Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống hay chết, tốt hay xấu đều do tự mình chọn lựa. Bạn cho rằng cả thế giới đang quay lưng về bạn? Sao không thử quay đầu lại?? Hoặc là chính bạn đang quay lưng lại với thế giới.

( bạn bị điên đây mà :))))))))

---

Bước vào đường hầm, Lộc Hàm không lạnh mà run. Từng cơn gió âm u vờn qua lỗ tai, trong không khí ẩm ướt vang vọng lại tiếng rít gào ghê rợn, Lộc Hàm bám sát vào người Xán Liệt, Tuấn Miên và Chung Đại đi sát phía sau. Tất cả không ai nói tự đứng lại gần nhau. Xán Liệt tạo ra một ngọn lửa nhỏ và tung lên cao để nó bay lơ lửng đi trước dẫn đường như một con ma trơi, con đường nhỏ hẹp dài sáng lên đôi chút. Nhưng tối tăm vẫn còn đầy phía trước.

- "Xán Liệt, tôi sợ" Lộc Hàm giật giật ống tay áo Xán Liệt nói nhỏ.

- " Đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt thôi" Xán Liệt cười trấn an, nhưng trên tay lại ướt đẫm mồ hôi. Diệc Phàm, anh dám để Bạch Hiền của tôi ở nơi như thế này sao?

- "Cậu được bao nhiêu năm rồi?" Chung Đại bất chợt lên tiếng

- " Mười tám năm rồi" Xán Liệt xoa cằm nghĩ " Cậu được bao nhiêu?"

- "Như cậu thôi" Chung Đại nhếch mép "Đồ vô dụng nhà cậu. Để mất tích Bạch Hiền tám năm, chút nữa Bạch Hiền tỉnh lại không xé xác cậu ra tôi mới lạ".

Lộc Hàm: "Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Cái gì mười tám năm?"

- "Thời gian tồn tại. Cậu từ từ sẽ hiểu ra thôi". Xán Liệt không kiên nhẫn giải thích. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là thân xác Bạch Hiền đang ở phía trước.

Lộc Hàm bĩu môi. Cậu không nói tôi hỏi người khác. Nói rồi lôi quả cầu pha lê có chứa Bạch Hiền ra. Ngắm nghía một chút, hình như có gì đó không ổn. Sau vụ bất ngờ phát sáng lần trước, có vẻ quả cầu không chịu được, trên bề mặt đã có vài vết nứt. Lắc lắc vài cái, Bạch Hiền lảo đảo bay ra.

- "Em.... sao lại ra đây?" Xán Liệt vội vã bước tới. Tuy trong quả cầu Bạch Hiền có thể khôi phục lại sức khỏe, nhưng xuất hiện bên ngoài đường hầm thế này khiến Xán Liệt không yên tâm.

- "Không sao. Tôi thấy khỏe rồi".

Khoát tay bỏ qua Xán Liệt, Bạch Hiền vỗ vai Lộc Hàm. Lộc Hàm háo hức nghe Bạch Hiền nói.

- "Điều họ nói có nghĩa là họ đã sống lại được mười tám năm rồi"

Thấy vẻ mặt còn mờ mịt hơn trước của Lộc Hàm, Tuấn Miên hắng giọng giải thích

"Tất cả chúng ta đều là những người không phải từ thế giới này. Chúng ta đến từ Planet, là một hành tinh rất xa. Ở đó, chúng ta sống bằng nguồn năng lượng của [Cây Sinh Mệnh], thế nhưng nó lại bị một thế lực bóng tối chiếm đoạt. Các trưởng lão biết không thể cứu vãn nên đã chia sức mạnh ra làm mười hai phần và giấu trong mười hai người. Họ phải sống biệt lập trong [Lâu Đài] để duy trì nguồn năng lượng sống cho Planet. Không ai có thể tìm thấy họ kể cả thế lực hắc ám kia. Thời gian qua đi, mười hai người đó rồi cũng phải chết. Trước khi chết, họ chọn lấy mười hai người để tiếp tục cất giữ sức mạnh, đó là những [Người Thừa Kế]. Nhưng đúng vào lúc chuyển giao sức mạnh, đó là lúc phong ấn của [Lâu Đài] lỏng lẻo nhất, một linh hồn đen tối đã tìm được [Lâu Đài] và xâm nhập vào một trong mười hai [Người Thừa Kế]. Từng chút một, giữa mười hai quyền năng liền có mâu thuẫn. Sau đó chúng ta bị phát hiện, không cách nào khác là phải đến đây. Nhưng ở đây chúng ta phải chống lại quy luật lão hóa của thời gian, có sinh, lão, bệnh, tử. Mà thời điểm chúng ta đến đây đã cách một nghìn năm rồi".

Tuấn Miên nói một mạch xong có chút khô cổ, ngón tay khẽ động, trên không trung liền hiện ra một quả cầu nước nho nhỏ. Thản nhiên với xuống uống nó. Nhưng không ai có thể biết, cậu đang uống "máu" của chính mình ....

-"Vậy có nghĩa chúng ta là người chết?" Lộc Hàm khiếp sợ nhìn Tuấn Miên.

- " Đã được hồi sinh" Xán Liệt sửa. Ánh mắt hâm mộ nhìn Tuấn Miên, lâu như vậy rồi anh ta còn nhớ được..

- "Đừng nhìn anh ta như thế. Nếu anh ta không tự ý mở [Đường Hầm] thì có lẽ chúng ta đã không phải ngủ một giấc lâu tới vậy" Chung Đại liếc mắt nhìn Tuấn Miên đang có chút suy huyễn khó nhọc đứng dựa vào vách của lối đi.

Xán Liệt nhăn mặt: "Đừng trách Tuấn Miên, nếu lúc đó cậu ta không mở [Đường Hầm] thì cho dù Nghệ Hưng không nhân cơ hội mang Diệc Phàm đi thì chúng ta có lẽ cũng không còn giữ được thân thể này đâu"

Chung Đại có chút bốc hỏa: "Nhưng Mân Thạc vì bị ảnh hưởng do Tuấn Miên thực hiện [Cộng Hưởng] mà không báo trước, lúc đó lại đang bị Diệc Phàm khống chế mà bị thương rất nặng. Cho tới bây giờ vẫn chưa nhớ lại chuyện kiếp trước. Hơn nữa anh ấy lúc mới được hồi sinh đã phải sống rất khổ sở".

Xán Liệt: "Vô lý, khi hồi sinh ký ức chắc chắn được bảo toàn mà?"

- "Không chỉ có vậy, mắt anh ấy còn.." Chung Đại thở hắt ra.

Xán Liệt: "Tôi nghĩ là do bị khống chế quá lâu thôi. Sau này có lẽ sẽ lành lại".

- "Hừ"

Chung Đại không lên tiếng. Cho dù Mân Thạc không nhìn thấy gì thì cậu vẫn yêu anh ấy. Cậu chỉ ấm ức là tại sao anh ấy vẫn không nhớ ra cậu cho dù cậu đã tìm đủ mọi cách.. Chẳng lẽ anh ấy chán ghét cậu như vậy?

- "Người mà bị linh hồn đen tối kia xâm nhập là.... Diệc Phàm phải không? "Lộc Hàm khẽ hỏi

- "Đúng vậy, anh ta vốn là bạn rất tốt của cậu. Nhưng anh ta đã lợi dụng cậu để đến Trái Đất này với mong muốn làm bá chủ thế giới. Mân Thạc kia tôi không rõ lắm, đại khái cũng bị anh ta lợi dụng luôn rồi. A..".

Bạch Hiền đang nói chợt thấy nhói đau..

Nhận thấy sự biến hóa của Bạch Hiền, Xán Liệt nhanh chóng tiến đến.

- "Sao? có chuyện gì vậy?".

- Tôi không biết. Có gì rất đau....ở đây..." Bạch Hiền lắc đầu nói, tay chỉ vào trước ngực, vị trí của trái tim mình. Hơn nữa, một cảm giác thân quen từ từ xuất hiện, có cái gì đó đang bắt lấy cậu.

- "Có thể cậu không biết"- Tuấn Miên kéo Xán Liệt lại sau 3 người kia một chút và lên tiếng- "Nếu bây giờ Bạch Hiền nhập vào thân xác của cậu ấy, ký ức của linh hồn này sẽ biến mất, cậu ta sẽ không nhớ gì nữa đâu".

- "Không sao, ký ức trong phần thân xác của cậu ấy vẫn nhớ tôi là được".

Xán Liệt tự tin nói. Hai người là thanh mai trúc mã, à nhầm, trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau mà.

- "Nhưng tám năm trước, cậu có biết vì sao cậu ta lại biến mất không?"

Xán Liệt nhíu mày: "Không phải do bị Diệc Phàm bắt sao?"

Tuấn Miên lắc đầu : "Vì cho tới năm cậu ta mười tuổi đó, cậu ta mới nhớ ra ký ức kiếp trước. Trùng hợp làm sao lại gặp Diệc Phàm nên mới thành ra như vậy".

Xán Liệt chấn động. Cậu có ký ức từ lúc mới sinh ra, khi biết Bạch Hiền được hồi sinh ngay nhà hàng xóm của mình, cậu mừng chết đi được. Khi tiếp cận Bạch Hiền, Xán Liệt thấy Bạch Hiền đối xử rất hòa nhã với cậu, không bài xích cậu, cậu đã cố gắng hết sức để bù đắp cho Bạch Hiền, hóa ra chỉ là do cậu ấy chưa nhớ lại ư?

Xán Liệt hồi tưởng, việc cuối cùng của kiếp trước cậu làm với Bạch Hiền là gì? Chẳng phải chính cậu đã tát Bạch Hiền và nói cậu cút đi hay sao? Nhưng điều đó là bất đắc dĩ thôi mà. Diệc Phàm đã lừa dối cậu, để cậu tin rằng chỉ cần giúp cậu ta [Cộng Hưởng] một lần thì cậu ta sẽ không đe dọa Bạch Hiền nữa. Dối trá!

Xán Liệt run run: "Nếu bây giờ cậu ấy sống lại, có phải hay không sẽ không cần tôi nữa?"

- "Tôi không biết. Cậu ấy là người đã bên cạnh tôi lúc sau cùng, cậu ấy khóc rất thê thảm, còn nói với tôi, cậu ấy.... không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa".

Xán Liệt sửng sốt, tinh thần cậu trở hoảng loạn. Ánh mắt đỏ quạnh chứa đầy sự hoang mang nhìn chằm chằm vào linh hồn của Bạch Hiền đang cùng Lộc Hàm nói chuyện phía trước.

- "Cậu có thể chọn lựa, hoặc đem cậu ta sống lại và cậu sẽ mất cậu ấy,hoặc cứ giữ lấy linh hồn kia và để cậu ấy sống như vậy".

- "....."

Nếu cậu chọn lựa sự ích kỷ kia, tôi...biết đâu có thể sống hạnh phúc, dù chỉ là thêm một vài năm nữa.

Ở phía trước, Lộc Hàm đang mải mê nhìn những hình vẽ kỳ quái trên tường, có ánh lửa của Xán Liệt nên nhìn khá rõ, mội tội cậu chả hiểu nó nói về cái gì nữa.

Lộc Hàm: " Nói như mọi người thì tất cả đã nhớ lại chuyện của kiếp trước rồi? Tại sao tôi vẫn mờ mịt vậy?"

Bạch Hiền lắc lư thân thể của mình đi phía trước "Những người của tộc [Hoa] đã phong ấn ký ức của cậu lại để bảo vệ cậu. Còn phần vì sao thì tôi chịu. Nếu cậu nhớ lại quá sớm, có lẽ sẽ chết sớm hơn chăng?"

- "Phỉ phui cái mồm thối nhà cậu. Anh đây mới hai mươi, cuộc sống tươi đẹp còn đang đợi anh phía trước đó". Lộc Hàm nhe răng trợn mắt.

Bạch Hiền lười đáp lại. Cảm giác sắp được sống lại khiến cậu hưng phấn không thôi. Nhưng đồng thời cảm giác đau nhói ở tim đang len lỏi vào từng tế bào của cậu, từng chút từng chút một, như thể có ai đó đang rạch từng đường trong trái tim cậu vậy.

Lộc Hàm túm cái đuôi lơ lửng của Bạch Hiền, đáng tiếc lại tóm vào hư không: " Dám lơ tôi à? Mau nói cho tôi biết cách nhớ lại tất cả đi".

- "Nhờ cậu ta đi".

Chung Đại không nhanh không chậm chỉ tay vào người sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường cách đó không xa.

Trước mặt tất cả bất ngờ hiện lên một hành lang sáng sủa, bỏ lại con đường âm u phía sau. Trên hành lang treo một vài bức tranh, kiến trúc được xây theo kiểu những lâu đài xưa. Không biết có phải do ảnh hưởng của [Light] hay không mà từng viên đá lát tường và trên sàn nhà đều sáng đến chói mắt, từng hạt bụi bay lơ lửng trong không trung cũng nhìn như những hạt ánh sáng.

 

Lộc Hàm và Bạch Hiền hưng phấn chạy đến, Chung Đại thong thả nhét tay vào túi quần rồi cũng tiến vào. Tuấn Miên ngân nga một vài câu hát rồi theo sau, có trời mới biết cậu đang nghĩ gì.

Thế nhưng, Xán Liệt, cậu lại đang do dự..

tbc.

( tung hàng đêm khuya :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro