Giá như......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6

- " Anh, cám ơn anh đã giúp đỡ họ". 

Khánh Thù ôm lấy Tuấn Miên thì thầm. 

- "Anh chẳng giúp ai cả" - Tuấn Miên vòng tay qua người Khánh Thù -  "Anh.... chỉ đang giúp chính anh mà thôi". 

Khánh Thù không trả lời. Cái ôm như siết chặt hơn, phân vân, do dự, sợ hãi, tất cả cảm giác đó cũng chỉ bởi vì có thể cậu sẽ được gặp lại người ấy.

Đúng vậy, hai người là anh em. Nhưng hai người lại có thứ tình cảm không phải của anh em. Họ yêu nhau, một thứ tình cảm không được chấp nhận, nhưng họ vẫn yêu nhau,yêu không hề hối tiếc. Tương lai cho dù có thể có khó khăn, nhưng chắc chắn họ sẽ vẫn hạnh phúc. Và mọi chuyện sẽ vẫn là như vậy cho đến khi Khánh Thù gặp người con trai ấy. 

- "Cho dù em có quyết định như thế nào thì xin em cũng đừng rời xa anh". 

Tuấn Miên cảm thấy người con trai bé nhỏ trong lòng mình khẽ run lên.  Anh biết, rồi ngày mà anh không mong đợi nhất cuối cùng rồi cũng sẽ đến, ngày mà Khánh Thù chọn lựa, anh - hay cậu ta. 

- "Anh, mọi chuyện sẽ không thế đâu". 

- "Đừng nói những điều em không chắc chắn, nếu không sau này em sẽ hối hận". 

Trong ánh nắng cuối của ngày chiều tàn, ký ức như một cuốn phim quay chậm lặng lẽ hiện về, chân thực và tàn nhẫn như thể nó vừa xảy ra hôm qua.

----

Khánh Thù.

Tôi là Khánh Thù. Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ. Tôi sống ở cô nhi viện của thành phố History. Nhưng năm tôi lên mười hai tuổi, tôi trốn khỏi đó. Ở đó rất đáng sợ.  Hàng ngày có rất nhiều người đến nhìn ngó tôi, họ muốn tôi làm những việc mà họ muốn, mỗi lần như vậy, tôi lại thấy có rất nhiều người chết, rất nhiều máu, tôi sợ. Tôi phải trốn. Tôi nhớ mình đã chạy, chạy mãi, chạy tới khi tôi mệt lả và ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy ai đó, người đó ôm tôi vào lòng, nói với tôi:

- "Cố lên con trai, mọi chuyện đã qua rồi".

Lúc tỉnh dậy, tôi biết mình được ông bà họ Kim cứu sống. Họ mang tôi về nuôi, từ đó tôi có một gia đình, có một người anh trai tên là Tuấn Miên.

Anh ấy rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng và thánh thiện. Anh ấy nói cho tôi biết tôi là một trong mười hai người mang [Dấu Ấn], bố mẹ anh ấy sẽ bảo vệ tôi, và rằng anh ấy cũng mang [Dấu Ấn] như tôi. Tôi rất yêu anh ấy, từ cách anh băng bó vết thương cho tôi, cách anh ấy thổi phù phù vào chỗ đau của tôi mỗi khi tôi bị chảy máu do không khống chế được năng lực của mình, cách anh ấy dỗ tôi ăn cơm mỗi khi tôi bỏ bữa. Tôi yêu nụ cười, yêu ánh mắt của anh ấy, từ những điều đơn giản nhất. Và anh Tuấn Miên cũng yêu tôi.  Tôi nghĩ tôi sẽ mãi yêu anh ấy như thế. Cho đến khi...

- "Ai ở đó thế? Mau ra đây đi !!"

- "Khánh Thù, có chuyện gì vậy?" Tuấn Miên thấy Khánh Thù mất tập trung vào bài tập khống chế năng lực của mình liền chạy lại hỏi. 

- "Hình như có ai đó ở kia, đám cây kia chuyển động khả nghi lắm". 

- "Đừng sợ ".

Tuấn Miên mỉm cười xoa đầu tôi nói.

" Để anh ra đó xem sao". 

Tới nơi, tôi thấy có một người đang nằm bất tỉnh ở đó. Cậu ta có vẻ bị thương rất nặng, trên người đầy những vết bầm, chân tay cậu ta cũng chằng chịt những vết thương đang chảy máu. 

- "Anh ơi, cậu ta bị sao vậy?"

Tôi ôm cánh tay của Tuấn Miên hỏi, những vết thương trên người cậu ta làm tôi nhớ lại quãng thời gian trước đây của tôi, lúc đó tôi luôn phải tự mình chăm sóc bản thân mình. Quãng thời gian đó thật cô đơn và đáng sợ.  

- "Cậu ta bị thương không nhẹ đâu, chúng ta phải sơ cứu cho cậu ấy đã. Nào, giúp anh một tay mang cậu ấy về nhà".

Tuấn Miên không ngại bẩn cõng cậu ta trên vai, tôi cũng đành bỏ dở bài học mà về theo anh. Anh ấy lúc nào cũng tốt bụng như vậy đấy. 

Ông bà Kim có việc nên đã đi vắng mấy tuần nay rồi. Trong nhà chẳng còn ai ngoài hai anh em. Tuấn Miên dìu cậu ta vào phòng của anh ấy dùng tạm vì không còn phòng trống. 

- "Em nhìn xem, cậu ta cũng mang [Dấu Ấn] này. Không hiểu vì sao lại bị thương như thế này nữa". 

Theo lời Tuấn Miên, tôi nhìn thấy trên cổ cậu ta có hình săm hình tam giác, do bị máu và bùn đất phủ lên nên tôi nhìn không rõ lắm. 

- "Đó là dấu ấn của năng lực gì vậy?"

Tôi tò mò hỏi. Lần đầu tiên gặp một [Dấu Ấn] khác, cảm giác rất lạ.

- "Là [Teleportation], là năng lực di chuyển xuyên không gian. Mau mang cho anh hộp sơ cứu đây đi".

"Có lẽ cậu ta cũng giống em, cũng bị bắt phải đi làm nhiệm vụ nên mới bị thương như thế này ". 

Tôi im lặng nghe Tuấn Miên nói. Cậu ta cũng giống mình?

Đêm hôm đó, sau khi anh Tuấn Miên đi ngủ ngoài phòng của tôi, tôi lặng lẽ vào phòng của anh ấy. Cậu ta nằm trên giường, ánh trăng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, đôi lông mày rậm nhăn lại, có lẽ do đau. Đôi môi hơi dày do bị thương nặng nên khô nứt ra đến bật máu, cả người băng bó đầy băng gạc. Lần đầu tiên tôi có cảm giác cậu ta thật đáng thương, đáng thương hơn cả mình. Vì ít nhất tôi còn có Tuấn Miên chăm sóc. 

Có lẽ vì nghĩ như thế nên khi cậu ta tỉnh lại tôi luôn ở cạnh cậu ta. Tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi có một sự đồng cảm đến lạ kỳ, nó như sợi dây trói buộc tôi và cậu ấy lại. 

Hôm nay Tuấn Miên ra ngoài mua thức ăn nên tôi mang thức ăn cho cậu ta. 

- "Tôi mang cho cậu ít đồ ăn, mấy hôm rồi cậu không ăn gì. Yên tâm đi,chúng tôi không làm hại cậu đâu". 

Cậu ta vẫn duy trì ánh mắt đề phòng từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Tôi với Tuấn Miên cũng không biết làm thế nào nữa.  

- "Sao lại cứu tôi? Các người muốn gì?" 

- "Tôi nói bao nhiêu là lần rồi. Chúng tôi chẳng muốn gì ở cậu cả".

Tôi bất lực trả lời, cậu ta ngoài câu hỏi đó ra thì chưa hề nói thêm một câu nào nữa, anh Tuấn Miên đã muốn bỏ cuộc rồi. 

- "Mau ăn đi, hôm nay tôi nấu mì spagetti với nấm đó, ngon lắm".

Tôi dỗ, thầm nghĩ ngày xưa khi mới cứu tôi có lẽ Tuấn Miên cũng phải vất vả dỗ tôi ăn như thế này. 

Dưới cái nhìn chăm chú kiểu cún con của tôi, cuối cùng cậu ta cũng ăn một chút. Tốt quá, nhà tôi không sợ có ma đói rồi. Sau khi cậu ta ăn xong tôi liền rủ cậu ta ra ngoài đi dạo. Vốn dĩ tưởng cậu ta không đồng ý, ai ngờ cậu ta lại gật đầu. Tôi vội vàng thu dọn rồi dẫn cậu ấy ra con suối sau nhà, nơi tôi và Tuấn Miên hay đi dạo mỗi chiều. 

Vừa đi tôi vừa kể cho cậu ta những chuyện trước kia của tôi. 

-" Cậu tên là gì thế? Tôi chưa biết tên cậu ".

Vừa hỏi tôi vừa cúi xuống nhặt viên đá nhỏ ném xuống suối. Mặt nước xao động một chút rồi lại trở lại tĩnh lặng như lúc trước. 

- "Cậu bị đau miệng có phải không?" 

Đáp lại tôi là ánh nhìn kỳ cục của cậu ta. Tôi cười đáp : 

- "Vì cậu ít nói quá". 

- "...Nhân."  

Cậu ta đáp gọn lỏn, mặt quay ra suối. Trong ánh nắng, một vài tia nắng ham chơi chiếu lên khuôn mặt cậu ta làm tôi có chút gì đó chói mắt. 

Lắc đầu để xua đi cảm giác kỳ lạ ấy,tôi nói :  

- "Tôi cũng có [Dấu ấn]...".

Ngừng lại một chút để tiếp nhận ánh nhìn ngạc nhiên của cậu ta. Tôi cho cậu ta xem vết săm ở sau tai.

- "Cả Tuấn Miên cũng vậy. Tôi là [Strenghth] còn anh ấy là [Water]".

Tôi đoán cậu ta không biết chúng tôi cũng giống như cậu ấy.. Rồi tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe cuộc sống của tôi trước đây, cũng bị mang đi làm nhiệm vụ, cũng bị thương nhưng không được ai chăm sóc. Tôi kể rất nhiều chuyện, cậu ta cũng im lặng lắng nghe, cho đến khi Tuấn Miên không hài lòng gọi về ăn cơm mới thôi.  

Có lẽ do biết chúng tôi cũng là người mang [Dấu Ấn] nên tôi thấy thái độ của cậu ta cũng thay đổi đôi chút. Tỉ như thỉnh thoảng cậu ta sẽ ra ngoài chợ xách đồ cho tôi, thỉnh thoảng khen tôi nấu ăn ngon. Thấy năng lực của cậu ra khá mạnh, tôi cũng hỏi cậu ta cách khống chế năng lực của mình. Bất tri bất giác, cậu ta luôn theo tôi bất kể tôi đi đâu. Tôi cảm thấy mình rất vui vì có cậu ta đi cùng. Tuy không nhiều lắm nhưng tôi thấy cậu ta cũng dần thay đổi, cậu ta nói nhiều hơn, còn cười nữa. Khi cười rộ lên, mắt cậu ta híp lại, nụ cười kiểu trẻ con rất dễ thương. Tôi cũng không còn dành thời gian quan tâm nhiều đến Tuấn Miên như trước nữa. Cho đến một ngày, Tuấn Miên gọi tôi ra bờ suối và hỏi:

- "Em thích cậu ta phải không?" 

- "Không có". Tôi vội vã chối. 

- "Đừng nói dối anh" - Tuấn Miên ôm đầu nói - "Anh thấy cách em nhìn cậu ta rồi. Nó giống với cách em nhìn anh trước đây". 

Tôi giật mình. Hóa ra cách tôi nhìn cậu ấy lại thay đổi đến như vậy sao? Thay đổi đến mức chính tôi cũng không nhận ra nữa ư??? 

- " Không phải mà". Tôi vòng tay ôm lấy Tuấn Miên. "Từ trước tới nay, em vẫn chỉ có mình anh thôi". 

- "Anh không tin!!! Em nói thế nhưng tại sao mấy hôm nay em lại đi chung với cậu ta? Em chăm sóc cậu ta còn nhiều hơn cả anh nữa. Em không còn muốn ở với anh nữa phải không??".

Tuấn Miên tức giận hất văng cánh tôi ra là tôi mất thăng bằng ngã bệt xuống đất. Tôi tròn mắt nhìn anh ấy,chưa bao giờ tôi thấy anh ấy tức giận với tôi như thế cả. 

Tuấn Miên ngay lập tức hối hận vì hành động mình vừa làm, anh ấy vội vàng nâng tôi dậy, hai tay lúng túng vỗ sạch bụi đất bám trên người tôi miệng không ngừng nói 

- "Anh xin lỗi, anh xin lỗi.... Anh không cố ý..." 

Tôi thấy mắt anh ấy đỏ hoe cả rồi.Tôi mặc kệ anh ấy đang nghĩ gì, một lần nữa vòng tay ôm lấy anh.

- "Em xin lỗi vì mấy hôm nay đã không quan tâm đến anh. Em từ trước tới nay vẫn chỉ yêu một mình anh thôi". 

- "Em đừng nói nữa" - Tuấn Miên ngừng lại ôm tôi vào lòng. Cái ôm siết chặt làm tôi khó thở - " Anh biết em chỉ đang an ủi anh". 

- "Anh không tin tưởng em sao?" Tôi có chút hờn dỗi mà đáp lại. 

- "Không phải anh không tin em" - Tuấn Miên thở dài - "Mà là tình yêu vốn dĩ đã tuyệt đối thôi". 

Tôi im lặng không trả lời. Bây giờ, chính tôi cũng không còn chắc chắn rằng tình yêu của mình dành cho Tuấn Miên là tuyệt đối nữa. 

- "Anh xin lỗi vì đã tức giận với em,bây giờ chúng ta về nhà nhé. Hôm nay bố mẹ về đấy. Hãy quên tất cả những gì anh vừa nói đi".

Tuấn Miên kéo tay tôi đi về, suốt đường đi cả hai đều im lặng. 

Về tới nhà, đập vào mắt chúng tôi là cảnh hoang tàn đổ nát. Cánh cửa nhà bị nát vụn quăng sang một bên,tường nhà như bị lực gì đó cực mạnh đập vào, còn có những vết cào lớn nữa, xung quanh cây cối bị đổ rạp và cháy xém như có một trận hỏa hoạn vừa quét qua vậy. 

Hai chúng tôi vừa chạy vào nhà thì thấy Nhân đang đánh nhau với ai đó.Nhân dùng [Teleportation] dịch chuyển khắp nhà, trông cậu có chút khó khăn, có lẽ do vết thương chưa lành hẳn. Gã kia cũng rất nhanh, hẳn biết chính xác chỗ mà Nhân dịch chuyển tới để ra tay. Hắn ta trông cao to hơn Nhân một chút,mái tóc vàng được cạo sát hai bên,đặc biệt là đôi mắt đỏ rực lửa tràn ngập sát khí. Thấy chúng tôi, gã ta dừng lại nhìn Nhân và cười khẩy : 

- "Không ngờ cậu lại tìm được hai người nữa đấy. Làm tốt lắm, mau quay về thôi". 

- "Câm miệng. Họ chỉ là những người bình thường. Mau cút đi". 

Đáp lại Nhân là một tràng cười lớn :

- "Cậu không cần phải giả bộ nữa. Chẳng phải cậu được lệnh tiếp cận họ, sau đó dụ dỗ họ về phe chúng ta hay sao? Hay cậu dám phản bội lại Ông chủ?" .

Gã gằn từng tiếng trong miệng. Tuấn Miên bước ra phía trước tôi bảo vệ. 

- "Tôi không cần biết hai người là ai,mau bước ra khỏi nhà tôi, nếu không thì đừng có trách".

Nói vậy, nhưng Tuấn Miên biết đó là ai. Người đó là Diệc Phàm, Tuấn Miên biết vì trước đây gã có vài cuộc gặp gỡ với bố mẹ. Ông bà Kim nói đó là một người rất nguy hiểm, phải cẩn thận. Vì không muốn gặp lại gã và đồng bọn mà nhà cậu mới phải di chuyển khắp nơi.

- "Này người anh em, chúng ta cùng tộc người mà, hãy về với chúng tôi đi, tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu đâu.Tôi tìm được đến đây là do Nhân đã thông báo đấy chứ". 

-"Biến ! Ai quen biết ngươi chứ" Tuấn Miên trừng mắt đe dọa. Anh quay sang nhìn Nhân nói: 

- "Chúng tôi vất vả lắm mới tránh được sự truy lùng của bọn họ, cậu dám làm như vậy sao?". 

Tôi đứng đó, chứng kiến tất cả. Tai ù đi, mắt hoa lên. Như vậy, tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao, hóa ra tất cả đều là lừa dối nhau sao?? 

Tôi cất những bước chân nặng nhọc về phía Nhân muốn hỏi, nhưng trước khi tôi kịp hỏi thì bỗng có cái gì đó đập mạnh vào người tôi.

- "Cẩn thận! " Tuấn Miên hét lên. 

Tôi cảm thấy có một luồng khí mạnh trượt qua trước mặt tôi làm tôi xây xẩm mặt mày. Tỉnh táo lại thì thấy Tuấn Miên đang nằm chắn trên người tôi, đôi mắt nhắm nghiền,  trán chảy đầy máu.

Hóa ra trong lúc tôi không để ý gã kia đã tấn công tôi, định dùng tôi làm con tin để uy hiếp hai người. May mà Tuấn Miên phát hiện kịp thời và bảo vệ tôi. Tôi vội vàng ôm anh ấy lên, dùng ánh mắt căm ghét mà nhìn hai người bọn họ. 

- "Nhân, tôi đối xử với cậu rất tốt,chăm sóc cậu như người thân của mình. Tôi vốn dĩ còn có chút tình cảm với cậu nữa. Vậy mà cậu lại lừa dối tôi, còn làm anh Tuấn Miên bị liên lụy. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa". 

- "Này cậu nhóc, Nhân không lừa dối cậu đâu. Cậu ta chỉ làm theo lệnh thôi.." 

Gã kia nhếch mép cười. Điều đó càng làm tôi tức giận. Máu trong người tôi sôi lên.

- "Cút đi"

Tôi gào lên, chân đạp mạnh xuống đất. Cả mặt đất như bị một trường lực bóp méo và rung chuyển dữ dội, một trận sóng đất nổ tung ra, tất cả mọi thứ bị hất mạnh lên không trung, gã đó cũng bị hất mạnh vào tường, miệng phun ra một ngụm máu. Nhân thì kịp dùng [Teleportatiton] bay lên không trung nên tránh được.

Gã chùi miệng nói: 

- "Hừ!!! Tạm tha cho hai người, ta sẽ còn quay lại"

Rồi sau đó nhanh chóng tung người bay vút lên cao và biến mất. 

Ngôi nhà khôi phục lại vẻ im ắng. Nhân hạ người xuống đất, nhưng không dám lại gần tôi. 

- "Tôi... muốn giải thích. Những gì gã đó nói không phải là sự thật. Tôi đã không còn cùng phe với bọn họ nữa. Tôi.." 

- "Cậu mau đi đi, đừng nói nữa".

Tôi ngắt lời. Vì công việc ư? Hóa ra tất cả chỉ vì những âm mưu đen tối của mấy người. Tôi không muốn nghe điều gì nữa. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là Tuấn Miên. Anh ấy đang bị bất tỉnh và trên đầu chảy rất nhiều máu. Nó làm tôi sợ. Tôi vội vàng dọn sạch chiếc ghế sofa và đặt anh lên đó.

Đến khi Tuấn Miên tỉnh lại thì tôi mới nhận ra đã không còn thấy Nhân đâu nữa, cậu ta biến mất như chưa từng tồn tại. 

- "Anh, em xin lỗi đã không bảo vệ được cho anh".

Tôi hối hận nhìn anh, chỉ tại tôi quá cả tin nên mới hại anh ra nông nỗi này.

- "Nói bậy! Anh mới không bảo vệ được cho em chứ"

Tuấn Miên đưa cánh tay mệt nhọc xoa đầu tôi. 

"Đừng nghĩ về cậu ta nữa, anh cũng không sao rồi, nhé??".

Tôi ôm anh khóc, nước mắt trong veo như những giọt mưa mùa hè. Chẳng biết do vui mừng vì anh không sao hay do đau khổ. Bây giờ, chỉ còn Anh với tôi. 

Chúng tôi không ở ngôi nhà đó nữa, nó đủ hoang tàn sau cuộc chiến rồi. Ông bà Kim biết chuyện khi trở về đã khuyên chúng tôi đến I2YW. Ở đó là nơi năng lực của Tuấn Miên mạnh nhất, ở đó anh ấy có thể bảo vệ tôi.Tuấn Miên đưa tôi đến hết căn nhà này tới căn nhà khác, nhưng bọn tôi. vẫn luôn bị làm phiền, tôi không thấy Nhân trong số những gã đó. Sau này nếu như gặp lại Nhân, tôi rất muốn hỏi cậu ta sao lại lừa dối tôi, và... liệu cậu ấy có chút tình cảm nào với tôi hay không.

 Thật là ngu ngốc. Có lẽ tôi nên quên cậu ta đi thì hơn, tôi không nên có bất cứ một chút dính líu gì đến cậu ta nữa. Tôi vẫn tự nhủ như vậy.

Nhưng có lẽ những ký ức càng cố chôn vùi thì lại càng khó kiểm soát. Hình như tình cảm tôi dành cho cậu ấy theo thời gian càng lúc càng nhiều quá rồi, nên càng cố quên tôi lại càng nhớ rõ. Nhớ rõ cách cậu ta vẫn đi sau tôi như thế nào, nhớ rõ cách cậu ta cười rộ lên, rất chói mắt... Nhưng tôi lại không dám nói điều này với Tuấn Miên, sợ sẽ làm anh buồn.

- "Em vẫn muốn gặp lại cậu ta đúng không?"

Tuấn Miên vẫn thường hỏi tôi như vậy, nhưng tôi thường trốn tránh không trả lời. Có lẽ anh biết nỗi lòng tôi, nhưng anh cũng sợ sự thật đó. Anh trốn tránh, tôi cũng trốn tránh. Nhưng tôi lại không thể buông tay anh ra được. Mỗi khi được anh ôm vào lòng, tôi tự nhủ mình phải quên đi thôi, nhưng tôi nhận ra mình không thể.

Giá như ngày đó tôi không nhìn thấy cậu ta bất tỉnh trong bụi cây. Giá như tôi không quan tâm chăm sóc cậu ta, giá như trái tim ngu ngốc của tôi không có tình cảm với cậu ta, giá như....... , giá như.....

tbc 

p/s chap này hơi dài. Mình định cho làm ngoại truyện nhưng sợ để lâu quên mất >...<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro