Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ưm..."

Tuấn Miên xoay người tỉnh dậy. Đập vào mắt là mái nhà bằng kính vỡ nát. Trên đó là biểu tượng mười hai quyền năng mà Chung Đại đã lập ra để phong ấn nơi này lại. Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại nằm hết ra sàn thế này?

- "Tuấn Miên? Sao cậu tỉnh lại được?"

Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn người đang ngồi dậy trước mặt mình. Là do năng lực của mình giảm sút sao? Vốn dĩ giấc ngủ này phải kéo dài tới sáng mai chứ?

- "Nghệ Hưng? Sao cậu lại ở đây? Chuyện này là do cậu làm?"

Tuấn Miên thật sự tức giận. Dám dùng quyền năng để làm chuyện này? Nếu ở Planet cậu không bị cấm túc một tháng thì tôi không phải là Kim Tuấn Miên nữa. Lại nói, mọi người còn đang bàn về chuyện tới [Lâu Đài] thì đột nhiên cảm thấy mình như bị rút hết sức sống rồi ngất lịm đi. Quả nhiên là do người này.

- "A, phải. Chính là tôi. Xin lỗi".

Xin lỗi mà mặt không có tí nào thể hiện vẻ hối lỗi là sao?

- " ..Cậu biết cậu đang làm gì chứ?".

Tuấn Miên nhíu mày, nếu cậu ta ở đây và làm việc này thì hẳn Diệc Phàm cũng ở đâu đó quanh đây thôi. Tốt nhất là nên đề phòng một chút.

- "Biết chứ, nhưng không còn cách nào khác. Sau này có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Nghệ Hưng thở dài, đã biết trước kết cục là sẽ bị người này trách móc mà.

- "Trách nhiệm? Trách nhiệm của cậu được đến đâu? Cậu có biết chúng tôi chuẩn bị làm gì không?".

- "Có. Chính vì vậy mà mọi người mới nằm đây".

Tuấn Miên bóp trán, thật hết cách với người này. Cậu ta vì Diệc Phàm mà có thể làm tất cả mọi việc.

Tuấn Miên không nói nữa, cậu tìm một chỗ ngồi êm ái trên sofa và dựa vào đó nghỉ ngơi. Trên sàn nhà, Thế Huân, Xán Liệt, Chung Đại, Chung Nhân, Khánh Thù nằm ngay ngắn cạnh lò sưởi. Cũng may là thảm trải khá dày, không lo cảm lạnh.

- "Cậu có biết vì sao một nghìn năm trước tôi lại đưa mọi người tới đây không?"

Tuấn Miên đột nhiên hỏi.

- "Chẳng phải để tránh cuộc truy đuổi của thế lực đen tối kia sao?".

Nghệ Hưng cũng tìm một chỗ cạnh Tuấn Miên ngồi xuống, trong đầu còn đang nghĩ xem Tử Thao có phải đã đi theo Diệc Phàm hay không.

- "Chính cậu đã mang theo Diệc Phàm - một người bị nhiễm bẩn bởi thứ kia tới đây, việc trốn tránh đó còn tác dụng sao?"

Tuấn Miên nhếch mép cay đắng. Cậu ta đã gần như phá hủy toàn bộ kế hoạch của mình.

- "Vậy..."

Nghệ Hưng nhăn mặt. Cậu đang trách tôi đấy à?

- "Tôi làm thế, vì chính chúng ta".

- "...."

- "Cây sinh mệnh ở Planet vì chia sức mạnh cho mười hai chúng ta mà đã sớm héo tàn rồi. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi phải gắn liền với cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm này, cuộc sống của [Người Thừa Kế]..."

Mà tôi lại chẳng muốn thế chút nào. Tôi muốn được ở cạnh Khánh Thù của tôi.

- "Về sau tôi phát hiện hành tinh này lưu giữ hạt giống của [Cây sinh mệnh] Vì vậy, trong cuộc giao tranh một nghìn năm trước tôi mới mạo hiểm đưa tất cả tới đây. Khi chúng ta trao trả sức mạnh, chúng ta sẽ được tự do".

Tuấn Miên dừng lại, ngửa mặt lên nhìn những ô cửa kính vỡ nát. Những ký ức trôi nổi như hiện ra giữa không trung, khuôn mặt của em, tiếng cười của em, giọng nói của em....

[- Anh, sao mắt em lại to quá vậy nè?

- Sao vậy?

- To quá, thật xấu xí. Chẳng hợp với  năng lực của em một chút nào cả

- Không sao. Anh không để ý đâu.

- Thật chứ? Vậy là tốt rồi. Mắt to mới đẹp phải không anh? Hihi"...

****

- "Anh, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới nhé. Tuy Planet này khá là  nhỏ nhưng còn rất nhiều nơi Khánh Thù em chưa được đặt chân đến.

- Như bệ hạ mong muốn, Tuấn Miên thần sẽ phụng bồi ngài tới bất cứ nơi đâu.

- Hứa rồi đấy nhé!"...]

Ký ức chợt biến mất, chỉ để lại những mảnh vỡ trong trái tim như tấm kính kia - không thể nào khôi phục được...

- "Nhưng mà.... đáng tiếc là do năng lực của tôi không đủ, chúng ta không thể hồi sinh sớm hơn được. Mà Lộc Hàm cũng bị tộc [Hoa] phong ấn tới tận bây giờ".

Tuấn Miên mệt mỏi dựa vào ghế, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn rọi lên khuôn mặt đã trở nên vàng vọt của cậu khiến Nghệ Hưng sững sờ.

- "Một nghìn năm qua hẳn thế lực đen tối kia cũng đã suy yếu đi. Nếu hợp nhất được sức mạnh, [Cây sinh mệnh] có thể tự thực hiện nhiệm vụ của nó - thanh tẩy Planet".

Nghệ Hưng không biết cảm giác của mình lúc nghe tin này thế nào. Nhưng cậu cảm thấy nếu làm như vậy, cậu thật sự sẽ không còn lý do để tồn tại trên đời này nữa. Lúc đó liệu có ai còn nhớ tới cậu? Diệc Phàm có nhớ tới cậu không? Nếu như Diệc Phàm không còn nhớ tới cậu, thậm chí còn không biết cậu là ai thì sao?.... Thứ cảm giác sợ hãi này đang bóp nghẹt trái tim cậu.

- "Cậu biết ý nghĩa của từ tự do chứ? Cậu tưởng việc bị cầm giữ như vậy đáng tự hào lắm sao?"

Tuấn Miên nhìn chăm chú vào Nghệ Hưng, như để tìm kiếm một sự đồng cảm nào đó.

- "Tôi không biết. Nhưng việc được chọn làm người thừa kế và trở thành người thừa kế như thế này, ít nhất tôi cũng sẽ được ở bên anh ấy. Cho dù ,trong mắt anh ấy, tôi thật sự chỉ là một công cụ".

- "Cậu quá mù quáng rồi".

  Cậu có thể làm tất cả để Diệc Phàm vui. Nhưng tôi cũng như cậu, với Khánh Thù, tôi mong em ấy sẽ luôn hạnh phúc... Dù hạnh phúc ấy, có lẽ sẽ chẳng có phần tôi.

- "Cậu biết không, tôi....sắp chết rồi!".

Tuấn Miên nói như thế, quyết liệt như thế, nhưng cũng nhẹ nhàng như thế, như thể anh đã sẵn sàng,  đã chấp nhận tất cả vậy.

[- Này, anh già hơn em đấy. Nếu sau này anh chết trước thì sao?

- Nói linh tinh gì đó.

- Anh ví dụ thôi.

- Hừ! Nếu anh dám chết trước em, em sẽ yêu người khác, rồi cũng người đó đi du lịch khắp thế giới cho anh biết tay.

- Vậy sao? Thế thì anh không thể chết trước em được. Vì anh đã hứa sẽ đi cùng em mãi mãi mà.

- Đồ ngốc, đương nhiên là phải thế rồi.

- À mà lúc đấy em vừa già vừa xấu, liệu còn có ai để ý đến em nữa không nhỉ?

- Anh đi chết đi.

- Haha..tốt nhất là không ai thèm để ý đi. Em vừa già vừa xấu thì cũng chỉ thuộc về anh thôi.

- Baka....(Đồ ngốc).]

-----

Tại một địa điểm khác, cách ngôi nhà của Chung Đại rất xa về hướng Bắc.

Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy. Ý nghĩ đầu tiên là: Bị Diệc Phàm tấn công. Chung Đại bị thương rất nặng, Mân Thạc lại bị khống chế rồi.

Thứ hai: Cậu bị trói? Đây là đâu?

Ngọn đèn nhỏ treo trên trần nhà giúp Lộc Hàm nhìn rõ một chút. Hình như cậu đang ở trên một cái giường lớn màu trắng, xung quanh có mắc rèm cũng màu trắng nốt.  Trên tường không trang trí gì cả, chỉ có một cửa sổ hướng ra bầu trời đen kịt.

Còn đang bận nghiên cứu căn phòng một chút, Lộc Hàm nghe thấy "Cạch" một tiếng. Cửa phòng mở ra, hai bóng người bước vào. Bởi vì quá tối nên chỉ khi hai người đó tới gần Lộc Hàm mới có thể nhìn thấy: Tử Thao và Diệc Phàm.

- "Tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Giọng nói trầm thấp của Diệc Phàm vang lên giữa không gian yên lặng càng làm cho nó tăng thêm mị lực.

- "Các người đưa tôi đến đây có mục đích gì? Những người khác đâu?".

Lộc Hàm cảnh giác. Hừ! Đừng tưởng hai người có âm mưu gì tôi đây không biết.

- "Nghệ Hưng đang chăm sóc họ, có gì không ổn được chứ? Tôi chỉ mang một mình cậu tới đây thôi".

Diệc Phàm tới gần, Lộc Hàm theo bản năng liền lùi về một góc.

- "Cứ cho là như vậy đi. Giờ mau cởi trói cho tôi".

Lộc Hàm muốn mau chóng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Diệc Phàm thấp giọng cười, bàn tay to lớn nhưng gầy đến nỗi trơ cả khớp xương nghịch ngợm mái tóc của Lộc Hàm:

- "Đáng tiếc bây giờ chưa phải lúc. Cậu cứ ngoan ngoãn ở đây cho tôi. Tử Thao sẽ chăm sóc cho cậu".

- "Em không..."

Tử Thao vốn định nói không muốn, nhưng chạm phải cái nhìn sắc lẻm của Diệc Phàm nên đành ngậm miệng lại, nhăn nhó nhìn Lộc Hàm.

- "Bây giờ tôi có việc phải đi, cậu cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa. Hẹn sáng mai gặp lại".

Trước khi đi còn hạ một nụ hôn lên mái tóc Lộc Hàm làm cậu nhảy dựng lên. Diệc Phàm thích thú nhìn cậu rồi quay sang xoa đầu Tử Thao trước khi biến mất đằng sau cánh cửa sắt nặng nề.

- "Hừ! Tôi nói trước là tôi sẽ không phục vụ cho anh đâu. Anh tự đi mà lo".

Tử Thao khoanh tay nhìn Lộc Hàm. Muốn chăm sóc cho cậu ta ư? Mơ đi.

- "Cậu muốn tôi tự chăm sóc thế nào khi hai tay bị trói ngược ra đằng sau thế này? Ít nhất cậu cũng phải cởi trói cho tôi đã chứ?".

Lộc Hàm nhăn nhó nhìn Tử Thao.

- "Tôi không cần biết, đó là việc của anh. Tôi phải đi".

Nói rồi đóng sầm cửa lại chẳng thèm để ý đến khuôn mặt muốn chém chết người của Lộc Hàm.

Cũng may là đã ăn tối rồi, với nút thắt khá là mềm nên cũng không khó chịu lắm. Lộc Hàm thử dùng [Telekinesis] điều khiển cởi dây trói mấy lần nhưng đều không được. Quá mệt mỏi, cậu cứ thể nằm vật ra giường ngủ từ lúc nào không biết

tbc.

Hờ..

fic càng ngày càng u ám, mình có nên tăng Rating lên mức M không nhỉ? :)))

Mọi người vẫn đang đọc nó đấy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro