Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11.1

- "A..." 

Lộc Hàm chợt cảm thấy nhói đau ở ngực như có hàng trăm mũi kim đang xuyên vào cơ thể cậu.Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất.  

- "Sao vậy?"

Thế Huân để ý thấy nét mặt nhăn nhó của Lộc Hàm liền hỏi 

- "Không có gì".

Lộc Hàm xua tay. Cảm giác đó, nó như đang gới nhắc cậu nhớ lại quá khứ của mình. Những ký ức trong quá khứ, những chuyện rất đau lòng mà cậu đã quên mất. 

- "Ăn uống no say, chúng ta chuẩn bị đi ngủ thôi !! " - Xán Liệt vỗ vỗ tay - "Tối nay mọi người đừng đi lung tung nhé". 

- "Sao vậy?" - Tuấn Miên tò mò hỏi. 

- "Bí mật " - Xán Liệt ra vẻ thần bí. 

- "Hừ ! Sao chúng tôi phải nghe cậu chứ? Xàm !! " - Không hiểu sao Bạch Hiền rất thích cãi lại lời của Xán Liệt. 

- "Thôi mà". Tuấn Miên can. Mới tiếp xúc nhưng Tuấn Miên cũng có thể hiểu được phần nào tính cách của hai con người này rồi.

" Đi cả một ngày trên xe ngựa cũng đủ mệt mỏi để chúng ta ngủ như chết rồi, còn đi đâu được nữa". 

- "Hi vọng là thế ! " Xán Liệt khẽ lẩm bẩm. 

Mọi người nhanh chóng về phòng của mình. Chia phòng bây giờ là Tuấn Miên - Khánh Thù, Lộc Hàm,Thế Huân và Xán Liệt mỗi người một phòng đơn, riêng Bạch Hiền vẫn nằm trong viên pha lê trong túi áo của Lôc Hàm. 

Phòng Lộc Hàm : 

- "Cậu nói xem, rốt cuộc cái gã Xán Liệt ấy từ đâu đến nhỉ?" - Bạch Hiền hóa thành làn khói trắng lượn lờ trước mặt Lộc Hàm hỏi - " Tôi chẳng ưa hắn tẹo nào".

- " Sao cậu cứ giữ thái độ thù địch với cậu ta thế? Không biết chừng hai người là oan gia kiếp trước ấy chứ" - Lộc Hàm khúc khích cười. 

-"Xì"- Bạch Hiền bĩu môi -"Nếu là oan gia thì tôi cũng muốn biết khiếp trước tôi với hắn ai lợi hại hơn". 

Lộc Hàm thôi không nói chuyện nữa,cậu bò đến bên giường ngủ, chuyến đi cả ngày làm người cậu mỏi nhừ. 

- "Tôi cảm thấy khó chịu quá, tôi ngủ trước đây. Cậu có thể ngồi đó tự kỷ về Xán Liệt nếu muốn". 

- "Tôi mới không thèm".

Bạch Hiền nói xong cũng thôi không nhắc tới Xán Liệt nữa và chui vào viên pha lê. 

Phòng Xán Liệt : 

Trống trơn??? Cậu ta đâu? 

Phòng Thế Huân : 

- "Tối nay có thể có chuyện " - Xán Liệt dựa lưng vào cửa phòng Thế Huân nói. Thế Huân nhíu mày không hài lòng, chả nhẽ cậu ta không biết gõ cửa à? 

- " Đừng bơ tôi thế chứ?" - Xán Liệt nhăn nhở -" Tôi có cùng xuất thân với cậu mà". 

- "Hừ ! Cẩn thận với lời nói của mình đấy !".

Thế Huân không quay lưng lại đe dọa nói. 

- "Dù sao thì chúng ta cũng nên đề phòng" - Xán Liệt thu lại giọng đùa của mình - " Nếu tôi không nhầm thì có thể chúng ta sẽ phải đối đầu với [Frost]. Ở đây lại có [Water], đó là điều bất lợi lớn. Tôi hi vọng cậu biết mình phải làm gì" 

- "Biết rồi ! Giờ thì biến đi".

Thế Huân đóng sập cửa lại trước khi kẻ lắm miệng nào đó mon men bước chân vào phòng cậu. Cậu không nghĩ sẽ lại gặp phải phe đối địch ở thị trấn này. Liệu đây có phải là một phần trong kế hoạch? Điều này làm Thế Huân đau đầu. Day day thái dương, cậu nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một chút. Nếu thứ đó xuất hiện, Lộc Hàm sẽ gặp nguy hiểm.

Bên ngoài còn lại một mình Xán Liệt thấp giọng chửi rủa. Đồ không biết phép tắc. Dù sao hắn cũng hồi sinh sau mình hai năm. Vậy mà dám đối xử với đàn anh thế hả? 

- "Hi vọng cậu ta không làm điều gì ngốc nghếch. Cái tên này lúc nào cũng thích một mình" - Xán Liệt vừa đi về phòng mình vừa lẩm bẩm. 

Phòng Tuấn Miên - Khánh Thù : 

- "Anh? Anh làm sao vậy?" 

Khánh Thù để ý từ lúc ăn cơm xong tới giờ Tuấn Miên có vẻ mơ màng rất lạ. 

- "Anh cũng không biết" - Tuấn Miên xoa tay vào ngực nói -"Có thứ gì đó ở đây khiến anh không thể tập trung được". 

- "Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Sau đó em và anh sẽ rời khỏi nơi đây mãi mãi". 

Tuấn Miên ôm Khánh Thù vào lòng để xoa dịu cảm giác kỳ lạ của mình. 

- "Ừ ! Sẽ là như vậy nhé !".

-- 

Đêm, cả không gian yên tĩnh một cách lạ thường. Một vài con đóm đóm còn sót lại vào cuối thu bay lập lòe trong màn đêm đen ngòm. Chúng bị hấp dẫn bởi một thứ ánh sáng huyền ảo, thứ ánh sáng chết chóc phát ra từ bàn tay của một người. Mỗi khi đom đóm bay lại gần ánh sáng đó, chúng ngay lập tức bị đóng băng. Hắn bắt lấy những sinh mạng bé nhỏ đó vào bàn tay mình và nắm chặt lại. Khi hắn mở ra, những sinh mạng cô đơn nhanh chóng tan thành bụi như chưa bao giờ tồn tại. Ánh mắt vô hồn của hắn chẳng mảy may để lộ ra tia cảm xúc nào. 

- "Hừ ! " - Bóng đen phẩy tay một cách chán ghét và lặng lẽ tiếp cận ngôi nhà. 

Bên trong ngôi nhà. 

- "Lộc Hàm, dậy đi. Cậu có cảm thấy lạnh không?"

Bạch Hiền lay lay Lộc Hàm. 

- "Sao? Cái gì?" Lộc Hàm dụi dụi mắt hơi gắt gỏng đáp.

- " Đồ sâu ngủ. Nhìn này, trong phòng sao lại có tuyết rơi? "

Bạch Hiền chỉ chỉ trong không trung. Bây giờ Lộc Hàm mới để ý thấy trong phòng không biết từ bao giờ có rất nhiều tinh thể tuyết đang bay toán loạn. Chúng rơi chất đầy trên đồ đạc trong phòng. Nhiệt độ cũng xuống thấp hơn bình thường. 

- "Cái quái gì đây?"

Đến lượt Lộc Hàm thắc mắc. Cậu đến bên cửa sổ, định mở cửa ra xem ngoài trời thế nào thì bất ngờ Thế Huân mở cửa xông vào : 

- "Đừng mở!!"  

Lộc Hàm chưa kịp quay lại thì cửa sổ như bị ai đó giật mạnh, cánh cửa  bị bật tung ra, một luồng không khí lạnh buốt đập thẳng vào mặt khiến cậu ngã bệt xuống đất. Tuyết trắng bám đầy mặt cậu. 

- "Phụt.....!!!" 

Bạch Hiền bụm miệng cười, kết quả là nhận được cái lườm đứt kẽ mắt của Lộc gia. 

- "Cái beep gì thế?"

Lộc Hàm tức giận phủi tuyết trên mặt xuống. Cậu cảm thấy mặt mình đóng băng đến nơi rồi, bàn tay của cậu cũng lạnh cóng. Đúng lúc đó Khánh Thù cũng hốt hoảng chạy vào: 

- " Mọi..mọi người ơi ! Anh Tuấn Miên lạ lắm. Mau giúp tôi với!" 

Lộc Hàm cùng Thế Huân chạy sang trước, Khánh Thù và Bạch Hiền theo sau. Sang tới nơi, suýt chút nữa Lộc Hàm bị trượt chân ở cửa phòng. May mà có Thế Huân phía sau đỡ,làm cậu rơi tõm vào vòng tay của Thế Huân. 

- "Cám...cám ơn! ".

Lộc Hàm đỏ mặt lắp bắp nói. Nhưng cái mà Thế Huân quan tâm tới hiện giờ là tình cảnh của căn phòng, chứ không phải là Lộc gia mặt đỏ như tôm luộc kia. 

- "Ai nha!! Bảo sang xem Tuấn Miên sao hai người lại ôm nhau ở cửa thế kia. Đau mắt quá, tránh ra !".

Bạch Hiền quắc mắt nhìn, sau đó lách qua hai người bay vào phòng. 

- "Cái gì thế này??"

Bạch Hiền tròn mắt thốt lên. Lộc Hàm cũng vội vàng nhảy dựng lên xem. Đập vào mắt cậu là cảnh cả phòng lênh láng toàn nước. Hèn gì làm cậu suýt ngã. Những giọt nước trong vắt từ trên giường ngủ của Tuấn Miên nhỏ từng giọt xuống sàn. Trên giường, Tuấn Miên nằm yên không cử động, đôi mắt mở to vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Trong đôi mắt ấy, không còn thấy màu đen nữa. 

- "Chuyện này là sao?" Lộc Hàm nghi hoặc hỏi. 

- "Đó gọi là hiện tượng cộng hưởng!" - Xán Liệt bất ngờ xuất hiện ở phía sau nói.

- " Cái gì cộng hưởng?".

Lần này đến lượt Bạch Hiền tò mò. 

- "Đó là hiện tượng cộng hưởng của các [Dấu Ấn]. Nó xuất hiện khi có một năng lượng khác tương ứng xuất hiện".

Xán Liệt từ từ giải thích, ánh mắt cảnh giác vẫn đảo xung quanh phòng. 

- "Chuyện này xuất hiện từ bao giờ?" - Thế Huân cau mày hỏi. 

- " Mới...mới thôi. Tôi đang nằm thì có cảm giác xung quanh ướt ướt, tôi định gọi Tuấn Miên dậy xem thì đã thấy như vậy rồi" - Khánh Thù lắp bắp trả lời. 

Chuyện này, trước đây có xuất hiện rồi, nhưng Tuấn Miên vẫn tỉnh táo,và anh nói với cậu đó chỉ là do anh đùa cậu thôi. 

- "Nói vậy là có một [Dấu Ấn] nữa đang ở gần đây à?" 

Lộc Hàm vừa dứt lời thì cánh cửa nhà đột nhiên bị mở tung ra, không khí lạnh buốt ập đến làm tất cả run lên bần bật. Ngay lúc đó, nước ở trong phòng bắt đầu đóng băng, điện trong nhà phụt tắt.

- "Lộc Hàm, mau dùng [Telekinesis] mang Tuấn Miên ra đây đi. Giờ chúng ta không thể vào đó được nữa" - Xán Liệt tạo ra một đốm lửa trên tay mình và nói. 

- "Ừ..ừ...". 

Lộc Hàm theo sự hướng dẫn của Xán Liệt mang Tuấn Miên đang trong trạng thái vô thức ra đặt giữa phòng khách. Xán Liệt lập tức tạo ta một bức tường lửa vây xung quang Tuấn Miên, và cũng để thắp sáng căn nhà. 

- " Mọi người, tập trung lại đây nào. Tôi nghĩ là chúng ta bị tấn công rồi".

Vẫn là Xán Liệt nhanh mồm nhanh miệng. 

- "Ai thế? [Dấu Ấn] nào mà lại tấn công chúng ta chứ? Tôi tưởng là các năng lượng liên kết với nhau mà?".

Lộc Hàm nhanh chân chạy đến bên cạnh Thế Huân hỏi. 

- " Vì cậu đấy ! Vì cậu mà 12 quyền năng chia làm hai phe đấy! ".

Xán Liệt nửa đùa nửa thật nhếch mép nói. 

- "Vì tôi??" Lộc Hàm lại một lần nữa nghe chỉ trích về mình. 

- "Xán Liệt !"  

Thế Huân nhìn cậu cảnh báo. Lộc Hàm có cảm giác hai người này đang giấu cậu chuyện gì. 

- "Thôi. Dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận. Lần này chúng ta gặp phải [Frost], hắn rất mạnh". Xán Liệt nhún vai.

"Bạch Hiền, anh nghĩ là em không nên xuất hiện ở đây. Em nên vào trong quả cầu pha lê đi. Trong đó em vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện. Thật đấy !!" 

Xán Liệt có vẻ lo lắng nói với Bạch Hiền. Cậu cảm thấy [Frost] đang đến rất gần, không khí đang xuống rất thấp. Nếu không có anh ở đây chắc mọi người đã bị đông cứng rồi. Và mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nếu [Frost] phát hiện ra [Light] - Dấu ấn Ánh sáng - cũng ở đây. 

- "Hừ !! Tôi là ma, mà ma thì sợ gì chứ??" Bạch Hiền cãi bướng. 

- "Tôi nghĩ Xán Liệt nói đúng đấy. Cậu nên tránh đi, dù sao cậu cũng không làm gì được mà".

Lộc Hàm cũng lên tiếng, tay đưa ra quả cầu pha lê. 

- "Mọi người chê tôi vô dụng chứ gì? Tôi..." 

- "Bạch Hiền, cẩn thận!!!"  

Xán Liệt hét lên. Trên tay lập tức tạo ra một ngọn lửa lớn để chặn đứng một mũi tên bằng băng bất ngờ xuất hiện, nhưng nó đã lao đến và xuyên qua người Bạch Hiền. 

Bạch Hiền còn đang định nói, cậu chợt cảm thấy bên dưới thân mình trống rỗng. Nhìn lại cậu thân mình bị khoét một lỗ hổng lớn, xung quanh lỗ hổng là những mảnh thân thể khác lờ mờ bay tứ tung không thể khôi phục được. Tuy cậu là ma nhưng cảnh này, cũng quá dọa người đi. 

- "Thôi....thôi được rồi. Tôi vào là được chứ gì?".

Nói rồi Bạch Hiền mặt đã trắng nay lại càng trắng chui tọt vào quả cầu không dám quay đầu lại. 

- "Giữ nó cho cẩn thận".

Xán Liệt nghiêm mặt nói với Lộc Hàm. 

Đúng lúc đó, trong không khí vang lên những tiếng lách tách rất nhỏ,đó là tiếng sàn nhà đóng băng bị ai đó dẫm lên. 

- "Suỵt !!!".

Xán Liệt đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Lộc Hàm căng mắt ra nhìn vào bóng tối dày đặc.  

Từ trong bóng tối, một bóng người từ từ xuất hiện. 

Lộc Hàm nhíu mày để nhìn cho rõ.Cậu có cảm giác người này rất quen thuộc với mình. Bóng đen dần dần hiện ra. Đó là một gã hơi thấp hơn Lộc Hàm, tóc cắt ngắn, khuôn mặt tròn tròn hơi trẻ con nhưng mang một biểu cảm lạnh lẽo, và đôi mắt một mí của hắn - màu trắng - giống hệt như của Tuấn Miên hiện giờ. 

Hắn bước lại gần ba người, mỗi bước chân của hắn tạo thành những lớp băng đóng chặt trên mặt đất, phía sau lưng hắn không khí trở nên lạnh buốt. Tuấn Miên khẽ rên lên những tiếng không rõ ràng.  

- " Mân Thạc?"

Không hiểu sao vừa gặp Lộc Hàm đã biết tên của hắn. Điều này không khỏi làm Thế Huân và Xán Liệt ngạc nhiên. 

- "Cậu biết hắn ta?" Thế Huân hỏi. 

- "Không biết. Tôi chưa gặp cậu ta bao giờ" - Lộc Hàm lắc đầu - "Nhưng tôi cảm thấy cậu ta rất quen thuộc với tôi" . Phải nói là cực kỳ quen thuộc ấy. 

- "Có phải là Mân Thạc không? Chung Đại vẫn khỏe chứ?".

Lộc Hàm mơ hồ hỏi. Nhưng cái tên cứ như thế bật ra. Như thể trước đây cậu vẫn thường gọi nó như thế. Cảm giác nhộn nhạo trong tim làm Lộc Hàm thấy ẩn ẩn đau trước ngực.

Nhưng chưa kịp để Lộc Hàm suy nghĩ nhiều, Mân Thạc đã lao đến. Hắn sử dụng [Frost] làm đông cứng chân của ba người làm ba người không thể cử động.  

- "Tôi có thể hỏi lý do cậu đến đây không?".

Thế Huân bay lên cao và giữ mình trong không trung trước khi hai chân của mình hoàn toàn trở nên vô dụng.  

- "Theo mệnh lệnh của Ông chủ. Các người phải bị vô hiệu hóa".

Hắn ta nói và liếc Thế Huân bằng đôi mắt màu trắng của mình.

"Thế Huân, cậu đang ở sai vị trí". 

- "Tôi chẳng có vị trí nào bên cạnh Ông chủ các người cả. Tôi luôn ở một mình!" 

Thế Huân khẽ liếc mắt về phía Lộc Hàm thăm dò, nhưng Lộc Hàm còn đang mải tìm cách giải thoát cho đôi chân đang bị đóng băng chặt vào sàn nhà của mình. Thế Huân khẽ thở ra một hơi. 

- "Đừng nói nhiều nữa. Mau trở về đi. Còn các người, mau mang hết [Bảo vật] ra đây,nếu không đừng trách ta vô tình". 

Mân Thạc vung nắm tay của mình. Những tinh thể tuyết trong không trung nhanh chóng tập hợp về đó và tạo thành một bàn tay bằng băng khổng lồ. Bàn tay to lớn lơ lửng trên cao như lúc nào cũng sẵn sàng tấn công về phía Lộc Hàm. 

Trong lúc Lộc Hàm còn đang bất ngờ trước cảnh tượng xảy ra thì Xán Liệt đã chắn trước mặt cậu, nụ cười đắc ý hiện lên trên khuôn mặt : 

- " Có tôi ở đây, cậu không dễ dàng làm được điều đó đâu". 

Cuộc đối đầu đầu tiên của 12 quyền năng bắt đầu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro