Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại thấy Mân Thạc lại một lần nữa rơi vào khống chế của Diệc Phàm thì không khỏi nổi lên một cỗ hận ý. Cho dù mười hai quyền năng vốn là một đi chăng nữa, Chung Đại cũng quyết không tha cho Diệc Phàm lần này.

 - "Tuấn Miên, cậu cứ bao che cho Diệc Phàm đi. Bây giờ cậu đã sáng mắt ra chưa? Nhìn xem hắn đã làm gì với mười hai bảo vật? Còn Mân Thạc, do bị [Cộng Hưởng] quá lâu nên đôi mắt của anh ấy gần như đã hỏng rồi. Ai? Ai đền trả cho anh ấy đây??"

- "Chết tiệt! Tôi muốn giết hắn... Bạch Hiền, bỏ tay tôi ra!".

Chung Đại đang định ra tay thì Bạch Hiền khéo lại.

- "Cậu bị điên à? Năng lực của cậu không so được với hắn ta đâu. Hơn nữa, người đó là anh của Thế Huân..."

- "Mọi người, Chung Đại...xin lỗi..."

Thế Huân khó nhọc cất tiếng. Cánh tay lúc nãy của Diệc Phàm có độc. Và hình như là cậu trúng độc mất rồi.

- "Xin lỗi gì chứ, người đó vốn không còn là anh trai của em nữa rồi. Đó chỉ là một con quỷ đội lốt Diệc Phàm mà thôi".

Lộc Hàm lo lắng khi nhiệt độ cơ thể của Thế Huân đang bắt đầu tăng cao một cách lỳ lạ.

Nhưng trong mắt Chung Đại giờ chỉ còn sự bất mãn và lo lắng cho Mân Thạc, đâu còn chú ý gì đến thứ khác.

- " Xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì thế giới này cần gì cảnh sát nữa.Anh trai thì sao? Mạnh hơn thì sao? Một nghìn năm qua tôi cũng không để năng lực của mình trong cơ thể. Một nghìn năm trước có thể tôi không phải là đối thủ của cậu ta, nhưng bây giờ thì chưa chắc".

- "Thế nào? Người định làm gì với ta? Nên nhớ, thương tổn của thân thể này thuộc về Diệc Phàm, chứ không phải ta. Nếu một trong mười hai quyền năng chết, vòng tròn sức mạnh biến mất. Lúc đó để xem các người làm thế nào chống lại chúng ta được nữa"

"Diệc Phàm" đứng đó phát ra tiếng khùng khục. Bây giờ hắn ta chỉ nhu một con rối cửa động một cách cứng nhắc. Ngoài phát ra âm thanh thì khuôn mặt không có bất kỳ một cảm xúc nào.

- "Chung Đại, bình tĩnh đi. Chúng ta.."

- "Bình tĩnh cái đầu cậu, Tuấn Miên. Hừ! Hay cho người bảo vệ của Planet. Cậu đã bảo vệ chúng tôi tốt lắm. Cậu thật con mẹ nó thánh mẫu. Ở Planet thì giúp Lộc Hàm tìm thấy thế giới mới, lúc Planet bị xâm chiếm thì lén lút giấu mọi người mở [Đường Hầm] tới đây. Cậu tưởng các trưởng lão không biết việc này à? Bây giờ, cái thứ đã khiến cho cậu đến [Điểm Giới Hạn] đang ở kia mà cậu còn đứng ở đó nói bình tĩnh được à? ".

- "Chung Đại, cậu nói thế là ý gì?"

Khánh Thù cậu có nghe nhầm không? Ai lén lút tới đây? Ai làm cho Tuấn Miên tới [Điểm Giới Hạn]??

Không chỉ Khánh Thù, mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng với sự thật bất ngờ này.

- "Hừ! Các cậu tưởng chúng ta được gửi tới lánh nạn ở đây à? Tôi nói cho mọi người biết: Chúng ta chẳng có cái gì gọi là trận chiến một nghìn năm trước. Và việc chúng ta đến đây chẳng khác gì một cuộc trốn chạy hèn nhát".

Chung Đại nhìn tất cả giải thích :

- "Khi đó, Diệc Phàm mới chỉ bị khống chế một chút. Linh hồn đen tối thực ra nó chỉ lợi dụng chính dục vọng trong mỗi con người chúng ta để đạt được mục đích của nó mà thôi. Lộc Hàm lúc đó phá hủy bảo vật là do cậu ta không hiểu sự thật đó. Nhưng bởi vì cậu ta biết bảo vật khi bị vỡ nếu để một thời gian sau nó sẽ tự khôi phục lại nên mới hành động như vậy. Việc Tử Thao bị nhốt trong không gian là ngoài ý muốn, còn Nghệ Hưng đã giúp Diệc Phàm thanh tẩy linh hồn còn trong người cậu ta lúc bấy giờ ra rồi. Thế nhưng Tuấn Miên lúc đó lại tự ý tập hợp sức mạnh còn lại của bảo vật đang trôi nổi trong không gian lại và mở [Đường Hầm] dẫn tới đây".

- "May mắn" làm sao khi đúng lúc đó, sức mạnh đen tối kia nhìn thấy việc làm của Tuấn Miên. Nó đột nhập vào [Đường Hầm] và nhìn thấy Diệc Phàm, một người chưa được phong ấn linh hồn hoàn toàn. Lúc Tuấn Miên biết việc đó thì đã quá muộn. Cậu ta cố gắng loại bỏ nó, nhưng sức mạnh của cậu ta đang lại đang bị chia ra liên kết với [Đường Hầm]. Kết quả là Diệc Phàm của hôm nay xuất hiện. Chính [Điểm Giới Hạn] của cậu ta là do linh hồn đen tối kia gâu ra, đó kết cục cậu ta phải nhận lấy cho việc làm đó".

- "Nếu như chúng ta lén lút tới đây như vậy thì ở Planet ai canh giữ mọi người khỏi thế lực đen tối?"

Xán Liệt nghi hoặc. Cậu cảm thấy mình sắp biết được một chuyện gì đó rất kinh khủng.

- "Hầu hết sức mạnh của chúng đang ở trên người Diệc Phàm. Phần còn lại ở Planet tộc [Hoa] và những [Người Thừa Kế] khác đang ở đó dư sức đối phó"

- "Chung Đại, sao cậu biết tất cả chuyện này?"

Khánh Thù hết nhìn Chung Đại lại tới Tuấn Miên. Sự thật này kiến cậu không thể nào thở nổi.

- "Khi cậu chấp nhất tìm kiếm chuyện gì đó. Như đi tìm người cậu yêu nhất trên thế giới tám tỉ người này. Cậu sẽ thấy được rất nhiều chuyện".

Chung Đại nói rồi nhìn ai đó đang đứng yên bất động ở phía xa. Đôi mắt màu trắng với mái tóc màu hung ấy là thứ cậu đã tìm kiếm, là người đã đi vào giấc mơ của cậu bao lâu nay. Là người tưởng như ngay trước mắt cậu, nhưng chưa bao giờ giữa bọn họ có một khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc.

- "Đủ rồi, đừng nói nữa".

Tuấn Miên cất giọng mệt mỏi. Lúc này cậu cảm thấy từng tế bào của mình bắt đầu sôi lên. Báo hiệu một dự cảm chẳng lành.

Khánh Thù không tin vào mắt mình nữa. Trí nhớ kiếp trước của mình cậu chỉ nhớ được tới lúc Diệc Phàm tới tìm cậu nói Tuấn Miên có việc gấp, sau đó chính bản thân cậu cũng mất đi ý thức. Rồi cậu được hồi sinh tới đây. Rốt cuộc khi đó Tuấn Miên đã làm những gì?

- "Anh, đó là sự thật sao?"

- "...."

- "Bạch Hiền, nói gì đi chứ? Cậu là người duy nhất còn sống sót sau trận chiến một nghìn năm trước mà?"

Khánh Thù cố gắng tìm một lý do nào đó để không tin vào sự thật này, thế nhưng.

- "Là thật!"

Bách Hiền gật đầu. Chuyện đó, cậu cũng ngầm đồng ý với quyết định của Tuấn Miên nên đã không nói cho ai.

- "Tại sao em không nói với anh về chuyện đó?"

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền.

- "Tại sao em vẫn còn ý thức của một nghìn năm trước mà không nói với anh? Em bỏ mặc anh, để anh tìm kiếm em một nghìn năm qua trong vô vọng như vậy sao?"

Càng nói, Xán Liệt càng như gào lên. Cảm giác tưởng người mình yêu ngay trước mắt quên sạch ký ức về mình tuyệt vọng đến mức nào. Rồi chợt nhận ra rằng hóa ra người đó chưa từng quên, nhưng lại vờ như không biết mình là ai đau đớn như thế nào. Bạch Hiền, em quá độc ác rồi !!

- "Anh quát cái gì chứ?? Anh quên anh đã đối xử với tôi như thế nào à? Chuyện này có gì to tát? Hơn nữa tôi làm như vậy cũng là vì..."

- "Đủ rồi! Em đừng nói gì nữa".

Xán Liệt vung tay tạo một bức tường lửa thật lớn ngăn cách giữa hai người.

- "Lúc này mà các cậu còn cãi nhau được à? Nhìn xem Diệc Phàm sắp hợp nhất được hai mặt trăng rồi kia kìa".

Chung Nhân lớn giọng nhắc nhở rồi sử dụng [ Teleportantion ] đến bên cạnh Diệc Phàm định lấy lại bảo vật của mình, nhưng ngay lập tức bị [Flight] đẩy ra ngoài.

- " Chung Nhân, em có sao không?".

Khánh Thù vội vã chạy đến bên Chung Nhân.

- "Tuấn Miên, sao anh dám làm như thế? Tại sao anh bỏ mặc tất cả mọi người ở Planet để trốn chạy tới đây? Anh có biết như thế là vô trách nhiệm đến mức nào không?"

Khánh Thù tức giận. Nếu như dân tộc ở Planet vì [Người Thừa Kế] trốn tới đây mà dẫn tới diệt vong thì tội lỗi là ở mười hai người bọn họ. Họ được chọn ban cho sức mạnh mà lại hèn nhát đến mức phải lén lút tới một hành tinh khác để sống, nếu như thế thì họ không xứng đáng với sức mạnh mình được trao.

Tuấn Miên khẽ nắm chặt tay, cảm giác đau đớn dần dần lan tỏa khắp người cậu. Những ngón tay của Tuấn Miên đang dần trở nên trong suốt, nhưng không ai nhìn thấy điều này.

Xung quanh, những tiếng vỡ vụn trong không gian vẫn vang lên lách cách, ảo ảnh giữa hai thế giới càng lúc càng rõ ràng hơn. Ở Planet đã sớm chìm trong băng tuyết, còn ở đây dưới sức mạnh của Mân Thạc cảnh vật cũng đang dần đóng băng trắng xóa. Bầu không khí ngày càng lạnh, từng tinh thể tuyết li ti rơi xuống mặt đất và đóng băng tất cả những thứ gì nó chạm vào.

Lạnh quá! Như lòng Tuấn Miên đã nguội lạnh cả rồi. Cậu khẽ thở dài:

- "Nói hay lắm, Chung Đại. Hôm nay chúng ta có ngày hôm nay lỗi là do tôi. Chuyện này dù có đi tới đâu đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nói với mọi người một câu: Xin lỗi tất cả! ".

- "Xin lỗi em, Khánh Thù".

Sao một chuyện lại trở nên như vậy chứ? Cậu vốn chỉ muốn tìm một nơi an toàn cho mười hai quyền năng thôi. Không ngờ trong lúc sơ xuất, chính cậu lại mang nguy hiểm đến cho nơi này, cho cả em nữa. Cái cách em nhìn anh bây giờ, anh cứ nhỡ sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó.

- "Một nghìn năm trước anh nên nói chuyện này với em. Anh hành động như vậy là ích kỷ lắm phải không? Em thất vọng vì anh lắm nhỉ?"

- "Nhưng thôi. Dù sao chuyện đó giờ đối với anh mà nói cũng đã chẳng còn quan trọng".

Tuấn Miên nói, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Khánh Thù và Chung Nhân, cậu bước qua cả hai để đứng đối diện với "Diệc Phàm" :

- " Hỡi linh hồn đang trú ngụ trong thân thể Diệc Phàm kia, tao chưa hề hối hận vì quyết định đưa mọi người tới đây. Sai lầm lớn nhất của tao khi đó là việc mày có thể tới được đây. Mày đã gây tổn thương không chỉ cho thế giới này, mà còn cho những người mà tao thương yêu và trân trọng nhất. Hôm nay, nhân danh người bảo vệ Planet, tao tuyên bố sẽ tiêu diệt mày".

Nếu như chính cậu đã gây nên, thì nên để chính cậu giải quyết chuyện này. Hôm nay, giữa họ xảy ra một cuộc chiến, cậu sẽ kết thúc nó, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

- "Hahaha... Để xem người làm thế nào. Khoảng khắc mặt trang hợp nhất hai thế giới sắp hoàn thành rồi, tao sẽ không để ai có thể phá hủy nó. Tử Thao, Mân Thạc, Nghệ Hưng, lên!"

 Diệc Phàm vừa dứt lời, ba bóng đen lao lên vun vút tất công tám người còn lại.

- "Tử Thao, cậu điên rồi. Trong ba người thì cậu là người tỉnh táo nhất, cậu không nhận ra đó không còn là Diệc Phàm nữa mà vẫn còn nghe lệnh của hắn ta sao?"

Bạch Hiền vừa sử dụng [Light] để che mắt chống đỡ sức mạnh của Tử Thao vừa nói. Nhưng Tử Thao vì đang bị [Cộng Hưởng] nên không nghe thấy gì. Nó chỉ biết răm rắp nghe theo lệnh của Diệc Phàm mà chẳng cần biết bản chất Diệc Phàm hiện giờ là ai.

Bên kia, Chung Nhân ôm Khánh Thù chật vật dùng [Teleportantion ] tránh những mũi tên bằng băng có tốc độ nhanh khủng khiếp của Mân Thạc. Mỗi khi hai người vừa xuất hiện ở một điểm đó đều bị Mân Thạc đoán được và tấn công ngay tức khắc.

Bức tường lửa khổng lồ bảo vệ Lộc Hàm, Thế Huân và Xán Liệt đang bị Nghệ Hưng vô hiệu hóa. Bàn tay trắng xóa của Nghệ Hưng vươn ra chạm vào đôi cánh phượng hoàng lửa của Xán Liệt làm nó biến mất không thể khôi phục lại. Từng chút một, Xán Liệt Lộc Hàm và Thế Huân bị vây hãm trong vòng tròn sức mạnh của Nghệ Hưng, chỉ cần chạm vào vòng tròn đó cơ thể sẽ thối rữa không chữa trị được .

- "Nghệ Hưng, tỉnh lại đi. Tôi biết cậu có thể thoát khỏi khống chế của sự [Cộng Hưởng] này mà".

Lộc Hàm ôm chặt Thế Huân nói. Vòng tròn hủy diệt vừa chạm vào người Xán Liệt kiến cậu đau tái mặt.

- "Hãy thanh tẩy Diệc Phàm... Như một nghìn năm trước anh đã làm. Xin anh hãy giúp anh trai em!".

Thế Huân co rúm người lại. Độc của lũ rồng khiến cậu mất đi sức mạnh, thậm chí lúc này cậu cũng không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.

Nhưng dường như Nghệ Hưng không nghe thấy gì cả. Vòng tròn hủy diệt cứ từng chút một thu nhỏ lại, Xán Liệt cũng không còn tạo ra lửa thêm được nữa.

Trước mặt Diệc Phàm lúc này chỉ còn lại Chung Đại và Tuấn Miên.

- "Linh hồn kia, mau cút ra khỏi cơ thể Diệc Phàm đi".

Chung Đại hét lớn rồi lao nhanh về phía Diệc Phàm.

Cánh tay phải của Chung Đại được bao bọc bởi những tia sét sáng lóa có sức mạnh kinh người. Cậu vung cánh tay sấm sét của mình nện xuống kết giới được tạo ra bởi chính các bảo vật kiến nó rung chuyển dữ dội. Một đợt sóng phản kích thổi bay cảnh vậy xung quanh đó, nhưng kết giới vẫn đứng yên không hề suy chuyển.

Bên trong, Diệc Phàm cười đắc chí phất tay ra hiệu cho lũ rồng tiến lên.

 RÀO !!!

Tuấn Miên gồng mình tạo nên một quả cầu nước khổng lồ vô hiệu hóa con rồng thứ nhất. Cậu giơ tay ra giữa không trung bóp chặt tay lại, quả cầu nước cũng co lại theo. Con rồng đáng thương bị áp suất của nước bóp đến biến dạng. Nó giãy dụa trong đó một lúc rồi ngã phịch xuống đất bất động.

Thêm một vài con nữa bị tiêu diệt theo cách tương tự.

Chung Đại vẫn đang dùng [Lightening] của mình phá vỡ kết giới, nhưng chưa có sự thay đổi nào.

- "Chung Đại, dùng thêm [Water] của tôi đi".

Tuấn Miên nói rồi bắn một tia nước lớn đúng lúc Chung Đại nện sét xuống.

Cạch!!

Tiếng kết giới bị nứt vang lên. Nhưng Chung Đại chưa kịp vui mừng thì đã bị Diệc Phàm từ trong kết giới giáng cho một đòn khiến cậu tối tăm mặt mũi. Tuấn Miên vì phân sức mạnh ra mà cũng bị một con rồng khác tập kích phía sau lưng. Tuy đã có có đề phòng nhưng vẫn bị đuôi của nó quét trúng.

Khụ!!

Tuấn Miên chán ghét nhìn thứ chất lỏng màu trắng trên tay mình rồi tự nói với bản thân "Giờ chưa phải lúc để chết", rồi mặc kệ đau đớn của bản thân tiếp tục phóng những tia nước thật lớn về phía [Lightening] của Chung Đại.

Âm thanh lách cách vang lên ngày càng nhiều. Chung Đại một mặt vừa phải chống đỡ với sức mạnh của Diệc Phàm vừa dùng [Lightening] đánh vào kết giới mà không để ý đến một đôi mắt màu trắng đã chú ý sang bên này.

- "Chỉ thêm vài lần nữa thôi kết giới này sẽ bị vỡ".

Tuấn Miên nói, không biết là với Chung Đại hay với chính bản thân mình nữa.

Thế nhưng lần này, [Water] mới vừa được giải phóng ngay lập tức đã bị [Frost] làm đông cứng lại và nặng nề rơi xuống đất. Trước khi Tuấn Miên kịp phản ứng thì một cái bóng trắng đã đứng trước mặt cậu. Rồi cậu cảm thấy mình bị đẩy ngược về phía sau.

RẦM!!

Cơn đau đồng thời ở phía trước do bị Mân Thạc đánh và phía sau do đập vào tường băng khiến Tuấn Miên không dậy nổi.

Cơ thể của Tuấn Miên mang sức mạnh của nước. Một đòn này của Mân Thạc không chỉ mang theo sức mạnh, mà Mân Thạc còn đưa [Frost] vào cơ thể cậu khiến cho cơ thể cậu đông cứng lại không cử động được.

Tuấn Miên như con búp bê bằng gỗ cứng đơ nằm một chỗ. Lúc Khánh Thù và Chung Nhân chạy tới thì cả người Tuấn Miên đã gần như đóng thành băng, hơi thở chỉ còn lại mong manh.

- "Ta đã nói mà. Không ai trong các ngươi có thể ngăn cản được ta. Thời điểm hai mặt trăng hợp nhất đã tới rồi. [ Đường Hầm] ngay lập tức sẽ mở ra dẫn lối cho sức mạnh đen tối tới thế giới này. Hai thế giới sẽ hợp làm một, và ta sẽ làm chủ thế giới này!!".

Diệc Phàm đứng trong kết giới sung sướng nói. Một chút nữa thôi, ngôi vua sẽ thuộc về hắn.

Vào chính khoảnh khắc đó, Lộc Hàm thấy Nghệ Hưng hình như bị phân tâm, cậu dùng [Telekinesis] xuyên qua kết giới bảo vệ Diệc Phàm nhằm dịch chuyển trật tự của mười hai bảo vật.

Nhưng cậu bị thứ gì đó chặn lại, hay nói đúng hơn là có một thứ sức mạnh nào đó chặn lại.

Diệc Phàm đang hút lấy sức mạnh của Tử Thao bằng [Healing] của Nghệ Hưng.

Tử Thao đứng yên bất động,  rồi như chợt bừng tỉnh. Đôi mắt trắng dã khôi phục lại tiêu cự, thế nhưng ngay lập tức cậu lại ngã xuống đất. [Light] của Bạch Hiền đang vô hiệu hóa cậu ta, nhưng Diệc Phàm lại đang hút hết sức mạnh trong người Tử Thao ra. Lúc Bạch Hiền thu tay chuyển [Light] tấn công về phía Diệc Phàm thì cậu ta chỉ còn thoi thóp.

- "Không một ai có thể ngăn cản ta, kể cả ngươi, Lộc Hàm".

[Time control] của Tử Thao khiến không gian và thời gian bao bọc bên ngoài kết giới đông cứng và ngừng lại.

Trên trời, hai mặt trăng gần như đã hòa làm một. Một tia sáng vào rực rỡ chiếu thẳng xuống vị trí Diệc. Phàm. Ảo ảnh trong không gian đã trở nên rõ ràng.  Nơi đây là một tòa lâu đài vĩ đại ngự tri trên cao, thế giới bên dưới đã đóng băng hết thảy.

Từ phía mặt trăng, một cánh cửa khổng lồ bắt đầu hiện ra. Cánh cửa vừa hé, một mùi tanh hôi nồng nặc nổi lên, những tiếng gầm gừ vang vọng trong không gian làm rung chuyển cả núi rừng.

Diệc Phàm đứng đó, nở nụ cười thỏa mãn.

tbc..

Viết chap này trong lúc nghe được tin đồn Luhan sẽ rời khỏi nhóm. Không biết diễn tả thế nào. Câu văn còn lủng củng nhưng mình không còn tâm trạng để sửa nữa.

Hy vọng đó chỉ là tin đồn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro