Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18

Cho đến lúc Lộc Hàm tìm được cách trở về được ngôi nhà của Chung Đại, thì đã là hai ngày sau.

Thực sự thì cậu cũng không biết có nên vào đó hay không nữa. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Cuộc sống ở Planet có quá nhiều thứ đan xen vào nhau khiến trái tim cậu bị bóp nghẹt. Cậu muốn quên đi tất cả...

Planet bị hủy? Cây sinh mệnh chia đôi? Điều này đối với cậu mà nói, tốt thôi. Tới trái đất chuyển thế một lần, sống một cuộc sống khác đi. Đồng ý cho tộc [Hoa] phong ấn sức mạnh, để họ thay mình bảo vệ một phần của Planet. Ở đây mọi người không có [Quyền năng] mà vẫn sống tốt đó sao? Kiếp này, cậu chỉ muốn an an ổn ổn mà sống cả đời bên cạnh người thân mà thôi. Không ngờ Diệc Phàm của một nghìn năm sau vẫn vì dã tâm làm chủ thế giới mà gây nên bao sóng gió. Thế nhưng....

Lộc Hàm gặp lại Thế Huân.

Thế Huân là phần hạnh phúc của cậu khi ở Planet.

Cậu đối với Diệc Phàm, đã từng có chút chờ mong. Nhưng trái tim luôn có những suy nghĩ của riêng nó. Rốt cuộc, lại đi thích em ruột của người đó

Em trai của bạn thân.

Một mối quan hệ dây dưa cứ quấn lấy nhau không rõ ràng. Diệc Phàm muốn chiếm dữ Lộc Hàm, Lộc Hàm yêu Thế Huân, Thế Huân lại tuân phục anh trai mình. Rồi mọi chuyện xảy đến, Thế Huân nhận ra mình cũng thật sự có tình cảm với Lộc Hàm, dùng sinh mạng mình đổi lấy một cuộc sống an ổn bên Lộc Hàm, thử đánh cược một lần với Diệc Phàm. Nhưng mà... Thế Huân thua.

Lúc [Thuật Cấm] phá hủy mười hai bảo vật, nhìn mọi người vì mình mà trút đi hơi thở cuối cùng, bỏ đi một kiếp sống vô nghĩa, Lộc Hàm nghĩ liệu đây có phải là cách tốt nhất cho họ?

Một nghìn trước cậu gián tiếp đẩy Thế Huân đến chỗ chết. Chuyển kiếp này cậu lại để Thế Huân chết vì mình, trước mặt mình. Cậu rốt cuộc nợ Thế Huân bao nhiêu đây?

Phong ấn ký ức lại. Thế Huân, mọi người, xin lỗi, tôi...chỉ biết trốn tránh.

----

Rầm !!!

Cánh cửa bằng gỗ Tử Đàn rắn chắc bị đạp tung không thương tiếc, những mảnh gỗ vụn bay đầy sàn nhà.

- "Nghệ Hưng?? Có ở đó không?"

Cơn đau trước ngực không làm cho Diệc Phàm bớt nóng nảy. Gã ngồi xuống ghế, tay giữ chặt vết thương loang lổ máu lớn giọng gọi Nghệ Hưng. Nhưng chẳng có ai trả lời.

- "Chết tiệt. Không phải lại đi làm thánh mẫu ở đâu rồi chứ?"

- "Anh... anh làm sao vậy? Sao chảy nhiều máu thế kia??"

Tử Thao vừa biết Diệc Phàm trở về sang tới nơi liền thấy một cảnh không khỏi hết hồn. Diệc Phàm mà Tử Thao biết chưa bao giờ chật vật đến thế.

- "Không cần lo. Nghệ Hưng đâu?"

- "Em.. em không biết"

Tử Đào cắn môi, cậu thừa biết Nghệ Hưng đến gặp Lộc Hàm, nhưng nếu Diệc Phàm biết thì... Cậu lại không muốn hai người cãi nhau. Mà cậu cũng sẽ bị trừng phạt. Tốt hơn là ngậm miệng lại...

- "Không phải đến chỗ..."

- "Để em băng bó cho anh đã".

Tử Đào cắt ngang lời nói của Diệc Phàm vội vàng chạy đi tìm thuốc băng bó vết thương, sợ đến nỗi ngón tay đều run rẩy.

- "Anh... đánh nhau với Lộc Hàm à?"

- "Có việc gì sao?"

Diệc Phàm cau mày hỏi. Không ngờ sau khi khôi phục năng lực, sức mạnh của Lộc Hàm lại lớn như vậy. Làm gã suýt nữa thì....

- "Không... không có gì đâu"

Buông lỏng cánh tay để cho Tử Đào băng bó, lại nhìn cái đầu cúi xuống trước người mình, Diệc Phàm bỗng nhiên thấy bình tĩnh lại. Chỉ có trước mặt đứa trẻ này, hắn mới có thể miễn cưỡng thu lại hận ý của mình. 

- "Em sau này tiếp xúc với gã phải cẩn thận. Đừng sử dụng [Thuật Cấm] nữa. Nghệ Hưng sẽ trách anh..."

  Biết Diệc Phàm biết chuyện mình tự ý đi gặp Lộc Hàm bị lộ, Tử Đào không nói gì, lặng lẽ thu dọn dụng cụ đứng lên. Trước khi ra cửa còn khẽ lẩm bẩm :

- "Trước đây, anh chẳng bao giờ nặng lời với hắn ta ấy chứ..."

- "Thì sao? Em quên hắn ta đã đối xử với anh và em như thế nào à?"

Diệc Phàm giận dữ lớn tiếng. Mỗi khi nhắc đến Lộc Hàm, Diệc Phàm cảm thấy như có thứ gì đó kích thích khiến lý trí của mình trở nên mất kiểm soát. Những suy nghĩ phải tiêu diệt Lộc Hàm cứ vang lên trong đầu khiến Diệc Phàm không thể làm chủ được bản thân mình. Hắn phải tìm ai đó, thứ gì đó để phát tiết

Biết Diệc Phàm lại sắp cuồng nộ, Tử Đào nhanh chóng đi ra, bước vào cánh cửa của [Time Control], nơi mà không ai có thể tới được.

Quên sao được chứ, nhưng mà...em có cảm giác, "anh" càng lúc càng không giống "anh" của ngày trước. Có cái gì đó rất lạ xảy ra với anh....

.... Thôi quên đi, giấc mơ của anh, em nhất định sẽ cùng anh thực hiện.

------

Nghệ Hưng mang Thế Huân đến căn phòng của mình. Đó là một nơi rất yên tĩnh và vắng vẻ nằm giữa cánh đồng lúa vàng trải dài bát ngát. Bên trong, cả căn phòng được bao phủ bởi một tầng sương mù nhẹ làm không gian thêm phần âm u. Nội thất cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có một chiếc bàn dài và hai chiếc ghế, chiếc đèn chùm hoa lệ treo ngay trên trần nhà ngược lại làm căn phòng thêm hàn lãnh. Trên bàn để một bình hoa nhỏ, nhưng có vẻ chủ nhân của căn phòng không để ý đến nó, cành lá mệt mỏi rũ xuống không sức sống. Tất cả bị phủ một lớp bụi dày, rõ ràng đã rất lâu rồi không có ai tới nơi này. Thứ nổi bật nhất trong phòng có lẽ là chiếc giường đặt ở góc phòng kia. Cho dù không dủ ánh sáng cũng có thể thấy rõ nhưng hoa văn và chi tiết trạm trổ kia tinh xảo đến mức nào. Trong bóng tối, viên hồng ngọc màu đỏ gắn ở trên đỉnh giường lóe lên thứ anh sáng kỳ dị.

Đi tới cuối phòng, Nghệ Hưng thổi nhẹ một hơi, cả căn phòng bừng sáng, bụi bặm cũng được làm sạch. Màu trắng chói lóa khiến người ta chói mặt, nhưng Nghệ Hưng cũng chẳng để ý. Nhẹ nhàng đặt Thế Huân lên chiếc gường, ngay lập tức viên hồng ngọc sáng bừng lên, tỏa ra một làn ánh sáng hồng nhạt

Kéo ra ngăn tủ ở đầu giường, bên trong chỉ có một quả cầu bằng pha lê. Đó là [Vật Trung Chuyển] ,nơi chứa đựng các linh hồn. Cậu được thừa hưởng từ các trưởng lão trước,cả Planet chỉ có 3 viên. Sau lần hỗn loạn ở Planet, cậu chỉ còn có một viên này.

(Cái này chính là nơi Bạch Hiền ở khi còn là ma đó. Đáng tiếc lúc hắn sống lại thì vỡ luôn rồi. Phí quá thể :)))))

Nhìn Thế Huân nằm lặng yên trên giường, ngậm một viên trong miệng của mình, Nghệ Hưng nhắm mắt khoanh tay làm ấn. Chẳng mấy chốc viên pha lê đã chuyển sang màu đen, mà mặt của Nghệ Hưng có xu hướng chuyển sang màu trắng. Nếu không phải ánh mắt kiên định có hồn cộng với chân tay vẫn nhẹ nhàng lên giường mặt đối mặt với Thế Huân, thật giống cương thi chính hiệu.

Nghệ Hưng cúi xuống, dùng môi đưa quả cầu vào miệng Thế Huân, tức thì viên hồng ngọc kia sáng rực lên. Cả người Nghệ Hưng tản mát ra những hạt cát màu đỏ kỳ dị, chúng xoay tròn trong không trung rồi như có linh tính chui vào bên trong [Vật Trung Chuyển] vẫn ở trên môi Thế Huân. Chỉ đợi có thế, Nghệ Hưng cúi người sâu hơn để cho Thế Huân nuốt xuống. Sau đó kiệt sức mệt mỏi lăn sang một bên, khó nhọc hít thở. ( đoạn này sao ta thấy mờ ám quá :)) )

Qua một lúc lâu, thấy người bên cạnh mình khẽ động, Nghệ Hưng khẽ nhếch môi mỉm cười. Ngồi dậy điều chỉnh tư thế chờ Thế Huân sống lại. Tuyệt đối không thể để cho cậu ta biết mình vừa làm gì.

Mí mắt khẽ động, đập vào mắt là trần nhà trắng toát lạnh lẽo. Ánh đỏ của viên hồng ngọc chiếu thẳng vào mắt khiến Thế Huân khó chịu, nghiêng người né tránh liền thấy Nghệ Hưng đang nhìn chằm chằm vào mình.

- "Sao tôi lại ở đây?"

Thế Huân nhíu mày hỏi. Cậu biết mình chết rồi, lại còn chết dưới tay anh trai mình. Cậu không thể hồi sinh được, trừ khi....

- "Cậu đã làm gì vậy, Nghệ Hưng?"

Cậu biết có một [Thuật cấm] giúp hồi sinh người chết, nhưng phải đổi bằng mạng của mình, hơn nữa người kia còn phải chịu rất nhiều đau đớn. Lại nhìn Nghệ Hưng tỉnh bơ trước mặt mình, chắc không phải rồi. Vậy là, mình hết ba kiếp rồi sao?

- "Cậu cảm thấy thế nào? "

Nghê Hưng lo lắng hỏi. Lần đầu tiên làm [Thuật cấm] sẽ không có sơ suất gì chứ?

- "Không sao. Người hơi mỏi chút. Cậu không phải ở chỗ Diệc Phàm sao?".

- "Không sao là tốt rồi" -Nghệ Hưng khẽ thở phào- "Diệc Phàm giờ đang ở chỗ khác. Có cảm thấy gì không?"

Nhắm mắt lại một chút, Thế Huân xác định có gì đó không đúng. Ở phía Bắc cậu cảm thấy có một nguồn áp lực lớn. Nhưng không nói rõ được.

Nhìn biểu hiện trên mặt Thế Huân, Nghệ Hưng hài lòng. Đó cũng chính là cái cậu cảm nhận được. Cũng là mục đích của cậu khi đưa linh hồn của mình vào Thế Huân, nó sẽ giúp ích cho Lộc Hàm khi vào [Lâu Đài]...

[Lâu Đài] đang ở đó.

- "Diệc Phàm...không làm gì Lộc Hàm chứ?".

- " Yên tâm" Nghệ Hưng biết những suy nghĩ kia " Lộc Hàm bây giờ không còn là Lộc Hàm của lúc trước nữa đâu".

- "...."

- "Cậu sợ Diệc Phàm sẽ mang đi mất Lộc Hàm của cậu sao?"

Đó là điều Thế Huân luôn lo lắng. Tuy cậu rất yêu Lộc Hàm, nhưng hai người đó từng là bạn tốt, có những khoảng cách cậu không thể xen vào được.

  - "Diệc Phàm với Lộc Hàm không phải là tình yêu đâu. Đó đơn giản chỉ là sự chiếm hữu thôi. Dã tâm của cậu ta rất lớn, mà Lộc Hàm lại là người nắm giữ chìa khóa quan trọng".

- "Tôi biết.."

Thế Huân quá hiểu anh trai mình. Người đó, mình cũng đã từng đặt hết sự chú ý lên đó. Nhưng từ sau khi chính thức có được [Flight], anh ấy mới trở nên như vậy, không còn là anh trai yêu thương mình như trước nữa.

- "Đừng suy nghĩ nữa. Anh em nhà cậu tôi không hiểu được bất kỳ ai. Nhưng mau trở về đi. Có lẽ lúc anh Lộc Hàm đang rất bối rối .."

- " .... Được. Bên Diệc Phàm nhờ cậu để ý giúp tôi".

- "Điều này còn nhờ cậu nói sao? Về đi. Nhớ chú ý cảm giác kia". Nếu Diệc Phàm tới được [Lâu Đài] trước, cậu không biết còn có thể ngăn cản được không nữa.

Thế Huân chần chừ nhìn một lát, xác nhận cậu ta không phải dùng thuật kia rồi dứt khoát quay người biến mất trong không trung.

Một khắc khi Thế Huân biến mất, Nghệ Hưng đau đớn ôm lấy ngực ngãy khuỵu xuống, trên mặt không còn chút huyết sắc.

Đau quá !!!

Cuộn người lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, toàn thân đau như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến châm đốt. Từng lỗ chân lông ngứa ngáy khó chịu như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài.

Diệc Phàm ơi Diệc Phàm, sao em lại cam tâm vì anh đến thế cơ chứ ?!

 Một cơn gió lạ bất chợt thổi đến, mang theo hương vị nhàn nhạt của cánh đồng phía bên ngoài. Nghệ Hưng biết có người đến, nhưng tay chân vì không thể cử động được nên đành nằm đó như con cá chết cho người kia nhìn.

- "Cậu.... quá manh động rồi !!"

 Giọng nói run rẩy kiềm chế sự tức giận khi nhìn thấy người kia sử dụng [Thuật cấm] khẽ gầm lên.

- "Là Bạch Hiền sao?!"

Nghệ Hưng cười khổ "Mang tôi đến bên kia ngồi nghỉ một lát, sẽ không sao đâu"

- "Không sao cái rắm !!! Cậu không sao nhưng tôi "rất sao" đấy !"

 Vẫn quát ầm lên nhưng Bạch Hiền lại cố hết sức nhẹ nhàng mang Nghệ Hưng ngồi lên ghế. Đại khái là do Bạch Hiền thấp hơn Nghệ ưng một chút nên hai người dựa vào nhau có chút khó khăn.

- "Cậu nghĩ cái gì vậy? Sao lại đụng tới [Thuật cấm] ? Bản thân cậu phải biết nó hại như thế nào chứ?"

- "Mới thử thôi mà, đã dùng đâu"

Nghệ Hưng yếu ớt phản bác

- "Thử cái rắm a. Cậu thử sao tôi lại đau đến mức hít thở không thông chứ?"

Lại nói, ngày đó Bạch Hiền vừa hồi sinh nhìn thấy Xán Liệt ,tức giận trong nghìn năm tích tụ khiến Bạch Hiền không muốn nhìn thấy hắn ta thêm một giây phút nào nữa liền nhờ [Teteportantion] đưa đến nơi này. Vừa mới ngơ ngẩn suy nghĩ xem có nên tha thứ cho tên mặt ngựa kia không thì hình săm [Light] của mình liền sáng liên tục. Đoán chừng năng lực tương ứng của mình [Healling] cũng ở gần đây liền vội vã đi tìm. Nhưng mà con mẹ nó chưa đi được bao xa cả người liền như bị người ta cắn, cấu, đạp, túm các thể loại. Hại cậu nửa ngày mới tìm được tới nơi.

- "Dùng thuật gì? Đừng nói dối tôi. Một nghìn năm qua tôi khôn hơn không ít đâu".

Bach Hiền hung hăng trừng Nghệ Hưng. Cậu đau như vậy thì khẳng định người này cũng không dễ chịu gì.

- ".....[Tráo đổi sinh mạng]."

- "Móa, sao cậu dám dùng nó? Thực hiện [Tráo đổi sinh mạng] là quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì ngay cả mạng mình muốn đổi cũng "toi đời" luôn. Nói, đổi cho ai? Không phải cho tên Diệc Phàm chết tiệt hay Tử Thao ngu ngốc kia chứ?"

Bạch Hiền trợn mắt xách tai Nghệ Hưng lên, cậu quá hiểu cái tam giác vớ vẩn giữa ba người này.

Nghệ Hưng vô lực mặc xác để người này chà đạp, cậu cũng chẳng còn sức nữa.

- "không phải, là Thế Huân"

 Cả cơ thể Bạch Hiền cứng ngắc. Vậy có nghĩa là Thế Huân....chết? Ngày đó Thế Huân tới tìm cậu nói muốn đưa lại sức mạnh cho Lộc Hàm cậu còn không tin, dù sao cũng là em trai của Người kia. Nhưng tới nơi liền thấy Lộc Hàm thật sự đang ngơ ngác trong [Vườn cấm] của tộc [Hoa] cậu mới biết, hóa ra Thế Huân cũng âm thầm chống đối lại Diệc Phàm rồi. Bạch Hiền cười to, làm tốt lắm người anh em, cuối cùng cũng chịu quay bờ. Sau khi Lộc Hàm có lại sức mạnh, cậu cũng bị phản lực đẩy trở lại nơi này, nhưng không nghĩ Diệc Phàm lại nhẫn tâm giết luôn em trai mình. Hắn rõ ràng bị tẩy não rồi.

- "Nó đâu ?! "

- "Tôi trả lại cậu ấy một kiếp.Đi rồi!"

- " Nó không biết?! Nói cách khác, cậu chỉ còn một kiếp này???"

Nghệ Hưng không trả lời, cúi đầu âm thầm thừa nhận. Bạch Hiền thật sự muốn bóp chết người này. Có ai tình nguyện cho người khác một kiếp sống như tên này không hả trời?

- "Nhưng Thế Huân rõ ràng còn một kiếp nữa cơ mà?"

Nhận thấy bất mãn trong mắt Bạch hiền, Nghệ Hưng mệt mỏi lắc đầu:

- " Không phải, lần này chết do Diệc Phàm, cậu ấy không hồi sinh được Hơn nữa......"

" Hơn nữa, cậu thử tưởng tượng xem nếu Lộc Hàm mà không có Thế Huân, cậu ấy sẽ oán giận tôi đến mức nào?"

- " Nhưng kia rõ ràng là do Diệc Phàm..."

- "Tôi nợ hai người họ quá nhiều. Có lẽ, dùng một kiếp này để thay Diệc Phàm trả nợ, không lãng phí đâu nhỉ?!"

- "Đều tại tên khốn khiếp kia.."

- "Đừng nói nữa"

Nghệ Hưng nhăn mặt. Cho dù không thích Diệc Phàm thì cũng không cần chửi người cậu yêu ở trước mặt chứ.

- "Nếu Xán Liệt của cậu cũng như vậy bị linh hồn đen tối kia làm hại, cậu có như tôi không?"

- "A... ai là Xán Liệt của tôi chứ? Tên đó đánh tôi tôi còn chưa tính sổ đâu".

- "Đừng ngốc nữa, mau trở về bên câu ấy đi. Cậu ấy cũng không phải cố ý".

Nghệ Hưng cười khổ xoa đầu Bạch Hiền. Hoàn toàn xem chuyện hai người như hai đứa ngốc cãi nhau mà thôi.

- "Còn lâu! Đều tại hắn mà mọi người kiếp trước mới chết".

Bạch Hiền nóng nảy gạt tay Nghệ Hưng xuống.

- "Đây là đá làm từ năng lượng của tôi, tuy không được như hoa Chanxiu của cậu, nhưng dùng nó để thư giãn cũng tốt. Tôi đi đây"

Nói rồi quay ra cửa luôn không thèm nhìn lại.

- "Tôi ước... được như cậu..."

Nghệ Hưng nhìn Bạch Hiền đi cũng không cản nữa, khẽ lầm bẩm. Bạch Hiền rõ ràng cứng người lại, nhưng vẫn dứt khoát đi tiếp.

Căn phòng phút chốc lại trở về tĩnh lặng, Nghệ Hưng ngồi ngẩn người trên ghế, đau đớn toàn thân cũng đã giảm đi nhiều. Bản thân là [Healling], nhưng mà đối với vết thương do tự mình gây ra lại không có cánh nào chữa trị được. Thật buồn cười, ai cần thứ sức mạnh này chứ. Nếu không có nó, không chừng Diệc Phàm sẽ không coi mình như một công cụ. Ít nhất là trước khi bị linh hồn đen tối kia nhập vào.

Cậu biết ở thế giới này có truyền thuyết về hồ ly chín đuôi có chín cái mạng, chết một lần sẽ mất một đuôi. Chỉ là cậu không may mắn như nó, chỉ có ba mạng, nhưng là mất hai rồi. Nói cách khác, kiếp này mà cậu chết, sẽ không hồi sinh được nữa.

Trước khi em đi, liệu anh có kịp trở về?

tbc.

P/s:

1. Cả ngày 10/3 này không đi đâu ngồi ôm pc viết fic cho m.n. Hy vọng mọi người sẽ thích. Hihi.

2. Cơ bản là tham quá, muốn viết về tất cả các cúp pồ cơ mà sợ lại dài dòng. Mọi người đọc có thấy nó bị loãng không? Cmt để mình sửa nhé. Yêu mọi ng nhắm ý.

:* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro