Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn gió mùa thu khẽ lách mình luồn qua tán lá tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn. Tia nắng yếu ớt không đủ chiếu sáng cả không gian mờ mịt, bầu trời âm u xám xịt như tâm trạng con người không xác định được phương hướng...

Lạnh quá.

Khẽ rùng mình. Những cơn gió đầu thu mang theo hơi nước ẩm ướt mơn trớn trên làn da như muốn xuyên qua người Lộc Hàm. Cảm giác buồn bực khiến đôi mày đẹp nhăn lại vào một chỗ. Đôi mắt mang theo tia tối nhìn vào không gian vô tận phía trước.

Trở về hay không?

Câu hỏi cứ lởn vởn khiến đầu óc cậu quay cuồng

Cậu đang tự trốn tránh hiện tại.

Không muốn tranh đua, không muốn phải suy nghĩ những mối quan hệ phức tạp, không muốn liên quan tới ai nữa. Một chút cũng không.

Mười hai người, mười hai tính cách khác nhau đã từng cùng chung sống trong [Lâu Đài]. Vui có, buồn có, hờn giận có, nhưng tất cả đều chung một mục đích : Bảo vệ Planet, làm cho Planet mạnh mẽ hơn, chói sáng hơn trong ngân hà này. Một người không làm gì được, nhưng nếu cả mười hai người cùng đồng tâm nhất trí thì khó khăn nào cũng vượt qua được.

Nhưng...đây là trái đất. Cậu có thể làm được gì? Một Bạch Hiền sống không ra sống mười năm qua còn chưa đủ? Một Mân Thạc bị [Cộng hưởng] tới nỗi không nhớ nổi Chung Đại là ai? Hay là... một Thế Huân đã chết?... Như vậy, là quá đủ rồi. Cậu muốn từ bỏ.

Thế Huân.

Thế Huân???

Người vừa chuyển, khóe mắt liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa. Nếu không phải đôi chân kia vẫn đang bước, khóe miệng kia vẫn đang cười thì Lộc Hàm cứ tưởng mình đang ở trong giấc mơ nào đó.

- "Anh! Em về rồi".

Về rồi. Một câu nói đơn giản cũng đủ làm Lộc Hàm tỉnh mộng. Hóa ra Nghệ Hưng không nói dối cậu, Thế Huân thật sự trở lại rồi.

Nhào tới ôm chặt con người đã từng mất đi hơi thở này, vùi mặt vào vai để cảm nhận độ ấm, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Thế Huân, Lộc Hàm khẽ thở ra một hơi. Chẳng biết là do mệt mỏi hay là do đã trút bỏ được gánh nặng nào đó.

Cảm nhận một mảng ẩm ướt trên vai, Thế Huân khẽ đẩy người ôm mình chặt tới nỗi suýt tắc thở ra, ngón tay ôn nhu khẽ lau đi nước mắt từ đôi mắt đẹp này thì thầm:

- "Đừng khóc".

Nói xong nước mắt Lộc Hàm càng chảy xuống dữ dội hơn. Không nháo lên, mà nước mắt chỉ chảy ra. Cắn môi nhìn Thế Huẫn, rõ một bộ dạng bị bắt nạt. Thế Huân lắc đầu bất đắc dĩ đành phải mặc cho Lộc Hàm bôi đủ nước mắt nước mũi lên người mình.

Một lúc lâu sau thấy Lộc Hàm đã an tĩnh, Thế Huân mới nhẹ nhàng để cả hai ngồi xuống thảm cỏ. Lộc Hàm mắt đỏ mặt đỏ nhìn chằm chằm Thế Huân, nước mũi vẫn còn chảy xuống.

Thế Huân nhìn con tuần lộc mũi đỏ nho nhỏ trước mặt mình nhịn không được đưa tay xoa xoa hai lỗ tai của Lộc Hàm quan tâm hỏi:

- "Sao lại ở đây? Không về chỗ Tuấn Miên?"

Lộc Hàm rụt cổ lại vì hành động của Thế Huân, mắt cụp xuống:

- "Anh... không muốn về đó".

Thế Huân dừng lại, nâng khuôn mặt của Lộc Hàm lên để Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt mình:

- "Không về?"

- " Anh nhớ hết rồi. Anh sợ..."

- "Sợ cái gì?".

- "Một kết cục giống như kiếp trước. Anh chết, em chết, mọi người đều chết. Anh không muốn điều đó lại xảy ra. Hay là, mình... để mặc Diệc Phàm đi. Được không?"

Diệc Phàm muốn như thế nào thì hay cứ là thế đó đi. Hắn muốn quyền lực, cậu sẽ cố gắng. Hắn muốn vinh hoa cậu sẽ giúp sức. Chỉ cần mười hai người lại trở về một chỗ như lúc trước là được mà, phải không??

- "Không phải" Thế Huân thở dài "Anh... nghĩ gì vậy? Một khi Diệc Phàm có được tất cả, sẽ không chỉ có anh, em hay chín người còn lại. Mà là bất kỳ ai. Anh hiểu không? Cái thứ đang dẫn dắt hắn ta không bao giờ thỏa mãn đâu".

- "Nhưng.."

- "Đừng nhưng gì cả. Tin tưởng vào em, vào mọi người, được không? Mọi người đều tình nguyện giúp anh mà."

Thế Huân trao cho Lộc Hàm một ánh mắt kiên định. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, bọn họ ai chẳng có một ước mơ muốn thực hiện, cho dù phải đánh đổi bằng sinh mạng mình.

- "Kiếp trước mọi người vì anh mà chết, mọi người không trách anh sao?".

Đáng tiếc là, dù có mất mạng thì vẫn không thực hiện được. Cho nên, kiếp này, càng phải cố gắng hơn nữa.

- "Không đâu".

- "Lúc em... anh đã nghĩ là tại anh mà mọi chuyện mới như thế. Phải chi lúc đầu để mặc Diệc Phàm, thì có lẽ tất cả sẽ không đi đến kết cục này. Giờ có cơ hội anh sẽ không để mắc sai lầm nữa. Anh... muốn từ bỏ".

- "Tỉnh lại đi. Anh đang quá ích kỷ. Lộc Hàm em biết đâu rồi? Sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy chứ? Thế còn Mân Thạc mất trí nhớ thì sao? Tuấn Miên cũng sắp tới giới hạn rồi. Còn em nữa? Làm sao em có thể bỏ mặc mười người kia chứ? Em đã từng ích kỷ, để rồi kết quả thế nào?"

Thế Huân không ngờ mình lại quá khích như vậy. Nhưng nghe thấy Lộc Hàm nói từ bỏ, cậu không thế không làm cho người này từ bỏ suy nghĩ đó.

Lộc Hàm sững sờ nhìn Thế Huân đang giận dữ, giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

- "Anh xin lỗi. Anh thực sự rất sợ. Sợ mọi người lại vì anh mà biến mất như trước. Sợ em cũng theo đó mà rời bỏ anh".

Cậu sai sao? Điều cậu muốn, như vậy cũng không được? Là sai sao?

- "Sẽ không đâu. Em nhất định sẽ ở bên anh mà".

Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm vào lòng. Cậu biết anh đang phân vân, nhưng chỉ mình Lộc Hàm mới đủ sức mạnh để giải thoát tất cả, và còn giúp... anh của cậu nữa.

- "Em phải hứa với anh" Lộc Hàm ngước đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn Thế Huân "Không bao giờ được rời bỏ anh, được không?" Hai lần, quá đủ rồi.

Thế Huân siết chặt vòng tay, khẽ ngẩng đầu lên trời để ngăn cái thứ chất lỏng mằn mặt gì đó chảy ra, giọng khàn khàn :

- "Anh còn dám nói? Lần trước là ai tự ý phá hủy mười hai [Bảo vật]?".

Cậu biết chính mình là đang ép buộc Lộc Hàm, nhưng chỉ có cách này mới có thể giúp mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

- "...Bây giờ em đưa anh về chỗ Tuấn Miên đi. Chúng ta phải đến [Lâu Đài]".

Nếu Diệc Phàm đến đó trước, không chỉ Tú Anh gặp nguy hiểm,  mà hắn ta cũng sẽ có được [Cây sinh mạng]. Khi ấy hắn có thể triệu tập mười hai quyền năng mà không cần thông qua cậu nữa. Việc đó đối với bất kỳ ai trong mười hai người, hẳn chính là ngày tận thế.

Biết Lộc Hàm đã nghĩ thông suốt, Thế Huân khẽ mỉm cười.

- "Vâng.."

---
Nhà của Chung Đại

Tia nắng yếu ớt không đủ chiếu sáng căn phòng nhỏ, cả không gian như chìm vào tĩnh. Cánh cửa mở ra, một bóng người nhỏ bé bước vào mang theo mùi dược thảo nhẹ nhàng. Người trên giường theo tiếng động nhỏ khẽ xoay người mở mắt.

- "Em làm anh tỉnh?"

- "Không, Khánh Thù. Em mới tỉnh dậy mà, sao lại đi lung tung rồi?"

Giọng điệu đều đều không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì. Khánh Thù chỉ nhìn Tuấn Miên chăm chú không trả lời.

- "Sao vậy? Mặt anh dính gì à?"

Tuấn Miên khó hiểu sờ sờ mặt mình.

- "Anh... Chuyện này xuất hiện đã bao lâu rồi?"

Khánh Thù ngập ngừng hỏi. Hy vọng điều mình nghĩ là sai.

- "Cái gì? " 

Tuấn Miên chột dạ trả lời. Đáp lại anh là sự giận dữ của Khánh Thù:

- "Anh tới [Điểm giới hạn] rồi đúng không? Đã bao lâu rồi? Anh tìm được [Người Thừa Kế] mới chưa?"

Khánh Thù nắm chặt góc áo của Tuấn Miên run đến lợi hại, cậu không dám tin vào sự thật này. Bảo sao anh hay ngất đến thế, bảo sao anh lại hay uống nước do chính mình tạo ra đến vậy. Hóa ra, là do anh tới giới hạn rồi. Đã đến thời điểm anh phải trao sức mạnh cho [Người Thừa Kế] mới. Nếu không phải Chung Đại nói, cậu cũng không thể nào biết được

- " Ai... chuyện này có gì lo lắng chứ? Anh tìm được rồi...".

- "Thật không?"

Khánh Thù ngờ vực hỏi.

- "....Thật"

- "Không cho phép anh rời bỏ em".

Khánh Thù khẽ nép vào người Tuấn Miên, cảm giác bất an len lỏi vào tận đáy con tim cậu. Nếu anh mất đi, em sẽ ra sao đây?

Tuấn Miên xoa đầu Khánh Thù để mặc cậu vùi mặt vào người mình. Sự ấm áp này, liệu còn kéo dài được bao lâu? Nghĩ đến đây, lồng ngực cậu lại nhói đau.

- "Được rồi, em ra ngoài đi xem Chung Đại với Mân Thạc. Nếu có gì bất thường phải nói với em, không được giấu".

Khánh Thù trừng mắt nhìn Tuấn Miên. Dù rất muốn ở lại thêm nhưng nhìn vẻ mặt muốn ngủ của Tuấn Miên, cậu đành đi ra ngoài. Tuấn Miên mỉm cười gượng gạo vẫy tay ý bảo cứ đi đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Tuấn Miên gập người phun ra một ngụm.

Màu trắng!!

Nhìn vào vết nước thật lớn trên tay. Tuấn Miên ngây người. Hết thật rồi. Máu của chính mình, bắt đầu chuyển hóa rồi. Nếu tính toán không sai, cậu chỉ còn 3 tháng nữa.Sau đó.... sau đó cậu cũng không biết nữa. Có lẽ, là chết đi???

----

Mân Thạc khẽ cựa mình tỉnh dậy, cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài khiến đầu óc cậu có chút mờ mịt.Mình đã ngủ bao lâu rồi? Tối quá.Bên ngoài trời vẫn đang tối sao?

- "Mân Thạc? Anh tỉnh?"

Chung Đại kích động nắm lấy tay Mân Thạc. Kể từ lúc Mân Thạc bất tỉnh từ chỗ Lộc Hàm về, cậu đã luôn ở bên cạnh anh bất kể ngày đêm.

Mân Thạc loáng thoáng nhìn. thấy bóng người đang lờ mờ trước mặt mình. Rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ ra đây là ai được. Mắt mình làm sao vậy?

Chung Đại cầm lấy đôi tay đang quơ quàng trong không trung áp vào má mình. Cậu đau lòng chết đi được. Mắt của Mân Thạc....

- "Anh yên tâm, mắt của anh, nhất định em sẽ tìm cách".

- "Khụ.. ! Cậu là ai vậy?"

Mân Thạc ngơ ngác hỏi, cổ họng có chút khàn khàn. Chung Đại lấy nước cho anh, ủy khuất nói:

- "Vẫn là quên em sao? Thực đáng ghét".

- "A.. chúng ta quen nhau sao?"

Mân Thạc gỡ tay mình khỏi tay người lạ mặt này. Hai đứa con trai nắm tay nhau thật kỳ quái.

- "Quen. Phi thường quen. Anh dám nói không nhớ em liền...liền mặc kệ anh".

Chung Đại có chút quẫn bách nhìn người trước mặt. Không phải chứ? Cậu chờ đợi người này lâu vậy mà giờ anh ta mang mình quên sạch là sao?

Mân Thạc loáng thoáng thấy biểu hiện tức giận của người nọ chính mình liền mơ hồ. Anh rõ ràng nhớ mình đang làm ở quán ăn, rồi có người tên Diệc Phàm gì đó đến gặp mình, rồi sau đó mình cũng không nhớ gì nữa. Tỉnh dậy liền thấy nằm ở đây. Bất quá người này mà bỏ mặc mình thì cũng khá là gay go. Hiện tại mắt mình có vấn đề a. Nghĩ nghĩ một chút liền kéo áo góc người kia :

- "Hình như tôi có chút nhớ ra rồi. Cậu tên là cái gì đó "Đại" phải không?"

- "Anh nhớ ra em sao?"

Chung Đại nghe thấy Mân Thạc nói khóe miệng nhếch cao không hạ xuống được. Nhìn hệt thằng ngốc.

- "Không phải cái gì đó Đại, là Chung Đại nha. Anh đói rồi đúng không? Em đi lấy cháo cho anh".

Nói rồi tung tăng chạy ra cửa, không để ý người kia khẽ thở phào một hơi.

- "Đoán Đại" cũng trúng? Có nên nhờ cậu ta đi mua cho tấm vé số không nhỉ?

Mân Thạc nhìn ra phía có ánh sáng, giờ chắc là giữa trưa đi. Không khí này hẳn là mùa thu nhỉ? Tại sao mình lại không nhớ gì chứ? Bây giờ đành phải nhờ vào cái người tên Chung Đại kia rồi.

Một lúc sau Chung Đại bưng bát cháo tiến vào để ở đầu giường rồi đỡ Mân Thạc dậy. Miệng càu nhàu:

- "Đậu. Thế Huân với Lộc Hàm trở về rồi".

Đúng lúc này một giọng nói nữa lại vang lên ở bên ngoài:

- " Mọi người, tôi lại xuất hiện rồi đây. Mau ra xem tôi mang ai về này".

- "... Thằng cha Xán Liệt này lúc nào cũng ồn ào".

Chung Đại nhăn mặt rồi quay sang Mân Thạc cười nịnh nọt:

- "Anh mau ăn đi. Mặc kệ bọn nó".

- "Khụ..."

Mân Thạc không thích nghi khịp với thái độ của Chung Đại liền sặc. Anh có chút run rẩy khi nghĩ đến tương lai còn nhờ đến người này. Vẫn là ăn đi đã, sau đó liền rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Một đám con trai ở với nhau. Không tốt.

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro