Chạm trán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11.2

[Fire] và [Frost] từ xưa tới nay là hai sức mạnh đối lập với nhau. Chúng thường không thể tồn tại được nếu ở gần nhau. Nó như một dạng năng lượng thù địch. Nhưng ở Thế giới Palnet, người mang biểu tượng của sức mạnh đó lại là bạn rất tốt của nhau.

Ở Planet còn có một loại hoa rất đặc biệt, loại hoa tượng trưng cho sự thân thiết giữa hai sức mạnh ấy : Hoa ChanXiu.
( :v Xin lỗi vì cái tên quá chuối này. Bạn bị bí :)))).

Nó có cánh hoa được tạo thành từ những tinh thể băng và nhụy hoa là những ngọn lửa màu xanh đầy mê hoặc. Loại hoa này không thể tìm thấy ở đâu ngoài Planet, vì thế nó được coi là biểu tượng của Thế giới Planet, nó còn được coi như biểu trung của tình bạn thân thiết. Ở đây,không gì là không thể xảy ra. (Chém đấy :)))) . Thế nhưng, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Không hiểu vì lý do gì mà ngay tại đây, tại Trái đất, ở một vùng đất xa xôi và bí ẩn lại đang diễn ra một trận chiến ác liệt giữa hai sức mạnh ấy.

- Rầm.......!!!!

Mân Thạc vung tay. Bàn tay bằng băng kia lập tức lao xuống tấn công trực diện vào Xán Liệt, nhưng Xán Liệt nhanh chóng né người tránh được. Một quả cầu lửa cực nóng ngay lập tức được đáp trả nhưng nó cũng không gây nhiều khó khăn cho Mân Thạc.

- Lách..... cách ..... Roẹt..... Ầm !!!!

Một loạt âm thanh chói tai liên tiếp vang lên, mặt đất bỗng nhiên nứt toác ra.

Xán Liệt dang đôi cánh bằng lửa của mình bay lên cao để tránh một trận chông băng đột ngột đâm lên từ dưới lòng đất. Mân Thạc ngẩng đầu lên nhíu con mắt toàn lòng trắng của mình nhìn Xán Liệt trước khi cũng tung mình lên không trung bằng cách tạo những đường băng dài trong không trung.

- "Lại một [Thuật cấm] nữa được sử dụng?" - Xán Liệt cau mày nhìn đường đi của Mân Thạc trong không trung - " Sử dụng thuật này gây tốn sức rất nhiều, cậu không biết điều đó hả Mân Thạc??"

Dù đang đối đầu, Xán Liệt vẫn không khỏi lo lắng cho Mân Thạc. Mỗi một Năng lực trong Thế giới Planet đều có một hoặc một vài [Thuật cấm] riêng, nếu sử dụng bừa bãi có thể sẽ bị chính sức mạnh của mình giết chết, hoặc bị cạn kiệt sức mạnh mà chết. Vì thế các thuật đó đều bị cấm sử dụng.

- "Cậu ta bị thôi miên rồi. Hãy giữ cho cậu ta ở không trung đi. Trên không không phải là sở trường của cậu ta đâu" - Thế Huân vẫn đang bay trên không nói với Xán Liệt.

- "Nhưng như vậy những người bên dưới sẽ rất nguy hiểm".

- "Tôi sẽ lo cho họ, cậu lo xử lý cậu ta đi".

Nói rồi Thế Huân thu mình định bay xuống. Nhưng cậu chợt nghe thấy tiếng xé gió đằng sau lưng mình.

- Xoẹt ......!!!!

Một mũi tên bằng băng lao đến trượt qua mặt Thế Huân, để lại trên đó một vết dài màu đỏ

Mân Thạc tiếp tục sử dụng năng lực của mình tạo nên một căn phòng bằng băng bao vây hai người lại. Bức tường băng thật dày làm không khí ban đêm lại càng thêm lạnh lẽo.

- "Thế Huân, cậu đang ở sai vị trí". - Mân Thạc lặp lại một cách máy móc.

Thế Huân không trả lời, cậu lau vết máu trên mặt và dùng [Wind] cố gắng phá lớp băng. Những mũi tên bằng gió xoáy như những mũi khoan lớn khoan vào lớp băng ,nhưng có vẻ không có tác dụng là mấy.

- "Đào tẩu không phải là sở trường của cậu nhỉ?" - Xán Liệt cười nhạo cậu trước khi tập trung tạo ra một quả cầu lửa thật lớn nhằm phá vỡ nó.

- "Hừ!!! Tập trung vào kẻ đang ở trước mặt cậu đi".

Bên dưới, Lộc Hàm vẫn đang loay hoay tìm cách giải thoát cho đôi chân đáng thương của mình

- "Lạnh quá, chân tôi sắp không còn giác nữa rồi. Khánh Thù, cậu biết cách gì không?"

Bên cạnh, Khánh Thù cũng không khác gì cậu, hai chân bị đính chặt bất động dưới sàn nhà.

- "Tôi không biết. Năng lực mới này tôi chưa gặp bao giờ".

- "Cậu thử sử dụng [Strenght] để phá hủy nó xem nào".

Nghe vậy Khánh Thù cố gắng sử dụng sức mạnh. Gồng mình khẽ cựa chân. Chỉ nghe "Tạch" một tiếng, Lộc Hàm vui mừng nhìn xuống chân, nhưng những gì thu được chỉ là vết nứt nhỏ trên lớp băng.

- "Có lẽ năng lực của tôi chưa đủ mạnh".

- "Không phải đâu" -Bên trong quả cầu pha lê, Bạch Hiền nói vọng ra -" Cái này được tạo ra do Năng lực của [Frost] với [Water] cộng hưởng tạo thành, do vậy nó mạnh hơn. Hơn nữa mỗi năng lực lại có những sở trường riêng. Còn do [Frost] đang ở đây nên việc phá hủy nó càng khó khăn hơn ".

- "Vậy sở trường của Mân Thạc là giam cầm à? Chúng ta cứ đứng thế này à? Chân tôi tê cóng hết cả rồi". Lộc Hàm nhăn nhó nói, chân đã muốn nhũn ra rồi.

- "Tôi còn phải chăm sóc anh Tuấn Miên nữa, không thể thế này được" Khánh Thù nhìn Tuấn Miên vẫn đang bất tỉnh lo lắng nói.

- "Bạch Hiền, cậu có cách nào không?".

- "Tôi không biết. Trừ khi bây giờ hai người tìm được Năng lực tương ứng. Nếu không khó lắm".

Trong lúc hai người đang vật lộn tìm cách thoát khỏi đó. Thì bên trên cách đó không xa, cuộc đối đầu của [Fire], [Wind] và [Frost] vẫn đang tiếp tục trên không.

Do có [Water] ở đây nên việc đối phó với [Frost] trở nên khó khăn. Tất cả các quả cầu lửa của Xán Liệt không thể tiếp cận được Mân Thạc,năng lực của Thế Huân cũng không phải phù hợp để đối phó lại, cậu chỉ có thế dùng nó để ngăn chặn đường đi của Mân Thạc.

- "Cho tôi mượn gió của cậu nào" - Xán Liệt quyết định nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nếu không hành tung của họ sẽ bị lộ hết.

Thế Huân hiểu ý vung tay tạo một cơn lốc xoáy khổng lồ. Ngay khi nó được tạo thành Xán Liệt đưa tay lên miệng và thổi vào đó một ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra và uốn mình theo đường cong của cơn lốc. Một cột tháp gió lửa trải từ trên không chạm tới tận mặt đất chiếu sáng cả một vùng trời. Nó nhanh chóng dội xuống và đổ ập về phía Mân Thạc. Mân Thạc đứng đó, thản nhiên đón nhận tất cả...

- Grao....ao......!!!!

Đột nhiên trong không trung vang lên tiếng gầm lớn. Tiếng gầm càng ngày càng đến gần bọn họ. Theo sau hướng phát ra tiếng gầm có thể thấy những đám mây to lớn với tia lửa điện phát sáng bên trong đang cuộn mình lao đến.

Bên dưới, Khánh Thù đột nhiên cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt bất thường. Cậu đứng yên bất động, đôi mắt bắt đầu trở nên mơ màng và dần chuyển sang màu trắng giống Tuấn Miên

- "Khánh Thù? Cậu sao vậy?" Lộc Hàm với tay lay lay người Khánh Thù,cậu ta nhìn như bị thôi miên vậy.

- "Đánh thức cậu ta dậy đi. Đừng để cậu ta rơi vào hôn mê" - Bạch Hiền vội nói.

- "Nhưng bằng cách nào chứ?"

- " Phấn hoa. Cậu có mang theo phấn hoa Diên Vĩ bên người không? Mau mau cho cậu ta ngửi đi".

Bạch Hiền sực nhớ ra phấn hoa Diên Vĩ có thể chống lại sự cộng hưởng.

- "Có đây !!" - Lộc Hàm vội vã mang phấn hoa đến trước mũi Khánh Thù.

Trước khi Lộc Hàm thức tỉnh được Khánh Thù, cậu đã thấy có một bóng người cao gầy đứng trước mặt cậu.

- "Cậu là Lộc Hàm phải không?

Đôi mày rậm của cậu ta giãn ra, khóe miệng cong cong khẽ cất giọng trấn an:

"Yên tâm, tôi không làm gì cậu bây giờ đâu. Tôi chỉ muốn mang Mân Thạc về thôi"

Cậu ta nói, mắt ngước lên nhìn căn phòng và những đường ngoằn ngoèo bằng băng mà Mân Thạc đã dựng lên trước đó.

- "Nếu cứ thế này anh ấy sẽ cạn kiệt sức mạnh mà chết mất thôi".

Cậu ta đau lòng nhìn về phía tháp lửa đang tiến đến phía Mân Thạc.

Nói rồi chưa để cho Lộc Hàm kịp phản ứng lại, cậu ta đã kéo tay Khánh Thù bay vút lên không trung. Điều kỳ lạ là khi tay hai người vừa chạm vào nhau, băng ở dưới chân Khánh Thù đột nhiên vỡ vụn.

- " Lẽ nào cậu ta là Năng lực tương ứng với Khánh Thù? " - Lộc Hàm lẩm bẩm.

- "Đó là Chung Đại, người sở hữu [Lightening]"..

Bạch Hiền lên tiếng. Lộc Hàm hồi hộp nhìn lên không trung chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cho đến lúc này cậu mới thấy mình còn rất nhiều chuyện chưa biết.

Chung Đại kéo tay Khánh Thù bay tới gần đó, sử dụng [Lightening] kết hợp với [Strenght] tạo thành những tia sét lớn phá hủy tường băng.

- Tách......tách....rầm

Dưới tác động mãnh liệt, tường băng nứt dần ra và rơi xuống đất vỡ tan tành. Sau đó chưa kịp để những người bên trong định thần, từ những ngón tay của Chung Đại đã phóng ra những tia sét đánh ngất Mân Thạc và mang anh ra khỏi đó trước khi tháp gió lửa kia kịp ập đến. ( Điện vạn năng của anh Đại đến rồi :3 )

Nhưng khi cả hai người vừa chạm chân xuống đất, Mân Thạc ngay lập tức tỉnh dậy. Cậu vùng người ra khỏi vòng tay của Chung Đại và bật lùi về phía sau. Đôi mắt màu trắng nhìn mọi người một cách cảnh giác.

Xán Liệt cùng Thế Huân cũng nhanh chóng bay xuống. Họ đã nhận ra Chung Đại trước đó. Lúc này Tuấn Miên cũng bắt đầu tỉnh lại. Cậu hoảng hốt cất tiếng gọi :

- " Khánh Thù??? Khánh Thù, em ở đâu ? Anh không nhìn thấy gì cả!!".

- "Em đây !!"

Khánh Thù lảo đảo đi đến. Mắt cậu vẫn nhìn được do chưa bị khống chế quá lâu.

- "Có chuyện gì với mắt anh ấy thế?" Lộc Hàm chạy đến lo lắng hỏi Thế Huân và Xán Liệt.

- "Tôi cũng không rõ. Có lẽ đó là tác dụng phụ của sự cộng hưởng. Một lát nữa mắt anh ấy sẽ nhìn thấy lại ngay thôi"- Xán Liệt vừa nói vừa nhìn lướt qua túi Lộc Hàm. Khi thấy viên pha lê có chứa Bạch Hiền vẫn an toàn cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế Huân ngay lập tức lấy lại cảnh giác khi thấy Mân Thạc lại chuẩn bị tấn công bọn họ. Nhưng lần này Chung Đại đã lên tiếng trước :

- "Anh, trở về với em đi, được không?"

- "Tránh ra! "

Mân Thạc lạnh lùng trả lời. Tay phóng về phía Chung Đại một mũi tên bằng băng, nhưng nó chưa kịp đụng vào người Chung Đại thì đã bị từ trường đánh vỡ toang.

Mân Thạc đứng đó, dùng ánh mắt thù địch của mình chống lại tất cả mọi người ở đó. Chung Đại lắc đầu bất đắc dĩ :

- "Anh, em xin lỗi. Nhưng hãy để em giúp anh một lần này thôi !!"

- "Cậu định làm gì?"

Đoàng !!!!

Một tia sét sáng chói từ trời giáng xuống làm tất cả mọi người phải che mắt lại. Khi mở mắt ra, Chung Đại và Mân Thạc đã biến mất,để lại trên mặt đất một lỗ thủng đen ngòm.

- "Có chuyện gì vậy? Tiếng nổ đó là sao? Tôi không nhìn thấy gì cả!" Tuấn Miên lo lắng hỏi mọi người.

- "Không sao đâu anh. Có em ở đây rồi" - Khánh Thù đã tỉnh táo lại ôm chặt Tuấn Miên an ủi.

- "Không có gì. Người cần đi hiện tại đã đi rồi. Nhưng người không cần đến lại đến rồi" - Xán Liệt nghiến răng nói.

- " Lại gặp nhau rồi. Diệc Phàm !!!"

Thế Huân biến sắc. Tại sao hắn ta lại có mặt ở đây chứ. Hỏng bét !!

tbc.

Hờ... Cuối cùng thì cũng được gặp đủ 12 người rồi *Tung hoa*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro