Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần hạ xuống phía chân trời kéo theo bóng tối bao trùm không gian rộng lớn. Một chút anh nắng cuối ngày hắt vào khung cửa sổ yếu ớt không đủ chiếu sáng căn phòng khiến nó trở nên u buồn tĩnh lặng. Tuấn Miên ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt tối không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.

- "Sao anh không bật đèn?"

Lúc Khánh Thù bước vào thì trong phòng đã tối lắm. Đang muốn ra chỗ ổ điện nhưng Tuấn Miên đã lên tiếng, giọng nói khàn khàn.

- "Không cần. Lộc Hàm có ngoài kia không?".

- "Mọi người đang chuẩn bị cho bữa tối. Em mang đồ ăn vào đây giúp anh nhé?"

- "Không, anh muốn ra ngoài đó...Để anh tự đi".

Khánh Thù hơi sửng sốt thu cánh tay của mình lại, khó hiểu đi theo Tuấn Miên ra ngoài. 

- " Khỏe rồi? Ra thử tay nghề của Xán Liệt đi, rất ngon đó".

Lộc Hàm mặc tạp dề tay cầm chảo nhiệt tình giới thiệu.

- "Em ra giúp bọn họ đi. Không cần ở đây với anh".

Tuấn Miên nói rồi tự kéo ghế ra chỗ Mân Thạc ngồi. Khánh Thù nhìn Tuấn Miên định nói gì nhưng chạm phải ánh mắt của Chung Nhân nên đành phải ra giúp Lộc Hàm dọn đồ ăn.

- "Đã bao lâu rồi chúng ta không ngồi ăn cùng nhau như thế này nhỉ?"

Xán Liệt vừa khéo ghế vào bàn vừa hỏi.

- "Đại khái khoảng chín trăm tám mươi năm gì đó".

Chung Đại ra vẻ xoa xoa cái cằm nhẵn thín râu nói.

- "Tôi nhớ hồi đó đông vui lắm, còn Bạch Hiền, Nghệ Hưng nữa chứ. Mỗi lần ăn đều như một cuộc chiến. Nếu không nhanh tay, hẳn là một kết cục chết... đói".

Nói xong Chung Đại còn đưa tay lên làm động tác cứa cổ.

- "Ha..ha.."

Xán Liệt cười ngặt nghẽo tay vỗ đùi đôm đốp chả có tí hình tượng nào. Rồi đột nhiên mặt lại buồn buồn.

- "Còn nhớ lần Bạch Hiền với tôi lén đi ăn đồ ở chợ đêm. Lúc đó đói quá ăn liền hai cân lòng. Cả bánh gạo cay nữa. Quá đã. Haizzz, Bạch Hiền ơi, bao giờ em mới về. Anh muốn (đi) ăn (cùng) em." :))))

- "Bớt sến đi" Chung Đại hất hàm, "Khánh Thù, có nhớ lần chúng ta nướng thịt ngoài trời không? Cháy đến bá đạo mà cũng hết. Kết quả đêm hôm ấy WC chúng ta quá tải. Haha...".

Khánh Thù cười cười không trả lời.  Đó quả là một sự thất bại đau đớn của siêu đầu bếp là cậu mà.

- "Rồi là ai chơi khăm bọn em giấu hết giấy vệ sinh đi hả?"

Chung Nhân cũng bất mãn nhìn Chung Đại.

- "Muahahaha. Em trai à, lần đó không phải em thảm nhất sao. Nói anh nghe coi, sao em có thể ra được? Chẳng lẽ là.. "

- "Tôi nói mấy người có định ăn không vậy? Đang ăn nói chuyện mất thẩm mỹ quá".

Mân Thạc nãy giờ không nói câu nào lên tiếng nhắc nhở.

- "Mân Thạc, anh nhớ được gì không? Nói chút đi?".

Chung Đại háo hức chuyển sự chú ý khỏi cái món kia của Chung Nhân. Mân Thạc nhăn mặt, quả thực cậu cũng không nhớ cái cái gì rõ ràng cả. Tất cả ký ức như một tấm băng quá cũ kỹ không còn nguyên vẹn.

- "Tôi nhớ có lần chúng ta đi ăn cua, hôm đó có sáu người mà chỉ mua được hai con. Cãi nhau tóe lửa một hồi mà anh chỉ được ăn cái càng. A, hồi đó ai bóc cua cho anh ý nhỉ?"

- " Đó là Tử Thao, thằng đó bóc cua giỏi lắm."

Lộc Hàm chợt thở dài. Con cua có hai càng cậu ăn cái to nhất rồi còn gì.

- "Còn Diệc Phàm nữa..."

Chung Đại thở dài lần hai.

Tất cả bỗng chìm vào im lặng, như đang hồi tưởng về quá khứ đã từng đẹp đẽ như vậy. Mân Thạc gãi đầu, có gì sai sao?

- "Thôi, ăn cơm đi. Xong tôi có chuyện muốn nói".

Chung Đại chấm dứt hồi tưởng của tất cả. Có chuyện gì đi nữa thì cũng phải lấp đầy bụng trước đã.

- "Chuyện gì thế?".

Xán Liệt phồng mồm.

- "Về chuyện [Lâu Đài]…".

Chung Đại kín đáo liếc nhìn Tuấn Miên vẫn tao nhã ngồi ăn nãy giờ rồi tiếp tục vùi đầu vào ăn. Tròng mắt tối khẽ lóe lên một tia do dự, nhưng nhanh chóng biến mất.

Cái tên Tuấn Miên này...hừm, dám tranh thủ lúc bọn họ nói chuyện mà ăn hết phần ngon trước hả?

Đột nhiên Thế Huân lảo đảo như sắp ngã khỏi bàn, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán đầy những giọt mồ hôi nhỏ. Thế Huân cúi đầu xuống bàn run rẩy xoa tay lên ngực để ngăn mình phát ra tiếng, .

- "Em làm sao vậy? "

- "A..."

Thế Huân kêu lên, cả cơ thể đau đớn như bị điện giật khi Lộc Hàm chạm tay định đỡ cậu dậy. Chung Đại thấy vậy liền đẩy Lộc Hàm sang một bên tự mình nâng Thế Huân lên.

- "Xán Liệt, giúp tôi đỡ cậu ấy".

Lộc Hàm lo lắng đi phía sau nhìn Xán Liệt và Chung Đại dìu Thế Huân ra ghế sofa. Cả Xán Liệt khịt mũi nhìn Lộc Hàm mấy lần. Mùi hoa [Diên Vĩ] trên người cậu ta càng tới gần [Lâu Đài] thì càng ngày càng nặng hơn. Mà Thế Huân này, hình như xung quanh cậu ta giờ đang có một làn khói màu đen, tuy rất mờ, nhưng cậu có thể nhìn ra được.

- "Thế Huân, em làm sao vậy?".

- "Không sao...một lát nữa sẽ hết thôi".

Thế Huân khó nhọc cất tiếng. Đôi mày dài khẽ nhíu lại như cũng không hiểu. Tại sao hôm nay cảm giác này lại tới sớm hơn chứ.

- "Cậu bị như thế lâu chưa?"

Chung Đại nghi hoặc lật ngửa bàn tay Thế Huân lại nhìn. Một vài chấm tròn đen xuất hiện giữa lòng bàn tay, nhỏ tới nỗi nếu không để ý thì không thể nhìn thấy được.

- "Mới bị thôi"

Thế Huân vội rụt tay lại rồi quay sang phía Lộc Hàm "Đừng gần em quá. Ngoan, sang bên kia ngồi đi".

- "Rốt cuộc là em bị sao vậy? Có phải tại anh không?"

Lộc Hàm nói như sắp mếu, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả.

- "Anh đừng nghĩ lung tung. Chỉ là mùi hoa...cái kia.... em bị dị ứng phấn hoa thôi. " Thế Huân ấp úng.

" Nhớ lúc anh mới gặp em không? Em không dám lại gần anh cũng vì mùi hoa Diên Vĩ sẽ bám vào người em, như thế... Diệc Phàm sẽ biết".

- "Em vẫn còn liên hệ với Diệc Phàm?"

- "... Đó là anh trai em mà".

- "..."

- "Xán Liệt, để ý Thế Huân nhé. Chung Nhân, Khánh Thù dọn hộ tôi bàn ăn, dù sao cũng ăn xong cả rồi. Tuấn Miên, anh ra đây nghỉ một lát đi, hôm nay anh hơi lạ đấy. Lộc Hàm, theo tôi".

Chung Đại nói một lèo rồi chẳng buồn để ý tới khuôn mặt khinh bỉ của tất cả, kéo Lộc Hàm đi ra ngoài.

Xán Liệt lắc đầu ra đỡ Tuấn Miên về ghế ngồi, ánh mắt hết nhìn bàn ăn lại tới nhìn hai người kia. Nha, tôi đây đang chăm sóc hai người ốm, bàn ăn kia nhờ hai người vậy.

- "Đồ trốn việc, khôn thế bao giờ chết".

Khánh Thù lẩm bẩm lườm Xán Liệt rồi xoay người. Chung Nhân làm mặt quỷ với Xán Liệt xong cũng quay vào dọn bàn với Khánh Thù.

- "Anh để cho bọn họ ở cùng nhau à?".

Xán Liệt thấp giọng hỏi.

- " Tôi? Tôi lấy quyền gì mà ngăn cản họ chứ. Chung Nhân vẫn rất tốt với Khánh Thù mà. Như thế, có khi lại tốt"

Tuấn Miên không nhanh không chậm trả lời. Cậu còn có thể sao? Bây giờ ngay cả bản thân mình cậu còn chẳng biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa, vậy vì sao lại cứ muốn chiếm giữ? Tuy rất rất muốn được ở bên em ... Nhưng nếu phải chọn lựa lại, kết cục này, cậu không hối hận. Bởi vì Khánh Thù, như vậy thì em sẽ được sống.

Xán Liệt liếc nhìn Thế Huân rồi im lặng. Tuấn Miên, đúng là rất lạ.

Tại một góc phía sau căn nhà.

- "Lộc Hàm, hoa [Diên Vĩ] có tác dụng thanh tẩy cậu nhớ chứ?"

Lộc Hàm gật đầu, không phải là...

- "Nếu tôi không nhầm, sát khí từ Diệc Phàm cũng đã xâm nhập vào Thế Huân rồi. Lúc nãy tôi quan sát thấy tay của cậu ta bắt đầu bị hoại tử rồi..Nếu không tìm cách thì chính cậu sẽ hủy hoại Thế Huân, một cách từ từ...".

Chung Đại chầm chậm nói.

- "Vậy phải làm thế nào. Chuyện này không thể thế được".

Lộc Hàm lảo đảo, không nghĩ chính sự gần gũi của mình lại làm hại Thế Huân.

- "..Tôi không biết. Hơn nữa, Tuấn Miên ..."

- "Tuấn Miên làm sao?"

- "Tôi e là... còn không đến ba tháng nữa.. Năng lực của cậu ấy, tới [Điểm Giới Hạn] rồi".

Lộc Hàm chấn động. Chuyện của Tuấn Miên, vì tự ý mở [Đường Hầm] để tất cả rời đi mà sử dụng [Thuật Cấm], đến bây giờ mới nhận được hậu quả ư?

- "Đó là do cậu ta tự ý, không phải lỗi của cậu".

Chung Đại vỗ vai Lộc Hàm. Ánh mắt xa xăm.

- "Cậu biết đấy, mọi chuyện đi tới bước này, chung quy cũng chỉ vì chúng ta quá tham vọng, bất chấp tất cả chỉ muốn hoàn thành giấc mơ của mình thôi".

Lộc Hàm yên lặng không trả lời đi theo Chung Đại tới bên cạnh hồ nước nhỏ.

- "Tôi nghĩ Diệc Phàm không hẳn đã là người xấu. Cậu ta chỉ vì quá ích kỷ, và giấc mơ của cậu ta chỉ là quá hoang đường thôi. Cậu ta dám bất chấp tất cả, đạp đổ tất cả để có được điều mình muốn. Đó là điều tôi khâm phục cậu ta. May mắn là còn có một Tử Thao luôn theo cậu ta,  một Nghệ Hưng vì cậu ta mà đi sau làm kẻ dọn dẹp. Còn chúng ta thì làm được gì ngoài việc chỉ ngồi đây và đánh giá Diệc Phàm chứ? Cậu ta dám bất chấp như thế? Tại sao chúng ta không? Lộc Hàm…"

Chung Đại đột nhiên bắt lấy vai của Lộc Hàm.

  "Chúng ta ở lại đây được không?? Tôi...mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn được nghỉ ngơi, với Mân Thạc. Nơi đây tôi đã giăng kết giới rất an toàn rồi. Có mười Diệc Phàm cũng không thể tìm ra chúng ta đâu".

- "Vậy còn Tuấn Miên? Cậu muốn Tuấn Miên chết ở đây sao?".

- " Cậu ta có thể hồi sinh mà?". Chung Đại ngạc nhiên, cậu ta vẫn còn tới hai kiếp cơ mà.

- "Không, tôi biết [Thuật Cấm] mà cậu ấy dùng đã khiến cậu ấy không thể hồi sinh thêm một lần nào nữa. Chỉ khi tới được [Lâu Đài], tập hợp được sức mạnh cậu ta mới có cơ hội".

Cần tất cả để một người sống, kể cả sức mạnh của Diệc Phàm. Lộc Hàm không biết liệu Diệc Phàm có đồng ý giúp không. Với hoàn cảnh như hiện nay thì khả năng gần như bằng 0. Nhưng không thử thì sao có thể biết.

- " Không. Tôi không muốn đi tới đó đâu. Ai biết được trên đường tới đó sẽ có những chuyện gì chứ. Lộc Hàm, tôi biết cậu có thể giúp Tuấn Miên mà không cần tới [Lâu Đài] mà. Nhìn nơi này xem, tôi đã xây dựng nơi này thành một nơi hoàn hảo để chúng ta có thể sống. Việc gì phải ra ngoài kia với trăm ngàn hiểm nguy. Nghe tôi, ở lại nơi này đi".

- "Cậu.. Nhưng còn những người dân ở Planet đang đợi chúng ta trở về thì sao? Cậu lại muốn vì giấc mơ của cậu mà bất chấp tất cả? Bất chấp cuộc sống của hàng triệu người?".

Lộc Hàm thấp thoáng thấy lại hình dáng của mình hôm trước: Hoảng loạn, mất phương hướng. Nhưng giờ cậu biết, Tuấn Miên không tùy tiện mạo hiểm tất cả khi đưa tất cả tới Trái Đất này. Bởi vì ở đây có [Lâu Đài], có [Cây Sinh Mệnh], nơi sức mạnh của mười hai quyền năng có thể được hợp nhất mà thế lực đen tối kia không thể nào ngăn cản được. Khi mười hai quyền năng được tập hợp, sức mạnh cuối cùng sẽ đánh tan kẻ thù ở Planet. Lúc đó chính là thời điểm mười hai quyền năng được giải phóng và trở về với cuộc sống của chính mình.

- "Thì sao? Nếu như cứ ở đây mà có thể ngăn cản được cái thế lực đen tối kia như bao nhiêu năm qua, vậy thì chúng ta cứ ở đi. Cần gì phải tới [Lâu Đài] chứ".

Trên bầu trời, mây đen vần vũ, chốc chốc lại lóe lên những tia chớp với hình thù kỳ quái như lúc nào cũng sẵn sàng đánh xuống, gió lớn tạt vào mắt làm Lộc Hàm không mở mắt ra nổi.

- "Bình tĩnh nào Chung Đại. Tôi biết cậu mệt mỏi, chúng ta đều mệt mỏi. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải xoa sổ toàn bộ thế lực kia. Nó đang hoành hành ở Planet đấy. Một nghìn năm qua chúng ta lạc ở đây, đã có biết bao người phải chết đi? Bao ngươi vĩnh viễn mất đi người thân người thân yêu của mình? Nếu đó là Mân Thạc, cậu có chịu được không? Cậu không thể cứ mãi sống trong một giấc mơ không có thật về một cuộc sống như vậy được. Đây là hiện thực, cậu phải đối diện với nó".

- "Nhưng...."

Chung Đại bắt đầu do dự, chẳng nhẽ việc cậu muốn ở lại đây như vậy là sai sao? Cậu biết những chuyện ở Planet kia chứ. Đúng là nếu những người đó là Mân Thạc, cậu sao có thể chịu đựng .

- "Nghe tôi đi, chúng ta buộc phải đến đó, cho dù Diệc Phàm có giăng ra bao cái bẫy chúng ta vẫn phải đến đó..."

Mà Diệc Phàm, cũng đâu phải là người xấu. Cậu ta, chẳng qua đang lạc đường mà thôi.

- "Tôi không muốn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi khi cứ phải đi theo các người, đi theo Mân Thạc... hu".

Chung Đại như đứa bé không đòi được quà thì ăn vạ ngồi bệt xuống đất, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

- "Cậu..mệt mỏi vì tôi sao?"

Mân Thạc không biết xuất hiện từ bao giờ cất tiếng hỏi, ánh mắt không tự chủ hướng về phía của Chung Đại.

- "A... không... Không phải.. Sao anh tới được đây?"

Chung Đại nhanh chóng lau sạch nước mắt chạy lại đỡ Mân Thạc.

- "Đang yên đang lành tự nhiên nghe thấy tiếng sấm ở đây nên tới. Là Thế Huân dắt tôi tới. Sao vậy? Khóc?"

Mân Thạc đưa tay sờ soạng trên mặt Chung Đại thấy một mảnh ẩm ướt không khỏi giật mình. Thằng nhóc này, thế mà lại khóc?

- "Lúc nãy, chuyện anh nghe thấy không phải là thật đâu. Em hoàn toàn không mệt chút nào".

Chung Đại ôm Mân Thạc lấy lòng. Tuy là nói mệt mỏi, nhưng làm sao cậu có thể buông tay người này đây? Một nghìn năm trước cũng thế, một nghìn năm sau vẫn vậy. Cho dù đời đời kiếp kiếp cậu cũng vẫn muốn mãi mãi ở bên người này.

- "Ừ, tôi biết rồi"

- "Xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy? Chung Đại không làm anh bị thương chứ?"

Thế Huân liếc nhìn Chung Đại rồi tiến về phía Lộc Hàm. Cơn đau lúc nãy đã hoàn toàn biến mất rồi.

- "Tất nhiên là không rồi. Nói chuyện một chút ấy mà".

Nhận được cái trợn mắt của Chung đại Lộc Hàm bất đắc dĩ cười khổ.

- "Ai thèm làm gì cậu ta. Hứ! Chuyện lúc nãy để tôi suy nghĩ đã".

- "Chuyện đó tùy cậu".

Lộc Hàm cười cười, cậu ta thông suốt là được rồi. Thế Huân khẽ xoa lên đầu Lộc Hàm, biểu thị sức khỏe của mình đã ổn rồi.

- "Trở về đi thôi, Tuấn Miên còn đang đợi chúng ta đó. Hình như cậu ấy có gì muốn nói".

Mân Thạc nhắc nhở, tự nhiên thấy rùng mình một cái. Buổi tối ngoài này lạnh quá.

  Choang!!!

Tiếng động như kính vỡ vang lên khe khẽ trong không trung. Chung Đại nhíu mày:

- "Tiếng gì vậy?"

Đột nhiên, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội chim chóc xung quanh ngôi nhà hoảng hốt bay toán loạn trên không trung.

Đột nhiên im lặng. Im lặng đến đáng sợ, như thể có chuyện gì ghê gớm lắm sắp xảy đến. Rồi từng trận rung lắc dữ dội hơn lại xuất hiện, thoang thoảng trong không khí mùi tanh hôi ghê tởm.

Chung Đại biến sắc, nhảy từ trong lòng Mân Thạc ra chạy về phía ngôi nhà.

- "Hỏng rồi. Kết giới của tôi..."

Rồi chưa chạy được mấy bước, liền bị một thứ gì to lớn ném ngược lại về đằng sau. Cả cơ thể đập mạnh vào thân cây rồi rơi xuống đất, thứ chất lỏng tanh ngọt lấp đầy khoang miệng.

Mân Thạc muốn chạy đến đỡ, nhưng cả thân mình cứng nhắc không sao cử động nổi. Trước mắt, một thứ ánh sáng chói lóa dần dần làm cậu mơ hồ. Trước khi mất đi ý thức, hình như còn nghe thấy tiếng gào của Chung Đại :

- "Tỉnh lại... đừng để mất khống chế..."

  Nhưng mà, thực tế là anh bị mất khống chế rồi...

Trong bóng tối, đôi mắt đỏ lừ như máu từ từ hiện ra. Gã gằn từng chữ một:

- "Hôm nay ngoại trừ Lộc Hàm, một người trong số các người cũng đừng hòng rời khỏi".

Diệc Phàm? Sao hắn vào được đây?

Bên trong ngôi nhà, Nghệ Hưng buồn chán lấy tay khua một vòng trong không trung rồi, tức thì một thứ ánh sáng xanh nhạt xuất hiện rồi lại từ từ biến mất. Lại nhìn tất cả đang nằm ngủ trên sàn khẽ thở dài :

- "Chung Đại, thật xin lỗi, cái gọi là đường dây truyền thông tin, bị lộ mất rồi".

- "Anh nói gì đó? Để Diệc Phàm nghe được thì không hay đâu?"

Tử Thao cau mày.

- "Haizzz.... Chẳng phải mỗi em nghe được hay sao? Nhẹ tay chút đi, Tuấn Miên đang bị ốm đó".

Nghệ Hưng nhắc nhở,  ánh mắt nhìn về phía có chớp sáng lóe lên trong khu rừng. Nhưng chỉ lát sau ánh sáng đó đã hoàn toàn biến mất.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro