Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14

" Nhanh, Lộc Hàm, sử dụng [Telekinesis] của cậu đi, chúng ta bị tấn công"...

Xán Liệt ôm Bạch Hiền đã ngất xỉu trong tay mình vội vàng chạy lại. Phía sau cậu ta, từng luồng khói đen như có linh tính uốn éo vươn những xúc tu đen xì như muốn nuốt trọn cơ thể của cả hai. Lộc Hàm không kịp nghĩ ngợi vung tay chặn đứng luồng khói đen đó. Nhưng khi năng lực của Lộc Hàm vừa chạm vào nó, cả cánh tay của cậu tê rần, cơ thể của cậu cũng run rẩy. Theo đó, Lộc Hàm cảm nhận được một sức ép khủng khiếp đang tiến đến.

Xán Liệt sau khi chạy đến bên Lộc Hàm cũng vội vã sử dụng [Fire]. Từ lòng bàn tay của cậu, một đốm lửa đỏ nhỏ xuất hiện rồi nhanh chóng lan tỏa tạo thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ. Đôi cánh bằng lửa to lớn của nó bao bọc lấy tất cả. Trong màn lửa, Xán Liệt nói vọng ra:

- "Chung Nhân, chúng tôi đến vì Bạch Hiền, mau dừng lại".

- "...."

Những làn khói đen vẫn tiếp tục bao vây ba người. Chúng cố sức chui vào bên trong, nhưng đôi cánh bằng lửa của phượng hoàng đang bảo vệ họ. Lại thêm [Telekinesis] của Lộc Hàm cũng làm đông cứng những xúc tu đó.

- "Có Lộc Hàm ở đây".

Xán Liệt vừa dứt lời những xúc tu kia chợt trở nên hung bạo hơn, chúng phồng to lên gấp bội, phân chia thêm nhiều xúc tu nữa và càng cố sức bóp chết phượng hoàng lửa của Xán Liệt. Lộc Hàm cảm thấy khó thở, cánh tay đã trở nên tê rần và đang mất cảm giác. Xán Liệt lại kinh ngạc trước phản ứng này.

- "Nhân.... Là Nhân phải không? Là tôi, Tuấn Miên đây".

Tuấn Miên trên trán đã rịn mồ hôi hỏi, cậu là [Water], năng lực đối kháng đang bao vây cậu làm cậu khó chịu. Nghe thấy tiếng của Tuấn Miên, từng luồng khói trở nên an tĩnh, chúng lùi dần về phía sau rồi biến mất hẳn. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Lộc Hàm thở phào một hơi, năng lực kia quả nhiên không đơn giản.

- " Nếu cậu ở đó thì cậu nên biết chuyện này. Khánh Thù... em ấy bị người tên là Diệc Phàm bắt đi rồi"

...." xin cậu hãy mang em ấy trở về, được không?".

Năng lực kia rõ ràng bị chấn động mạnh. Mặt đất khẽ rung chuyển, Lộc Hàm cảm thấy không gian xung quanh mình như bị xé toạc ra. Trước mắt bỗng xuất hiện một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm là cậu lạnh gáy, nhưng nó nhanh chóng biến mất, không gian cũng khép lại như chưa có gì.

Một lúc lâu sau không thấy có gì bất thường,  Xán Liệt mới thu lại [Fire] của mình. Gặp Chung Nhân ở đây lại là một điều bất ngờ khác. Điều này làm suy luận của Xán Liệt càng chính xác. Rõ ràng phải có gì đó bất ổn thì Diệc Phàm mới để cho Chung Nhân ở đây. Mà điều bất ổn đó chính là Bạch Hiền. Diệc Phàm trăm ngàn lần sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ tới BP - nơi ở của Chung Đại và Mân Thạc.

- "Nhanh, tôi nghĩ chúng ta sắp tới nơi rồi" Xán Liệt hưng phấn nói.

- "Tôi.... chúng ta nghỉ một lát được không?" Tuấn Miên khẽ nói. Cậu thấy cơ thể mình đang có phản ứng.

Xán Liệt mặc dù đang rất phấn khích, nhưng nhìn phản ứng của Tuấn Miên, hơn nữa Lộc Hàm mệt mỏi nên tất cả quyết định nghỉ trưa luôn.

Rút kinh nghiệm lần trước, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, lần này Lộc Hàm và Xán Liệt nhất quyết khuyên Tuấn Miên đi nghỉ ngơi. Họ không muốn ăn món trứng nướng lần thứ hai đâu. Hơn nữa, nhìn Tuấn Miên không được khỏe, có phải bị [Fire] ôm đến phát ốm không? Tuấn Miên mỉm cười nói muốn đi dạo một chút.

Tìm một khoảng trống giữa núi, Tuấn Miên mệt mỏi nằm xuống. Không phải do tiếp xúc với [Fire], cũng không phải do cộng hưởng năng lực với [Frost], mà cậu biết, "bệnh" của cậu lại tái phát rồi.

Đưa bàn tay lên che ánh mặt trời đang chiếu thẳng xuống mặt mình, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng từng mạch máu đang chảy trên tay mình.... Cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể khiến cậu không thể cử động. Như thể cái thứ chất lỏng màu đỏ trong cơ thể cậu không phải là máu vậy.

- "Lại nữa rồi! ". Tuấn Miên lẩm bẩm trước khi ngất lịm bởi cơn đau.

---

- "Tại sao cậu ta lại bị như vậy?"

Tuấn Miên loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của Lộc Hàm. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình đều đau đến tê dại. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trên trần nhà, một tấm kính trong suốt  vẽ những biểu tượng của mười hai dấu ấn thành một hình tròn. Không phải là....?

- "Tỉnh rồi à?" Một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Tuấn Miên khó nhọc quay đầu tìm kiếm, lại nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng cạnh một người con trai thập phần anh tuấn. Chỉ có điều ánh mắt nhìn chằm chằm Tuấn Miên như muốn đục vài lỗ trên người cậu vậy.

- "A... Chung Đại phải không? Tại sao tôi lại ở chỗ cậu?" Tuấn Miên đỡ trán ngồi dậy, không nghĩ lại gặp Chung Đại ở đây. Giữa bọn họ trước đây có vài hiểu lầm, không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

- "Là Xán Liệt đưa chúng ta tới đây" Lộc Hàm tiến đến đáp, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc.

- "Cậu làm gì vậy? Xán Liệt đâu?" Tuấn Miên nhíu mày.

-  "Cái này là do Xán Liệt bắt tôi mang" Lộc Hàm sờ sờ mặt nạ trên mặt mình. Lộc Hàm cũng không hiểu tại sao Xán Liệt lại cứ nhất quyết bắt cậu mang nó. Nhưng dù sao cùng không đến nỗi khó chịu nên cậu đàng bấm bụng nghe theo "Cậu ta đi tìm thân xác của Bạch Hiền rồi".

- "Được rồi" Chung Đại lên tiếng. Tuy ánh mắt đã bớt lạnh, nhưng giọng điệu lại như sắp nổi cáu  "Cậu sắp đến thời gian giới hạn rồi phải không?"

- "Không phải... như vậy là đúng ý cậu hay sao?" Tuấn miên ngẩng đầu chăm chú nhìn Chúng Đại. Vóc dáng Chung Đại không cao lắm, chắc bằng với Lộc Hàm, nhưng diện mạo lại nghiêm chỉnh chứ không mang vẻ thiếu niên non nớt như Lộc Hàm. Đôi mắt hơi hẹp, khóe miệng cong cong luôn mang lại cho người khác cảm giác như cậu đang cười, bất quá lúc này trên mặt lại mang vẻ tức giận

- " Tầm bậy. Cậu nên nghỉ ngơi chút đi." Nói rồi phất tay rời đi. Trước khi đi còn thấp giọng lẩm bẩm " Tốt nhất là đừng có tự ý làm mọi việc như lần trước"

"Lần trước"? Đã chẳng phải cách đây một nghìn năm ư? Tuấn Miên cười khổ. Hóa ra là do cậu ư?

Lộc Hàm nhìn hai người. Chuyện trước đây, đại khái là Lộc Hàm đã có chút ấn tượng. Hình như Chung Đại và Tuấn Miên cùng thỏa thuận làm một việc gì đó liên quan đến việc [Phong Ấn] mười hai năng lực, nhưng không hiểu sao vào phút cuối Tuấn Miên lại thay đổi, tự ý làm một mình. Còn cụ thể về chuyện gì, cậu vẫn không thể nhớ ra được.

- "Tuấn Miên tỉnh rồi?" Xán Liệt bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng nét mặt không giấu được sự hưng phấn " Tốt! Vậy chúng ta tới chỗ Bạch Hiền nhé?"

Tuấn Miên không trả lời, cậu đang do dự. Nếu Lộc Hàm làm cho Bạch Hiền tỉnh lại, cậu biết thời gian của cậu sẽ không còn nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc thực sự. Chuyện đó cậu đã dự tính hết thảy, nhưng còn Khánh Thù? Ai sẽ lo cho em ấy đây??

-"... Được rồi. Cậu ta ở đâu?" Phân vân một chút, vẫn là quyết định đi thôi. Khánh Thù, anh... rất tiếc.

 Xán Liệt đưa hai người băng qua rất nhiều ngôi nhà, vòng qua rất nhiều con đường, Lộc Hàm cảm thấy như mình đang đi trong mê cung vậy. Lúc đi qua một căn nhà có mái ngói màu đỏ, Lộc hàm thoáng thấy bóng người của Chung Đại, bên cạnh còn có ai đó. Người đó...không phải là Mân Thạc hay sao? Sao cậu ta lại ngồi im bất đông vậy? Đôi mắt cậu ta sao lại lạnh lẽo vô hồn đến thế? Trái tim Lộc hàm khẽ nhói, đôi chân muốn ngay lập tức chạy lại, nhưng lý trí lại mách bảo cậu không được tiếp cận người đó. Cuối cùng Lộc Hàm quyết định quay đi không nhìn nữa. Có lẽ, giờ chưa phải lúc. Sau đó, tất cả dừng chân ở một thân cây thật lớn, xung quang chăng đầy những lá bùa vẽ những ký tự kỳ quái. Nhưng Lộc Hàm biết, đó là một thuật phong ấn và bảo vệ thân thể ai đó của [Planet]. Bên trong có thân xác của Bạch Hiền, không, là [Light] chăng?

- "Đúng rồi! Mau vào đây.....vào đây...''

Một giọng nói mê ảo vang bên tai Lộc Hàm, nhưng khi Lộc Hàm dợm chân bước vào thì Xán Liệt vỗi vàng ngăn cản.

- "Khoan đã, biết đâu có bẫy. Cậu biết đấy, tôi đã đi tìm Bạch Hiền rất nhiều năm mà không thấy. Tôi không tin Diệc Phàm lại để cho chúng ta tìm thấy dễ dàng như vậy đâu".

- "Nhưng.. tôi cần tìm thấy [Light], chỉ cậu ta mới biết đường đến [Lâu Đài], nơi giam giữ dì của tôi" Lộc Hàm do dự.

- "Sao Xán Liệt lại trở nên đã nghi như vậy chứ?" Chung Đại không biết đã xuất hiện từ bao giờ lên tiếng. Ánh mắt mang đầy vẻ giễu cợt  "Cứ vào đi thôi. Diệc Phàm quá tự tin vào năng lực thôi miên của mình với Mân Thạc, nhưng giờ anh ấy đã không còn là trở ngại nữa rồi. Mau kết thúc đi, tôi mệt mỏi lắm rồi".

  Xán Liệt im lặng. Câu biết Chung Đại đang ám chỉ điều gì. Một nghìn năm trước, chỉ vì  cậu quá tin vào lời hứa sẽ buông tha cho Bạch Hiền của Diệc Phàm nên mọi chuyện mới xảy ra. Bây giờ đã có cơ hội làm lại, câu tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ xuất gì nữa.

- " Vậy vào thôi. Lộc Hàm, sử dụng [Telekinesis] điều khiển nó đi".

Lộc Hàm xoay xoay cổ tay, lập tức những lá bùa rơi xuống. Thân cây to lớn "Ầm" một tiếng, rồi một cánh của xuất hiện, lỗ hổng trên thân cây hun hút tạo thành một con đường nhỏ như dẫn đến một không gian khác. Tất cả bước vào. Không ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không ai biết có những chuyện gì sẽ được tiết lộ. Chỉ biết rằng, ngày kết thúc sắp bắt đầu

tbc

 cháp này hơi ngắn, vì cháp sau sẽ cố gắng dài hơn.

hãy yêu t nhá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro