Kẻ đánh cắp thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

Bên trong hố đen, Lộc Hàm không nhìn thấy gì cả, thứ duy nhất cậu cảm thấy đó là bàn tay của cái gã tên Tử Thao đang đặt trên vai cậu. Cho đến khi đã quen với bóng tối, cậu mới nhận ra mình đang đứng trong một khoảng không gian rộng lớn. Bên dưới chân cậu là một mặt đồng hồ, nhưng kim của nó lại đứng im không chuyển động. Xung quanh có rất nhiều đồng hồ trôi lơ lửng trong không trung, vang lên rất nhiều tiếng tic tắc, nhưng không có chiếc nào chạy cả.

- "Chào mừng đến với thế giới của tao, thế giới không thời gian". 

Tử Thao buông vai Lộc Hàm ra và nói. 

- "Rất lạ phải không? Nơi đây là thế giới của tao, thời gian không tồn tại ở nơi đây, hãy thoải mái nhé, vì Thế Huân không vào đây được đâu". 

-"Cậu đưa tôi vào đây làm gì chứ?"

Lộc Hàm cảnh giác hỏi. Đứng trong không gian hun hút này, một mình đối diện với kẻ xa lạ mang đầy lòng thù địch, lại không có Thế Huân bảo vệ, Lộc Hàm mới cảm thấy mình cần cậu biết bao nhiêu.

- "Ồ!!! Có vẻ như ở trái đất 1000 năm làm mày quên đi tất cả rồi nhỉ?" 

Tử Thao nhếch mép, một nụ cười mang vẻ cay đắng khó chịu. 

- "Quên?"

Lộc Hàm có cảm giác bất an khi nghe Tử Thao nói. Cậu có cảm giác lờ mờ hiểu ra. Phải chăng trước đây cậu đã làm chuyện gì?

- "Để tao nói lại cho mày biết " - Tử Thao kiềm chế cơn giận dữ của mình bằng cách nắm chặt tay lại. Bàn tay gầy gò nổi đầy gân xanh và run rẩy dữ dội.

" 1000 năm trước, chính mày đã phá hủy giấc mơ làm chủ thế giới này của tao và Diệc Phàm. Chính mày đã làm thất lạc 12 bảo vật của Thế Giới Planet, chính mày đã nhốt tao vào đây, để tao cô đơn một mình trong cái thế giới chết tiệt này,chính mày đã làm tất cả ....." 

Tử Thao không nói nữa, cậu ngửa mặt lên không muốn nhìn thấy Lộc Hàm nữa, để kiềm chế cảm giác muốn giết cái người đang đứng trước mặt cậu.

- "Tôi...đã làm như vậy sao??" Lộc Hàm ngơ ngác hỏi - " Có lẽ cậu tìm nhầm người rồi, tôi ở với dì tôi từ nhỏ mà.." 

- "Im đi !!!!"-Tử Thao gầm lên - "Những chuyện thực tế mày làm đối với tao còn ghê tởm hơn thế nữa....

Những người ở tộc [Hoa] đã phong ấn mày để bảo vệ mày, nhưng chuyện đó không thể ngăn cản chuyện tao và Diệc Phàm tìm thấy mày".

Tử Thao rít qua kẽ răng và bước lại gần Lộc Hàm. 

- "Tìm tôi? Tìm tôi để làm gì?"

Tử Thao không trả lời. Gã chầm chậm bước từng bước một đến gần Lộc Hàm, trên khuôn mặt nở nụ cười nhếch môi quen thuộc.

Trong đầu Lộc Hàm chợt vụt qua một hình ảnh. Khuôn mặt này, nụ cười này hết sức quen thuộc với cậu. Hình như cậu đã gặp qua Tử Thao ở đâu đó. Rốt cuộc là ở đâu và bao giờ???

Nhưng cậu không kịp nghĩ nữa, bởi lúc Tử Thao tiến đến bên cậu, Lộc Hàm ngay lập tức cảm thấy khó chịu khi không gian xung quanh cậu như co lại, cả cơ thể cậu bị bóp đến phát đau, Lộc Hàm còn nghe thấy tiếng các khớp xương kêu răng rắc. 

- "Tìm mày, để trả lại cho mày những gì đã gây ra cho tao. À không, cho chúng tao chứ.

Nhưng những người tộc [Hoa] có vẻ hơi quá tay khi phong ấn cả ký ức và năng lực của mày nhỉ?" - Tử Thao cười gian xảo

- "Như vậy cũng tốt, tao sẽ giết mày dễ dàng hơn nhiều". 

Cậu ta vừa nói vừa thì thầm vào tai Lộc Hàm, bàn tay của cậu ta càng nắm chặt thì Lộc Hàm càng cảm thấy đau đớn.  

- "Mau thả tôi ra, cậu nhầm người rồi, tôi không biết gì hết". 

Lộc Hàm cố gắng giãy dụa nhưng không làm sao thoát ra khỏi thứ không gian vô hình đó. 

-" Thả mày??? Đừng đùa, tao phải rất khó khăn mới đến được đây. Thả mày thì mối thù của tao bao giờ mới trả được??

Mày có tưởng tượng được 1000 năm qua tao đã sống như thế nào trong cái thế giới đen ngòm này không??? Chuyện đó thật là kinh khủng, đến nỗi bây giờ tao không muốn nhớ lại nữa. Nhưng Diệc Phàm đã mang được tao ra, anh ấy đã mất 10 năm mới mang được tao ra !!!". 

Tử Thao không nói nữa, cậu nâng khuôn mặt đã tái nhợt nhăn lại vì đau đớn của Lộc Hàm lên ngắm nghía. 

- "Nhìn khuôn mặt này xem, Thế Huân sẽ tiếc lắm đây". 

Nụ cười đắc ý làm khuôn mặt Tử Thao biến dạng một cách khó coi,từng câu nói của cậu ta toát ra mùi vị chết chóc. Lộc Hàm bị bóp chặt đến phát đau, cậu không thể thở được. Theo mỗi câu nói của Tử Thao, cơ thể cậu càng bị bóp mạnh hơn, Lộc Hàm nhắm nghiền mắt lại vì đau đớn. 

Không gian xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cánh hoa, những con bươm bướm cũng từ đâu bay đến xung quanh hai người.Tử Thao cau mày nhìn chúng, lực đạo trên tay vẫn không giảm bớt. 

- "Mày có nhìn thấy những cánh hoa xinh đẹp đang bay này không? Tộc [Hoa] đang cố gắng bảo vệ mày đấy.Cả những chú bướm nhỏ xinh đẹp này nữa, Thế Huân chắc đang sốt ruột lắm. Nhưng không ai có thể đặt chân được vào đây hết. Không một ai !!!!" 

Lộc Hàm cảm thấy cả cơ thể mình bị nâng lên cao, sức ép vô hình lên cơ thể làm cậu đau đớn, từng khớp xương như đang bị bóp nát, mắt cậu bắt đầu hoa lên và tai ù đi vì áp lực quá lớn.  

- "Cậu muốn tôi chết đến vậy à??" Lộc Hàm cố gắng lấy chút sức lực còn lại hỏi. Trong đầu âm thầm vận dụng sử dụng sức mạnh. Dù không biết phải làm thế nào nhưng cậu phải thoát ra khỏi đây đã. Cậu phải đi tìm hiểu mọi chuyện. Cậu đã làm gì nên tội mà sao có nhiều người muốn cậu chết như vậy??? 

- "Đừng hỏi những câu vô lý vậy chứ.Mày nên biết là mày nên chết từ 1000 năm trước. Diệc Phàm ẳt hẳn là muốn tự tay giết mày, nhưng mà rất tiếc, mày lại chết trong tay tao.Ha..ha" 

Đang lúc Tử Thao còn nói, thì Lộc Hàm, với đôi mắt đã chuyển sang màu đen thẫm của mình từ từ bẻ cong không gian trong thế giới của Tử Thao và rơi xuống đất. 

Chưa kịp điều hòa nhịp thở, Lộc Hàm thấy ngay lập tức trên tay Tử Thao xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm màu đen. 

- "Được lắm! Phá vỡ được cả không gian của tao. Để xem năng lực của mày mạnh đến đâu trong thế giới này". 

Tử Thao dùng toàn bộ sức lực của mình lao mũi kiếm về phía Lộc Hàm.Thanh kiếm di chuyển đến đâu thì những cánh hoa biến mất đến đó,những con bướm thì bị hút hết vào bên trong thanh kiếm. Đó không hẳn là kiếm, nó không cấu tạo bằng vật chất hữu hình, mà được làm từ thứ năng lượng đen tối ở Hố đen vũ trụ - nơi thời gian và không gian không tồn tại. Bất kỳ thứ gì đến gần nó đều bị thanh kiếm hút vào trong và tiêu diệt hoàn toàn. Tử Thao đã dùng 1000 năm bị nhốt trong thế giới này mà tạo ra nó từ thanh kiếm bảo vật của Thế giới Planet. 

- "Nhìn xem, cậu đã làm gì với [Trảm Hoa Liên] thế này? Cậu đã làm ô nhiễm nó rồi". 

Không hiểu sao Lộc Hàm lại biết tên của nó, nó ban đầu chắc chắn không phải là thế. Ký ức đang hiện về từng chút một cho cậu biết, trước đây nó rất đẹp. 

- "Tôi sẽ không nương tay đâu"- Lộc Hàm nói. Cảm giác như sức mạnh của cậu đang thức giấc. Từng tế bào trong người đang dần thay đổi, một nguồn sức mạnh từ sâu thẳm trong tim đang theo từng mạch máu đến khắp cơ thể cậu. Tử Thao lao đến rất nhanh nhưng Lộc Hàm lại có thể nhìn thấy rõ ràng từng bước chân của Tử Thao đang tiến đến. 

- "Phải vô hiệu hóa mũi kiếm"  

Một giọng nói vang lên bên tai cậu. Theo bản năng, Lộc Hàm đưa tay ra phía trước và xoay cổ tay lại. Ngay lập tức mũi kiếm của Tử Thao đã đến trước mặt cậu bị vặn xoắn và dừng lại. Phản lực quá mạnh làm Tử Thao lui lại vài bước. Nhưng do tiếp xúc quá gần nên Lộc Hàm cảm thấy bàn tay mình như bị hút vào bên trong thanh kiếm. Phía trước mặt, Tử Thao đang cố xoay ngược chuôi kiếm, nhưng thanh kiếm đã bị Lộc Hàm cố định lại trong không gian. Tay còn lại của Tử Thao lập tức vung lên với ý định đánh vào người Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm đã nhận ra ý đồ đó. Cậu lập tức dùng [Telekinesis] chặn đứng cánh tay của Tử Thao lại, chiêu này Thế Huân đã dạy cậu sử dụng rất nhiều lần rồi. 

- "Thế giới của cậu không có ý nghĩa gì với tôi cả. Cậu nên nhớ là tôi chính là người đã tạo ra nó để giam giữ cậu".

Lộc Hàm nói, ánh mắt càng trở nên sẫm màu. 

Tử Thao bất ngờ buông kiếm và lùi lại phía sau, mũi kiếm vẫn lơ lửng trong không trung chỉ vào mặt cậu Lộc Hàm : 

- " Thế giới mày tạo ra, nhưng trong này có sức mạnh của tao. Đừng đắc ý". 

Dứt lời Tử Thao lại lao vút đến với tốc độ ngày càng nhanh. Lộc Hàm dùng [Telekinesis] chặn Tử Thao lại. Nhưng do mới khôi phục năng lực chưa lâu nên Lộc Hàm gặp khó khăn với việc đối phó với các chiêu tấn công càng lúc càng nhanh của Tử Thao .  

- "Tao không tin trong thế giới này tao lại không làm gì được mày !!!".

Tử Thao mất kiên nhẫn với kiểu mèo vờn chuột này. Nếu không nhanh chóng kết thúc, Diệc Phàm mà xuất hiện thì hỏng bét. 

Cậu quyết định dồn tất cả sức lực cho chiêu cuối cùng này. 

Đẩy năng lượng ra hai tay tạo nên một quả cầu đen khổng lồ với không gian hun hút vô định. Đó là hố đen mà cậu đã tạo ra để dành cho cuộc chiến cuối cùng, nhưng cậu quyết định sử dụng hôm nay. Bất kể ai bị hút vào đây đừng hòng thoát ra được. 

Lộc Hàm nhìn thấy vậy thì cố gắng nhằm tay cậu ta mà dùng [Telekinesis] để cậu ta không cử động được tay. Nhưng lần này dường như thất bại, hố đen càng ngày càng lớn dần lên và tiến đến phía cậu. 

- "Lần này để xem mày đối phó với nó như thế nào. Hố đen của tao chống lại mọi loại năng lực của 12 quyền năng. 

Mày nên biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn đi".

Nụ cười đắc thắng hiện ra trên khuôn mặt của Tử Thao.

---

Bên ngoài, gió đã dừng lại, cảnh vật hoang tàn một cách đáng thương. Những cây to nghiêng ngả oằn thân mình, những cây con nằm rạp cả xuống đất, đâu đó còn có vài cây bị đánh bật cả bộ rễ của mình. Thế Huân bực bội đá vào một tảng đá làm nó biến mất trong không trung. 

- "Khốn khiếp !!!" 

Thế Huân thấp giọng chửi thề. Không biết Tử Thao sẽ làm gì Lộc Hàm trong thế giới đó nữa. Năng lực của Lộc Hàm còn chưa ổn định,Tử Thao sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. 

- "Cậu đang lo lắng" - Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng. Thế Huân xoay người định tấn công,nhưng cậu ngay lập tức thu lại năng lượng của mình. Cậu cau mày :  

- " Nghệ Hưng???" 

- "Cậu đang lo lắng" Nghệ Hưng lặp lại.

- "Tôi rất bình thường. Cậu không phải ở chỗ Diệc Phàm hay sao?? Cậu tới đây làm gì?" Thế Huân đối với Nghệ Hưng không cần đề phòng. 

- "Cậu đang bấm tay kìa. Đó là thói quen khi cậu lo lắng" - Nghệ Hưng tủm tỉm, lúm đồng tiền ma mị quen thuộc xuất hiện.

- "Tử Thao bắt Lộc Hàm vào thế giới của cậu ta rồi à??"  

- "Ừ !! Cậu mau giải quyết đi " 

- "Tôi?? Tôi giải quyết được gì chứ? Người của cậu mà" Nghệ Hưng nhíu mày thu lại nụ cười nói. 

- "Diệc Phàm..." 

- "Diệc Phàm làm gì được tôi chứ? Tử Thao sợ, nhưng tôi không sợ ". 

- "Biết rồi, nhưng tôi sẽ nói chính cậu đã đưa Tử Thao đến đây". 

- "..... Được rồi ! Tôi thua cậu".

Nghệ Hưng xua tay. Diệc Phàm sẽ phạt Tử Thao rất nặng nếu chuyện cậu ta trốn đi bị lộ. Mà cậu thì lại chẳng muốn hai người đó cãi nhau chút nào.

- "Lúc nãy hai người đó vào chỗ nào?" 

Thế Huân hiểu ý đưa Nghệ Hưng đến đúng chỗ lúc nãy. Nghệ Hưng thổi vào không khí một hơi, lập tức một khối tròn màu đen hiện ra, bên trong thấp thoáng thấy bóng Tử Thao và Lộc Hàm. Nghệ Hưng tiếp tục thổi vào đó một hơi nữa, nhưng hơi thở hóa thành một con rắn màu đen chui vào bên trong.

----

Bên trong 

- "Ối !!!"

Cơn đau đầu bất chợt ập đến làm Lộc Hàm ôm đầu ngã bệt xuống đất. Hố đen đang tiến đến rất gần cậu, cậu cảm giác có một sức hút mãnh liệt đang kéo cậu vào phía trong nó. Cơn đau đầu cộng với sức mạnh quá lớn kia làm Lộc Hàm choáng váng muốn ngất xỉu. 

Cùng lúc đó Tử Thao cũng như bị thứ gì đó tác động, cậu ta ngã sấp xuống đất, hố đen theo đó cũng biến mất ngay tức khắc, gương mặt cậu ta nhăn nhó một cách khó chịu. Cậu ta gào lên: 

- "Đồ khốn Nghệ Hưng, mau dừng lại !!!". 

- "Được rồi! Mau ra khỏi đó đi đã" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên - "Cậu sắp đến giờ giới hạn rồi". 

- "Còn chút nữa là tôi hoàn thành rồi, mau để tôi giết hắn ta đã!!" 

- "Không được, ra ngoài đi".

- ".... Không"

- "Nhanh nào! Diệc Phàm biết hết rồi. Cậu ấy sẽ đến bây giờ đấy."

- "..... Hừ !! Được rồi, để tôi đứng lên đã" - Tử Thao biến sắc khi nghe thấy tên Diệc Phàm. Biết không thể làm gì thêm được nữa, cậu đành thỏa hiệp. 

Lộc Hàm trong mơ màng nhìn thấy Tử Thao đứng dậy đến bên cậu và xách cậu lên. 

Cậu thấy cơ thể mình nhẹ hẫng đi, rồi ánh sáng bất ngờ xuất hiện làm Lộc Hàm phải nhắm nghiền mắt lại. 

Tử Thao thô lỗ đá cậu về phía Thế Huân rồi lại gần phía người kia.. Vừa đi vừa gầm gừ trong miệng : 

- "Khốn khiếp ! Nghệ Hưng, Diệc Phàm đến thì bảo tôi đi rồi nhé."

Dứt lời Tử Thao nhanh chóng biến mất trong không khí, không thèm nhìn đến Thế Huân sa sầm mặt mũi đến bên Lộc Hàm dở sống dở chết.Cậu ôm Lộc Hàm lên tay và vỗ sạch bụi bặm bám trên người Lộc Hàm.Hành động đó rơi hết vào mắt người kia. 

- "Thế Huân, tôi đau...." Lộc Hàm thều thào. 

Thế Huân đau lòng nhìn cậu. Bàn tay khẽ vỗ lên má đầy yêu thương :

- "Đừng lo. Có tôi đây rồi, mọi chuyện sẽ không sao đâu".

Nói rồi ngước nhìn người mang tên Nghệ Hưng. Hắn ta thở dài, bước đến bên cạnh Lộc Hàm : 

- "Tốt rồi"- hắn ta nói, tay chạm vào đầu Lộc Hàm - "Cậu hãy ngủ một giấc đi, tỉnh dậy cậu sẽ thấy khỏe hơn ". 

Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình dễ chịu một cách lạ lùng, các cơn đau như biến mất không còn dấu vết. Nhưng cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến làm Lộc Hàm buồn ngủ

Sau khi Lộc Hàm ngủ. Nghệ Hưng nói với Thế Huân  

- "Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta thêm một lần nào nữa. [Chìa khóa] đã xuất hiện rồi. Chuyện lần này tôi sẽ giữ bí mật, Tử Thao sẽ không dám nói với Diệc Phàm đâu. Phần còn lại cậu hãy nhanh chóng mà giải quyết đi". 

Thế Huân không trả lời. Ánh mắt vẫn nhìn Lộc Hàm. 

- "Ông chủ dạo này có vẻ đang sốt ruột. Diệc Phàm nghĩ gì tôi không đoán được, cậu nghĩ gì tôi cũng không đoán được. Cậu có thể làm những gì cậu muốn, nhưng hãy nhớ chuyện của 1000 năm trước, được chứ?? Tôi không muốn bất kỳ ai bị tổn thương cả". 

- "Được rồi !! Tôi biết mình phải làm gì". 

Biết tính Thế Huân, Nghệ Hưng cũng không nói nhiều nữa. 

- "Tôi đi đây. Mau trở về đi. " 

Dứt lời, Nghệ Hưng biến mất. Cả khu rừng chỉ còn lại Lộc Hàm đang say ngủ với một Thế Huân với ngổn ngang suy nghĩ.

tbc 

hờ..hờ..2 cháp trong 1 tối nhé. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro