Mất tích !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12

Từ trong ánh bình minh đang dần dần ló rạng ở đường chân trời, một bóng người cao lớn từ từ xuất hiện  khiến cho không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. 

- " Hừ !!! Có chuyện gì với các người vậy? Tôi đến không đúng lúc nhỉ?".

Gã cất tiếng hỏi. Giọng nói trầm thấp tạo cho người nghe cảm giác áp lực vô hình. 

- " Tại sao cậu lại ở nơi này? Diệc Phàm?".

Xán Liệt cất tiếng hỏi trước, ánh mắt nhìn về phía Lộc Hàm mang theo ý nói "Giấu kỹ Bạch Hiền". 

- " Các người có thể ở đây vậy tại sao tôi lại không thể chứ?".

Diệc Phàm nói, ánh mắt chuyển sang phía Thế Huân đang che chắn trước mặt Lộc Hàm. 

" Còn cậu, cậu có vẻ không hiểu những lời tôi nói lúc trước nhỉ? Thế Huân?". 

- " Hừ !!" - Thế Huân quay mặt đi không trả lời. 

Diệc Phàm lại có vẻ không để ý điều đó, hắn ta quét mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Khi nhìn thấy Khánh Thù và Tuấn Miên, đôi mắt màu tối lóe lên một tia ánh sáng ma mãnh. 

- "Có chuyện gì vậy? Khánh Thù? Ai đến đấy?" - Tuấn Miên cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt đó nên khẽ hỏi. Cậu vẫn chưa thể nhìn lại rõ ràng được 

- "Không có gì đâu. Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh" - Khánh Thù đáp lại. Ánh mắt của Diệc Phàm khiến cậu khó chịu. Linh tính nói cho cậu biết phải cẩn thận với người này. 

- " Có gì làm cậu hứng thú vậy, Diệc Phàm?".

Xán Liệt nhanh chóng nhận ra âm mưu gì đó. 

-" Chẳng có gì cả!"

Diệc Phàm thu hồi ánh nhìn, chắp tay ra sau lưng và từ từ tiếp cận bọn họ. Thế Huân ngay lập tức đẩy Lộc Hàm ra sau mình, còn Xán Liệt thì cũng nhanh chóng tạo nên một vòng tròn lửa thật lớn để bao vây tất cả bọn họ lại. 

- " Sao vậy? Chẳng phải chính các cậu gọi tôi đến đây hay sao? Giờ tại sao lại đề phòng đến thế này chứ?" - Diệc Phàm bị ngọn lửa chặn lại, hắn ta búng ngón tay chán ghét nhìn tất cả. 

Xán Liệt cau mày. Cậu cũng biết khi mình sử dụng năng lực thì Diệc Phàm sẽ cảm nhận được, nhưng cậu không thể ngờ hắn ta lại đến nhanh như vậy. 

- "Người đó... là ai vậy?". 

Lộc Hàm lại gần Thế Huân hỏi. Khi gã này xuất hiện, cậu cảm thấy một nguồn áp lực vô cùng quen thuộc. Cảm giác này cậu đã từng trải qua,cảm giác mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại, đó chính là hôm cậu suýt bị giết. Chính là hắn, là người đã suýt giết chết cậu đêm hôm đó. 

- " Đó là Diệc Phàm. Cũng là một trong 12 Quyền năng. Năng lực của cậu ta là [Flight]" - Thế Huân khẽ đáp. 

- "Nếu là như vậy thì tại sao mọi người lại có vẻ đề phòng hắn ta vậy chứ?". 

- "Cậu....đúng là đã quên hết tất cả rồi nhỉ?" - Xán Liệt ái ngại nhìn Lộc Hàm 

- "Quên? Quên gì cơ?" 

Lộc Hàm có chút không hiểu được. Rốt cuộc cậu đã làm những gì và quên những gì? Tại sao ai cũng dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu mỗi khi có chuyện xảy ra? 

- "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là...."- Diệc Phàm lên tiếng -" Trước đây,chúng ta là bạn tốt thôi !". 

Cái nhìn của Diệc Phàm khiến Lộc Hàm giật mình. Cậu chợt cảm thấy một cảm giác rất thân quen ùa về,cảm giác như lúc gặp người tên Mân Thạc kia. Hơn nữa trong dòng ký ức lần trước, cậu cũng đã thấy hai người đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Nhưng sau đó đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người thì phải. 

-" Đừng nghe lời hắn ta nói. Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy,hắn ta đối với cậu chưa bao giờ coi cậu là bạn. Cũng chưa bao giờ coi ai là bạn cả". 

Xán Liệt đột nhiên trở nên gay gắt ,lửa bao vây quanh họ cũng vì vậy mà bùng cháy dữ dội hơn. 

- "Hừ!!! Tôi chưa bao giờ nói điều đó cả" - Diệc Phàm phủ nhận  

- "Vậy tại sao ? Tại sao cậu lại đối xử với chúng tôi như vậy chứ?".

- "Điều đó đối với các người không phải tốt hơn ư?? Các người không muốn điều đó à? Tôi chỉ sống thật với đúng bản chất của mình thôi.

Các người đều là những con người đạo đức giả.  

Chẳng phải quyền lực là những thứ các người mong muốn sao? Tôi giúp các người hoàn thành nó. Điều đó có gì sai?" 

- "Chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó cả. Mục đích của chúng ta khi đến Trái đất này là gì. Ai đã nói sẽ đi tìm một nơi thật an bình, để chúng ta có thể có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau ? Giấc mơ đó, chẳng phải chúng ta đã hứa thực hiện trước khi thế giới của chúng ta bị phá hủy hay sao?" 

Xán Liệt nắm chặt tay. Giấc mơ mà tất cả đã hứa cũng nhau thực hiện, cùng nhau vun đắp, vậy mà vì sự ích kỷ của mỗi cá nhân mà nó đã không còn giống với ban đầu nữa.

- "Giấc mơ đó thật nhảm nhí và tầm thường. Những người nắm giữ Quyền năng như các người tại sao lại không nghĩ đến việc đi tìm một hành tinh khác và làm chủ nó như chúng ta đã làm ở Planet ư?" 

- " Một Planet chưa đủ hay sao? Chúng ta đã sai lầm một lần,không thể sai thêm lần nữa. Diệc Phàm,mau trở về với chúng tôi đi". 

- " Đủ rồi ! Tôi đến đây không phải để nghe các người giáo huấn"  

Diệc Phàm trở nên giận dữ. Ngay lập tức trong không trung vang lên những tiếnh gầm gừ khe khẽ,  thoang thoảng còn thấy mùi tanh hôi 

" Trong chuyện này, tôi là người xấu xa. Còn các người, các người cứ việc làm anh hùng đi. Tôi chẳng quan tâm đâu. 

Nhân tiện " - Diệc Phàm đột nhiên trở nên an tĩnh - " Lần trước khi Planet bị phá hủy, cậu cũng góp phần không nhỏ nhỉ? Xán Liệt??" 

Xán Liệt biến sắc. Quá khứ đó, là điều làm cậu hối hận nhất trong cuộc đời mình. 

- "Chính cậu đã bắt tôi làm như vậy. Tôi chưa bao giờ muốn chuyện đó xảy ra". 

- "Cậu nên nhớ, nếu chính cậu không muốn, thì tôi cũng không thể làm gì được". 

- " Thôi đi!! "  

Lộc Hàm gắt lên. Đầu cậu như vỡ tung ra bởi những hình ảnh cứ liên tục hiện ra trước mắt, bên tai không ngừng vang lên những giọng nói, những đoạn đối thoại quen thuộc.

- "Phong ấn của tộc [Hoa] đang biến mất kìa !!!".

Lộc Hàm mơ màng nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Bạch Hiền. Cậu ôm đầu lảo đảo. Cậu ngửi thấy mùi hoa Vĩ Diên sực lên, và máu mũi cứ thế chảy xuống thành dòng, rơi tí tách trên mặt đất. Cả thế giới như đang đảo lộn, cậu không thể phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại nữa.

Thế Huân nhìn thấy vậy vội vàng dùng một tay bịt mũi Lộc Hàm, một tay ôm cậu vào lòng để cậu khỏi ngã. Lộc Hàm cũng thuận đà ôm chặt người cậu, tạm thời trở nên yên ổn.

Một màn này rơi hết cả vào mắt Diệc Phàm. Một tia ghen tị không dấu nổi hiện lên trong mắt gã. Vị trí đó, nên là của gã mới đúng.

Tạm thời đứng vững trong lòng Thế Huân, Lộc Hàm từ từ điều chỉnh hô hấp. Máu mũi vẫn rỉ ra trên tay Thế Huân, nhưng Lộc Hàm cũng không để ý. Nghe những điều Xán Liệt và Diệc Phàm nói đã làm Lộc Hàm đã nhớ lại rất nhiều chuyện .

- " Diệc Phàm, tôi sẽ không để cho cậu làm những gì cậu muốn như trên Planet đâu". 

Diệc Phàm đem tâm tư kia dấu lại vào lòng. Gã hứng thú nhìn hai người:

- "Tốt lắm, cậu như vậy tôi mới có hứng thú chứ. Nhưng rất tiếc, lần này tôi đến không phải vì cậu. Hãy để lần sau đi". 

- "Sao?" 

Trước khi Lộc Hàm kịp phản ứng lại, Diệc Phàm đã thu người lao đến bọn họ. Xuyên qua vòng lửa của Xán Liệt, Diệc Phàm nhanh chóng tìm thấy vị trí đứng của Tuấn Miên và Khánh Thù. Hắn ta hất văng Tuấn Miên sang một bên làm Tuấn Miên ngã bệt xuống đất. 

- "Anh ơi...." 

Trước khi Khánh Thù kịp vươn tay đỡ Tuấn Miên dậy, cậu đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại.Cả người không làm chủ được ngã xuống. Chỉ đợi có thế, Diệc Phàm túm lấy người Khánh Thù và bay lên.

Tuấn Miên chợt cảm thấy có một nguồn áp lực tấn công mình, cậu vô thức tạo ta một quả cầu nước tấn công về phía đó. Nhưng Diệc Phàm đã kịp bay lên cao. Hắn liếc nhìn bốn người còn lại rồi nhanh chóng biến mất trong không trung.  

Xán Liệt ngay lập tức phun ra một luồng lửa cực mạnh bám theo Diệc Phàm, nhưng hắn quá nhanh khiến cậu không thể làm gì được. 

Lộc Hàm cũng nhanh chóng dùng [Telekinesis] nhưng với một người di chuyển nhanh và liên tục như Diệc Phàm, cậu không tài nào bắt được hắn. 

Chỉ có Thế Huân, do đã quá quen với chiêu tấn công bất ngờ này của Diệc Phàm nên cậu đã chuẩn bị trước. Ngay khi Diệc Phàm mang Khánh Thù lên cao, cậu dùng [Wind] của mình nhanh chóng bám theo.  

Cả hai biến mất trong không trung,bỏ lại ba người vẫn còn đang ngẩn người chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

- "Khốn khiếp !!!"  

Xán Liệt giậm chân giận dữ. Cậu lại để hắn bắt người đi rồi. Chỉ có điều lần này hắn lại bắt người cậu không ngờ đến nhất. 

- " Khánh Thù?? Em còn đó không? Mau trả lời anh đi ?" 

Tuấn Miên lo lắng gọi. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực. Mắt của cậu làm sao vậy chứ? Sao tự nhiên lại không nhìn thấy gì? 

Xán Liệt chạy lại đỡ Tuấn Miên dậy. 

- "Khánh Thù bị Diệc Phàm bắt mất rồi" 

- "Cái gì??" 

Tuấn Miên hốt hoảng. Khánh Thù của cậu không thể bị bắt mất được. Đó là người bây giờ quan trọng nhất với cậu. Cậu phải đi tìm em ấy. 

Tuấn Miên vùng dậy khỏi bàn tay của Xán Liệt. Nhưng do mắt chưa nhìn thấy, lại mới hồi phục sau khi bị [Cộng Hưởng] , cậu chỉ đi được mấy bước đã loạng choạng ngã xuống đất. Ngã xong đứng dậy bước tiếp, lại ngã. Đôi mắt vô hồn không biết nhìn về hướng nào, lệ ướt đẫm mặt.

- "Chúng ta sẽ cùng nhau mang cậu ấy an toàn trở về. Giờ cậu hãy yên tâm được không? Tôi có mang theo một ít thuốc, để tôi xem có giúp gì được cho đôi mắt của cậu không nhé?" 

Xán Liệt dìu Tuấn Miên đang thất thần trở lại trong nhà. 

Bạch Hiền từ quả cầu pha lê bay ra. Thấy vậy cũng nhanh chóng liếc Lộc Hàm một cái rồi bay theo vào nhà. Bên ngoài, chỉ còn lại Lộc Hàm mải nhìn theo hướng Thế Huân và Diệc Phàm biến mất. 

--- 

- " Tuấn Miên sao rồi? Mắt đã nhìn lại được chưa? Cậu ta vẫn ổn chứ?".

Lộc Hàm lo lắng nhìn Xán Liệt vừa bước ra từ phòng Tuấn Miên hỏi. 

- " Mắt đã nhìn lại được rồi. Chỉ có điều cậu ta vẫn còn sốc lắm. Chẳng chịu nói gì cả. Bạch Hiền đang ở trong đó".

Xán Liệt vừa lau tay vừa nói. 

- "Vậy à?" .

- " May mà cậu ta bị khống chế không lâu, để thêm chút nữa chắc chắn sẽ không dễ chữa đâu".

Xán Liệt thấp giọng lẩm bẩm.

Lộc Hàm mệt mỏi ngồi lại trên ghế. Căn nhà bây giờ như mới bị lũ quét qua vậy. Nước chảy ra từ khắp mọi nơi. 

Xán Liệt cũng ngồi xuống ghế, mỗi người chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mình. 

- "Chúng ta phải đi tìm Bạch Hiền" - Xán Liệt phá vỡ không khí yên lặng . 

- "Tìm Bạch Hiền? Chẳng phải Bạch Hiền đang ở ngay đây sao?" 

- "Không phải. Đây chỉ là linh hồn của cậu ấy thôi. Cái tôi nói là đi tìm thân xác thật sự cơ"..

" Chỉ cần cho linh hồn và thể xác Bạch Hiền trở lại với nhau, cậu ấy sẽ giúp cậu tìm được [Lâu Đài] , giúp Tuấn Miên tìm được Khánh Thù, giúp tất cả trở về ban đầu".

- "Bạch Hiền là người quan trọng như vậy ư? Vậy còn chờ gì nữa mà không đi tìm cậu ấy ngay đi" Lộc Hàm sốt ruột.

Xán Liệt chán nản lắc đầu:

"Không dễ như vậy đâu. Diệc Phàm đã giấu thân xác của cậu ấy rất kỹ. Tôi đã thử đi tìm, nhưng không thể nào tìm được ".

- "Cậu biết thân xác của Bạch Hiền ở đâu ư?" 

- "Trước đây thôi. Còn bây giờ....." 

Xán Liệt ngưng nói, ánh mắt trở nên ảm đạm. Trái tim cậu nhói đau khi nhớ về quá khứ. Cậu đã đợi một nghìn năm, vậy mà vẫn chưa đủ ư???

tbc 

p/s : Thông báo là fic của mình KHÔNG QUA được vòng loại của exoplanetvn. 

:))) 

mình viết nó quá tệ tới mức đó cơ à??? :j 

Vì thế nên mình đang băn khoăn xem có nên viết tiếp hay drop không nữa. 

Ai cho mình cái cm động viên đi. Xuống tinh thần quá cơ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro