Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chạy.... chạy đi, đừng nhìn lại.."

Tiếng nói của ai đó cứ vang lên trong đầu của Lộc Hàm, như lần cậu bị dẫn dụ tới nơi cất giữ thân xác của Bạch Hiền...

 

Đúng rồi, đây chính là giọng nói của Bạch Hiền mà. Hóa ra từ trước tới nay vẫn là cậu ta nói sao? Nhưng cậu muốn tôi làm gì? Sao cậu không xuất hiện?

Trong giấc mơ này, điều Lộc Hàm biết bây giờ chỉ là phải cố sức chạy thật nhanh đến phía bên kia của cây cầu, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó lại kéo cậu về phía sau.

Lộc Hàm thấp thoáng thấy ai đó đang đứng đợi cậu ở phía trước, quay lưng về phía cậu.

Là Bạch Hiền!

Lộc Hàm cất tiếng gọi, nhưng hình như cậu ta không nhìn thấy, cũng không nghe thấy cậu. Tiếng gọi của Lộc Hàm như tắc nghẽn ở cổ họng không phát ra được. Đúng lúc đó một gương mặt khác lại hiện ra. Ánh sáng vừa lúc chiếu vào mắt Lộc Hàm.

- "A!"

Lộc Hàm bật người ngồi dậy, theo bản năng lùi về góc giường. Vốn định lấy tay lau mồ hôi, nhưng chợt nhận ra tay mình đang bị trói, hơn nữa sau một đêm nó đang có xu hướng mất cảm giác nên đành trợn mắt nhìn Diệc Phàm và Tử Thao trước mặt.

- "Sao vậy? Mơ thấy gì à?"

Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, bàn tay Tử Thao khẽ nắm chặt. Hy vọng anh ấy không biết Nghệ Hưng vừa lén đưa [Light] của Bạch Hiền vào đây.

- "Không có gì! ".

Lộc Hàm khàn khàn nói, cậu đang khó chịu chết đi được. Hai người này lại hết lần này đến lần khác quấy rầy cậu, nếu không phải vì bị trói thì cậu đã sớm cho họ đi chầu ông bà vải rồi.

- "Nghỉ ngơi thế đủ rồi. Hôm nay cậu theo tôi đến một nơi".

Diệc Phàm rời ánh mắt liếc bảo Tử Thao cởi trói cho cậu.

- "Đi đâu? Tôi nói trước, hai người đừng có đưa tôi vào mấy cái trò vớ vẩn. Năng lực của tôi đã trở lại rồi, và tôi thừa sức lật tẩy mấy trò đó..".

Lộc Hàm vừa xoa cổ tay vừa cảnh cáo.  Âm thầm sử dụng [Telekinesis] nhưng không được, trái lại đầu cậu lại ẩn ẩn đau.

Diệc Phàm nhìn cậu, khóe miệng cong lên nụ cười xảo quyệt:

- "Đừng cố làm gì, tôi đã phong ấn nơi này rồi. Bất kỳ ai cũng không sử dụng được năng lực ở đây đâu".

Lộc Hàm lại thử lần nữa, quả thật không sử dụng được, hơn nữa mỗi lần thử dùng tới năng lực thì đầu của cậu lại càng đau.

- "Khốn kiếp! Diệc Phàm, mau đưa tôi trở về".

Lộc Hàm mất kiên nhẫn gào lên.

- "Cậu cứ liên tục đòi về, về đâu? Sao phải về chứ? Đừng nói linh tinh nữa. Đi thôi".

Diệc Phàm nói rồi quay lưng đi thẳng, Tử Thao đẩy Lộc Hàm đi theo.

- "Thẳng ranh. Mày không thể nhẹ nhàng hơn à? Tao là huyng của mày đấy".

Lộc Hàm bực mình nhe răng. Cho dù là em trai của Nghệ Hưng thì cậu cũng không tha đâu.

- "Đi mau lên".

Tử Thao quay mặt đi khẽ quát. Cảm giác ghen tị này, thật khó chịu.

Ra khỏi căn phòng, đi lòng vòng trên hành lang chật chội một lúc lâu, cả ba bước lên mái nhà của tòa tháp. Lộc Hàm không nhìn thấy gì ngoài một màu xanh bạt ngàn, có vẻ ba người đang ở giữa một khu rừng.

Đột nhiên Lộc Hàm thấy mắt mình có một tia sáng vụt qua. Khi mở mắt ra ánh sáng đó đã biến mất.

Sao vậy? Rõ ràng là trời rất mát mà, thứ ánh sáng đó là gì?

  Diệc Phàm đưa ba người bay lên đứng trên đỉnh ngọn tháp , nơi đó có một hố đen thăm thẳm không biết dẫn tới đâu.

Lộc Hàm ái ngại nhìn vào [Đường Hầm Không Gian] kia. Tuy không phải là [Thuật Cấm] nhưng ai biết nó có thể gây nguy hiểm gì chứ.

Nhưng còn chưa kịp kháng nghị, Lộc Hàm đã bị Diệc Phàm và Tử Thao nắm tay bước vào.

Vụt một cái, ba người xuất hiện tại phía trước cửa một căn nhà nhỏ. Đứng từ đây có thể nhìn khá rõ vào bên trong.

Ngôi nhà với mái ngói màu đỏ và ống khói màu nâu.

Cậu biết đây chính là ngôi nhà mà hồi nhỏ cậu sinh sống. Bên kia đường là nơi ở của anh em Diệc Phàm và Thế Huân. Nhưng sau khi cậu chuyển vào [Lâu Đài] thì nơi này đã được người khác đến ở. Là một thiếu niên bằng tuổi cậu, hình như tên là Luhan thì phải, một cái tên rất hiếm ở Planet này. Nhà của anh em Diệc Phàm cũng có người mới, tên là Kris và Sehun.

Ba người đứng ở đó, lơ lửng giữa không trung, nhưng không ai nhìn thấy họ, tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Thậm chí có mấy người còn đi xuyên qua người cậu. Ánh nắng vàng lấp lánh ở Planet thản nhiên chiếu sáng tới tất cả mọi ngóc nghách.

Đột nhiên cậu thấy người tên Luhan đó tiến về phía ngôi nhà cũ của Diệc Phàm. Cánh cửa tự mở ra như thể lúc nào cũng đang chờ đợi người đó bước vào.

Bên trong ngôi nhà được bài trí khá đơn giản. Một chiếc bàn nhỏ với ánh nến, trên bàn thức ăn vẫn còn nóng, bếp sưởi thỉnh thoảng phát ra tiếng lép bép, tiếng cười, tiếng nói tràn ngập căn phòng. Lát sau lại có mấy người nữa đến, họ đang có một buổi party nhỏ.

Không chỉ ở ngôi nhà đó, những nhà xung quanh cũng đang mở tiệc. Rất nhiều âm thanh đing đang vui tai vang lên ở khắp mọi nơi. Cậu không biết bây giờ là thời điểm nào trong năm hay mùa lễ hội gì ở Planet, nhưng trông họ rất hạnh phúc.

- "Cậu đưa tôi tới đây làm gì?"

Lộc Hàm nghi hoặc nhìn Diệc Phàm.

- "Muốn cho cậu biết hiện giờ mọi người ở Planet đang sống ra sao thôi. Được rồi, giờ trở lại Trái Đất".

Diệc Phàm nhún vai, gã nhận thấy chút băn khoăn trong mắt của Lộc Hàm, như vậy là đủ.

Chớp mắt một cái, hai người trở lại trái đất, lần này là ở một nơi toàn mùi khói đạn. Diệc Phàm đi trước dẫn hai người đi tới trước một khu nhà cũ nát, một nơi tồi tàn vả ẩm ướt. Lộc Hàm phải nhấc một chân lên để tranh dẫm phải vũng nước thối, những con chuột cống gớm ghiếc thấy tiếng động lạ chạy toán loạn. Qua ánh sáng lờ mờ, Lộc Hàm thấy một bóng người ngồi co ro ở góc nhà, quần áo rách rưới trông thảm thương hết sức, bờ môi khô nứt nẻ với ánh mắt vô hồn nhìn xuyên qua ba người bọn họ hướng về phía cửa nhà. Lát sau, cánh của bật mở, một người con trai khác bươc vào, trên tay mang một miếng bánh mì nhỏ.

- "Xiumin, anh ăn chút đi, em lấy được ở bên ngoài kia"

- "Chen, sao em dám ra ngoài?  Bên ngoài đang có chiến sự, rất nguy hiểm có biết không hả?"

Người tên Chen kia còn chưa kịp nói gì thì một người nữa lại bước vào, trông nhếch nhác đến thảm hại.

- "Cũng còn tốt hơn ở đây chịu đói. Cậu mau ăn đi".

- "Lay, cậu thế mà còn dám dẫn Chen ra ngoài nữa ư? "

Dứt lời liền lấy tay che miệng ho khan một trận, tức thì lòng bàn tay đầy máu.

- "Anh, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi".

Lay thôi không nói nữa, ánh mắt tối tăm nhìn ra ngoài cửa, nơi không gian văng vẳng tiếng đạn nổ, mùi thuốc súng, mùi cháy nổ, ẩm ướt, chết chóc quyện vào nhau đến khó chịu.

Lộc Hàm đứng đó, ngẩn người. Hóa ra ở đây cũng có chiến tranh, cũng có chết chóc. Hóa ra nơi cậu sinh sống chỉ là một miếng đất nhỏ xíu so với thế giới rộng lớn này.

Lộc Hàm lại nhìn đến những con người bé nhỏ kia, không có sức mạnh như mình, họ tồn tại như thế nào khi ở đây? Sống hay là chết?

- "Có thấy xác của Suho không?" - Xiumin đột nhiên hỏi.

Luhan giật mình. Chuyện gì vậy? Ở đây có người chết ư?

- "Không" Lay rũ mắt lắc đầu, "Có lẽ...đã không còn nguyên vẹn nữa rồi".

Tất cả lại chìm vào im lặng.

Lộc Hàm nhìn thấy Chen siết chặt bàn tay của Xiumin, gục đầu vào vai cậu ấy. Nhưng tay của Xiumin còn chưa khịp đưa lên xoa đầu của Chen thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió.

Đoàng !!!!

Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng tảng bê tông lớn đổ sập xuống.

- "C...Chuyện gì vậy?"

Chen hốt hoảng kéo Xiumin ra trước khi một mảng tường lớn đổ sập xuống.

- "Một quả rocket vừa rơi xuống cách chúng ta năm mét. Mau rời khỏi đây".

Lay vội vàng tiến lên định giúp Chen đỡ Xiumin đi, nhưng một tảng đã lớn đột nhiên lăn về phía Chen.

- "Cẩn thận!!!"

Lay hét lên đẩy Chen lăn sang một bên, Xiumin vì bị thương nên không kịp tránh, bị tảng đá đè vào chân, đau đến nỗi ngất đi.

- "Anh, tỉnh lại. Em sẽ đưa anh ra khỏi đó".

Chen hét lên định chạy lại thì bỗng có tiếng gió rít trên không.

Mau chạy đi.

Lộc Hàm hét lên, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào, chân muốn chạy đi lại không chạy được.

Đất đá bị nổ tung, bụi bay mịt mù. Trong làn khói, Lộc Hàm chỉ còn nhìn thấy hai bóng người nằm đè lên nhau. Người kia.... có lẽ cũng đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Bụi đất qua đi, người bên dưới người đẩy người bên trên ra, dùng tay đẩy người tiến tới tảng đá đã nát vụn, bởi đôi chân đã không còn nhìn rõ hình dạng nữa rồi.

Đất đá cứa vào tay khiến nó bê bết máu, nhưng Chen vẫn cứ tiến tới, từng chút, từng chút một.

Keng!

Một chiếc nhẫn bạc dính đầy máu từ đống đá vụn lăn vào tay Chen.

- "Không!!!!...."

Lộc Hàm thấy mình chao đảo không đứng vững nữa. Một bàn tay tiến lên đỡ lấy cậu, giọng nói kề bên tai đầy mê hoặc :

- "Hãy để tôi giải thoát thế giới này đi".

Khung cảnh hỗn loạn đột nhiên biến mất, Lộc Hàm lại thấy mình đang ngồi trên chiếc giường màu trắng.

- "Cảm thấy thế nào?"

Diệc Phàm khoanh tay đứng cạnh cửa sổ liếc nhìn Lộc Hàm, bên ngoài trời đã tối đen như mực.

Lộc Hàm không trả lời, ngơ ngác nhìn Diệc Phàm.

- "Con người ở trái đất tham lam và ích kỷ lắm. Họ sẵn sàng chém giết cả những người vô tội để đạt được mục đích của mình. Cảnh tượng như lúc nãy cậu xem hoàn toàn không hiếm đâu. Đừng bất ngờ quá như thế!"

Lộc Hàm không trả lời, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt kia.

Chết... là như thế nào nhỉ? Lúc trước chính mắt cậu nhìn thấy là Thế Huân, giờ lại đến những con người bé nhỏ đó. Nhìn những người thân yêu nhất của mình không còn, cảm giác đau quặn thắt con tim ấy, cậu không muốn bao giờ phải trải qua nữa.

- "Nếu cậu đồng ý giúp tôi, những cảnh tượng như thế chắc chắn sẽ không tái diễn nữa. Con người ở đây rất yếu đuối. Chỉ cần chúng ta thể hiện một chút năng lực thôi, họ sẽ sùng bái chúng ta như những vị thần. Đến lúc đó, không cần giết chóc gì con người cũng sẽ tự nguyện phục tùng chúng ta thôi".

Thấy Lộc Hàm vẫn không trả lời, Diệc Phàm sốt ruột hỏi lại:

- "Thế nào? "

- "Cậu để tôi yên tĩnh một chút".

Lộc Hàm yếu ớt trả lời. Cảnh tượng lúc nãy tác động đến cậu không ít.

- "Tốt lắm" Diệc Phàm hài lòng đứng lên "Ngày mai tôi sẽ quay lại. Tử Thao sẽ chăm sóc cho cậu".

Tử Thao không nói gì, yên lặng nhìn Diệc Phàm xoay người đi ra cửa.

Ngoài cửa sổ, một đốm sáng nhỏ xíu lẫn trong màn đêm khẽ phát sáng rồi ngay lập tức lại ẩn mình vào những tán là cây.

- "Tìm thấy Lộc Hàm rồi!".

----

Đêm hôm đó, Lộc Hàm không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, cảnh tượng đẫm máu ấy lại hiện ra, mỗi lần như vậy, hình ảnh của Thế Huân lại hiện ra. Không biết bây giờ em ấy thế nào. Lần trước bị thương không nhẹ, lại còn vết thương cũ không biết có tái phát không. Mọi người giờ ra sao rồi?

- "Haizzzz..."

Lộc Hàm nặng nề thở dài, việc Diệc Phàm cho cậu xem những hình ảnh như thế, ý nghĩa đã quá rõ ràng rồi. Nhưng nếu giả như cậu đồng ý theo Diệc Phàm, có đảm bảo không có người chết nữa không?

Còn đang mải suy nghĩ, Lộc Hàm chợt thấy một đốm sáng nhỏ lấp ló ở cửa sổ. Nhấp nháy rất nhịp nhàng như thể có linh tính vậy, là đang gọi cậu ư?

Nhìn Tử Thao đang nằm ngủ say ở góc phòng, Lộc Hàm rón rén đi ra cửa sổ. Vốn định vươn tay ra ngoài, nhưng vừa chạm tay vào bệ cửa sổ thì đã bị một luồng điện làm tê rần cánh tay.

Mẹ khiếp.

Lộc Hàm thấp giọng chửi thề, thế mà Diệc Phàm lại còn giăng điện ở đây nữa.

- "Lộc Hàm, nghe thấy không?"

Lộc Hàm không còn cách nào khác là đành phải cách cửa sổ một chút thì thào trả lời.

- "Nghe, Bạch Hiền hả? Mọi người sao rồi?"

Đốm sáng cố sức tiến vào gần hơn, nhưng những tia điện làm nó đành phải cách xa cửa sổ một chút.

- "Mọi người không sao. Đừng lo"

- "Làm thế nào mà cậu vào đây được?"

- "Là Nghệ Hưng lén đưa tôi vào. Nghe này, giờ mọi người đang tới đây rồi. Cậu cố gắng kéo dài thời gian với Diệc Phàm, chúng tôi sẽ tìm cách giúp cậu ra ngoài".

- "Được rồi, tôi sẽ cố".

- "Ngày mai tôi sẽ quay lại, năng lực của tôi bị hạn chế khi ở đây. Có kế hoạch gì tôi sẽ báo. Giờ mau trở về đi".

Nói rồi đốm sáng lập tức biến mất. Lộc Hàm lại lén lút về giường giả bộ ngủ. Cậu không biết trong bóng tối, Tử Thao vẫn nhìn theo cậu từ nãy đến giờ.

Sau hôm đó, tối nào Bạch Hiền cũng đến thông báo cho Lộc Hàm biết hành tung của cả nhóm.

Tất cả đã đến bên ngoài bìa rừng, nhưng vẫn không thể nào vào trong được. Chung Đại gấp đến thở không ra hơi vì Mân Thạc bị Diệc Phàm khống chế không biết giam giữ ở đâu. Nghệ Hưng vì để tránh bị nghi ngờ nên đã trở về bên Diệc Phàm từ lâu. Không có Nghê Hưng, cách phá phong ấn vào khu rừng gần như bằng không.

Bên trong, Diệc Phàm ngày càng hối thúc Lộc Hàm mau đưa ra quyết định của mình.

Vì để kéo dài thời gian, Lộc Hàm luôn tỏ ra lưỡng lự, nhưng Diệc Phàm đã có vẻ không chịu nổi nữa. Vì hôm nay, Diệc Phàm đưa cậu đến gặp một người.

- "Tú Anh? Hy Nghiên?"

Lộc Hàm khích động định chạy lại phía họ, nhưng bị Diệc Phàm cản lại.

- "Cậu đã làm gì họ?"

Lộc Hàm nghiến răng hỏi. Rõ ràng Thế Huân bảo họ đang an toàn cơ mà. Sao giờ lại biến thành bất tỉnh bị trói thế kia?

- "Tôi đã nói rồi, con người rất ích kỷ. Nếu không đạt được mục đích của mình, họ sẵn sàng giết bất kỳ ai".

- "Ý cậu là gì?"

Lộc Hàm cau mày.

Diệc Phàm đưa tay chỉ về phía cách đó không xa có một bóng người ngồi ở đó từ bao giờ:

- "Kia là ông chủ của tôi. Tôi đã xin để cậu có thời gian suy nghĩ. Nhưng đã ba ngày trôi qua, và ông chủ của tôi không muốn chờ nữa. Nếu cậu không nhanh chóng quyết định, Tú Anh và bạn của cô ta.... tôi rất tiếc".

Diệc Phàm ra vẻ đau lòng, nhưng Lộc Hàm thấy thật buồn nôn. Gọi một con người là Ông Chủ ư? Nực cười.

Cậu biết Diệc Phàm sốt ruột vì cái gì.

Bởi hôm qua Bạch Hiền cho cậu biết, nơi cậu đang đứng chính là [Lâu Đài], và trưa ngày mai chính là thời khắc tốt nhất để hợp nhất mười hai [Bảo Vật] để giúp Diệc Phàm thống trị trái đất.

  Hôm qua Nghệ Hưng đã lén ra ngoài mở phong ấn để cho mọi người vào rồi. Chỉ hy vọng là cậu có thể kéo dài thêm chút thời gian để họ tới đây thôi.

- "Cậu ép tôi?"

Lộc Hàm nhướn mày.

- "Tôi không còn cách nào khác".

Diệc Phàm lắc đầu.

- "Nếu tôi nói không thì sao?"

Diệc Phàm không nói, hất hàm về phía Tú Anh và Hy Nghiên. Ngay lập tức bốn con rồng lớn tiến ra, nhe hàm răng gớm ghiếc gầm gừ.

- "Diệc Phàm,nếu cậu dám động dù chỉ một ngón tay vào dì của tôi thôi, tôi thề sẽ không để cậu tử tế".

- "Để còn xem bản lĩnh của cậu với tình trạng bây giờ. Tất nhiên tôi cũng hy vọng chúng ta có một kết thúc khác. Mau quyết định đi".

Lộc Hàm siết chặt tay, đôi mắt màu tối nhìn chằm chằm Diệc Phàm. Việc không sử dụng được năng lực khiến Lộc Hàm phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Gần đó, lũ rồng nhe răng gầm gừ như thể lúc nào cũng sẵn sàng đớp con mồi trước mặt.

-

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro