Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Thế.... Thế Huân?"

Lộc Hàm vừa mới vất vả mang được Tuấn Miên về tới nhà để Chung Đại trông chừng cùng Mân Thạc, vừa quay ra cửa đã nhìn thấy ngay bóng dáng không thể lẫn vào đâu được của Thế Huân. Dáng người cao cao gầy cầy luôn cô đơn kia đã đi vào giấc mơ của cậu bao lâu nay tự nhiên lại xuất hiện trước mặt cậu là cậu có chút vi diệu.

- "Cậu.. biến mất ở đâu vậy? Tôi cứ tưởng...".

- "Khoan nói chuyện đó. Chăm sóc cho Khánh Thù trước đã."

- "A... à, được"

Lộc Hàm máy móc quay lại sơ cứu những vết thương ngoài da cho Khánh Thù. Cũng may là Chung Đại ra tay không nặng, nếu không chỉ sợ những vết thương này không nhẹ đến vậy. Nhưng cậu ta bất tỉnh do năng lực cộng hưởng, cậu cũng không biết làm thế nào cả.

- "Dùng cái này đi".

Thế Huân nói và đưa cho Lộc Hàm một viên đá màu trắng, bên trong có một nụ hoa Chanxiu nhỏ xíu, Lộc Hàm có thể nhìn thấy ngọn lửa màu xanh cháy trong đó.

- "Cái này là..."

- "Hoa Chanxiu, được Nghệ Hưng dùng [Healing] tạo nên, có thể chữa bệnh".

Thế Huân ngắn gọn giải thích. Lộc Hàm đặt lên ngực Khánh Thù. Ngay lập tức ngọn lửa xanh bùng lên như những con sóng xô táp trong viên đá.

- "Bao giờ ngọn lửa bình thường trở lại thì có thể cất đi. Em cũng đưa một viên cho Chung Đại để chăm sóc Tuấn Miên rồi. Còn Mân Thạc, chắc phải để anh ta tự khôi phục".

- "Vậy à? "

Lộc Hàm không nói gì nữa, cả hai chìm vào yên lặng, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dần dần an tĩnh của Khánh Thù.

- "Anh... không có gì muốn hỏi à?"

- " Hỏi... hỏi gì chứ?"

Lộc Hàm giật mình, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cỗ tức giận. Sao chứ? Mặc dù biết Thế Huân đuổi theo Diệc Phàm nhưng cậu ta cứ thế biến mất luôn rồi không liên lạc lại với cả bọn, hại cậu vừa lo vừa nhớ đến chết đi được. Giờ lại hỏi như vậy là ý gì?

- " Tôi làm sao dám hỏi cậu chứ? Bình thường có gì cậu tự nhiên nói với tôi ? Hừ! Tôi có hỏi cậu cũng không nói. Giờ cậu quay về rồi có đi nữa không? Tôi hỏi thế được chưa?".

Nhìn Lộc Hàm nhe răng trợn mắt nói, Thế Huân chợt phì cười. Thái độ này hẳn là ở Trái Đất nên mới nhiễm đây mà. Trước đây có bao giờ thấy anh xù lông như vậy đâu.

Vẫn như lần trước, Lộc Hàm nhìn thấy nụ cười của Thế Huân liền ngay lập tức đứng hình. Chết tiệt !! Sao mặt mình lại nóng thế này chứ?

- "Đi theo em".

Thế Huân thấy biểu hiện của Lộc Hàm liền vui vẻ quay lưng đi ra cửa. Lộc Hàm xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng nhấc chân đi theo.

Vừa ra đến cửa, Thế Huân đã ôm Lộc Hàm nhảy lên, đi tới một cánh cửa bằng gỗ trên gác cao nhà Chung Đại. Đằng sau cánh cửa như nối đến một không gian khác.

Nơi Thế Huân đi đến là một vườn hoa đơn sắc được trồng trong nhà kính.  Vườn hoa này làm Lộc Hàm nhớ tới vườn hoa nhà cậu, nơi lúc nào cũng tràn ngập sắc màu. Còn có gương mặt rạng rỡ của Tú Anh như ẩn hiện trong không khí. Đến gần hơn một chút, nhìn qua hàng rào, những bông hoa ở đây có màu trắng rất đặc biệt. Nó không có mùi hương và là những trái bong bóng nhỏ kết lại với nhau. Dưới ánh nắng mặt trời, những bong bóng hiện lên đầy màu sắc. Trong nhà Chung Đại không ngờ lại có một nơi tuyệt đẹp như vậy.

- " Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

- " Đây là [Vườn Cấm] của tộc [Hoa]"

Là tộc [Hoa]? Là nơi cậu đã nghe qua rất nhiều lần nhưng chưa một lần biết đến đây sao? Là nơi đã phong ấn ký ức của cậu sao?

- "Sao lại đưa tôi đến đây?".

- " Anh không nhận ra điều gì đặc biệt ở những bông hoa kia ư?"

Lộc Hàm nheo mắt nhìn lại. Hình như có gì chuyển động trong những bong bóng đó. Định tiến lại gần để nhìn rõ hơn, nhưng bàn tay lại bị một lực khéo mạnh trở lại. Rồi cả cơ thể Lộc Hàm đổ vào một lồng ngực vững chắc. Mùi hương thoang thoảng của Thế Huân xộc vào khoang mũi làm Lộc Hàm mê mẩn. Từ trên đỉnh đầu, giọng nói có chút hoảng hốt vang lên

- " Em... hình như thấy hối hận rồi".

- " Hối hận cái gì?".

Lộc Hàm ngẩng đầu lên hỏi, nhìn thẳng vào mắt Thế Huân. Hôm nay Thế Huân lạ quá. Vứt bỏ hết sự lạnh lùng vốn có, trong ánh mắt kia chưa bao giờ Lộc Hàm thấy dịu dàng đến thế. 

- "Vẫn đeo nó à?"

Thế Huân nhìn xuống chiếc vòng tay của Lộc Hàm. Cậu lúc ở I2YW chỉ là tùy tiện mua, không nghĩ tới Lộc Hàm thực sự đeo nó. Lộc Hàm a, không ngờ kiếp này anh không nhớ được em mà vẫn yêu em như vậy, em.... thật sự rất cám ơn anh.

- " A... cái này... Ở chỗ tôi ở người ta... người ta đã tặng quà là phải dùng đó. Tôi không muốn đeo nó đâu. Xấu chết đi được".

- " Vậy sao?"

Nâng gương mặt đã đỏ bừng của Lộc Hàm lên. Thế Huân từ từ cúi xuống, gần tới mức Lộc Hàm có thể nhìn thấy rõ hàng mi thật dày của Thế Huân, cả những chiếc lông tơ trắng muốt trên mặt cậu ấy nữa. Mãi đến khi đôi môi của Thế Huân chạm vào môi, Lộc Hàm cảm thấy trên đỉnh đầu sét đánh oanh một tiếng.

Này...này là sao? Thế Huân h..hôn cậu? Vậy chứng tỏ Thế Huân cũng có tình cảm với cậu đi? Aaaaa... Phát hiện này khiến Lộc Hàm thực kích động.

- "Nhắm mắt lại"

Thế Huân cau mày khẽ day đôi môi của mình. Đồ ngốc nhà anh sao lại vẫn cứ ngờ nghệch như vậy.

Lộc Hàm cảm thấy tim mình như ngừng đập, tay chân như bị rút hết sức mạnh vốn có. Cả cơ thể mềm nhũn dựa vào người Thế Huân, ngoan ngoãn hé mở đôi môi của mình, không quên nhắm tịt mắt lại. Thế Huân liền đem chiếc lưỡi ấm nóng của mình luồn vào trong, đôi tay siết chặt cơ thể Lộc Hàm, tham lam muốn đem Lộc Hàm hòa nhập  vào trong thân thể mình. Mãi cho tới lúc Lộc Hàm cảm thấy hoa mắt vì thiếu dưỡng khí Thế Huân mới đem cậu bỏ ra.

- " Anh biết không, giấc mơ của em là được ở cùng anh, như thế này, mãi mãi. Nhưng mà....."

- "Sao cơ?".

Lộc Hàm mở đôi mắt còn ngập một tầng sương mù mơ màng sau nụ hôn nhìn Thế Huân.

- "Thôi quên đi".

Thế Huân vươn ngón tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Lộc Hàm. Ừm, màu tóc này hợp với anh lắm, tuy không đẹp bằng màu đỏ rực rỡ kia, nhưng anh để kiểu nào cũng được hết.

- "Đây là nơi lưu giữ ký ức của anh. Đi lấy lại đi. Nhớ là không được quay lại nhìn em đâu đấy".

Thế Huân nói rồi đẩy Lộc Hàm vào bên trong hàng rào không kịp để cho cậu phản ứng. Vừa bước vào bên trong, cả cơ thế Lộc Hàm bị một luồng ánh sáng bao phủ. Ánh sáng như đám mây ngũ sắc tập trung vào dưới chân Lộc Hàm rồi từ từ đi lên trên đỉnh đầu. Lộc Hàm như nghe thấy giọng nói của Tú Anh :

-" Ánh sáng của hai mặt trăng phá vỡ mọi phong ấn là nhưng điều chưa biết".

Phải chăng câu nói đó chính là nói đến nơi có chứa những " Điều chưa biết" này? Nhưng hai mặt trăng là gì cơ chứ? Cậu phải hỏi Thế Huân một chút.

- "Đừng quay đầu lại".

Giọng nói hỗn loạn của Thế Huân vang lên bên tai Lộc Hàm ngay lúc cậu định xoay người lại. Hình như đằng sau lưng cậu đang có chuyện gì đó. Nhưng tại sao Thế Huân lại không cho cậu nhìn? Ánh sánh chói mắt vẫn tiếp tục di chuyển từ chân lên đỉnh đầu cậu và đang thu nhỏ dần lại. Thứ ánh sáng đó như có một sức mạnh vô hình đẩy người Lộc Hàm về phía trước. Lộc Hàm lại nghe thấy tiếng Bạch Hiền:

- "Đã tới rồi sao?"

Giọng nói hơi có chút bất ổn, như là đang kìm nén gì đó. Tại sao cậu ta lại ở đây? Hơn nữa lại chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người?

- "Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Đã tới đây rồi thì vào đi. Chỉ cần chạm vào người tôi rồi đi tới những bong bóng kia là cậu sẽ có toàn bộ ký ức và quyền năng của kiếp trước".

- "Chỉ cần như vậy thôi?" Chỉ đơn giản như vậy thôi?

- "Ừ. Những gì diễn ra trong những bong bóng kia kia không một ai có thể nhìn được ngoài cậu. Về phần cậu xử lý như thế nào đó là quyền của cậu."

Bạch Hiền vừa nói vừa vươn tay ra trước mặt Lộc Hàm. Trong lòng bàn tay Bạch Hiền từ từ hiện lên một hình tròn, có một hình tròn vàng đục cũng hiện lên trên tay Lộc Hàm. Là hình mặt trăng. Như vậy đây là "Hai mặt trăng phá vỡ mọi phong ấn" sao?

Cùng lúc hai bàn tay chạm vào nhau, cả khu vườn càng phát sáng hơn nữa, nhưng Lộc Hàm vẫn có thể nhìn rõ có sáu bong bóng nhỏ bay lên. Bên trong mỗi quả như có một hỗn hợp khí quyện vào nhau. Nhìn kỹ một chút nó như những sợi fim bị vò tung lên vậy.

-"Nhanh lên, đi chạm vào những bong bóng đó đi. Thế Huân..."

Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu, Lộc Hàm đã cảm thấy sau lưng cậu như có một trận rung động rất lớn. Tiếng gào thét, chửi rủa, va chạm lần lượt vang lên. Trên nóc nhà bằng kính như có ai dùng chiếc búa lớn đập vào nó, rồi đột nhiên im bặt. Nỗi bất an trong lòng Lộc Hàm dần lớn lên. Thế Huân vẫn ở ngoài đó, không có việc gì chứ? Nóng lòng muốn quay đầu, lại nghe Bạch Hiền quát:

- "Không được quay lại nhìn, Lộc Hàm. Nhanh lên. Tôi cũng sắp bị tách khỏ đây rồi. Phong ấn của tộc [Hoa] không chừa một ai đâu".

Ngay khi Lộc Hàm chạm tay vào quả cầu cuối cùng, cả cơ thể cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Một luồng sinh lực khổng lồ như đang cuồn cuộn chảy trong từng tế bào, cả cơ thể như có hàng vạn con kiến đang bò khiến cậu cảm thấy buồn bực không thôi. Luồng ánh sáng chói mắt kia lại đột nhiên biến mất khiến cậu nhất thời không thể nhìn rõ bàn tay của chính mình.

Khi thấy rõ lại, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Diệc Phàm.

- "Chào, chúng ta lại gặp nhau".

Gã chào Lộc Hàm, ánh mắt dò xét đầy đề phòng. Bàn tay to lớn bóp chặt bờ vai của Lộc Hàm, như bắt buộc Lộc Hàm phải nhìn mình. Trái lại Lộc Hàm lại chẳng thấy chút đau nào.

- "Cút ra. Đừng chạm ngón tay dơ bẩn đó vào người tao, [Bóng Tối]"

Gương mặt của Diệc Phàm gần như biến đổi ngay tức khắc. Gã nhảy về đằng sau liền ba bước lớn, vặn vẹo khuôn mặt của mình, há miệng đỏ lòm với đôi răng nanh vẫn còn đẫm máu của mình ra gầm gừ :

- "Khốn kiếp! Hóa ra mày đã nhớ được rồi à?"

- "Mày đã làm gì Thế Huân?"

Lộc Hàm biến sắc, chẳng lẽ...

- "Mày nói đồ phản bội này à?"

Diệc Phàm nói, đá cái xác đằng sau mình ra phía trước. Như thể chưa đủ để xả nỗi tức giận, Diệc Phàm tiếp tục dùng mũi chân đạp lên ngực xác chết khiến tiếng xương gãy vang lên răng rắc, khóe miệng người phí dưới vì thể rỉ ra chút máu.

 Thế Huân cuộn người trên mặt đất, dùng chút sức lực cuối cùng mà mở to đôi mắt của chính mình, vì cố sức mà mắt và miệng lại tiếp tục chảy ra máu. Muốn nhìn rõ Lộc Hàm, muốn gọi thật to "Lộc Hàm, Lộc Hàm.."

 Thế Huân dần dần thấy không rõ nữa, trước mắt chậm rãi hóa thành màn đêm, nhưng Thế Huân vẫn muốn nhìn thấy Lộc Hàm. Dùng chút sức lực cuối cùng nâng cánh tay lên không trung, thật muốn ôm Lộc Hàm vào lòng như một nghìn năm trước, lại thấy mình như vừa ôm một Lộc Hàm của một nghìn năm sau. Nhưng chỉ là vừa mới đây thôi, mà sao bóng dáng Lộc Hàm bây giờ lại càng ngày càng xa vậy......

- "Thế Huân....."

 Thế Huân hình như nghe thấy tiếng Lộc Hàm gọi mình, cậu muốn lên tiếng trả lời, "Anh, em không sao đâu. Đừng khóc...". Chỉ là cổ họng đau rát không cách nào phát ra âm thanh được

Người phía trên gia tăng lực đạo ấn xuống. Cậu cảm thấy rõ ràng trong cơ thể sức mạnh đang tiêu tán, vỡ vụn, mang theo cả tính mạng của mình.

 Trong khoảng khắc, Thế Huân nhớ lại một nghìn năm trước. Là [Người Thừa Kế], vì muốn cậu cường đại hơn những năng lực khác, cậu thường phải chịu sự huấn luyện hà khắc của trưởng tộc. Khi ấy Lộc Hàm sẽ đến ôm cậu vào lòng, đưa cậu đến không gian khác trị thương, sau đó ôm cậu, đau lòng mà nói, "Em làm tốt lắm....Không sao đâu, không sao đâu". Cho dù lúc ấy thương tích đầy người, cậu cũng thực tin tưởng mình sẽ không sao. Trong ánh mắt ôn nhu của Lộc Hàm, còn phản chiếu gương mặt non nớt của mình

Thế Huân muốn bắt lấy hình bóng kia, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô năng đến vậy. Hình bóng kia, càng ngày càng xa.

 Thanh âm khàn khàn mang theo âm tiết bị gió lốc nghiền nát:

- "Anh, em.... sợ.... Giấc mơ...của em...-----"

Em sợ giấc mơ của em, dù đã cố gắng thế nào cũng không thể bên anh được.

Cho dù, em phải trả bằng sinh mạng này.

Cho dù được chuyển thế, lúc ấy anh cũng không còn ở đây. Như vậy em còn tồn tại để làm gì? Điều đó...thật đáng sợ

Em... thực muốn gặp anh, ôm anh một lần nữa.

Không gian yên tĩnh, chẳng ai mở miệng.

 Diệc Phàm chán ghét buông chân trên người Thế Huân ra, để mặc cậu từng chút, từng chút một bò đến bên cạnh Lộc Hàm đang hóa đá.

 - "Anh, em mang anh đi khỏi đây... được không? Chúng ta... rời khỏi đây".

Lộc Hàm bừng tỉnh, không thèm để ý Diệc Phàm phóng tới ôm Thế Huân vào lòng. Cảm nhận thân thể Thế Huân đang dần lạnh ngắt, Lộc hàm cảm thấy run sợ, nước mắt tuôn ra như mưa.

 - " Em...thế nào... thế nào còn đòi mang anh đi..."

- " Không sao đâu, em nhất định không sao đâu".

- "Thế Huân..."

- "Thế Huân"

 - "Huân...:"

Thế Huân lẳng lặng cuộn mình, gương mặt nhìn lên Lộc Hàm, vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt, rốt cuộc vẫn nhắm lại, tựa như con mèo nhỏ đang nằm ngủ trong vòng tay Lộc Hàm.

 Lộc Hàm vẫn nghĩ không thể tin được, rồi Thế Huân sẽ mở mắt ra nhìn cậu mà, đúng không? Nhưng mà, nhưng mà, cuối cùng cũng không mở ra nữa.

Đôi mắt cho dù dùng sự lạnh lùng che dẫu vẫn luôn dõi theo cậu này, mang theo một giọt nước mắt, lại bị vùi lấp mất.

Cho dù chết, giấc mơ của em vẫn không thành hiện thực. Thực không cam lòng.

 Chúng ta, rời khỏi đây. Có được không?

Lộc Hàm ôm chặt Thế Huân vào lòng. Cơ thể lạnh ngắt không cử động kiến Lộc Hàm không thể không tin được những gì đang xảy ra. Hóa ra Thế Huân không cho  quay đầu lại là vì khi cậu vào Diệc Phàm sẽ tới ư?

 Gió bỗng nhiên nổi lên, hung hăng phá hủy hết khu vườn bằng thủy tinh đẹp đẽ, táp qua mặt Lộc Hàm. Đôi mắt đen thẫm dần nổi lên một tầng hận ý theo thân thể đang dần mất đi độ ấm, chậm rãi, chậm rãi rồi hoàn toàn biến mất. Đôi mắt rũ xuống của Lộc Hàm rời khỏi Thế Huân, nhìn sang Diệc Phàm.

- "Đây là cái giá cho sự phản bội của nó. Không ai, không một ai có thể ngăn ta...".

Diệc Phàm chưa kịp nói hết câu đã giật mình run rẩy. Ánh mắt đẹp đẽ ngày nào giờ đã biến thành u tối không chút ánh sáng. Xung quanh đồng tử dày đặc tơ máu như một con dã thú bị dồn đến đường cùng.

Diệc Phàm thấy có chút buồn cười, cơ bản ánh mắt ngây thơ dịu dàng này vì ai mà lại biến thành như vậy chứ? Đó là cái giá phải trả cho giắc mơ của mình à? Thật nực cười.

 "Bùm !!"

 Từ không khí đã cảm thấy một sự áp bức lớn. Lộc Hàm không nói một lời, dưới cơn cuồng nộ vung tay bắn tới một tia sáng.

Đòn tấn công của Lộc Hàm là vô hình, nhưng Diệc Phàm lại nhìn thấy rõ ràng hết thảy.

Nghiêng người né tránh tia đầu tiên, lại nghe thêm sau đó "Viu...Viu ...viu" mấy tiếng, trượt qua tay áo và vai, mang theo vết máu.

 Lộc Hàm đột nhiên thu tay về, không phải vì kiệt sức, mà là không hiểu vì sao Mân Thạc ở đâu chạy tới chắn trước mặt Diệc Phàm.

 - "Mâm Thạc, mau cút. Diệc Phàm, có gan thì lăn ra đây"

 Lộc Hàm gầm lên, từng câu từng chữ như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hận ý bộc phát khiên Lộc Hàm suýt đả thương luôn Mân Thạc.

 - "Ta cũng không phải đồ ngốc, đứng đây chờ người tới đánh".

 Diệc Phàm híp mắt, đầu ghé sát vào Mâm Thạc nói gì đó, chỉ thấy đôi mắt trắng dã kia giật giật vài cái rồi phun ra một ngụm máu. Cơ thể Mâm Thạc biến đổi, rồi từng chút từng chút hóa thành tường băng bao vây người Diệc Phàm.

- "Nếu người dám bắn thêm một tia [Tử Minh] nữa, để xem chính tay ngươi giết Mân Thạc thì sẽ thế nào"

- "Tiểu nhân bỉ ổi"

Âm thanh run rẩn vì giân giữ từ yết hầu vang lên. Lẽ nào thật sự hôm nay lại có thêm người chết nữa?

Diệc Phàm quan sát Lộc Hàm, như nhìn ra điều gì, đôi môi khô khẽ nhếch. Chợt vung tay, một khình lực vô hình nhào thẳng về phía Lộc Hàm. Trong nháy mắt, Lộc Hàm ôm Thế Huân nhảy về đằng sao, đất đá dưới chân bị đánh vỡ nát.

Cẩn thân đặt Thế Huân về một bên, lại cẩn thân dùng [Telekinesis] bảo hộ. Đứng thẳng lưng nhìn về Diệc Phàm:

 - "Được, người muốn đấu, vậy chúng ta đấu".

Dứt lời cả cơ thể biến thành một làn khói trắng lao bến Diệc Phàm. Sớm có đề phòng, Diệc Phàm nghiêng người né tránh. Nhưng tốc độ quá nhanh vẫn khiến trên cổ Diệc Phàm để lại hai vết máu thật lớn

-  "Khốn khiếp!!"

Sâu một chút nữa thì có thể khiến hắn cho đầu đi dạo mát rồi. Chiêu này, đủ âm hiểm.

Không đợi cho Diệc Phàm phục hồi, Lộc Hàm lại đánh tới. Ánh sáng lóe lên, Lộc Hàm vỗ mạnh hai tay vào nhau, một trận sóng từ trường cuồn cuộn tiếp cận Diệc Phàm, nhưng gặp bức tường bằng băng do chính Mân Thạc tạo nên, lại không đành lòng đánh trúng, chỉ kẽ trượt qua. Điều đó cũng đủ để thấy Diệc Phàm càng ngày càng thu người trong khối băng, phun ra một ngụm máu đen.

Trên tay âm thầm vận lực, không thể đánh trúng Mân Thạc. Điều quan trọng là phải phá vỡ lớp băng quanh người Diệc Phàm. [Minh Tử] không dùng được, nó là thứ ánh sáng chết chóc của [Telekinesis], nếu bị nó bắn trúng sẽ chết ngay lập tức.

Tính toán một chút, chỉ còn cách dụ Diệc Phàm ra khỏi đó. Nhưng chuyện đó đâu dễ dàng gì.

- "Thế nào? Không dám tới nữa? Không dám xuống tay với Mân Thạc à?"

- "Người bạn tốt của ngươi, khiếp trước chết dưới tay ngươi, khiếp này lại vì ta mà bán cả tính mạng. Điều này hẳn là vinh hạnh với hắn".

- "Câm miệng. Chắc chắn là ngươi dùng thủ đoạn, nếu không đời nào Mân Thạc chịu nghe lời ngươi?"

Không còn thời gian dây dưa nữa. Càng kéo dài chỉ càng có lợi cho Diệc Phàm. Lộc Hàm bay vút lên đỉnh đầu Diệc Phàm, đụng tay vào lớp băng dùng lực, ấn xuống...

"Lách cách ...!!"

Tiếng băng bị nứt ra nghe thật rợn người, nghe như tiếng xương người bị bóp nát.

- "Ngươi dám...dám ra tay với Mân Thạc?"

Lộc Hàm không trả lời, cậu không muốn mạo hiểm như thế này. Mân Thạc, cậu nhất định sẽ hiểu mà, đúng không? Chỉ có cách này mới khiến Diệc Phàm ra khỏi đó.

- "Làm tốt lắm. Cuối cùng, tớ cũng được giải thoát ".

Lộc Hàm thoáng nghe thấy tiếng của Mân Thạc. Rồi khối băng "Choang" một tiếng, vỡ vụn như ly thủy tinh bị đập nát xuống đất. Trong không trung phiêu phiêu từng mảnh vụn, thân thể Mân Thạc từ từ khôi phục hình dạng, rơi xuống đắt. Chỉ là như Thế Huân, ánh mắt cũng nhắm nghiền như đang say ngủ.

Diệc Phàm thấy không thể trốn được nữa, vội vã lao ra bên ngoài, chỉ chờ có thế, [Minh Tử] trong lòng bàn tay của Lộc Hàm bắn thẳng vào tấm lưng kia.

Tiếng xé gió lao đến, Diệc Phàm không thể làm gì khác ngoài việc quay mặt đón lấy, [Flight] chỉ còn cách nhắm mắt lại.

Nhìn Diệc Phàm gục xuống, Lộc Hàm lại thấy đau lòng. Tham vọng của người này quá lớn, mâu thuẫn giữa mười hai người đều do một tay hắn gây nên cả. Nhưng, cậu nên làm gì với người bạn thân này đây? Hơn nữa, hắn còn là anh của Thế Huân, nhưng chính hắn cũng đã giết chết Thế Huân.

Đưa tay ra,Diệc Phàm cách đó không xa bị nâng lên không trung, Lộc Hàm thật muốn bóp chết con người này.

- "Ngươi vừa lòng chưa? Thế Huân vì ngươi mà chết rồi, Mân Thạc, Khánh Thù, Tuấn Miên chưa rõ sống chết. Kết cục này, ngươi vừa lòng chưa?".

Lộc Hàm phẫn nộ nói, nhưng tuyệt không rơi nước mắt. Hôm nay, trước mặt người này, cậu tuyệt đối không thể thể hiện một chút yếu đuối nào.

- "Không đủ. Tốt nhất là các ngươi chết hết đi. Nếu các ngươi còn sống, giấc mơ của ta làm sao thành hiện thực được...."

Đau đớn từ thân thể truyền đến làm Diệc Phàm không nói được nữa. Lộc Hàm càng uất hận và nhìn hắn:

- "Đến giờ mà ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ? Thế Huân là ai? Là em trai ruột của ngươi, vậy mà ngươi nhẫn tâm giết chết nó. Tuấn Miên là ai? Là người anh em đồng sinh cộng tử với ngươi, mà ngươi lại muốn cậu ấy chết. Còn Khánh Thù, không phải là ngươi một phần phải nhờ đến cậu ấy mới được như ngày hôm nay ư? Còn Mân Thạc, Chung Đại, Chung Nhân, Bạch Hiền, Xán Liệt... Còn cả ta nữa.... Bao nhiêu? Bao nhiêu mới đủ cho ngươi dừng lại?"

Đến cuối, Lộc Hàm gần như hét lên.

- "Nếu ta nói, chỉ chờ một ánh nhìn của ngươi, thì thế nào?"

Lộc Hàm chấn động. Câu nói đó, đổi lại là một nghìn năm trước, có lẽ cậu đã thấy thật sung sướng.  Nhưng một nghìn năm sau, cậu nghe thế nào cũng không lọt tai. Cả cơ thể nổi lên một cảm giác ghê tởm.

- "Ánh nhìn? Trước đây ngươi chẳng phải đã có rồi sao? Một nghìn năm trước chẳng phải ta đã luôn nhìn ngươi hay sao? Giờ ngươi nói vậy, ta thực thấy ghê tởm".

- "Không phải, ánh nhìn như một người bạn đó ta không cần. Ta muốn ngươi nhìn ta như ánh mắt của Tử Thao, của Nghệ Hưng kìa. Với sức mạnh của ngươi, nếu cam tâm theo ta, ta đương nhiên sẽ làm chủ được Planet". Chỉ cần tưởng tượng thôi gã cũng đã cảm thấy tuyệt vời đến mức nào rồi.

- "Ngươi thực tham lam, bên M của Planet chẳng phải đã cho ngươi làm chủ rồi ư?"

Planet chia làm hai phần, được mười hai quyền năng chia ra bảo vệ gọi là K và M. Cậu cũng xuất thân từ M, nói tiếng M, hoạt động phần lớn cũng trên danh nghĩa M. Nếu nói Diệc Phàm làm chủ bên M, cậu còn thuộc quyền quản lý của hắn. Vậy mà...

- "Không đủ, ta muốn khi tất cả mười hai người gộp lại, ta mới là chủ. Chứ không phải là gã Tuấn Miên kia. Gã có gì tốt? Chỉ là thời gian làm [Người Thừa Kế] lâu hơn ta mà được chỉ định là người đứng đầu ư? Ta không cam lòng"

- "Ngươi, đi quá giới hạn rồi".

Chỉ vì thứ hư danh đó mà gã lại hành động táng tận lương tâm như vậy? Lộc Hàm nghiến răng, dồn hết sức bóp chặt tay. Diệc Phàm trên không trung biến sắc giãy dụa. Nhưng càng giãy, cơ thể càng đau.

- "A...."

Lộc Hàm chợt thấy đầu mình ong ong, trước mắt như tối sầm lại. Cảm thấy lực trên tay buông lỏng, Diệc Phàm lợi dụng dùng [Flight] bay vút lên cao rồi biến mất.

Không thể làm gì khác ngoài việc dương mắt nhìn Diệc Phàm trốn mất. Cơn đau đầu khiến cậu hít thở không thông, như lần cậu cố nhớ lại ký ức trước đây. Nhưng lần này cậu được mang đến đây tự mình lấy lại sức mạnh, tại sao lại....?

- "Chỉ là cơ thể phản ứng với sức mạnh của chính cậu thôi. Không có gì đáng ngại đâu".

Một giọng nói ôn tồn vang lên sau lưng Lộc Hàm.

- "Nghệ... Nghệ Hưng?"

Nghê Hưng không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng tay xoa đầu Lộc Hàm. Tay còn lại đưa khắp cơ thể cậu. Cơn đau đầu cũng những vết thương đều dần biến mất.

- "Cậu ở đây? Sao không xuất hiện?"

 Lộc hàm gạt tay Nghệ Hưng xuống hỏi. Động tác này, nhìn từ ngoài vào như Nghệ Hưng đang sàm sỡ cậu vậy.

- "Tôi còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cậu? Ngay cả Thế Huân cũng bị Diệc Phàm.... Tôi lấy tư cách gì xuất hiện trước mặt cậu đây?"

Nghệ Hưng không nói, vùi mặt vào lòng bàn tay của chính mình, nức nở. Chính cậu đã nói với Lộc Hàm sẽ trông coi Diệc Phàm cẩn thận, không để hắn làm việc gì điên rồ. Nhưng rốt cuộc thứ tình cảm kia kiến cậu mềm lòng, hết lần này đến lần khác bao che cho hắn. Một nghìn năm trước hắn giết người, phá hủy Planet. Một nghìn năm sau hắn giết chết chính đứa em ruột của mình, còn làm bị thương chín người trong mười một [Quyền Năng] còn lại. Bây giờ, cậu làm sao dám xuất hiện chứ?

- "Thế Huân... còn cứu được không?"

Lộc Hàm chợt lạnh xuống.

- "Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố hết sức."

Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ như con thỏ. Trong lòng hạ một  quyết tâm lớn. Nhưng Lộc Hàm không biết được, chỉ thở phào nhẹ nhõm. [Healling] của Nghê Hưng rất mạnh, Thế Huân có thể, không, nhất định sẽ không sao.

- "Đây là bông hoa Chanxiu cuối cùng, mang cho Mân Thạc giúp tôi Cậu ta như thế nhưng không sao đâu... Cậu cũng nên trở về. Tôi muốn mang Thế Huân đến một nơi. Giờ tôi phải về, nếu không Diệc Phàm sẽ nghi ngờ".

- "Yên tâm, tôi sẽ mang một Thế Huân lành lặn về cho cậu. Cho dù là dùng mạng đổi mạng"

Lộc Hàm như cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Nghệ Hưng đã ôm Thế Huân biến mất.

-----

Một mình đứng giữa vườn hoa thủy tinh tan tác, Lộc Hàm thực rất muốn khóc thật to.

Lúc trước Thế Huân mang cậu đến đây bằng cách nào vậy? Cậu... không.biết đường về a....

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro