Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại rùi đây. M.n hãy tiếp tục ủng hộ tui na :))))) ks~

Nghe Xán Liệt nói, Lộc Hàm có chút bất ngờ. Cậu vốn cứ tưởng Xán Liệt mới biết Bạch Hiền, nhưng nghe chừng có vẻ hai người này đã biết nhau từ trước rồi.

- "Cậu đã nhớ lại chuyện trước đây chưa?"

Xán Liệt mệt mỏi nhắm hai mắt lại hỏi Lộc Hàm.

- "Chưa nhớ hết".

Lộc Hàm chán nản lắc đầu. Lúc nãy do kích động nên cậu mới chỉ nhớ được một chút. Bây giờ muốn nghĩ cũng không được, mùi hoa Vĩ Diên liên tục quấy nhiễu cậu. Đây có lẽ chính là thứ đã phong ấn ký ức của cậu. Nhưng cậu hi vọng ngày mình có thể hoàn toàn minh bạch sẽ sớm đến.

Xán Liệt cũng chậm rãi thả lỏng. Chỉ cần Lộc Hàm nhớ lại, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Ràng buộc giữa cậu và Diệc Phàm sẽ chấm dứt, cậu có thể tự do. Sau đó, Bạch Hiền, em nhận ra anh thôi. Phải không?  Em sẽ không để anh phải thất vọng chứ??

Một đêm căng thẳng khiến Xán Liệt nằm ngủ luôn trên sofa.. Khi ngủ, đôi lông mày thanh mảnh vẫn luôn nhăn lại. Một giấc mơ khác lại đang quấy nhiễu cậu.

----

- "Xán Liệt ! Xán Liệt ! Dậy đi, chúng ta phải lên đường rồi ".

Lộc Hàm lay lay người Xán Liệt làm cậu tỉnh giấc. Giấc mơ khiến cả cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu nghĩ mình nên đi tắm một chút.

  Trong lúc đợi Xán Liệt, Lộc Hàm gõ của phòng Tuấn Miên. Trong phòng, Tuấn Miên gục trên bàn, gương mặt tái nhợt dọa người, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Giờ đã là giữa trưa, nhưng trong phòng vẫn mang không khí ẩm ướt lạnh lẽo.

Lộc Hàm vỗ nhẹ lên vai Tuấn Miên: "Đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ tìm thấy Khánh Thù thôi".

- "Ừm..."

- "......"

Lộc Hàm lúc này cũng không biết nói gì. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa của Bạch Hiền.

- "Cậu... có còn muốn đi cùng chúng tôi nữa không?"

- "Có chứ!" Tuấn Miên rũ bỏ vẻ mệt mỏi của mình ngay lập tức trả lời "Bây giờ tôi chỉ còn có thể dựa vào các cậu để tìm Khánh Thù thôi. Em ấy bây giờ không biết sống.."  Tuấn Miên không dám nói tiếp.

Xán Liệt thúc giục: "Được rồi! Đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Diệc Phàm và Mân Thạc có thể quay lại đây bất cứ lúc nào ".

- "Chúng ta đi đâu bây giờ?" Bạch Hiền tò mò hỏi.

- "Tôi cũng không biết nữa. Lộc Hàm, bản đồ nói gì?".

Nghe tiếng gọi của Xán Liệt, Lộc Hàm vội vã mở bản đồ ra xem. Địa điểm tiếp theo là Black Pearl - nó không được đánh dấu đỏ, cũng không ghi chú thích gì. Xán Liệt nhìn bản đồ, ánh mắt lóe lên rồi quyết định:

- "Tới Black Pearl. Ở đó chúng ta có thể tìm được sự giúp đỡ".

Tất cả nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà tan hoang trước khi nó gây quá nhiều sự chú ý. Tất nhiên là Tuấn Miên đã thanh toán chi phí sửa chữa với anh bạn chủ nhà còn đang ngơ ngác của chúng ta rồi.

---

"BP là một thị trấn đặc biệt, nó nằm trên một dãy núi khá cao, nơi quanh năm có sương mù bao phủ. Mùa hè mát mẻ mùa đông không lạnh lắm, đặc biệt vào buổi sáng sẽ nhìn thấy những hạt mây nhỏ bằng viên bi tụm lại thành đám bay là là trên mặt đất rất lạ mắt. Tuy nhiên đừng chạm vào chúng nếu không muốn bị đóng băng đến chết. Ngoài ra ở đây còn có món thịt vịt nhồi khoai tây rất ngon".

- "Khoan! Cậu đọc cái gì thế Lộc Hàm?" Bạch Hiền tò mò hỏi, thân mình vắt vẻo trên vai Tuấn Miên, vì không khí bao quanh cậu ta rất mát mẻ. Tuấn Miên cũng không phản đối. Cậu là [Water], mát là điều tất nhiên mà.

Lộc Hàm giơ quyển sổ "XXX - những điều bạn chưa biết" ra cho Bạch Hiền xem, nó ở trong túi mà Tú Anh đã đưa cho cậu.

- "Khốn! Quyển sách này rất hiếm, tôi tìm thế nào cũng không thấy, giờ cư nhiên lại ở trong người cậu. Mau cho tôi xem một chút" Bạch Hiền kích động lao đến.

- "Không được! Ngoài bìa sách Tú Anh ghi rõ Tuyệt đối không được cho ai xem".

Nói rồi nhanh chóng nhét nó vào túi trước ánh mắt căm phẫn uất ức của Bạch Hiền.

- " Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ chân một chút, đoạn đường từ giờ về sau hơi khó đi. Chúng ta cần nghỉ lấy sức". Xán Liệt nhìn trời cảm thán. Trời đang dần tối, xem ra hôm nay phải qua đêm trên núi rồi.

Lộc Hàm nghe vậy ôm khư khư cái túi đi dựng lều, mặc cho Bạch Hiền gào thét bên tai muốn xem, Tuấn Miên đi chuẩn bị chút đồ ăn cho bữa tối.

- "Cậu có vẻ khá quen với chuyện này nhỉ?" Lộc Hàm đưa dây buộc lều cho Xán Liệt hỏi. Cả cách cậu ta bao quát mọi chuyện, Lộc Hàm cảm thấy cậu ta như đã làm những chuyện này rất nhiều lần rồi.

Xán Liệt ghít lại dây lều, vươn người đứng dậy nhìn ai đó: " Cậu biết đấy, tôi cũng là một người phải đi tìm người khác mà".

- " Gì.. gì chứ? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Bạch Hiền đang đeo bám Lộc Hàm chợt cảm thấy ánh mắt mãnh liệt của Xán Liệt.

- " Em hiểu ý anh mà?" Xán Liệt ngả ngớn đáp lại.

- " Tôi không hiểu, và tôi cũng không thèm hiểu. Tôi rất không có thiện cảm với người nói chuyện úp mở như cậu".

- "Không sao! Chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng được mà"

Không ngoài dự đoán nhận được cái bĩu môi khinh bỉ của Bạch Hiền.

Lộc Hàm bên cạnh da gà rụng đầy đất. Nhìn hai người họ đấu khẩu vậy thôi chứ Lộc Hàm biết Bạch Hiền hoàn toàn không ghét Xán Liệt mà còn rất để ý đến cậu ta là khác. Chỉ có điều chính cậu ta cũng không biết mà thôi. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn đường chân trời đang dần biến mất, khuôn mặt mờ ảo của Thế Huân ẩn hiện trên không trung. Bao giờ cậu ta mới trỏ lại đây? Hít sâu một hơi để đè nén cảm giác nhộn nhạo trong lòng Lộc Hàm tự nhủ rồi Thế Huân nhất định sẽ quay về thôi, cậu ta rất mạnh mà. Nhưng...

- " Có ai ngửi thấy mùi gì khét khét không?" Lộc Hàm nhăn mũi hỏi.

Tất cả quay lại nhìn Tuấn Miên, lúc này đang vật lộn với chỗ đồ ăn mang theo: Cá biển đã bị bóc hết ra khỏi túi và đang bị treo lơ lửng trên que xiên thế kia nhất định là để nướng đi? Cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp lửa và sắp (đã) tràn tra ngoài kia là cơm? Không, là cháo mới đúng. Bên cạnh bếp lửa còn có trứng...nướng? Vài quả do không chịu nổi màn tra tấn dã man này đã anh dũng "hi sinh". Đó là nguyên nhân của mùi khét "thơm nức mũi" kia.

- " Tuấn Miên, cậu chắc là cậu nấu được chứ?" Lộc Hàm lo lắng hỏi, cậu bị đau dạ dày, và cậu không muốn nó bị tổn thương thêm chút nào nữa.

- "Tất..tất nhiên rồi".

Bụp...

Một quả trứng bị nổ.

- " Ở nhà ai hay nấu cơm?"

- " Là Khánh Thù. Mỗi khi tôi nấu em ấy đều không cho. Chắc sợ tôi vất vả".

Bụp..bụp...

Thêm hai quả nữa hi sinh.

- "À... Tôi nghĩ là anh nên ra kia cùng Bạch Hiền trải thảm đi. Để tôi mang thức ăn ra cho". Xán Liệt rất để mặt mũi cho Tuấn Miên đề nghị. Lộc Hàm nấp sau lưng Xán Liệt âm thầm lau mồ hôi.

Kết quả hôm đó khá là khả quan: Trứng...nướng ăn với..cháo, thêm món cá biển nướng đen nhìn rất đặc sắc. Lộc Hàm mặc dù rất thương dạ dày nhưng vì đói qua nên đành nhắm mắt ăn bừa ba bát (???). Bạch Hiền lần đâu tiên cảm thấy may mắn khi mình không ăn mà vẫn có thể sống được.

 Buổi tối, ba người một ma ngồi xung quanh đống lửa nhỏ buôn chuyện trên trời dưới đất. Người ta bảo hai người phụ nữ với một con vịt thành một cái chợ, nhưng ở đây không có ai là phụ nữ, không có con vịt nào nhưng vẫn có một cái chợ rất to.

Lộc Hàm: "Tuấn Miên, cậu bao nhiêu tuổi?"

Tuấn Miên: " Tôi mười chín"

Lộc Hàm: " Vậy là nhỏ hơn tôi nhà, gọi tôi là anh đi" Lộc Hàm đắc ý, Xán Liệt cũng chỉ mới mười tám, ở đây cậu là lớn nhất rồi.

Tuấn Miên nhếch mép: " Ở chỗ tôi muốn tôi gọi bằng anh trừ khi người đó nhiều tiền hơn tôi. Thế nào, cậu có bao nhiêu?"

Lộc Hàm đen mặt, ai chả biết cậu là lớn lên ở nông thôn, còn cậu ta là con độc của ông bà Kim lắm tiền chứ. Ở đâu ra đạo lý nhiều tiền thì làm anh hả?

Tuấn Miên: "Nếu không phục hay chúng ta so xem ai đẹp trai hơn thì làm anh?" Nói xong còn act kool rất ngầu.

Lộc Hàm: "..."

Bạch Hiền: "Đợi tôi tìm được thân xác của mình, các cậu đều thua tôi hết. Các cậu có biết nhà họ Biện giàu có ở phía tây không ? Nhà tôi đó".

Xán Liệt vuốt mông ngựa: "Đúng rồi, Bạch Hiền nhà tôi vừa đẹp trai vừa nhà giàu đó. Bạch Hiền, em vẫn nhớ nhà em hả?"

Bạch Hiền: "Tất nhiên. Tôi nhớ được những chuyện hồi nhỏ mà".

Xán Liệt: "Vậy nhớ đưa anh về nhà em ra mắt nha".

Bạch Hiền miễn cưỡng ngắm nghía Xán Liệt : " Cũng được, đưa trước cho tôi một cái ảnh đi".

Xán Liệt mừng rỡ rút ngay ảnh tự sướng của mình trong túi ra. Bạch Hiền nhét luôn nó vào túi đồ của Lộc Hàm mà không thèm nhìn

Lộc Hàm: "Để làm gì vậy?"

Bạch Hiền: "Tôi về sẽ nhét ảnh cậu ta xuống thảm ở cửa, như thế mỗi lần có người tới sẽ giúp tôi giẫm lên mặt cậu ta một phát. Không sớm thì muộn cũng giẫm chết cậu ta. Khửa...khửa..."

Xán Liệt, Lộc Hàm, Tuấn Miên:  (-_-").

Sau khi đã buôn bán được hàng rổ dưa lê thì cuối cùng các chàng trai của chúng ta đã chịu đi ngủ.

Nửa đêm, Lộc Hàm nhịn không được trốn ra bụi cây thả tình yêu vào đất. Tuy buổi tối hơi đáng sợ nhưng tốt nhất cậu nên đi xa một chút nếu không muốn cái mồm độc địa của Bạch Hiền ngày mai lại lải nhải bên tai.

- "Trăng sáng quá" Lộc Hàm cảm thán. Thật hiếm thấy mùa thu rồi mà trăng lại sáng như thế này.
(Em chịu anh, đi tè còn có tâm trạng ngắm trăng :))

  Sau khi giải quyết xong, Lộc Hàm nhét tay vào túi áo thì bỗng sờ thấy một tờ giấy được gấp tư. Nương theo ánh sáng lờ mờ của trăng, Lộc Hàm đọc được mấy dòng chữ: "Ánh sáng của hai mặt trăng phá vỡ tất cả mọi phong ấn mặt trời là những điều chưa biết".

- "Cái quái gì vậy?"

Ngôn ngữ gì mà khó hiểu, giọng điệu này y hệt như Tú Anh thỉnh thoảng lẩm bẩm một mình, nó vô lý và chẳng ai hiểu được. Thây kệ, về ngủ đã, lạnh quá.

Lộc Hàm rùng mình một cái chạy về chui vào chăn ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tất cả lại tiếp tục leo núi. Núi không dốc, ngược lại rất dễ đi. Nhưng có rất nhiều bậc thang, cách vài bước lại có một bậc. Như kiểu rút sức dần dần, leo rất mệt.

- "Tôi không đi nữa, mệt lắm rồi"

Lộc Hàm quẳng túi xuống đất thở hổn hển nói. Tuy ở nhà cậu cũng phải cuốc đất trồng rau,à quên trồng hoa, nhưng cũng chưa bao giờ mệt thế này. Tuấn Miên trên trán rịn một tầng mồ hôi nhưng vẫn không nói câu nào.

- "Tại sao lại cứ phải đến BP? Trong bản đồ dì tôi đưa cũng có ghi nhiều về địa điểm này đâu?"

- " Lúc đó địa điểm này chưa quan trọng, bây giờ nó mới quan trọng ". Xán Liệt mặt không biến sắc nói.

- "Có phải ở đó có người biết thông tin về Khánh Thù không?"

Tuấn Miên lên tiếng.

- "Đúng! Ở đó có người mà chúng ta đã gặp hôm trước".

Lộc Hàm: "Ai vậy?"

- "... Là người giúp chúng ta tránh khỏi cuộc tấn công của [Frost], người mang dấu ấn [Lightening], Chung Đại".

Lộc Hàm ngẩn người, lại một cái tên mang theo rất nhiều hình ảnh vụt qua trước mắt cậu.

- "Đó... là người như thế nào?".

Xán Liệt gãi gãi cằm hồi tưởng: "Người đó hả, không cao lắm, là kiểu người thân chia đôi. Mái tóc màu vàng chanh hơi xoăn, gương mặt góc cạnh, lông mi rất dài, mũi cao, đặc biệt là khóe môi lúc nào cũng cong cong lên như đang cười,rất dễ thương. Nhưng tính cách thì đáng ghét vô cùng..."

Tuấn Miên chỉ chỉ: "Người cậu đang nói ...kia phải không?".

Xán Liệt quay phắt người lại, thấy người mình vừa nói đang đứng cách bọn họ vài chục bậc thang, gương mặt "dễ thương" tối sầm lại

Xán Liệt hưng phấn vẫy tay kèm theo nụ cười chói lóa quen thuộc y như hồi Lộc Hàm gặp cậu ta: "A, chào Chung Đại, tôi lại tới..."

Đoàng!!!

Còn chưa nói hết câu, mồm còn chưa kịp khép lại, Chung Đại đã vung tay đánh một tia sét rõ to xuống người Xán Liệt rồi nhanh chóng biến mất. Mặc cho Xán Liệt gào lên :

" Đồ vịt gặm khoai tây thối. Cậu đối xử với bạn bè kiểu đấy hả?"

Đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai Lộc Hàm: " Cứu.... cứu tôi.....".

Lộc Hàm bịt tai ngồi bệt xuống đất, từng giọt mồ hôi chảy ra. Đau đầu quá, đầu cậu đau như đang bị ai đó đánh thật mạnh. Từng tiếng trống liên tục vang lên bên tai. Cậu còn nghe được cả giọng nói vẫn xuất hiện trong giấc mơ mà cậu vẫn hay mơ thấy " Nhanh lên, nhanh lên.... Sắp tới rồi, còn một chút nữa thôi".

Tuấn Miên nhận thấy điều khác thường liền chạy lại đỡ lấy Lộc Hàm.

Lúc này, viên Pha Lê vẫn hay để chứa đựng thân xác của Bạch Hiền bỗng trở nên sáng chói và nóng bỏng một cách lạ thường. Bạch Hiền chui từ trong đó ra, thân thể trở nên trong suốt đến nỗi có thể nhìn xuyên qua được. Giọng nói cậu chuyển sang thều thào:

- "Mọi người ơi, tôi....mệt..." rồi ngất đi trước khi thân thể lảo rơi vào lòng Xán Liệt.

- "Chuyện này là sao?" Tuấn Miên đỡ Lộc Hàm đang đau muốn ngất đi trên vai mình hỏi.

- "Nếu tôi không nhầm thì chúng ta đến đúng chỗ rồi. Có vẻ như Diệc Phàm đã tính sai khi để Bạch Hiền ở chỗ Chung Đại". Xán Liệt nói, ánh mắt không dấu nổi vẻ vui mừng.

- " Vậy thì liên quan gì tới việc Lộc Hàm bị đau đầu?".

Xán Liệt kỳ quái nhìn hai người: "Tôi chưa nói cho hai người biết Bạch Hiền chính là [Light] sao? Cậu ấy là người nắm giữ lịch sử của mười hai dấu ấn, là người đã sống một nghìn năm rồi. Đối với một người bị phong ấn như Lộc Hàm, khi gặp [Light] chắc có vài phản ứng không đáng kể".

- "Phắc! Sao cậu không nói sớm, tôi cũng đang đi tìm [Light] đây. Đau như thế này mà cậu dám bảo không đáng kể ?"

Lộc Hàm gào lên, gân xanh nổi đầy trán.

- "Cậu đâu có hỏi tôi". Xán Liệt nhún vai, nói rồi ôm Bạch Hiền nhanh chóng đi lên phía trước, bỏ mặc Tuấn Miên đang dìu Lộc Hàm lếch thếch phía đằng sau. Nhưng chỉ một lúc sau lại thấy cậu ta hốt hoảng chạy lại

- " Nhanh, Lộc Hàm, sử dụng [Telekinesis] của cậu đi, chúng ta bị tấn công"...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro