trở lại nhà cậu cứu Tú Anh cũng dễ thôi".

Thế Huân đứng dựa ở cửa phòng nhìn cậu nói.

- "Làm cách nào?"

Không vội vàng trả lời, Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm, nhìn cậu chăm chú.

- "Tìm ra 12 quyền năng, tập hợp chúng tại [Lâu đài], và cậu có thể về nhà".

Lộc Hàm trốn tránh ánh mắt đó. Nó gợi lại cho cậu cảm giác rất quen thuộc. Như thể cậu đã nhìn nó hàng trăm hàng nghìn lần vậy.

Lộc Hàm không trả lời. Cậu biết chuyện này sẽ phải là như vậy.  Như thể cậu đã từng làm chuyện đó rất lâu trước đây. Nhưng từ bao giờ thì cậu lại không nhớ được.

- "Sẽ phải như vậy à?"

- " ......... Ừ!

Nhưng chuyện này sẽ rất nguy hiểm".

Bạch Hiền bên ngoài đang buồn chán bay tứ tung trong nhà thì chợt khịt mũi :

- "Mau ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi Lăng Tử ở gần đây, mau lên !". 

Lộc Hàm nghe vậy vội nhét Bạch Hiền vào túi áo và chạy ra ngoài. Thế Huân cũng theo sát phía sau. 

- "Chính là cậu ta, mau đi theo !"

Bạch Hiền ngoi đầu ra trong túi áo Lộc Hàm và chỉ vào một cậu con trai đang đi trên đường.

Ba người đi theo người đó đến một căn nhà có mái màu đỏ. Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng hàng rào xung quanh nhà lại phủ một lớp cây dây leo chằng chịt làm người khác có cảm giác như lạc vào tòa lâu đài bỏ quên. Bên cổng còn có một cây hoa Đỗ Quyên nở đỏ rực rỡ cả một khoảng sân.

Lộc Hàm do dự nhìn Thế Huân rồi ấn chuông gọi cửa, một lúc sau mới thấy cậu ta ra mở. Nhìn thấy hai người, cậu ta cũng chỉ hơi giật mình một chút rồi nở nụ cười khổ : 

- "Tôi biết thế nào các cậu cũng tìm đến mà. Vào nhà đi".

Bên trong căn nhà được bài trí khá đơn giản : Một bộ bàn ghế, một tủ sách và một bàn làm việc nhỏ. Trên bàn còn có vài quyển sách đang đọc dở, có vẻ như vừa có ai ngồi đây.

- "Uống trà nhé? Ngồi xuống ghế đi" Cậu ta lịch sử mời.

- " Cậu biết chúng tôi là ai?" Lộc Hàm ngồi xuống tò mò hỏi.  

- "Tôi biết các cậu từ lúc các cậu đặt chân vào thị trấn này cơ. Tôi còn biết các cậu đang đi tìm [Lâu Đài]. Nhưng tôi nói rồi, chúng tôi sẽ không đi theo làm việc cho Ông chủ các người đâu".

Cậu ta vừa nói vừa nhấp miệng uống một ngụm trà

- "Có ai đã đến đây à? Ông chủ nào cơ?" Bạch Hiền nghe nói vậy liền bay ra ngoài. 

- " Vậy các cậu là...?"

Nhìn thấy Bạch Hiền, cậu ta giật mình đến nỗi suýt làm rơi tách trà xuống đất. Cũng phải thôi, ban ngày mà ma xuất hiện thì ai mà chả sợ. 

- " Tôi là Lộc Hàm, đây là Bạch Hiền, còn kia là Thế Huân" Lộc Hàm lần lượt giới thiệu.  

- "Vậy ra các cậu không phải là những người đó à? Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Nhưng dù các cậu có là ai đi chăng nữa thì xin cũng đừng làm phiền chúng tôi nữa, chúng tôi chỉ muốn bình yên mà sống thôi ." Cậu ta khẽ thở dài. Câu này cậu đã phải nói đến hàng trăm lần rồi.

- "Chúng tôi?" Còn ai nữa sao?

- "Tôi là Kim Tuấn Miên, còn đây là em trai tôi, Khánh Thù"

Tuấn Miên vừa nói cậu ta vừa chỉ vào cậu con trai vừa mở cửa bước vào. Lộc Hàm có thể thấy rất rõ ánh mắt trìu mến mà Tuấn Miên dành cho Khánh Thù. Đại khái là, tình anh em sâu nặng đi? 

Khánh Thù khẽ chào ba người rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tuấn Miên.

Nhìn thấy kí hiệu trên tay và sau tai, Lộc Hàm biết Tuấn Miên là người mang dấu ấn [Water] , còn Khánh Thù là [Strenght] 

Khánh Thù khá trầm tính, đôi mắt ngây thơ lúc nào cũng mở to làm cho người khác có cảm giác rất muốn che chở, bảo vệ.  

- "Tôi không biết biết những người kia đến đây có mục đích gì ,nhưng xin cậu hãy giúp chúng tôi tìm ra [Lâu Đài] đi. Dì của tôi có thể đang gặp nguy hiểm ở đó."

Trong tiềm thức, Lộc Hàm biết chắc chắn một điều: Muốn đến được [Lâu đài] thì cần phải tập hợp được đủ 12 [Dấu ấn].

Thấy Tuấn Miên yên lặng không trả lời, Khánh Thù ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại liếc đôi mắt to tròn của mình hết nhìn Tuấn Miên rồi lại nhìn Lộc Hàm như muốn nói điều gì. Rốt cuộc nhịn không được, cậu kéo áo Tuấn Miên:

- " Anh ơi,...giúp họ....."

Tuấn Miên nhìn Khánh Thù một cách nghi hoặc : 

- " Có phải em còn muốn...?"

Khánh Thù cúi đầu cắn môi, đôi mắt đã ngân ngấn nước:

- "Không, em chỉ..."

Tuấn Miên vuốt tóc Khánh Thù một cách yêu thương. Bàn tay hai người đan chặt lại với nhau. Nhìn thấy thế,Lộc Hàm cảm thấy giữa hai người này tồn tại một bí mật gì đó. 

- "Chúng tôi có thể tin tưởng cậu được không?"

Tuấn Miên ngước mắt lên nhìn hai người hỏi. 

- "Xin hãy giúp tôi đi, hơn nữa Bạch Hiền đây còn muốn tìm lại thân xác thực của cậu ta nữa,cậu ta chưa chết".

- ........

- "Anh,..." 

- "Haizzz, thôi được rồi, tôi sẽ đi với cậu, nhưng nếu Khánh Thù có việc gì tôi sẽ rời bỏ các người ngay lập tức". 

- "Tốt quá rồi, cảm ơn hai người".

Lộc Hàm vui mừng ôm lấy họ. Từ giờ phút này, Lộc Hàm đã xem họ như những người anh em của mình. 

- "Vậy bao giờ chúng ta có thể đi được? " 

- "Ngày mai đi, tôi còn phải thu xếp một ít đồ dùng cá nhân nữa, các cậu có thể về. Yên tâm đi, tôi không bỏ trốn đâu".

Tuấn Miên trao cho tất cả một nụ cười xác nhận.

- " Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu? Tôi mới đến đây cũng chưa biết nhiều về nơi này".

- "Cậu biết chỗ cây đại thụ ở quảng trường chứ? Nó được gọi là cây Tự Do. Chúng ta gặp ở đó nhé?"

- "Được, vậy chúng tôi về đây".

Lộc Hàm cũng phải về thu dọn đồ đạc. Trước khi ra khỏi nhà Tuấn Miên, Lộc Hàm kéo áo Thế Huân: 

- "Tôi cũng có thể tin tưởng cậu được chứ?"  

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng quen thuộc. Không biết là do Thế Huân không trả lời hay không thể trả lời nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro