Một chút tình cảm ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn đi,chap nay muốn viết nó mềm mại một tẹo mà văn thơ hạn chế vốn từ. Ngâm cả mấy tuần k viết đc.hiu...hiu... Có gì sơ xuất cả nhà bỏ qua cho mình na •^•

Chapter 8

- "Thế Huân, đợi tôi với".  

Lộc Hàm gian nan đuổi theo bóng lưng của Thế Huân, không biết cậu ta đi hay bay nữa. Lộc Hàm có chút tủi thân. Cậu như cô vợ nhỏ bị chồng ruồng bỏ vậy.

- "Sao thế? Bạch Hiền chỉ nói bừa thôi mà. Cậu đừng giận cậu ấy có được không? Cậu cũng biết tính cậu ta mà".

 Trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng ai đó vẫn im lặng bước đi không dừng lại. 

- "Tôi xin lỗi thay cậu ấy được không? Chuyện hôm đó đã qua rồi,tôi cũng không sao mà. Cậu....đừng tự trách mình nữa". 

- "Tôi không tự trách mình ".Thế Huân dừng lại nói. 

- " Cậu không cần nói dối tôi. Tôi biết từ sau đêm hôm nọ cậu cảnh giác hơn rất nhiều". 

Lộc Hàm cúi đầu vò góc áo nói. Không phủ nhận sau hôm đó cậu đối với Thế Huân có chút nghi ngờ,nhưng nhìn cách Thế Huân luôn đi theo bảo vệ cậu chặt chẽ hơn rất nhiều, cậu mới lại thấy mình quá đa nghi rồi. 

Thế Huân quay lại nhìn Lộc Hàm làm Lộc Hàm có chút xấu hổ, hay là những điều đó là do cậu ngộ nhận? 

- "Tại sao cậu biết?" 

Thế Huân nhìn cậu hỏi, ánh mắt sắc lẻm của cậu ta như xoáy thẳng vào tâm can Lộc Hàm làm cậu hoảng hốt. 

- " Tôi cảm thấy thế. Mặc dù không biết cậu là ai, từ đâu đến, nhưng chính cậu đã cho tôi biết tung tích của Tú Anh, hơn nữa còn giúp tôi học cách điều khiển năng lực của mình, cám ơn cậu vì tất cả. 

Mặc dù giờ năng lực của tôi vẫn còn kém nhưng cậu vẫn ở bên cạnh tôi.Và dù thỉnh thoảng cậu vẫn hay biến mất đi đâu đó, nhưng tôi vẫn sẽ tin cậu sẽ không làm gì hại đến tôi. Bạch Hiền cũng nói với tôi phải cảnh giác với cậu nhưng tôi không làm được, tôi....tin cậu !" 

Lộc Hàm nắm chặt tay nói. Dù đôi khi vẫn có chút ý nghĩ hoài nghi, nhưng cậu vẫn tin Thế Huân, cậu rất muốn tin Thế Huân, vì .... cậu yêu Thế Huân mất rồi. 

- " Cậu rất dễ tin người nhỉ?" Thế Huân bước lại gần cậu và nói. 

Bàn tay lạnh lẽo của cậu ta vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Lộc Hàm ra phía sau tai. Tuy ít tuổi hơn nhưng Thế Huân lại cao hơn cậu. Ngón tay gầy gò như vô tình lướt qua má cậu. Lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như thế này làm Lộc Hàm cảm thấy choáng váng. Tim cậu đập thình thịch, tất cả máu trong cơ thể cậu như chảy nhanh hơn và tất cả tế bào trở nên mẫm cảm một cách lạ thường. Cậu cảm thấy cả người như bị đông cứng lại vậy. 

- "Cậu...cậu làm gì thế??" Lộc Hàm lắp bắp hỏi. 

Thế Huân vẫn nhìn cậu không trả lời,nhưng hai bàn tay lại dần di chuyển xuống vai cậu. Lộc Hàm mở to đôi mắt trong veo đầy ngạc nhiên và hoảng hốt nhìn Thế Huân. Có chuyện gì xảy ra thế này. Cậu ta định làm gì???  

Rồi bất chợt cả người Lộc Hàm rơi vào một cái ôm ấm áp. Thế Huân ôm cậu vào lòng, thầm thì : 

- "Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi".Hơi thở của Thế Huân phả vào gáy làm Lộc Hàm khẽ rùng mình. 

- "Sao chứ??Cậu...cậu hôm nay sao vậy?" 

Lộc Hàm run run đẩy người Thế Huân ra, nhưng không được. Không ổn rồi, cứ thế này chắc cậu xấu hổ chết mất. Đối với người yêu mà tiếp xúc với khoảng cách gần như thế này thật đúng là nguy hiểm chết người mà. 

Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên và chăm chú nhìn cậu, sau đó chợt cười, nụ cười đầu tiên kể từ lúc hai người gặp nhau tới giờ, một nụ cười thật sự rất ấm áp... 

- " Đẹp quá ...!" Cậu ngẩn ngơ. 

Thế Huân nheo mắt nhìn cậu, đôi môi vẫn giương lên.  

- "Sao vậy??? Đừng yêu tôi đấy nhé!". 

- "Tôi..cậu nghĩ gì vậy? Tôi yêu cậu bao giờ chứ!!" 

Lộc Hàm bị nói trúng ngượng nghịu cúi đầu cắn môi đáp. Nghe vậy Thế Huân buông cậu ra, cũng không nhìn cậu nữa, cậu ta đứng quay lưng về phía Lộc Hàm, khuôn mặt không rõ biểu cảm. 

Lộc Hàm đần mặt một mình đứng đó, giờ phút này cảm thấy mình là kẻ ngốc nhất trên thế giới này. 

Cậu không biết nên khóc hay nên cười nữa. Một phút trước Thế Huân còn là Thế Huân với nụ cười ấm áp,một phút sau lại trở về là Thế Huân lạnh lùng khó đoán. Tại sao Lộc Hàm cậu lại yêu người này cơ chứ? 

"Tình cảm của con người đúng là khó lý giải thật đấy" - Lộc Hàm cười khổ nghĩ thầm, biết làm thế nào bây giờ??

- " Tôi...rất ngốc phải không?"

Cậu đời nào lại đi yêu tôi chứ. Lộc Hàm cúi đầu lẩm bẩm nói với cái lưng của Thế Huân. Như vậy có tính là bị từ chối không? Chuyện tình chưa kịp diễn ra đã bị bóp chết từ trong trứng rồi. Muốn khóc quá. 

- "Thôi, chúng ta về đi, muộn rồi" - Lộc Hàm vỗ hai má lấy lại tinh thần - "Mọi người đang đợi chúng ta ở nhà đấy".

Dù Thế Huân không yêu cậu,nhưng chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh cậu như thế này là được rồi,hơi buồn một tí,nhưng tình cảm là phải bồi dưỡng từ từ.  

- "Về thôi ! "

Cậu bước qua Thế Huân nói. Hừm ! Cậu chưa bỏ cuộc đâu. 

Thật lâu sau, lúc đã đi cách Thế Huân một đoạn, Lộc Hàm lại nghe trong gió có tiếng nói, rất kẽ : 

- " Không sao! Tôi cũng không để ý chuyện đó đâu". 

Lộc Hàm tưởng mình nghe nhầm,cậu quay lại hỏi :  

- "Cậu nói cái gì ....? " 

Lộc Hàm không kịp nói hết câu, vì Thế Huân đã "bay" đến trước mặt cậu, khóe miệng khẽ cong. 

- "Ya !!! Cậu đùa tôi phải không?"

Lộc Hàm bực mình nói. Cậu cảm thấy như Thế Huân đang trêu chọc cậu.  

- "Tôi bực à nha ! Cậu rốt cuộc là muốn gì hả? Cậu bất chợt ôm tôi, rồi lại không nói gì như thế, cậu...." 

Lộc Hàm không nói được gì nữa, vì môi cậu có gì đó âm ấm chạm vào,rồi rời đi luôn. 

Ơ ??? 

Thế Huân....vừa hôn cậu phải không? Dù chỉ là thoáng qua..... 

Trong lúc Lộc Hàm còn đang ngơ ngác thì Thế Huân đã lại đi tuốt ra đằng xa. 

- "Sao cậu lại làm thế hả? Mau đứng lại cho tôi ". 

Lộc Hàm bối rối miết lại môi mình,cảm giác lúc nãy vẫn còn rất chân thực. Đó là nụ hôn đầu của cậu,nhưng nụ hôn đầu của cậu không thể cứ thế mà xong được. Cậu đã từng tưởng tượng nó sẽ diễn ra trong một buổi tối ấm áp, có nến có hoa hồng với tiếng đàn piano thật lãng mạng, chứ không phải thế này. 

- "Không được, trả lại nụ hôn đầu cho tôi đây !!!". 

Lộc Hàm hét lên. Phía trước còn thấy thấp thoáng nụ cười của Thế Huân. 

Nhưng bất chợt Thế Huân dừng lại làm Lộc Hàm mất đà đập vào lưng cậu 

- "Sao lại đột nhiên đứng lại thế?"

Lộc Hàm vừa xoa xoa cái mũi vừa ngó đầu ra đằng trước hỏi. Cậu ta lại định làm gì nữa đây? 

"Phải bắt cậu ta chịu trách nhiệm " - Lộc Hàm đắc ý nghĩ. 

- "Ồ !! Nhìn xem, có chuyện gì đã xảy ra với Ngô Thế Huân thế này?" 

Tiếng nói phát ra từ phía xa làm Lộc Hàm chú ý. Ở đó không biết từ bao giờ đã có một người đứng đó. Cậu cũng thấy sắc mặt Thế Huân rất xấu. 

- "Sao nào? Bất ngờ khi thấy tôi à?? 

Không ngờ tôi lại có mặt ở đây đúng không?"

Hắn ta vừa nói vừa tiến lại gần hai người. Đó là một người con trai khá cao với ánh mắt cao ngạo và đôi môi mỏng lúc nào cũng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Tuy thần sắc có hơi kém một chút, nhưng giọng nói lại trầm thấp đầy nội lực. Đây rõ ràng không phải là một nhân vật đơn giản.

- "Lùi lại, đừng nhìn hắn". 

Thế Huân hơi quay người lại thì thầm với Lộc Hàm. Cậu ta là ai mà có thể làm cho Thế Huân cảnh giác như vậy chứ?

Mặc dù đã được Thế Huân nhắc nhở nhưng Lộc Hàm vẫn tò mò nhìn cậu ta. Ngay lập tức cảm giác sởn da gà chạy dọc từ ngón chân lên đến đỉnh đầu cậu, đôi mắt đen đến mức quái di kia của cậu ta làm Lộc Hàm hoảng sợ. Lộc Hàm tái xanh mặt nấp sau lưng Thế Huân không dám nhìn lại nữa.

Hắn ta không có vẻ gì là để ý đến gương mặt của Thế Huân cả, trái lại còn rất hứng thú nhìn Lộc Hàm. 

-" Ai vậy?"

Lộc Hàm hỏi khẽ, cậu đã nhìn thấy [Dấu Ấn] ở cổ gã đó. 

- "Xem nào, tôi chỉ muốn xem cậu có món đồ chơi gì mới thôi mà. Cậu giấu kín quá nhỉ? "

Cậu ta nhếch mép hỏi, đôi chân vẫn tiến về phía hai người. 

Thế Huân không trả lời, trong không khí bỗng nổi lên một trận cuồng phong. Gió lốc ở đâu kéo đến làm cả một khoảng rừng chìm trong biển lá và bụi. Những thân cây to rung lắc dữ dội, những cành cây nhỏ bé không chịu nổi sức gió bị đánh gãy bay tứ tung, cả những tảng đá cũng bị dịch chuyển, nước bên suối bị gió thổi bắn tung tóe lên bờ. Lộc Hàm phải bám chặt vào Thế Huân mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Chưa bao giờ cậu thấy Thế Huân sử dụng năng lực mạnh như thế này cả. 

- "Tôi cảnh báo cậu, Tử Thao, đừng xen vào việc của tôi, Diệc Phàm không thích điều này đâu !" - Thế Huân cất giọng cảnh báo. 

Tử Thao dừng lại cách hai người không xa, không có vẻ gì là bị gió của Thế Huân làm khó dễ cả. Cậu ta nhún vai : 

- "Tôi đã nói rồi, năng lực của cậu không có tác dụng với tôi đâu, cậu không phải sử dụng khoa trương như thế, và cậu mang Diệc Phàm ra dọa tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì cả".

Tôi nghe Diệc Phàm nói cậu có đồ chơi mới, nên tôi đến để thử đây". 

Dứt lời, Tử Thao cong người lao vút về phía Lộc Hàm. Thế Huân nhanh chóng tạo ra một cơn lốc xoáy bao phủ hai người. Nhưng Tử Thao còn nhanh hơn, cậu ta xuyên qua cơn lốc, bắt lấy vai của Lộc Hàm và kéo cậu về phía mình, đồng thời ở phía sau lưng, cậu ta tạo ra một lỗ hổng đen ngòm và mang Lộc Hàm vào đó.

tbc. 

p/s : Thật sự là HunHan quá nhiều rồi và mình cũng không biết viết thế nào cho khác nữa,huhu 

Từ chap sau sẽ cố gắng hết sức viết dài hơn để đẩy nhanh tiến độ của truyện. Mình đi làm sợ không theo đc :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro