Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16

- "Bạch Hiền, muốn đi chợ đêm không? Đêm nay là chu kỳ trăng tròn, cửa [Lâu Đài] sẽ được mở cho chúng ta ra ngoài đấy".

- "Đi chứ! Cậu có biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

Đó là lần đầu tiên rủ cậu đi chơi

- "Tôi thích cậu, Bạch Hiền. Chúng ta yêu nhau đi".

- "Ồ? Cái gì cơ? Ồn ào quá tôi nghe không rõ..."

- "Chúng - ta- Yêu- nhau- đi".

- "..... Được thôi".

Đó là lần đầu tiên tỏ tình.

- "Bạch Hiền, cầm tay được không? Tôi sợ gián..."

- "[Người Thừa Kế] mà sợ gián à? Nè, cầm đi"

Đó là lần đầu tiên cầm tay.

- "Bạch Hiền, cậu lạnh à? Ôm nhé?"

- "Hừ! Vô nghĩa.."

Đó là lần đầu tiên ôm nhau

- "Bạch Hiền, hun một cái nhé? Ba tháng không được gặp, nhớ lắm ý."

- "Chụtttttt !!!!"

Đó là lần đầu tiên hôn môi.

- "Bạch Hiền, xin lỗi, chiều nay anh phải đi gặp Tuấn Miên một chút. Buổi tối gặp lại".

- "Được, nhớ về sớm nha".

Đó là lời nói dối đầu tiên, thực ra tôi đã đi gặp Diệc Phàm

Chát !!!!!

- "Cút ! Tôi không muốn nhìn thấy cậu ở đây thêm một chút nào nữa. Mau cút về kí túc xá với Chung Đại đi"

- "..... Được".

Đó là lần đầu tiên đánh Bạch Hiền.

Đó là những lần đầu tiên của hai người, còn nhiều lắm, nhiều lắm nhưng Xán Liệt không nhớ hết được. Nhưng ánh mắt bàng hoàng của em nhìn anh vào cái lúc anh đánh em lần đầu tiên ấy, anh lại không bao giờ quên được. Anh xin lỗi, xin lỗi.... Thế nhưng dù anh có nói "Xin lỗi" bao nhiêu lần, em cũng không chịu quay lại nghe anh giải thích.

Anh đi tìm Diệc Phàm, anh muốn hỏi hắn, tại sao lại lợi dụng anh? Lợi dụng Lộc Hàm, lợi dụng tất cả như thế.. Nhưng vừa gặp hắn, đột nhiên anh lại không nhớ được gì nữa. Rồi anh tỉnh lại, thấy em và anh trong hình hài nhỏ xíu ấy, ở một nơi gọi là Trái Đất. Em vẫn bám lấy anh, làm nũng với anh, tin tưởng vào anh. Anh lại tưởng những ký ức kia chỉ là cơn ác mộng, đắm mình trong giấc mơ ảo diệu này, anh thấy mình thật hạnh phúc.

Em mất tích rồi, anh điên cuồng đi tìm, sợ em lại biến mất không một lời giải thích, không cho anh giải thích. Vui mừng tìm được em, dù không hoàn chỉnh, nhưng ít nhất em vẫn còn chú ý đến anh.

Bây giờ, nếu em tỉnh lại, làm sao đây? Nhưng những người kia lại cần em, cần em toàn vẹn, anh cũng cần, cũng mong em toàn vẹn, nhưng liệu cơn ác mộng kia có tiếp tục không?? Anh sợ.....

- "Khoan đã"

Xán Liệt bất ngờ lên tiếng.

- "Có chuyện gì?" Tất cả nhíu mày nghi hoặc, lại không phải có chuyện gì bất ổn chứ?

- "A,... ý tôi là.. Mọi người nên cẩn thận một chút. Diệc Phàm là một gã không đơn giản đâu".

Không được, mình không nói được.

Khi tất cả còn đang phân vân không biết làm gì tiếp theo, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Từ dưới lòng đất, từng bàn tay nham nhở khổng lồ dữ tợn như những hung thần canh giữ lăng mộ trồi lên, ngăn cản bất cứ ai có ý định đến gần [Light]… Tất cả lùi lại phía sau vài bước. Từ đống đất đá bụi mù mịt, hai bóng người từ từ hiện ra..

- "Mân Thạc?".

- "Khánh Thù?"

Cả Chung Đại và Tuấn Miên ngạc nhiên hết sức. Không sai, trước mặt tất cả chính là Khánh Thù và Mân Thạc. Chỉ có điều, ánh mắt đó, họ như đang bị [Cộng Hưởng]…

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua tất cả, không một tia cảm xúc. Rồi không một lời cảnh báo nào, cả hai bất ngờ lao về phía bọn Lộc Hàm.

- "Cẩn thận".

Lộc Hàm hét lên trước khi dùng [Telekinesis] đẩy Tuấn Miên vẫn còn đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của Khánh Thù về phía sau khiến cho Tuấn Miên va mạnh vào tường. Chung Đại tỉnh táo hơn, cậu nhảy lên cao để tránh đòn tấn công dữ dội từ phía Khánh Thù. Rất nhanh mọi người đã nhận ra, Tuấn Miên và Chung Đại đang phải chiến đấu với năng lực tương ứng của chính mình: [Water] x [Frost], [Strength] x [Lightening]

Tuấn Miên sau khi vừa tỉnh táo lại đã nhận ra mình phải đối mặt với chuyện gì. Trước mặt cậu là Mân Thạc, [Frost] - năng lực tương ứng của cậu. Bố mẹ cậu, không, chính xác là ông bà Kim- người đã nuôi nấng cậu nói với cậu rằng : Một khi hai năng lực tương ứng xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ có một bên bị tổn thương rất nặng. Đối với cậu mà nói, việc gặp phải [Frost] ngay lúc này không khác gì việc phải tự đâm cho mình một đao khi trên cơ thể mình đã mất quá nhiều máu. Chỉ một chút lơ là thôi, có lẽ cậu sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thế nhưng, chết tiệt, Khánh Thù lại ở đây, điều này khiến cậu không thể tập trung được.

Khánh Thù xuất hiện quá đột ngột khiến tất cả ngạc nhiên quá đỗi. Nhưng không kịp vui mừng, cậu đã giáng cho Chung Đại một trận mưa đã dữ dội mà nếu không nhanh chân né được thì có lẽ người Chung Đại đã biến thành cái tổ ong rồi.

- "Mẹ kiếp. Khánh Thù, cậu ở đâu học cái kiểu tấn công âm hiểm như thế hả? Đừng để tôi phải nặng tay với cậu".

Chung Đại điên tiết. Cả Mân Thạc tại sao cũng ở đây được? Rõ ràng cậu đã cho anh uống liều thuốc ngủ cực mạnh rồi cơ mà.

- "Chung Đại, cẩn thận một chút. Nếu Khánh Thù có chuyện gì thì cậu không xong với tôi đâu"

Tuấn Miên nghiến qua khẽ răng. Dù biết bên nào bị tổn thương cũng gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng cậu cũng không hi vọng Khánh Thù có gì nguy hiểm.

- "Anh con mẹ nó cũng cẩn thận cho tôi, nếu Mân Thạc có thêm một vết thương nào thì anh cũng đừng hòng tử tế ".

- "Hai người còn ở đấy mà cãi nhau.  Mau dụ hai người kia ra xa một chút, cẩn thận làm tổn thương cơ thể vàng ngọc của tui"

Vẫn là Bạch Hiền đủ tỉnh táo để quan sát. Nhưng không nói không sao, càng nói Mân Thạc và Khánh Thù tấn công càng ác liệt. Toàn nhằm tử huyệt của Tuấn Miên và Khánh Thù mà đánh. Trong hang động, nhất thời bụi tung mịt mù.

- "Cứ đánh nhau trong không gian hẹp thế này không ổn, phải dụ hai người kia ra ngoài đã"

Lộc Hàm thấp giọng lẩm bẩm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi Xán Liệt:

- "Lúc chúng ta vừa vào có đi qua một ngã ba khá rộng phải không?"

- "Ừ. Làm sao?"

- "Cậu mau dùng [Fire] tạo tường lửa gần giường của Bạch Hiền đi. Sau đó lùi dần ra ngã ba đó rồi đi ra ngoài. Bốn người kia không thể tiếp tục đánh nhau trong biển lửa được. Hơn nữa tôi cũng có thời gian nghiên cứu cách đưa Bạch Hiền vào thân thể của cậu ấy".

Xán Liệt không nói gì. Cậu vừa không muốn rời xa đây, vừa muốn bảo vệ thân xác của Bạch Hiền an toàn. Dù có [Telekinesis] bảo vệ nhưng chắc chắn chỗ này cũng không trụ được lâu.

- "Nhanh lên đi, trần nhà có vết nứt rồi kìa" Lộc Hàm thúc giục.

- ".... Được rồi"

- " Này, làm cẩn thận vào, đừng để cháy mất cọng lông nào của tôi đấy".

- " Em yên tâm. Nhớ kỹ một điều, dù có chuyện gì xảy ra, dù em có nhớ lại chuyện gì thì chỉ xin em nhớ : Anh vĩnh viễn không làm tổn thương em. Anh yêu em"

Xán Liệt hôn nhẹ vào đôi môi tái nhợt trong suốt kia. Rồi nắm chặt tay mang đôi cánh phượng hoàng bằng lửa dứt khoát quay lưng đi.

Một ngọn lửa sáng rực được tạo nên, âm thanh đinh tai nhức óc cũng dần nhỏ lại. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại Bạch Hiền và Lộc Hàm.

Bạch Hiền không hiểu câu cuối kia có nghĩa là gì, nhưng ánh mắt đó như xuyên vào trái tim cậu, xoa dịu một phần nào đó đang bị khuấy động đến đục ngầu lên.

- "Đừng thất thần nữa. Mau nhập vào thân thể của cậu đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu".

Lộc Hàm thúc giục, cái hang động này, cậu cảm thấy nó đang di chuyển, như một thực thể sống đang dần thức giấc vậy.

- "Cậu nói dễ a, không phải cứ thể nhảy vào là được đâu. Xem này, trên này này nói nếu không có [Teleportantion] ở đây thì tui không vào được"

Bạch Hiền cau mày nhìn những ký tự khắc trên giường

- "Vậy làm thế nào? Hay cứ tạm thời mang thân xác cậu ra ngoài?" Lộc Hàm sốt ruột.

- " Lại càng không được. Nếu nhấc [Tôi] ra khỏi giường là lập tức thân xác này thối rữa ngay. Nó nằm im ở đây đến mười năm rồi cơ mà".

- "Vậy làm thế nào đây? Tôi vừa thấy hình như bức tường đang chuyển động, mà lửa của Xán Liệt sắp lan đến đây rồi, nó còn đốt hết oxy của tôi nữa".

Lộc Hàm gấp đến giậm chân. Cậu là người sống a, không có oxy cậu sẽ chết đó.

- "Tôi không biết, đang nghĩ đây" Bạch Hiền cũng gấp, cậu không muốn chết thế này một chút nào. Aaaaaa, cái đầu thông minh tuyệt đỉnh ơi, mau nghĩ ra cách đi nào...

Đang lúc cả hai còn cuống quít , một tiếng nói trầm ấm vang lên bên cạnh Bạch Hiền :

- "Đưa tay đây"

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Bạch Hiền đã thấy cánh tay của mình bị tóm lấy, rồi cả cơ thể như bị quay đến chín nghìn vòng. Đến lúc cậu sắp nôn ra thì đột nhiên dừng lại.

- "Lộc Hàm, cậu làm cái rắm gì vậy?"

Bạch Hiền nhỏm dậy túm cổ Lộc Hàm hét lên, lại thấy Lộc Hàm trợn mắt nhìn phía sau lưng mình. Quay lại liền thấy người không ngờ nhất.

Chung Nhân???

Lại nhìn xuống cơ thể mình. Ồ, có tay có chân nha. Chạy thử vài vòng nào. Không tồi, dây thần kinh vận động vẫn còn tốt lắm.

Oohoo. Anh sống lại rồi nhá. Tuyệt vời !!!!

Bạch Hiền nhào lên quấn tay quấn chân vào người Chung Nhân.

- "Aaa, bạn hiền, cám ơn cậu đã tới !!!"

Chung Nhân không nói không rằng lạnh lùng gỡ từng ngón tay của Bạch Hiền ra khẽ nói:

- "Ra khỏi đây đã"

Nói rồi một tay cầm Bạch Hiền một tay kéo Lộc Hàm còn đang trợn mắt há miệng "Bụp" một cái biến mất.

Bên ngoài, Xán Liệt tựa vào thân cây thở dốc. Việc dùng [Fire] đưa bốn người kia ra ngoài mà vẫn đảm bảo không cháy mất cọng lông sợi tóc nào của ai quả là việc không đơn giản. Bốn người kia vẫn miệt mài đánh nhau, đánh tới đánh lui thấy mệt. Xán Liệt tự hỏi ngày xưa thân nhau là thế, sao bây giờ lại trở nên như thế này. Sau khi ổn định nhịp thở, lại nhìn vào cửa hang động hun hút đen ngòm kia, trái tim đánh bịch một tiếng. Bên trong,.... không biết thế nào rồi???

Bên tai nghe thấy tiếng sột soạt,  Xán Liệt lập tức cảnh giác quay lại. Nhìn thấy Lộc Hàm liền thở phào nhẹ nhõm, rồi lại căng thẳng nhìn người phía sau. Quả nhiên là Chung Nhân, Bạch Hiền đang nói chuyện rất vui vẻ với cậu mặc cho khuôn mặt kia đang mải nhìn về phía trước.

- " Ra rồi? Ổn chứ? Không sao chứ?"

Miệng thì hỏi mà mắt nhỉ nhìn một người.

Bạch Hiền đang cười nói với Chung Nhân nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang phẫn nộ.

Lộc Hàm hưng phấn cầm tay Bạch Hiền hô lên:

- "Tuấn Miên, Chung Đại, dừng lại đi. Bạch Hiền tới rồi này"

Tuy vậy Lộc Hàm vẫn cẩn thận dựng một lớp kết giới xung quang hai người.

Nghe tiếng gọi, tất cả đột ngột dừng lại. Khánh Thù quay lại đầu tiên, ánh mắt trắng dã dừng hẳn trên người Chung Nhân, quên cả tấn công. Miệng bị phong ấn nên chỉ ú ớ không phát ra tiếng. Chung Đại thấy vậy cũng ngừng tay. Bớt đánh đòn nào hay đòn đó. Bên này, Tuấn Miên thấy Chung Nhân cũng dừng lại, miệng nhếch lên một nụ cười khổ.

Xán Liệt ơi là Xán Liệt, cậu không thể ích kỷ một chút được sao.

Chung Nhân thấy tất cả nhìn mình thì hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nắm Lộc Hàm siết chặt hơn.

- "A... A, cẩn thận Tuấn Miên"

Lộc Hàm bị bóp đến phát đau. Quay lại vừa lúc thấy Mân Thạc đang lao vút đến Tuấn Miên.

Ầmmmm !!!!

Do không chú ý, lại bị phân tâm, cả thân thể của Tuấn Miên hứng trọn một quả cầu tuyết của Mân Thạc.

Chung Nhân tái mặt ,ngay lập tức dùng [Teleportation] đến sau lưng Mân Thạc tiêm thuốc ngủ vào ngáy cậu. Cả cơ thể rơi xuống vòng tay Chung Đại phía dưới.

Lộc Hàm vội đưa Tuấn Miên từ dưới tuyết lên. Cả cơ thể anh lạnh buốt, mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt không còn sức sống.

- "Chung Đại, tôi với cậu mang hai người này về trước. Họ bị thương không nhẹ đâu".

Gật đầu quay lại nói với Xán Liệt : "Ở đây giao cho cậu" rồi nhanh chóng ôm Mân Thạc về nhà.

Bên này, Xán Liệt ngược lại chả nghe thấy gì, cậu khó nhọc cất tiếng:

- " Bạch...Bạch Hiền, về với anh đi".

- "..."

- " Anh chờ em rất lâu rồi, về với anh đi". Nói rồi định bước về phía Bạch Hiền.

- "Đứng im!!!"

Bạch Hiền gào lên, dùng ánh mắt như con dã thú tổn thương mà nhìn anh, không nói câu nào, nhưng nước mắt tuôn ra như mưa. Xán Liệt rất muốn tiến lên ôm cậu vào lòng, nhưng cứ tiến lại gần cậu lại lùi lại.

Chung Nhân cũng từ từ tiến về phía Khánh Thù còn đang ngây ngô đứng đó. Khẽ mỉm cười một chút, đôi vai Khánh Thù hơi co giật. Lại cười càng tươi. Không vòng tay ôm, chỉ cúi đầu, dụi dụi vào cổ Khánh Thù, khẽ nỉ non:

- "Nhớ anh....nhớ....."

Cả thân hình Khánh Thù như chấn động, miệng a a không phát ra tiếng, nhưng đôi mắt lại chảy ra nước ướt đẫm khuôn mặt. Liếm nhẹ một cái, Chung Nhân cất giọng an ủi:

- "Nhanh thôi. Sắp kết thúc rồi"

Khánh Thù còn định cử động nữa, nhưng đã nghe thấy tiếng Bạch Hiền run rẩy :

- "Chung Nhân, nhanh.....nhanh đưa tôi ra khỏi đây, đi khỏi nơi này. Tôi không muốn ở đây, nhìn người này thêm một chút nào nữa".

Chung Nhân cau mặt rời ánh mắt sang nhìn Xán Liệt. Khuôn mặt lẫn vào bóng tối không nhìn rõ cảm xúc.

Thở dài, quay lại nhìn Khánh Thù một chút. Gỡ tay của Khánh Thù đang vô thức mà nắm chặt tay mình ra. Lại hôn nhẹ. Tiến về phía Bạch Hiền, ôm cậu biến mất.

Ngay lúc bóng hai người biến mất, hai người ở lại đồng thời ngã xuống. Một người là do ngất đi, một người còn lại, ánh mắt đen thẳm không rõ tư vị gì.

Cách đó không xa, Thế Huân chứng kiến tất cả, mặc cho Xán Liệt còn ngồi đó, ôm Khánh Thù lên và bước đi về phía ngôi nhà của Chung Đại.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro