Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xán Liệt, có chuyện gì vậy?"

Khánh Thù vừa ở phòng Tuấn Miên bước ra liền nhăn mặt. Cậu vốn không thích ồn ào, hơn nữa Tuấn Miên còn đang nghỉ ngơi. Nhưng nhìn thấy bóng người đứng đằng sau Xán Liệt, cả người Khánh Thù chấn động, khuôn mặt vốn đã trắng càng thêm tái nhợt. Người kia quay lại, khóe miệng cong cong:

- "Khánh Thù, em..."

Không đợi cho người kia nói hết, Khánh Thù tung cửa vội vã bỏ chạy ra ngoài. Cậu sợ nếu mình ở lại, sẽ không kiềm lòng được mà chạy tới bên người đó, cao thấp mà kiểm tra xem người đó có hoàn hảo hay không, những ngày qua có sống tốt hay không.

- "Mau đi theo cậu ta đi, Chung Nhân. Chuyện ở đây một lát nữa hãy nói".

Xán Liệt cô đơn nhìn Chung Nhân. Bản thân cậu cũng muốn có ai đó an ủi mình. Nhưng đáng tiếc người kia lại nhất định không chịu tới.

- "Chờ cậu ta suy nghĩ thông suốt rồi sẽ tự trở về".

Chung Nhân liếc Xán Liệt nói một câu không đầu không cuối rồi cũng vội đi ra ngoài.

Còn phải chờ sao? Xán Liệt ngồi rót cho mình một tách trà. Nước sôi rót ra đợi rồi sẽ nguội, nhưng cái đầu nóng của Bạch Hiền bao giờ mới nguội được đây?

Đúng lúc này Thế Huân và Lộc Hàm tiến vào, Chung Đại cũng vừa từ phòng Mân Thạc bước ra. Bốn người ngồi trên ghế, mặt đối mặt.

- " Tộc [Hoa] giấu cậu cũng thật giỏi. Bọn tôi tìm mãi không ra cậu".

Chung Đại cất tiếng trước. Bỏ đi vẻ chớt nhả thường ngày, khuôn mặt toát lên vẻ trầm ngâm lạnh lùng.

- "Phải cám ơn Diệc Phàm mới đúng. Công lao hắn ta dốc sức tìm Lộc Hàm lại được chúng ta thừa cơ hưởng thụ. Nếu hắn biết không chừng sẽ tức thổ huyết mà chết. Ha..hả...."

Xán Liệt nhăn nhở cười. Cậu bỗng cảm thấy chột dạ.

- "Hừ, đừng tưởng tôi không biết chuyện cậu lợi dụng lúc tộc [Hoa] mở [Đường Hầm] để mang Lộc Hàm đi".

Dưới cái liếc mắt sắc bén của Chung Đại, Xán Liệt bị nói trúng tim đen khẽ nuốt một ngụm nước bọt:

- "Tôi chỉ là muốn nhanh chóng tìm Bạch Hiền thôi mà".

- "Ngụy biện! "

Chung Đại hếch mũi mắng. Lộc Hàm cũng mơ màng nhớ lại:

- "Hóa ra bàn tay muốn kéo tôi lại đó là của cậu à?"

- "Rốt cuộc vẫn không mang được cậu đi. Sau đó cậu biến mất khỏi ra-đa, tôi phải mất rất nhiều công sức mới biết cậu đang ở I2YW đó".

- "Não phẳng như cậu làm sao bằng được Thế Huân. Cậu ta ngửi một cái là biết ngay Lộc Hàm ở đâu, phải không?"

Chung Đại nheo mắt nhìn Thế Huân. Thằng nhóc này nếu nói gì sai cậu liền cắt cổ nó. Ngược lại Thế Huân lại bình tĩnh trả lời:

- "Không hẳn, là tôi từ chỗ Diệc Phàm biết được. Là Nghệ Hưng nói".

Lộc Hàm không nói gì chăm chú nhìn Thế Huân. Nói vậy Thế Huân chính là đã ở bên Diệc Phàm sao? 

- "Đừng nghi ngờ em. Đó là anh trai em, em cũng không còn cách nào khác. Về phía Nghệ Hưng, đó là người tốt lắm, cậu ấy đã luôn xuất hiện để nói cho anh biết anh nên làm gì, nhớ không ?".

Dừng một chút vén lại tóc mai cho Lộc Hàm, Thế Huân chậm rãi nhớ lại.

- " Em đã luôn chờ đợi anh trở về. Vì tộc [Hoa] bảo vệ anh quá kỹ, em không thể tìm thấy anh được. Như Xán Liệt, chỉ khi [Đường Hầm] mở em mới có thể biết anh ở đâu. Gặp lại anh, em muốn nhìn vào anh, xem anh có nhớ chút gì về em không. Kết quả anh mang em quên sạch".

- "A.. anh xin lỗi. Tộc [Hoa] không cho phép anh nhớ gì cả".

Lộc Hàm áy náy nhìn Thế Huân. Hóa ra trong lúc cậu vô tư mà sống, những người này lại vất vả tìm cậu như vậy. Thế Huân lắc đầu cười cười tiếp tục nói.

- " Lúc ở I2YW quả thật là em muốn dụ Chung Nhân đến, nhưng khi biết Diệc Phàm muốn hại anh, em đã rất sợ. Em sợ chuyện của một nghìn năm truớc lại tái diễn. Em có hỏi Diệc Phàm vài lần, anh ấy nói anh ấy đang làm việc cho ông chủ nào đó.Nhưng em biết chính Diệc Phàm cũng chỉ lợi dụng gã đó mà thôi. Đời nào anh ấy chịu để người thường vào mắt chứ".

Thế Huân cúi đầu không nói nữa. Người anh trai quá tham vọng này, quả thật rất đáng đánh. Nhưng mà cậu lại không nỡ. Cậu chỉ hi vọng chính là anh đang đi sai đường thôi.

Lộc Hàm không nói gì, lặng lẽ ôm lấy Thế Huân. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Diệc Phàm cũng để cho Thế Huân phải buồn lòng.

- "Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này".

Lộc Hàm nói. Cậu cũng chẳng hi vọng gì Diệc Phàm có thể thay đổi. Chỉ hi vọng Thế Huân sẽ không vì chuyện này mà buồn phiền nữa.

- "Tôi cũng không biết Diệc Phàm tính toán cái gì. Nhưng chính hắn ta đã làm cho Chung Nhân suýt chút nữa giết chết Bạch Hiền ở rừng cây cậu ta bị Diệc Phàm nhốt đó. May mà cái đầu cậu ta còn tỉnh táo".

- "Cậu nói gì Chung Đại? Hắn dám làm thế ?"

Xán Liệt phẫn nộ đập bàn làm trà trong cốc sánh ra ngoài. Đôi mắt nheo lại chứa đựng sự nguy hiểm. Hắn dám đối với Bạch Hiền như vậy sao? Chung Đại xoa cái trán. Mọi chuyện đã đi quá tầm hiểu biết của cậu.

- "Vậy mới nói tốt nhất là nhanh tới [Lâu Đài] đánh nhau với Diệc Phàm một trận cho thống khoái đi. Sổ nợ của hắn với tôi tôi ghi kín ba trang giấy rồi".

Chung Đại nửa đùa nửa thật nói. Cái kia, chủ yếu là tội hắn ngược đãi Mân Thạc thôi.

- "Cậu nói nghe dễ nhỉ? Có biết tôi phải tốn ba tấc lưỡi mới mang được Chung Nhân về đây không hả? Còn thiếu Bạch Hiền nữa, cậu mau nghĩ cách đi".

Xán Liệt liếc mắt. Muốn đến [Lâu Đài] phải tập hợp được các sức mạnh làm chìa khóa. Đối với Chung Nhân cậu phải mang Khánh Thù ra dụ hắn mới chịu quay về.

- "Sao lại bảo tôi? Đây không phải là chuyện của hai người à? Chuyện nhà ai người đó giải quyết. A, hình như Mân Thạc tỉnh, tôi đi xem".

Nói rồi chạy vào phòng. Bỏ mặc chuyện đại sự ở đây. Chung Đại a, muốn thông minh liền có thông minh. Không phải cậu ta ngồi nhà mà vẫn biết tất cả mọi chuyện sao. Nhưng bây giờ cái cậu ta quan tâm là ai đó bị mất trí nhớ, mắt lại hỏng ở trong phòng kìa. Nhìn bộ dạng thật là chân chó hết mức. ( Ý là ảnh còn đang bận nịnh nọt người yêu đó mà).

Ngoài phòng khách ba người nhìn nhau ngán ngẩm. Xán Liệt đột nhiên lại trở nên nghiêm túc :

- "Nếu Bạch Hiền vẫn nhất định không trở về, tôi sẽ giúp các cậu tìm đường tới [Lâu Đài]. Nhưng tôi sẽ không giúp ai cả. Bạch Hiền muốn mặc kệ tôi đây liền mặc kệ".

- "Bạch Hiền là người giám sát Lộc Hàm, hẳn cậu ta sẽ không vô trách nhiệm thế đâu".

Thế Huân thấp giọng lẩm bẩm. Nếu cậu ta mà bỏ mặc thật thì nguy to.

- "Cậu ta là người duy nhất còn liên hệ được với quá khứ ở Planet, cho dù cậu ta không về tôi cũng sẽ bắt cậu ta phải trở về".

Lộc Hàm vỗ vai Xán Liệt nói. Cậu ta dám không về? Đợi chết đi.

Xán Liệt xoa bả vai bị đánh tới phát đau. Đồ trâu bò này sau khi khôi phục trí nhớ khí lực cũng tăng lên không ít a, tùy tiện đánh vài cái cũng có thể gãy xương như chơi. Tốt nhất là mau đi khỏi chỗ này a.

- "Hai người cứ ở lại đây, tôi đi chợ".

Nói rồi vọt ra cửa không dám quay lại nhìn. Lộc Hàm thu tay, mình đánh mạnh đến thế sao?

Trong phòng nhất thời lại trở nên an tĩnh, đến sợi tóc rơi xuống đất cơ chừng cũng có thể nghe thấy được. Lộc Hàm cảm thấy khẩn trương, trái tim trong lồng ngực cứ đập phang phang liên hồi. Từ lúc Thế Huân và Lộc Hàm về hai người chỉ bận nói đến chuyện kia, bây giờ lại không biết phải nói gì.

Lén lút nhìn Thế Huân một chút, lại thấy Thế Huân cũng đang chăm chú nhìn mình. Trong ánh mắt đó, chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình cậu, Lộc Hàm cứ như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Thế Huân mới giật mình rời mắt đi nơi khác, mặt Lộc Hàm nhất thời đỏ bừng như sắp xuất huyết tới nơi.

- "Cái kia....anh...em đi nghỉ ngơi đi, anh đi chợ với Xán Liệt".

Lộc Hàm lắp bắp muốn bỏ chạy lại bị Thế Huân níu lại, cả người mất thăng bằng ngã về đằng sau, vừa vặn rơi vào lồng ngực ấm áp của Thế Huân.

- "Anh cũng không mệt sao? Buổi sáng ngồi ngẩn ngơ ngoài hồ lâu vậy?".

- "Không...không mệt".

Lộc Hàm càng líu lưỡi. Cậu đang quen với một Thế Huân lạnh lùng, giờ phải đối mặt với người này như vậy cậu mới mệt a.

- " Nhìn xem, trán đổ đầy mồ hôi thế này, hay là sốt rồi?".

Nói xong không kịp để Lộc Hàm phản ứng, Thế Huân đã kề sát trán mình vào đó. Chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau. Hơi thở từ mũi Thế Huân làm Lộc Hàm thấy nhột liền cười khúc khích. Cậu đẩy đẩy Thế Huân ra rồi bật cười khanh khách.

- "Chuyện gì vậy?"

Thế Huân gãi mũi hỏi. Nóng quá ấm luôn đầu rồi?

- "Anh đột nhiên nhớ lại lúc anh mới gặp em".

- "Thế nào?".

Hẳn là không tốt đẹp gì đi?

- "Lúc đó anh tưởng em là bảo vệ rừng, anh hỏi em không nói gì anh lại tưởng em vừa câm vừa thiểu năng. Nhìn em bây giờ thật khác xa lúc đó. Ha..ha.."

Thế Huân đen mặt nhìn Lộc Hàm cười to, rồi như nhớ ra điều gì,Lộc Hàm liền dẩu mỏ ra chỉ chỉ lên môi mình:

- "Có thấy vết sẹo này không? Là em hại anh đó. Bị cành cây đập vào thành sẹo luôn rồi".

Thế Huân để ý nhìn, đúng là có sẹo thật. Cậu không nghĩ vì cậu vô ý mà để lại vết thương trên khuôn mặt này. Thế Huân đau lòng chạm vào môi Lộc Hàm.

- "Em xin lỗi".

- "A, không có gì."

Bị đôi tay lành lạnh của Thế Huân chạm vào khiến Lộc Hàm vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt khẽ nhắm lại, trên má một tầng ửng hồng. Thế Huân khẽ cúi đầu nâng cằm Lộc Hàm lên. Hơi nóng phả vào mặt làm Lộc Hàm run rẩy.

5cm....

4cm....

3cm....

2cm....

1cm....

- "Khụ... hai vị, bên trái còn hai phòng trống. Mời qua bên đó tiếp tục, tôi và Mân Thạc muốn đi WC".

Chung Đại đột nhiên từ phòng mình thò đầu ra nhắc nhở, cắt đứt giây phút lãng mạng của hai người. Thế Huân vung tay chém tới một đao gió, may mà Chung Đại nhanh tay lẹ mắt né được. Nhưng cánh cửa cũng đau thương mà bị một đường dài cắt qua.

Thế Huân âm u kéo Lộc Hàm về phòng rồi đóng sập cửa mạnh tới nỗi làm bộ ấm trà trên bàn rơi xuống đất vỡ toang. Về phần đằng sau cánh cửa ấy là gì... khụ.. mọi người biết "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố chứ?? :)))

Bên này, Chung Đại đau lòng nói với cánh cửa trước mặt:

- "Xin lỗi mày nha ấm trà, tao không bảo vệ được mày rồi. Cánh cửa à, mày yên tâm, lát nữa tao sẽ băng bó cho mày. Hu..hu".

- "Có chuyện gì vậy?"

Mân Thạc buồn cười nhìn bóng cậu nhóc đang đứng lẩm bẩm trước cánh cửa kia. Rõ ràng khi nãy qua khe cửa còn nghe thấy âm thanh trầm thấp lạnh lùng của cậu ta. Thế nào về đây liền thành như trẻ con vậy?

- "Không có gì? Anh có muốn ra ngoài ngắm cảnh không? Ngoài kia cảnh vật rất được đấy".

Hoàn toàn quên mất với ai đó mắt đã không nhìn rõ. Cảnh vật đẹp hay không cũng có thấy được đâu.

- "Không. Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để ra ngoài".

Đại khái là mắt có vấn đề thì tai sẽ thính hơn một chút. Mân Thạc loáng thoáng nghe được ngoài đó có người đang cãi nhau. Ra ngoài đó chẳng may trúng đạn thì sao? Tốt nhất là nằm đây đi.

Chung Đại thấy anh muốn ở lại liền vội vàng tháo dép tung chăn nhảy lên giường chui vào ôm Mân Thạc.

- "Được, vậy em cùng anh ngủ".

Mân Thạc cứng đơ người. Một lát sau liền chậm rãi thả lỏng. Một cảm giác quen thuộc đến dị thường ùa về làm chính anh cũng thấy khó hiểu. Tại sao chưa bao giờ gặp cậu ta mà lại có cảm giác này ? Từng hơi thở, giọng nói, nụ cười đối với anh như có một sức hấp dẫn nào đó. Có lẽ, từng chút một anh sẽ quen với người này thôi.

Thả lỏng người, Mân Thạc khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi ôm Chung Đại vào lòng. Người nào đó bên cạnh anh khóe miệng nhếch cao tới tận mang tai dụi dụi vào anh cũng chậm rãi ngủ.

Bên ngoài, dưới tán cây to thấp thoáng thấy bóng hai người một cao một thấp đang nói chuyện. Không biết hai người đã nói những gì, chỉ thấy bóng người cao kia mạnh mẽ ôm lấy người thấp hơn vào lòng mặc cho người đó dùng sức đẩy ra. Một lát sau, đôi vai nhỏ của người kia khẽ rung lên, như là đang khóc, người còn lại nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Ánh nắng hiếm hoi của mùa thu nhẹ nhàng chiếu lên bóng hai người mang theo chút ấm áp. Cơn gió mùa thu thổi tới mang theo sự ẩm ướt buốt giá bị mặt trời chiếu vào liền mất đi hơi lạnh, chỉ còn lại sự mát mẻ. Trên cây, chiếc lá mùa thu vàng úa bị cơn gió bất ngờ thổi tới liền rơi khỏi cành. Nó như không cam lòng rời khỏi nơi đó, trong không trung xoay vài vòng mới rơi xuống đất. Lảo đảo, như tâm hồn của ai đó còn ngồi ngẩn ngơ trong phòng.

Hạnh phúc của người này, có khi lại là bất hạnh của người khác.

tbc.

Ngoài lề một chút.

Về chuyện của Diệc Phàm, như chúng ta đã biết. Mình thực sự rất buồn. Nhưng dù anh có làm gì, thì mình cũng sẽ vẫn ủng hộ anh ấy.
Cho nên, cho tới khi fic này kết thúc, hay mãi về sau nữa, Diệc Phàm, Kris, Wu fan hay Galaxy, Fan fan.... sẽ vẫn là một phần của Exo. Mọi người đồng ý chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro