Ký ức ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10

Dễ chịu quá. Cảm giác này là gì thế???

Lộc Hàm cảm thấy mình nhẹ nhõm một cách lạ thường. Cả cơ thể như đang trôi nổi trong một không gian khác. Những hình ảnh vụt qua trước mắt, những dòng ký ức dài đằng đẵng trôi nổi khắp mọi nơi, rồi tự tụ lại thành một quả cầu nho nhỏ. Lộc Hàm tò mò lại gần muốn nhìn vào đó. Nhưng... những ký ức, hình ảnh này là của ai đây??

Chẳng lẽ ..... là của mình ư??

Vươn tay bắt lấy một dòng ký ức đang trôi nổi, Lộc Hàm bỗng thấy tất cả hiện ra trước mắt.

- "Xem này, Diệc Phàm, tớ đã có thể nhìn xuyên qua [Thế giới tiên tri] rồi này, tớ rất giỏi đúng không?Hi..hi.." 

- "Cậu nhìn thấy gì vậy Lộc Hàm?" - Diệc Phàm mỉm cười xoa đầu anh chàng đang nhảy loi choi trước mặt mình. 

- "Bí mật ! Tộc của tớ không cho phép tớ tiết lộ bí mật ".

Lộc Hàm hí mắt nhìn nét mặt của Diệc Phàm, thấy cậu không giấu nổi vẻ chán nản mới đắc ý nói tiếp:

- "Nhưng cậu là bạn tốt nhất của tớ nên tớ sẽ nói cho cậu biết. Tớ đã tìm thấy một hành tinh có sự sống, nơi chúng ta có thể ở đó cho tới khi hành tinh của chúng ta được khôi phục ". 

- "Vậy sao???" - Ánh mắt Diệc Phàm lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. 

- "Thế Huân, nơi này thật đẹp phải không? Khác hẳn hành tinh của chúng ta. Mọi người ở đây cũng rất tốt bụng. Anh ước chúng ta có thể như thế này mãi thì tốt nhỉ?" 

- "Vâng". 

.

- "Diệc Phàm, cậu làm gì thế? Sao lại giết bọn họ? Bọn họ có làm gì cậu đâu?"

Lộc Hàm đứng trước mặt Diệc Phàm, đôi mắt đỏ hoe. Tất cả những người bạn của cậu đã chết. 

- "Bọn chúng chỉ là những sinh vật hạ đẳng, bọn chúng tồn tại có nghĩa lý gì chứ? Hành tinh này nên để chúng ta làm chủ. Lộc Hàm, đừng đối đầu với ta, mau tránh ra!" 

Diệc Phàm quay đầu nói với Lộc Hàm trước khi phất tay cho những con rồng to lớn tiếp tục tàn phá tất cả. 

- "Không !" - Lộc Hàm lắc đầu - "Có phải chính cậu và Tử Thao đã làm tất cả đúng không?" 

- "Như cậu thấy! " - Diệc Phàm bắt đầu mất kiên nhẫn. 

Lộc Hàm nhìn cảnh vật hoang tàn xung quanh mình. Những con rồng trên mình phủ đầy những lớp vảy và toát ra mùi tanh ôi có ở khắp mọi nơi. Với thân hình to lớn của mình, nó tàn phá tất cả những gì cản đường nó, đó là [Flight] của Diệc Phàm. Xa xa còn có rất nhiều "Người" đứng im không cử động,hay không thể cử động do [Time Control] của Tử Thao. Trên bầu trời, mây đen vần vũ, những chớp sáng liên tục lóe lên trong mây, những tia sét liên tục đánh xuống tạo nên những hố sâu đen ngòm trên mặt đất, đó là [Lightening] của Chung Đại. Trong không khí, những tinh thể tuyết bay toán loạn trong gió,đóng băng tất cả những gì nó chạm phải, đó là [Frost] của Mân Thạc. Trên mặt đất, những lưỡi lửa vươn cao đốt cháy tất cả, không khí trở nên khô nóng ngột ngạt đến khó chịu, đó là [Fire] của Xán Liệt. Tiếng gào khóc, kêu cứu ở khắp nơi. Hành tinh này đã từng rất đẹp, đã từng rất xanh tươi, đã từng là nơi tràn ngập tiếng cười. Vậy mà nhìn xem, vì cậu, chỉ vì cậu mà mọi thứ đang dần biến mất.... 

- "Dừng lại đi " - Lộc Hàm nói trong tiếng nấc. 

- "Nhảm nhí !" - Diệc Phàm bắt đầu tức giận -" Mau tránh ra, nếu không đừng trách ta". 

- " Dừng lại !!!" 

Lộc Hàm hét lên, đôi mắt đẫm nước bất ngờ chuyển sang màu sẫm. Đó là dấu hiệu của việc năng lực khởi động. Diệc Phàm có chút không tin khi Lộc Hàm dám sử dụng năng lực với mình.  

- "Cậu dám???" 

Lộc Hàm không trả lời, ánh mắt càng trở nên tối. Cậu sử dụng toàn bộ năng lực của mình thu hồi mười một bảo vật của mười một quyền năng. Điều này làm tất cả mọi chuyện đang diễn ra dừng lại. Tất cả mọi người có mặt ở đó nhanh chóng bị bất động do phản lực từ chính sức mạnh của mình. Họ chỉ có thể hướng mắt nhìn về phía Lộc Hàm, nhưng không thể làm gì được nữa. Trừ Diệc Phàm. 

- "Mau nhả tất cả ra !!" - Diệc Phàm rống lên giận dữ - " Cậu đang phá hỏng chuyện của ta đấy !!". 

- "Lộc Hàm, nếu cậu dám thực hiện [Phép cấm] cậu sẽ phải trả giá !! " - Tử Thao, người chỉ bị ảnh hưởng một nửa cũng quay đầu gào lên. 

- " Im hết đi. Tôi sẽ không cho hai người như ý đâu".  

Mắt của Lộc Hàm đã chuyển sang màu đen hoàn toàn, không còn một chút ánh sáng nào trong mắt cậu cả. 

-" Anh !! Đừng !!"  

Tiếng của Thế Huân xé gió lao đến.Nhưng tất cả đã quá muộn. Cậu khoanh tay làm ấn, tất cả bảo vật,kể cả [Thế giới tiên tri] đang nằm trong túi của cậu lập tức bay lên trên cao và phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ đến kì lạ. Nó phát sáng liên tục rồi đột nhiên tắt ngấm. 

- "Bùm !!!"  

Tất cả nổ tung trước khi Tử Thao kịp bay lên chạm vào. Chúng cùng Tử Thao biến mất hoàn toàn trong không trung. 

Diệc Phàm đứng đó, bất động. Ánh mắt căm phẫn nhìn Lộc Hàm. Ánh mắt đó đủ để cho Lộc Hàm biết, tình bạn của hai người đã chấm hết thật rồi. Hắn từ từ khuỵu xuống đất, cánh tay buông thõng như bị rút hết toàn bộ sức mạnh. Mọi người xung quanh cũng vậy. Bảo vật bị phá hủy cũng đồng nghĩa với việc tất cả sức mạnh biến mất.

Việc sử dụng [Phép cấm] phá hủy bảo vật cũng làm Lộc Hàm bị tiêu hao hết tất cả sức mạnh. Cậu ngất đi và không biết gì nữa.

Sau đó lại là những dòng ký ức khác, là những ký ức không phải của Lộc Hàm.

- " Chung Nhân, mau dùng [Telepotation] mang Lộc Hàm tới tộc [Hoa] và nhờ họ bảo vệ đi. Chuyện ở đây để bọn tôi lo "- Giọng nói lo lắng suy nhuyễn của Tuấn Miên.

- "Hừ !! "

Chung Nhân không cam lòng liếc Khánh Thù một cái rồi ôm Lộc Hàm biến mất trong không khí. 

- " Xin lỗi, Thế Huân. Chuyện Lộc Hàm sử dụng [Phép cấm] bất ngờ quá, tôi không kịp ngăn cản".

Bạch Hiền cúi đầu mếu máo nói. Cậu là người giám sát Lộc Hàm mà lại để chuyện này xảy ra.  

- "Được rồi, Bạch Hiền, chúng tôi cũng quá bất ngờ". Khánh Thù vỗ nhẹ Bạch Hiền an ủi. 

Thế Huân thở dài cay đắng, cậu lại không bảo vệ được Lộc Hàm rồi, cậu đau lòng nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi như phát hiện ra điều gì bất thường : 

- "Diệc Phàm đâu?" 

- " Nghệ Hưng mang hắn ta đi rồi" - Khánh Thù nói - "Tôi nhìn thấy Nghệ Hưng ôm Diệc Phàm đi mất rồi". 

- "Thế những người kia sao rồi??" 

- " Phản lực quá mạnh, bảo vật cũng bị phá hủy, chết cả rồi. Có lẽ phải rất lâu nữa họ mới có thể hồi sinh lại". 

- " Cũng tốt" - Tuấn Miên thì thào - "Chúng ta cũng sắp tới thời gian giới hạn rồi. Bạch Hiền, cậu là người duy nhất được tồn tại. Hãy ghi nhớ những chuyện xảy ra hôm nay nhé!" .

- "Vâng !" 

Ký ức kết thúc. Lộc Hàm lại thấy trước mặt mình là một mảng tối đen.

- "Có thật là Lộc Hàm chỉ ngủ không vậy?? Trông cậu ta như người chết ấy. Mà tại sao không cho cậu ta nghỉ ở nhà mà phải vội vã lên đường thế?"

Giọng eo éo của Bạch Hiền làm Lộc Hàm mơ màng tỉnh giấc.  

- "Có việc gấp không thể chần chừ!!" Giọng này là của Thế Huân rồi, may mà cậu ta vẫn ở lại lúc mình ngủ. 

- " Xin lỗi đã để mọi người phải đi xe ngựa thế này. Xe của tôi đột nhiên biến mất vào sáng nay. Tới thị trấn kế chúng ta sẽ đổi xe nhé?"

Tuấn Miên luôn biết cách chăm sóc người khác.  

- "Tôi thế nào cũng được, miễn là được đi chung với Bạch Bạch của tôi".

Cái giọng ồm ồm này....Mà Bạch Hiền là của Xán Liệt từ bao giờ thế??? 

- "Hừ!! Biến. Ai là Bạch Bạch của nhà anh?? Cẩn thận tôi tương vỡ mồm!".

- "Ưm....mm"

Lộc Hàm khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cậu có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất lâu rồi.  

- "Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Từ lúc Thế Huân mang cậu về cậu ngủ say như chết ấy. Gọi thế nào cũng không dậy. Hại tôi không có người nói chuyện, buồn muốn chết "

Bạch Hiền nghe tiếng cậu thì vội vàng tiến đến bên cạnh. 

- "Có anh nói chuyện với em mà?" Xán Liệt cũng ngồi nhích vào bên cạnh Bạch Hiền thanh minh. 

- "Ai thèm ??" 

- " Ây, vừa dậy đã nghe hai người cãi nhau, thật là..." 

Lộc Hàm day day thái dương, có chút bó tay nhìn hai người 

- "Tỉnh rồi hả? Có hoa quả bên cạnh tủ đấy.Cậu có thể ăn nếu muốn". 

- "Còn có nước ngọt nữa. Cậu ngủ cả ngày rồi đấy" 

Tiếng của Tuấn Miên và Khánh Thù vang lên bên ngoài xe, có lẽ hai người đang đánh xe bên ngoài. 

- Ừ! Cám ơn nhé" Lộc Hàm nói với ra. 

- " Còn đau chỗ nào không?" Thế Huân bất ngờ hỏi. 

- "A.. À, tôi cảm thấy khỏe lắm". 

- "Ừm, thế thì tốt rồi". 

Thế Huân nói và quay mặt ra cửa xe. 

Giọng nói dịu dàng của Thế Huân là Lộc Hàm nhớ lại giấc mơ vừa nãy.Cậu chăm chú nhìn Thế Huân. Hình như lúc trước cậu với Thế Huân có quan hệ rất tốt, Thế Huân cũng đối cậu rất dịu dàng chứ không như bây giờ. Không biết lúc đó quan hệ hai người như thế nào nhỉ? Có giống như bây giờ không? Có chút nào...thích cậu không? 

- "Sao vậy? Có chuyện gì à?" 

Cảm thấy cái nhìn của Lộc Hàm, Thế Huân quay mặt lại hỏi. 

- " À không" Lộc Hàm hơi đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn Thế Huân - "A, nhưng lúc nãy tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ". 

Nói rồi Lộc Hàm kể cho Thế Huân nghe giấc mơ của mình. Thế Huân vỗ đầu cậu bảo không có gì, không phải suy nghĩ. Nhưng Lộc Hàm có thể thấy rõ sắc mặt Thế Huân biến đổi khi nghe cậu kể chuyện. Rốt cục là sao? 

- "Mọi người, tới thị trấn kế tiếp rồi nhé. Chuẩn bị hành lý xuống xe nào" 

Giọng nói của Tuấn Miên cắt ngang suy nghĩ của Lộc Hàm.

Lúc ra khỏi xe thì trời đã nhá nhem tối, hai thị trấn này cách nha xa quá.Đi cả ngày mới tới nơi. 

- "Ai...đau cả mông" - Bạch Hiền nhăn nhó xoa "cái mông" lờ mờ của mình. 

- "Để anh xoa nhé?" Xán Liệt thừa cơ thả dê.

- "Biến, tôi đi với Lộc Hàm".

Bạch Hiền lè lưỡi bay đến cạnh Lộc Hàm. 

- "Cậu làm gì có mông mà đau chứ? Xán Liệt, cậu xoa mông cậu ta thà cậu xoa mông cậu đi. Cậu ngồi cả ngày như thế coi chừng bị trĩ đấy" - Lộc Hàm nói. Trên đường đi có xuống xe nghỉ mấy lần nhưng lần nào Xán Liệt cũng không chịu chui đầu ra khỏi xe. 

Tất cả phì cười trước câu nói của Lộc Hàm. Xán Liệt cũng nhăn nhở cười theo không phản bác.

Lúc này tất cả đang đứng ở trước cửa thị trấn BP. Đây là một thị trấn nhỏ trên lộ trình đến [Lâu đài], Lộc Hàm không thấy ghi chú gì ở địa điểm này, có lẽ đây là một thị trấn an toàn.

Trên đường, những cửa hiệu được trang trí lộng lẫy, ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng cả con đường. Tuy chỉ là một thị trấn nhưng lại có vẻ ngoài hào nhoáng ngoài sức tưởng tượng của mọi người. May mà Tuấn Miên quen biết ông chủ của một quán trọ lớn nên mọi người có thể dễ dàng tìm được chỗ trú chân. 

Trong lúc tất cả mọi người đang ăn cơm, đột nhiên Bạch Hiền nói : 

- " Tôi ngửi thấy mùi [Lăng Tử] rất nồng, lại hơi hôi nữa. Hình như bị ô nhiễm rồi".

- " Sao cậu biết?"- Cả Tuấn Miên và Khánh Thù đều hỏi " Tôi ngửi thấy,nhưng bình thường mà?" 

- "Không biết ! Cảm giác thôi" - Bạch Hiền nhún vai.

Nhưng Lộc Hàm lại thấy rõ ràng chân mày của Xán Liệt và Thế Huân nhíu lại một chỗ như thế nào.  Lại có chuyện gì sao?

tbc. 

định viết thêm nhưng bùn ngủ quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro