Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhìn Tú Anh và Hy Nghiên đang bị đặt nằm trên mặt đất, ngoài khóe miệng còn dính chút máu thì trông hai người khá ổn. Điều này chứng tỏ hai người họ mới bị mang đến đây. Vậy từ trước tới giờ họ sống ở đâu?

- "Đừng thắc mắc tại sao họ lại ở đây. Thế Huân đã chăm sóc họ tốt lắm. Tôi chỉ nhờ mấy chú rồng đáng yêu kia mang họ tới đây thôi, nhưng hình như chúng không hiểu ý tôi thì phải".

Diệc Phàm nhếch môi, đáp lại là tiếng thở phì phì đầy bất mãn của bọn rồng.

- "Diệc Phàm, mày đi quá giới hạn rồi. Tao và người của tộc [Hoa] sẽ không để yên cho mày đâu".

Lộc Hàm giận dữ gào lên, gân xanh nổi đầy trên nắm tay của cậu.

- "Hừ....Nếu không nhanh, độc ở móng của lũ rồng sẽ ăn vào máu của hai người họ. Tới lúc đó dù có Nghệ Hưng ở đây cũng không làm gì được".

Phớt lờ lời cảnh báo của Lộc Hàm, Diệc Phàm chỉ nhàn nhạt đáp lại.

- "Khốn kiếp!!"

Lộc Hàm giận dữ chửi thề. Lũ rồng đó không chỉ rất mạnh và khỏe, trên móng vuốt và vảy lưng của chúng còn có chất kịch độc. Mà độc của chúng là thứ duy nhất [Healing] của Nghệ Hưng không chữa được.

Trên mặt đất, Tú Anh và Hy Nghiên đã tỉnh lại từ bao giờ, đôi mắt mở to nhìn tất cả. Đôi lông mày Tú Anh nhăn lại một chỗ, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh nào.

- "... Được rồi, tao sẽ làm việc này. Nói đi, tao phải làm gì?".

Lộc Hàm nghiến qua khẽ răng.

- "Có thế chứ. Mày chỉ cần giao bảo vật còn lại ra đây và tập hợp chúng trước mặt tao là được rồi".

Diệc Phàm đắc ý, trong đôi mắt ánh lên sự thèm thuồng với quyền lực hắn sắp có được.

- " Tao không cầm bảo vật của ai cả. Ngoài của tao, của mày, của Nghệ Hưng và Tử Thao đã nằm trong tay mày ra thì tám cái còn lại đều do chính họ cất giấu ".

Sau lần bị phá hủy bởi [Thuật Cấm] một nghìn năm trước, mỗi bảo vật đã tự khôi phục và tìm về chủ nhân của nó. Hiện giờ cậu chỉ còn [Thế Giới Tiên Tri] của chính mình mà thôi.

- "Đừng viện lý do. Tất cả bảo vật không phải đều nghe lời mày hay sao. Mày cũng có thể đi xuyên qua các thế giới để tập hợp chúng".

Diệc Phàm bắt đầu sốt ruột. Việc tập hợp bảo vật chắc chắn sẽ mất không ít thời gian, nếu không nhanh sẽ bỏ lỡ mất thời điểm hai mặt trăng hợp nhất vào đêm nay. Bầu trời đang tối dần, sự u ám tối nay rất thích hợp cho sự trỗi dậy của năng lực bóng tối.

Lộc Hàm lắc đầu:

- " Tao không gọi được. Bảo vật cũng có linh hồn của nó, lần trước tao đã gọi để phá hủy nó như vậy, lần này chắc chắn chúng sẽ không nghe lời tao nữa. Hơn nữa muốn đi xuyên qua các thế giới còn phải nhờ đến [Teleportantion] của Chung Nhân".

Tuy đây là [Lâu Đài], là nơi liên kết giữa hai thế giới và là nơi tồn tại sức mạnh của mười hai quyền năng mạnh nhất, nếu tất cả mười hai quyền năng ở gần nhau thì may ra còn có cơ hội gọi được bảo vật của họ. Nhưng mọi người còn đang cố vượt qua kết giới để vào đây, nếu thật sự phải đi thì đây sẽ là một việc hết sức nguy hiểm. Vòng tròn kết giới sẽ khiến cho cậu không thể xác định được vị trí mình cần đến.

- "Mày phải làm việc này, ngay lập tức! ".

Diệc Phàm như phát điên lên, gã hất hàm ra hiệu cho lũ rồng tiến đến bên cạnh Tú Anh và Hy Nghiên.

Lũ rồng như thể được thỏa mãn cơn khát máu, chúng gầm lên đầy man rợ. Móng vuốt sắc nhọn của chúng quét tới vị trí của Tú Anh và Hy Nghiên. Hy Nghiên liền lấy hết sức ôm lấy Tú Anh né tránh, nhưng những móng vuốt của chúng vẫn tạo một đường máu trên lưng Tú Anh. Hy Nghiên vung tay tạo ra một cơn sóng bằng cánh hoa đẩy bật móng vuốt của lũ rồng, một ngọn hoa thủy tiên khác nhanh chóng xuất hiện làm liền vết thương đó.

- "Diệc Phàm, ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này."

Hy Nghiên lên tiếng, trên tay tập hợp năng lượng, ánh mắt của cô dần dần biến đổi. Trong không trung bỗng xuất hiện những cánh hoa thủy tiên màu tím, chúng bay xunh quanh kết giới của hai người như muốn chui vào, nhưng kết giới do Diệc Phàm tạo ra đã ngăn chặn chúng. Bên trong kết giới Hy Nghiên vận sức cố gắng dùng hoa thủy tiên phá vỡ kết giới đó. Diệc Phàm đắc ý :

- "Đừng phí sức nữa, không ai có thể phá vỡ kết giới đó đâu".

Ầm !!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bên trên kết giới, khói tím bay mù mịt. Những cánh hoa thủy tinh bị đập vỡ tan tành, mảnh vỡ vương đầy trên mặt đất.

Bên trong kết giới, Hy Nghiên bị phản lực làm cho bất tỉnh nằm trong tay Tú Anh.

- "Diệc Phàm..... tộc [Hoa] sẽ... không tha thứ... cho ngươi về lỗi lầm lần này!..."

Tú Anh chưa nói hết câu thì lại ho ra máu. Những giọt máu hồng rơi xuống đất nhanh chóng biến thành những mầm đậu non rồi chui xuống lòng đất.

- "Tao đợi xem các người làm cách nào thoát được khỏi đó!"

Diệc Phàm vừa dứt lời thì lũ rồng như phát điên lên. Chúng dùng đuôi của mình quật lên trên tường kết giới. Mỗi một lần đập lên, bên trong lại rung lắc dữ dội, Tú Anh ôm chặt Hy Nghiên cố gắng hết sức giữ an toàn.

- "Lộc Hàm, nhanh lên. Nếu không những cái đuôi kia không chỉ còn ở bên ngoài nữa đâu".

Diệc Phàm không giấu nổi sự sốt ruột. Trăng non đã lên rồi.

- "Lộc Hàm, đừng nghe lời nó... Nó không phải là Diệc Phàm nữa rồi. Ta đã gọi cho tộc trưởng....bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây thôi...!"

Tú Anh có vẻ không chịu được nữa, liên tục ho ra máu. Lũ rồng thấy máu càng thêm kích động, chúng dùng sức đập thật mạnh lên kết giới, mong muốn ngay lập tức nuốt chửng con mồi bên trong.

- "Đủ rồi! Diệc Phàm, mày có còn nhân tính nữa hay không? Thả họ ra đi. Tao đưa hết bảo bối cho mày là được chứ gì? Mau dừng chúng lại!"

Lộc Hàm gào lên, trước mặt cậu là những mảnh vỡ của hoa thủy tinh bị năng lực [Telekinesis] chặn lại, nhưng một vài mảnh vỡ khác vẫn trượt qua để lại những vết máu đỏ li ti trên khuôn mặt Lộc Hàm.

Nếu Diệc Phàm không ra lệnh cho lũ rồng dừng lại, họ sẽ gặp nguy hiểm.Hơn nữa khi tộc trưởng tộc [Hoa] tới đây, không chỉ Diệc Phàm, mà ngay cả Nghệ Hưng, Tử Thao, thậm chí cả Thế Huân nữa, nhất định họ sẽ bị liên lụy.

- "Tao cho mày mười phút. Mười phút nữa tao muốn tất cả bảo vật phải có mặt ở đây. Nếu không sẽ có người phải chết".

Diệc Phàm với đôi mắt đã biến đỏ lại gần sát kết giới của Tú Anh và Hy Nghiên, trên tay là [Ace] - bảo vật của hắn ta. Hắn đứng đó, thực sự sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Lộc Hàm nhắm mắt cố gắng tập trung tìm kiếm tám bảo vật qua hai thế giới của tám quyền năng còn lại. Từng chút, từng chút một dò dẫm. Cậu không biết rằng, bên ngoài kết giới của Diệc Phàm, Chung Nhân đã tìm được một lỗ hổng và dùng [Teleportantion] đưa tất cả mọi người vào.

Việc tập hợp bảo vật lần này quả nhiên rất khó khăn. Chúng hầu như không nghe theo sự điều khiển của Lộc hàm nữa. Phải dùng đến [Sợi Xích] mới có thế mang được bảy bảo vật về.

- Khục..!!

Lộc Hàm bụm miệng phun ra một ngụm máu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Việc này là quá sức của cậu.

- "Mày đang cầm [Tuyết] của Mân Thạc?"

Lộc Hàm "nhìn" thấy nó bên trong không gian của Diệc Phàm. Vậy Mân Thạc đâu?

Diệc Phàm không trả lời, ánh mắt quét qua chỗ bảo vật mà Lộc Hàm đang cầm trên tay:

- " Còn thiếu [Neo] của [Light]?"

- "[Light] không có bảo vật tượng trưng. Ánh sáng chỉ là Ánh sáng, và thứ tượng trưng cho nó chính là người sở hữu nó. Trừ khi mày mang được Bạch Hiền về đây, nếu không tao cũng không còn cách nào khác".

- "Chết tiệt!"

Diệc Phàm gầm lên, tung người bay lên cao như muốn phát tiết sự tức giận của mình. Gã gần thành công rồi, quyền lực chỉ còn cách gã một bước nữa thôi. Phải làm thế nào đây?

Đột nhiên, một thứ ánh sáng màu vàng ở dưới tán cây đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhanh như chớp lao đến tóm gọn đốm sáng đó, dùng kết giới khóa lại rồi đáp trước mặt Lộc Hàm.

- "Haha. Trời đúng là giúp ta mà. Cái thứ đó là Ánh sáng của [Light] đúng không? Dùng nó đi. Tập hợp chúng lại, ngay bây giờ!"

Lộc Hàm siết chặt tay, không còn cách nào khác là phải sắp xếp chúng theo thứ tự đối diện nhau và theo K và M. Lúc chạm vào quả cầu ánh sáng, Lộc Hàm khẽ gọi:

- "Bạch Hiền, là cậu phải không?"

Quả cầu ánh sánh lắc lắc một lúc sau rồi phát ra tiếng thì thào nho nhỏ:

- "Tôi chỉ là một phân thân của cậu ấy mà thôi. Lúc trước tôi đến truyền tin cho cậu, khi trở ra không may bị lạc đường, bây giờ lại để Diệc Phàm bắt được. Tôi xin lỗi!".

Lộc Hàm khẽ lắc đầu:

- "Không sao. Cậu có biết Bạch Hiền và mọi người giờ đang ở đâu không?"

- "Tôi không biết! Tôi bị mất liên lạc với Bạch Hiền từ tối hôm qua".

- "Vậy à..."

Còn đang mải suy nghĩ, Diệc Phàm lại quát lên:

- "Nhanh lên!"

Đôi mắt của hắn càng lúc càng đỏ. Biết không thể chần chừ được nữa, Lộc Hàm tập trung tất cả ở khoảng đất trống trước mặt Diệc Phàm.

Diệc Phàm phất tay, trong không khí liền hiện ra ba bảo vật còn lại: [Trảm Hoa Liên] của Tử Thao, [Thánh Giá Phục Sinh] của Nghệ Hưng và [Tuyết] của Mân Thạc. Hắn đi về phía Lộc Hàm, đặt bảo vật về đúng vị trí mười hai quyền năng tương ứng với nhau và bước vào vòng tròn trung tâm. Ánh mắt màu đó quét về phía Lộc Hàm làm cậu rét lạnh.

Trong phút chốc, Lộc Hàm như nhìn thấy một đám khói đen đang trói buộc toàn bộ cơ thể Diệc Phàm với một linh hồn màu vàng đang quằn quại trong đau đớn.

Linh hồn thật sự của Diệc Phàm !?

Như vậy là cậu ta vẫn chưa bị xâm nhập hoàn toàn.

Lộc Hàm quyết định khi nào Diệc Phàm bắt đầu tập hợp chúng, cậu sẽ dùng [Canner] phá hủy toàn bộ chỗ bảo vật này, cho dù có phải hy sinh tính mạng mình đi chăng nữa. Như vậy, biết đâu cũng có thể cứu được Diệc Phàm.

Vào khoảnh khắc trăng lên cao nhất, trên bầu trời [Lâu Đài] đột nhiên xuất hiện thêm một mặt trăng nữa. Hai mặt trăng đan vào nhau và rót một sợi chỉ vàng xuống mười hai bảo vật. Mười hai bảo vật như đáp lại cũng phát ra mười hai thứ ánh sáng chiếu lên mặt trăng. Một thứ ảo ảnh đột nhiên xuất hiện và xen lẫn vào khung cảnh của thực tại. Lộc Hàm thấy rõ ràng lúc trước nơi này mới chỉ là một rừng cây, nhưng bây giờ khung cảnh đã biến thành một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy. Cậu thấy mình đang đứng trên đỉnh của một tòa tháp nào đó. Bên dưới, cả thế gian như thu gọn vào trong tầm mắt. Sương mù không biết ở đâu xuất hiện và bay là là trên mặt đất, trong không khí, những đợt gió rét lạnh dần dần làm đông cứng từng viên gạch. Lộc Hàm thấy thế giới bên dưới dần dần biến thành màu trắng, tuyết đang bao vây tất cả.

- "Hahaha.... Với sự âm u lạnh lẽo này, không thứ gì có thể chống đối lại được ta. Thế giới này đã thuộc về ta!".

Diệc Phàm đứng giữa mười hai bảo vật, dang tay ra giữa trời cười lớn. Khoảnh khắc mười hai bảo vật kết hợp với mặt trăng sắp hoàn thành rồi.

Hóa ra Diệc Phàm luôn khống chế Mân Thạc là do cần sức mạnh đóng băng của cậu ấy ư? Sự lạnh lẽo mà không ấm áp nào có thể làm tan chảy được đang bị lợi dụng để làm đông cứng cả hai thể giới, như vậy có khác nào vắt kiệt sức mạnh của Mân Thạc, đẩy cậu ấy đến chỗ chết?

Bên kia, lũ rồng đứng yên bất động như bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng huyền bí đó. Tú Anh nắm chặt chiếc vòng ở cổ. Nó phát ra một thứ ánh sáng màu tím, ánh sáng có thể phá vỡ bất kỳ kết giới nào.

Bên này, Lộc Hàm âm thầm niệm chú. Thêm một chút nữa thôi, để tất cả biến mất.

Diệc Phàm. Không phải. Thứ linh hồn ghê tởm đã chiếm đoạt thân xác của Diệc Phàm kia, ta sẽ không để mày được như ý đâu.

Mân Thạc, tôi sẽ không để cậu chịu thêm bất kỳ sự đau đớn nào nữa đâu.

Thế nhưng....

Cuồng phong đột nhiên kéo đến, thổi tung mái tóc màu tím của Lộc Hàm.

Dưới ánh trăng bắt đầu trở nên vàng một cách kỳ quái, một tia chớp xoẹt qua trước mặt Lộc Hàm tạo ra một âm thanh bạo liệt rồi lao thẳng đến nơi tập trung của mười hai bảo vật.

Nhưng Diệc Phàm đâu thể để cho bất cứ thứ gì có thể làm hỏng kế hoạch của hắn. Ngay lập tức hắn biến khỏi tầm nhìn của Lộc Hàm, rồi một giây sau đã xuất hiện chặn ngay trước mặt tia chớp đó và hất tung nó ra ngoài. Tia chớp đánh vào bụi cây chưa kịp biến mất làm nó nổ tung, tạo ra một lớp bụi đất đá. Trong lớp bụi đất loáng thoáng thấy một bóng người.

Thế Huân.

Thế Huân lảo đảo đứng dậy, lấy tay gạt chút máu dính bên khóe miệng cất giọng khàn khàn, ánh mắt chất đầy sự đau khổ :

- "Anh ơi, mau dừng lại đi".

- "Cút ngay! Lại là mày à? Đây là lần thứ mấy mày làm hỏng kế hoạch của tao rồi?"

Mắt Diệc Phàm nổi lên tia máu, gã như nổi điên lên, dùng cánh tay đã hóa thành tay rồng vung về phía Thế Huân.

Thế Huân còn đang choáng váng không kịp tránh bị hất lên cao rồi rơi xuống đất trượt một đường dài về phía Lộc Hàm.

- "Diệc Phàm, mày điên rồi. Đó là em trai mày đấy!"

Lộc Hàm hét lên chạy lại đỡ Thế Huân dậy.

- "Tao không có đứa em nào hết, tao cũng không cần nó. Tao chỉ có một mình, để quyền lực này chỉ thuộc về tao thôi, mày hiểu không?".

Diệc Phàm lúc này đã hoàn toàn bị linh hồn đen tối nắm giữ, hắn gầm lên rồi vung tay về phía Lộc Hàm và Thế Huân.

Lộc Hàm dùng [Telekinesis] chặn cánh tay đó lại và giữ nó lơ lửng giữa không trung, nhưng một cánh tay khác của Diệc Phàm lại vung tới.

Đúng lúc đó, một làn khói xuất hiện trước mắt Lộc Hàm, rồi cậu thấy cả cơ thể mình bị ai đó kéo mạnh đi. Lúc hoàn hồn lại đã thấy Chung Nhân đang che chắn trước mặt mình và Thế Huân. Xán Liệt ngay lập tức có mặt tạo vòng tròn lửa bảo vệ ba người.

Bên kia, Chung Đại vừa xuất hiện đã giáng ngay một tia sét vào cánh tay Diệc Phàm đang vung tới làm nó cháy xém lại khét lẹt.

Đằng xa, Tuấn Miên, Khánh Thù và Bạch Hiền cũng đang chạy tới.

- "Lũ khốn kiếp chúng mày sao lại có thể vào đây?"

Diệc Phàm thu cánh tay bị sét đánh tới cháy xém về cất giọng ồm ồm hỏi, trên mặt cố nén vẻ đau đớn. Cánh tay còn lại vẫn bị giữ chặt trên không trung liền thu nhỏ biến trở về cánh tay bình thường, thoát khỏi sự khống chế của Lộc Hàm.

- "Ai là lũ khốn kiếp? Chính mày đấy thứ linh hồn bẩn thỉu kia. Mau cút khỏi cơ thể bạn tao!"

Chung Nhân lớn tiếng.

- "Hắn là tao, tao là hắn. Nếu tao rời đi, hắn sẽ chết. Các người không làm gì được tao đâu".

Diệc Phàm còn đang cười đắc ý thì đột nhiên thấy một thứ ánh sáng màu tím đánh thẳng vào vòng tròn trung tâm hắn đang đứng. Ánh sáng của mặt trăng bị lệch hướng, trong không gian phát lên tiếng vỡ vụn nho nhỏ.

Ảo ảnh của hai thế giới bắt đầu bị nhiễu.

- "Chết tiệt! Ai?"

Diệc Phàm vừa quay đầu lại thì một cánh hoa đã ghim thẳng vào ngực trái của hắn, ngay vị trí trái tim.

Tú Anh trên tay cầm phi tiêu bằng lá Tử Đằng trong khi Hy Nghiên đã tỉnh lại và đang thôi miên lũ rồng bằng hoa Diên Vĩ.

- "Diệc Phàm, mau theo ta về tộc [Hoa] chịu phạt đi".

Tú Anh nói, tiếp tục bắn phi tiêu về phía Diệc Phàm. Diệc Phàm tự hóa da mình thành lớp vảy rồng cứng rắn khiến cho những phi tiêu bị đánh bật trở lại. Gã cất giọng cười :

- "Để xem ai đủ sức đánh lại ta!"

Trong không trung thoang thoảng mùi thảo dược, rồi một cánh cửa không gian mở ra. Ba bóng người dần dần xuất hiện

- "Mân Thạc?"

- "Nghệ Hưng?"

- "Tử Thao?"

Tất cả đồng thanh gọi, thế nhưng không ai trong ba người đáp lại.

- "Họ đã bị [Cộng Hưởng]..".

Tuấn Miên còn chưa nói hết câu thì một mũi tên bằng băng đã lao đến.

- "Cẩn thận!"

Khánh Thù nhảy tới dùng tay hất mũi tên ra ngoài.

- "Còn gì thú vị hơn khi nhìn mười hai quyền năng tự tiêu diệt nhau".

Diệc Phàm đứng đó, mắt nhắm lại, khuôn miệng không cử động nhưng lại phát ra âm thanh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro