Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Hôm sau, Lộc Hàm dậy từ sáng sớm,Thế Huân vẫn lại biến mất ở đâu đó mà cậu cũng không rõ. Bạch Hiền vẫn đang ngủ trong quả cầu pha lê.

Cậu buồn chán lang thang trên con đường nhỏ cạnh nhà trọ. Hôm nay trời có sương mù nhẹ, cả không gian như hòa quyện vào nhau làm mọi thứ trở nên mờ ảo một cách kỳ lạ. Ánh nắng buổi sớm không đủ chiếu sáng mọi thứ nhưng cũng đủ để làm tâm hồn con người thanh thản. Trừ một người. 

Lộc Hàm không hiểu sao nhưng từ hôm qua tới giờ cậu luôn có cảm giác bứt rứt trong người. Nó không hẳn là cảm giác hồi hộp trước khi lên đường, mà Lộc Hàm còn như thấy còn có thứ gì đó đang chờ đợi cậu ở phía trước. Cậu không biết,tương lai rồi sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Còn giấc mơ cậu vẫn hay mơ thấy nữa chứ, hôm qua cậu lại mơ thấy nó. 

- "Aisss ! Có chuyện gì với mình vậy??? " Lộc Hàm vò đầu - "Lộc Hàm vui vẻ trước đây đâu mất rồi? Tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như thế này chứ. Chết mất thôi." 

- "Cậu làm gì vậy?" 

Phía sau cậu chợt có tiếng nói làm Lộc Hàm quay lại, hóa ra là Tuấn Miên. Cậu ta mặc một bộ đồ thể dục đơn giản, có lẽ cậu ta đi thể dục buổi sáng về. Trong làn sương mù,cậu ta thấp thoáng như một bóng ma vậy 

- "À! Xin chào Tuấn Miên". Lộc Hàm hơi giật mình hỏi.  

- "Cậu cũng đi thể dục buổi sáng à?" Tuấn Miên bước lại gần Lộc Hàm. 

- "Không phải ! Tôi... chỉ là dậy sớm quá không biết làm gì nên đi dạo chút thôi".

Lộc Hàm gãi đầu. Vì mới gặp hôm qua nên Lộc Hàm có chút cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện. 

- "Vậy à? " 

Tuấn Miên nhàn nhạt đáp. 

- "Vậy...Khánh Thù đâu rồi?" 

- "Em ấy ở nhà, có lẽ giờ này đã dậy rồi. Và đang nấu cơm chờ tôi về". Tuấn Miên đáp, ánh mắt dừng ở căn đỏ cách đó không xa - là nhà của họ. 

- " Hai người.... yêu nhau phải không?". 

Tuấn Miên quay sang nhìn Lộc Hàm. Cậu khá bất ngờ khi Lộc Hàm hỏi thẳng như vậy. Dù sao chuyện hai người con trai yêu nhau cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.. 

- "Đừng hiểu lầm" - Lộc Hàm xua tay - " Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tò mò chút ít thôi, nếu cậu không thích thì không cần trả lời tôi đâu". 

- "Chuyện đó... có tốt không?" 

- "Chuyện gì cơ?" Lộc Hàm hỏi lại

- "Chuyện chúng tôi...yêu nhau ấy?"  

- "Tôi thấy chẳng sao cả. Người mình yêu, dù là ai đi chăng nữa miễn được ở bên nhau đến giờ đã là hạnh phúc rồi. Cậu đừng suy nghĩ nữa. Tôi...ủng hộ hai người". 

Lộc Hàm vỗ vai Tuấn Miên nói. Cậu hình như cũng đang mang một thứ tình cảm tương tự như hai người vậy. 

- "Cảm ơn cậu" Tuấn Miên cười mãn nguyện đáp. 

- "Cậu nên trở về chuẩn bị đồ đi. Lát nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ cây [Tự do] nhé !". 

Trước lúc Lộc Hàm trở về, cậu còn loáng thoáng nghe được tiếng của Tuấn Miên : 

- " Được ở bên nhau đến giờ đã là tốt rồi...." 

Trở về nhà, cậu thấy Bạch Hiền đang ngồi cau có vắt vẻo ở trên xà nhà. Phía dưới có Thế Huân và một ai đó lạ mặt. Cậu ta rất cao với mát tóc đen cắt ngắn, nhìn nghiêng, gương mặt trắng bóc của cậu ta khá ngây ngô. Cậu ta đang cố gắng vươn cánh tay của mình ra tóm vào cái đuôi (thực chất là cái chân ) của Bạch Hiền, cái miệng đầy răng không ngừng cười toe toét trông như thằng ngốc mới trốn trại ra.

- "Ơ, cậu là ai vậy?" 

Lộc Hàm vừa nhìn cậu ta vừa hỏi. Thế Huân rất ghét ồn ào nên không có khả năng hai người này quen nhau. 

Cậu ta quay sang nhìn Lộc Hàm bằng con mắt trợn tròn của mình,tạm thời buông tha cho Bạch Hiền : 

- "Ô.... Chào cậu" - Cậu ta nhào đến nắm tay Lộc Hàm." Tôi là Xán Liệt Xán trong Sáng Láng, Liệt trong Cường Liệt. Tôi bay đến đây lúc nãy.hihi"

Cậu ta khuyến mại thêm nụ cười với hàm răng trắng tinh của mình.

- "Hả?? Nói vậy cậu cũng mang [Dấu ấn]?".

Lộc Hàm tròn mắt, cậu không ngờ là lại thêm một người nữa đến nhập cuộc. Thật tốt quá. 

- "Đúng đúng!!! " Cậu ta gật đầu như gà mổ thóc. 

- "Tuyệt vời! Vậy năng lực của cậu là gì thế?" 

- "Tôi là [Fire]". 

- "Vậy sao cậu tìm được bọn tôi thế?" 

- " Tôi bay đến a, cậu không nghe lúc nãy tôi nói à? Là bay đến đó". Cậu ta hếch mũi nói. 

- " Oa ! Giỏi quá nha. [Fire] mà có thể bay à? Mau mau cho tôi xem năng lực của cậu đi". Lộc Hàm háo hức. 

- "Được rồi, nhìn tôi này".  

Cậu ta vừa nói vừa làm động tác chuẩn bị bay lên. Đúng lúc đó Bạch Hiền đột nhiên gắt lên: 

- "Đủ rồi đấy, đồ thần kinh kia. Cậu có thể bớt điên và bớt nói đi không hả?? Cậu nói từ lúc bước chân vào căn nhà này đấy". Bạch Hiền từ trên cao nói xuống. 

Lộc Hàm bĩu môi, Bạch Hiền cậu bình thường nói cũng cả ngày đấy chứ. Thế mà giờ lại còn chê người khác. 

- "Xùy ! Kệ cậu ta đi. Mau cho tôi xem năng lực của cậu đi". 

- "Cậu cứ thử thể hiện xem, xem tôi đập cho cậu một trận như thế nào?" 

- " Bạch Hiền cậu hôm nay làm sao thế?? Tôi tưởng cậu hứng thú với các loại năng lực lắm cơ mà?" 

- "Tôi hứng thú với mọi thứ - trừ cậu ta ra". Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi nhìn Xán Liệt nói. Không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. 

- "Tôi làm gì cậu đâu chứ?" Xán Liệt nhún vai , "Tôi lúc đó chỉ muốn chơi với cậu một lát thôi mà". 

- "Chơi chơi cái đầu nhà cậu, ông đây là người, không phải đồ chơi". 

- "Cậu đã làm gì Bạch Hiền thế?" Lộc Hàm hỏi nhỏ Xán Liệt 

- "Tôi đốt cậu ta".

Xán Liệt nhe răng trả lời, ánh mắt không rời khỏi Bạch Hiền. 

- " Cậu còn dám nói à?" Bạch Hiền cho cậu ta một cái lườm đứt kẽ mắt. 

- "Nhưng tôi chỉ muốn xem năng lực của Xán Liệt thôi. Liên quan gì đến cậu hả? "

Lộc Hàm cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến của những kẻ lắm miệng.

- "Đủ rồi! Ồn ào quá ."  

Thế Huân lên tiếng. Thôi xong, "xếp lớn" đã ra lệnh thì tất cả phải dẹp hết. Lộc Hàm chán nản nhìn Thế Huân: "Tôi chỉ muốn nhìn tí thôi mà. Khó tính ! " 

- "Cậu khó chịu vì tôi?" Thế Huân nhíu mày hỏi 

- "Không ...không phải. Tôi nói là nói vậy thôi mà." 

Lộc Hàm xua tay. Dù Thế Huân hay biến mất vô cớ nhưng Lộc Hàm chưa bao giờ cảm thấy khó chịu mỗi khi Thế Huân nói cậu phải làm thế này hay thế kia. 

- "Sao phải sợ cậu ta chứ?"  

Bạch Hiền hùng hổ từ trên xà nhà bay xuống khoanh tay đứng giữa hai người nói : 

- "Cậu không khó chịu nhưng tôi khó chịu đấy. Người gì mà cả ngày mặt cứ lầm lầm lì lì, đã thế lại còn thường xuyên biến mất không lý do nữa chứ, cậu có biết hôm Lộc Hàm suýt nữa thì bị người ta giết không hả??" 

- "Tôi có biết !" Thế Huân nhíu mày càng chặt. 

-" Thế cậu ở đâu trong lúc ấy? Cậu bảo cậu sẽ bảo vệ Lộc Hàm cơ mà? Tôi vẫn nhớ cậu đánh tôi như thế nào lúc tôi xuất hiện bất ngờ trước mặt hai người đấy". 

- "Tôi không có nhiệm vụ phải nói với cậu". Thế Huân giận dữ đứng lên đi ra ngoài. 

- "Cậu đứng lại đó giải thích cho tôi...". 

- "Đủ rồi, đừng nói nữa, Bạch Hiền" Lộc Hàm nói xong vội vã chạy theo Thế Huân. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền với Thế Huân cãi nhau như thế này. 

Trong căn nhà ồn ào bỗng chốc chỉ còn lại hai người. Xán Liệt không hiểu chuyện gì mon men lại gần Bạch Hiền hỏi : 

- " Xin lỗi, nhưng whats happen???"

Bạch Hiền đang trong cơn bực bội quay lại quát bằng cái giọng cao chót vót của mình : 

- "Đều tại cái đồ thần kinh nhà cậu đấy. Mau biến sang một bên cho tôi". 

Nhưng Xán Liệt càng sấn vào Bạch Hiền, nhe cái miệng đầy 19 cái răng đúng chuẩn người mẫu quảng cáo P/S ra toe toét cười : 

- "Sao lại là tại tôi chứ?? Rõ ràng là cậu giận cá chém thớt mà?" 

- "Cút ! Ông đây không nói chuyện với người điên". 

Bạch Hiền tức giận vung tay đánh vào người Xán Liệt, đáng tiếc cả người Bạch Hiền chỉ là làn khói trắng nên bàn tay của cậu không thể chạm vào Xán Liệt được. Xán Liệt được thể càng cười to, cậu túm được tay của Bạch Hiền và lôi cậu ôm vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu cậu rồi thở dài : 

- "Đồ ngốc nghếch này, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi". 

- "Buông ra ! Cậu là đồ điên, đồ bệnh hoạn, biến thái". 

Bạch Hiền giãy dụa. Cậu không biết cái gã dở hơi lắm miệng này là ai. Nhưng từ lúc hắn ta xuất hiện cậu lại luôn có cảm giác cậu ta rất quen thuộc đối với mình, như thể cả hai đã quen nhau từ trước vậy. 

- "Em vẫn đanh đá như cũ nhỉ?". 

- " Tôi đanh đá đấy, thì sao? Mau buông tôi ra, nếu không đừng có trách !" Bạch Hiền thở phì phì quát. 

- "Rồi, rồi....anh buông đây, em đừng tức giận nữa". 

Xán Liệt thỏa hiệp, cậu buông Bạch Hiền ra trong nuối tiếc. Bàn tay đầy vết sẹo bỏng của cậu xoa lên mái tóc màu tím rối bời của Bạch Hiền. Từng sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay, chạm vào nơi sâu thẳm nhất của con tim. Đã bao lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy Bạch Hiền tức giận? Đã bao lâu rồi cậu mới lại được xoa đầu Bạch Hiền như thế này?? Bao lâu rồi cậu mới lại được ôm Bạch Hiền có sức sống như thế...Bao lâu rồi....??? 

Xán Liệt nhắm mắt lại hưởng thụ tất cả. Ít nhất cậu cũng đã tìm được Bạch Hiền của cậu rồi. 

Bạch Hiền tức giận gạt tay Xán Liệt ra : 

- "Khốn! Ông đây ghét nhất ai xoa đầu mình. Đừng tưởng tôi không đánh được cậu thì cậu muốn làm gì thì làm nhé. Tôi ghét cậu". 

Nói rồi Bạch Hiền bay tót ra ngoài,mặc kệ việc giờ đang là ban ngày và cậu đang là một con ma. 

Nhìn theo cái bóng mờ nhạt của Bạch Hiền từ từ biến mất, nước mắt từ khóe mắt Xán Liệt chảy ra. Cánh tay vẫn lơ lửng trên không đành thu về, bàn tay vẫn còn cảm giác những sợi tóc của Bach Hiền nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh lên, những vết sẹo cũng vì thế mà ửng đỏ... Bạch Hiền lại nói ra câu đó. Câu nói mà anh không bao giờ muốn nghe từ Bạch Hiền, dù chỉ là trong lúc hờn dỗi.

Nhưng cậu biết đó chưa phải là tất cả, chặng đường phía trước của cậu còn rất dài. Cậu còn phải giúp Bạch Hiền trở về, giúp Bạch Hiền hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa. Cậu phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để còn thực hiện giấc mơ sau này của hai người nữa chứ.

tbc 

p/s : Sorry m.n nếu truyện của mình hơi khô khan. Nhưng một con bé dốt văn như mình chỉ viết đc vậy thui a, mình sẽ cố gắng hơn nữa, vì thực sự mình rất muốn truyền đạt lại cho m.n ý tưởng của câu chuyện này :))) 

Cám ơn vì đã theo dõi. 

Mọi người có thể để lại nhận xét thông qua fb của mình : Tuyên Rimsimi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro