Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa không gian mở ra ngày một lớn. Lộc Hàm thậm chí còn có thể nhìn thấy những hình thù gớm ghiếc của lũ quái vật sắp bước ra. Ngay lúc đó, một bóng đen lao vút đến đẩy cánh cửa đóng ngược trở lại , nhưng bởi vì phản lực quá lớn nên bóng đen đó lại bị hất ra. 

Diệc Phàm bay đến, từ trên cao vung tay hất Thế Huân sang một bên gầm lên giận dữ :

- "Đồ khốn, mày còn định cản trở tao đến bao giờ?"

Thế Huân chùi máu ở khóe miệng, cất giọng yếu ớt:

- "Hôm nay cho dù em phải chết, anh cũng đừng hòng đạt được mục đích của mình".

- "Ồ, xem ai đang nói kìa" Diệc Phàm nhếch mép "Mày thật cao cả. Nhưng đừng quên mục đích ban đầu của mày cũng chính là mở cái [Đường Hầm] kia ra".

- "Thế Huân, chuyện đó là sao?".

Chung Nhân và Khánh Thù lên tiếng. Đối với Khánh Thù mà nói, cậu hình như quá mơ hồ về mọi chuyện.

- "Yên lặng. Thế Huân, mọi người muốn có một sự giải thích thật thỏa đáng ".

Tuấn Miên nói và nhìn về phía Lộc Hàm còn đang sửng sốt .

- "Mọi người, nghe tôi nói đã" Thế Huân cố gắng ổn định giọng nói của mình.

- "Ban đầu, quả thật tôi muốn qua Lộc Hàm để tìm Chung Nhân. Tôi cần "Chìa khóa" để có thể mở [Kết Giới]".

Thế Huân nhìn Lộc Hàm.

- "Nhưng mục đích của em không giống anh ấy. Em muốn mở kết giới của nơi này trước Diệc Phàm, để anh có thể tập hợp [Bảo Vật] lại và vô hiệu hóa tất cả chúng trước khi chúng lại rơi vào tay anh của em. Nhưng bởi vì Diệc Phàm luôn theo dõi em nên em không thể nói với anh sớm hơn được".

- "Ở gần Diệc Phàm nên em bị ô nhiễm bởi năng lực bóng tối ,em rất sợ hoa Diên Vĩ của anh,nó sẽ vô hiệu báo năng lực của em. Đó là lý do vì sao em luôn không muốn quá thân cận với anh. Rồi chúng ta gặp Xán Liệt. Thật may Bạch Hiền cũng ở cùng chúng ta, cũng bõ công cậu ta đã phải tìm kiếm cả trăm năm nay." Thế Huân liếc Xán Liệt.

- " Dù chỉ là phần hồn thôi, nhưng nhìn hai người đó được ở cạnh nhau thực sự em rất ghen tị . Xán Liệt để tìm được Bạch Hiền thậm chí đã phải nhờ tới Diệc Phàm. Và dĩ nhiên là cậu ta sẽ không giao anh cho Diệc Phàm khi hai người gặp nhau, cho dù đó là điều cậu ta và Diệc Phàm đã thỏa thuận . Đó là lý do cho những hành động khó hiểu của anh ta trên đường đi".

- "Hôm nay, tất cả mọi người nếu đã tới được đây, thì hẳn là mọi chuyện cũng nên kết thúc đi thôi".

Thế Huân nói rồi quay sang nhìn Diệc Phàm:

- "Anh, cho phép anh được gọi anh là anh một lần nữa. Cho dù bên trong anh là ai, anh quyết định như thế nào, em sẽ vẫn mãi là em trai của.. anh... Khụ !!..."

- "Thế Huân..!"

Thế Huân nói còn chưa hết câu liền ho ra một ngụm máu lớn. Lộc Hàm vội ôm lấy Thế Huân. Cơ thể Thế Huân giờ lạnh buốt, hơi thở mong manh như có thể kết thúc bất cứ lúc nào , cậu run rẩy nắm thật chặt tay của Lộc Hàm:

- "Em...đã không còn đủ sức... để mang anh ấy về nữa rồi.. Giúp.. giúp anh ấy .. Em còn muốn...muốn....."

Cánh tay đột nhiên lại buông thõng xuống!

Đôi mắt nhắm nghiền, nơi khóe mắt còn có một giọt nước mắt chưa kịp rơi...

- " Hừ! Thằng ranh ấy cuối cùng cũng chết? Vô dụng ..."

Diệc Phàm nói chưa hết câu liền cảm thấy thân mình bị bóp cứng lại. Gã nhăn mặt vì đau đớn, nhưng càng giãy dụa lại càng bị bóp mạnh hơn , cả Fight của gã cũng không làm gì được.

- "Em tỉnh dậy nói tiếp đi, anh còn rất nhiều chuyện chưa hiểu, rất nhiều điều muốn biết mà"

Lộc Hàm khàn khàn cất giọng, đôi tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia. Cậu cứ vuốt ve gương mặt ấy mãi, như thể mãi mãi là không đủ.

Kiếp trước Thế Huân vì cậu mà chết, kiếp này cậu ấy làm bao nhiêu chuyện cũng bởi vì cậu mà chết. Liệu còn bao nhiêu người ra đi nữa?

Kết giới đã mở, lũ quái vật bắt đầu tràn sang, mùi hôi thối bốc lên mãnh liệt . Bạch Hiền bịt mũi gào lên:

- "Hay rồi! Giờ thì hai thế giới đã hợp nhất , nếu còn muốn sống thì đừng có ở đó mà ủy mỵ nữa. Mau giết chết hết chúng đi, tôi không muốn phải làm tay sai cho lũ gớm ghiếc này đâu".

- "Nói hay lắm, Bạch Hiền. Sau đó anh sẽ tính sổ với em".

Xán Liệt nói rồi hai người lao vút vào đám quái thú.

- "Em lo cho Tử Thao đi, về phần Tuấn Miên đã có Chung Đại lo, tốt nhất nên đặt cậu ta ở trong không gian của em. Nhanh đi!"

Khánh Thù nói với Chung Nhân.

- " Anh cẩn thận !"

Chung Nhân khẽ liếc về phía Lộc Hàm rồi lao vút đi.

Khánh Thù nhìn Tuấn Miên:

- "Em muốn anh sống, để giải thích tất cả mọi chuyện cho em".

Tuấn Miên nhìn theo bóng lưng Khánh Thù cười khổ:

- " Từ trước tới nay anh luôn cố gắng để đáp ứng mọi yêu cầu của em, nhưng lần này sợ là không được.. "

Sống ư? Anh cũng muốn lắm.

Vừa lúc Khánh Thù đi khỏi, lũ quái vật đã tràn tới chỗ Tuấn Miên.

Chúng há mồm gầm lên, để lộ những chiếc răng nanh gớm ghiếc. Một chút ánh sáng từ [Lightening] lóe lên hắt tới khuôn mặt tái nhợt của Tuấn Miên, cậu nghiêng đầu nhìn chúng, nở nụ cười:

- "Muốn thử [Máu] của nước không?"

Sức mạnh của cậu đã đến giới hạn rồi, nhưng cậu vẫn muốn chiến đấu cho tới chút sức mạnh cuối cùng này. Để khi đó, khi cơ thể mình tan biến vào cả hai thế giới, cậu có thể nhìn thấy Khánh Thù, cho dù em ấy có ở bất cứ đâu.

Sức mạnh của các quyền năng có lớn đến đâu, thì đối mặt với số lượng lớn quái vật thế này cũng không thể không gặp khó khăn.

- "Mân Thạc, anh dừng lại được không? Em là Chung Đại đây, anh không nhận ra em sao?"

Chung Đại vất vả né tránh nhưng đòn tấn công của Mân Thạc và những con quái thú đứng sau cậu ta. Đáp lại cậu chỉ có ánh nhìn trắng dã lạnh lẽo vô hồn...

Chung Đại chợt dừng lại, đối mặt với đòn tấn công của Mân Thạc:

- "Được rồi, anh cứ đánh em đi, em mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ như thế này mới có thể làm em từ bỏ anh được ".

Mân Thạc chợt khựng lại , giơ tay ngăn lũ quái thú lại. Trong ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một tia sáng..

Trong lúc đó:

- " Nghệ Hưng, tỉnh lại đi. Cậu mẹ nó định u mê tới bao giờ nữa. Thế Huân chết rồi, Tử Thao em trai cậu cũng chưa biết sinh tử ra sao. Đều là do tên kia, vậy mà cậu còn định bảo vệ hắn ta ư? Tôi thật muốn bổ đôi đầu cậu ra xem bên trong chứa những gì đấy".

Bạch Hiền gào lên.

Nghệ Hưng đứng đó không trả lời, nhưng lại chỉ yên lặng mà sử dụng kết giới giết chết không ít quái vật. Một số con nhìn thấy vậy càng điên cuồng lao vào Nghệ Hưng, nhưng cũng không tránh khỏi kết cục chết chóc.

Diệc Phàm thỏa mãn nhìn [Lâu Đài] tráng lệ hiện lên trong không gian, nhưng hắn chưa kịp bước lên đã cảm thấy một trận cuồng nộ ập tới.

Cả cơ thể hắn bị ném thật mạnh lên không trung và cứ lơ lửng như thế.

Lộc Hàm từ từ bay đến chỗ Diệc Phàm, mái tóc màu hung che kín đôi mắt. Cậu cúi đầu nhìn nở nụ cười nhàn nhạt:

- "Mày biết cảm giác bị phản bội đau đớn như thế nào không? "

Rắc!!

Tiếng xương bị bẻ gãy.

Diệc Phàm đau tái mặt, nhưng chung quy gã không thể làm gì được. Bởi lúc này cả cơ thể hắn đang bị trói bởi những xúc tu màu đen.

- "Thuật [Trói Buộc] trong Teleportantion? Đây là sức mạnh của Chung Nhân mà?"

Xán Liệt vừa tránh một đòn công kích của quái vật vừa nghi hoặc hỏi.

- "Nguy rồi. Cậu ta định giết Diệc Phàm. Giờ cậu ấy đang sử dụng khả năng nhân bản năng lực của mười hai quyền năng".

Bạch Hiền đáp

- "Là sao?"

- "Nghĩa là cậu ta sử dụng được sức mạnh của tất cả chúng ta chứ sao nữa. Sao mà cậu ta làm được điều này chứ?".

Mặc kệ những nghi vấn, trên không trung Lộc Hàm vẫn bay vòng quanh Diệc Phàm.

- "Người như Thế Huân mới ngu ngốc khi vẫn còn tin mày là anh nó. Nhưng tao còn ngu ngốc hơn khi để Thế Huân tin điều đó".

Rắc!!

Thêm một cái xương bị gãy.

Diệc Phàm cố hết sức vùng vẫy ,nhưng hắn vùng càng mạnh thì tiếng xương bị bóp gãy trong co thể hắn vang lên càng nhiều.

- "Mày biết khi mày biến mất rồi xuất hiện ở đây, mày đã làm chúng tao khốn đốn như thế nào không? Cái này dành cho giấc mơ khốn kiếp của mày..."

Lộc Hàm đột nhiên bóp mạnh tay, cánh cửa của [ Đường Hầm] nổ tung và vỡ tan tành .

Diệc Phàm sửng sốt, chưa bao giờ hắn thấy một Lộc Hàm với sức mạnh khủng khiếp như vậy.

- "Ngạc nhiên a? Sẽ còn nhiều thứ mày phải ngạc nhiên hơn nữa".

Lộc Hàm cúi xuống nói với đám người còn đang ngẩn ngơ bên dưới:

- "Cánh cổng đã bị phá hủy. Dọn dẹp sạch sẽ vào, chúng ta không thể trở về Planet được nữa".

Lộc Hàm ném thật mạnh Diệc Phàm xuống đất. Nhưng cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn. Cậu muốn hắn ta phải gánh chịu tất cả. Trong mắt cậu, thứ còn sót lại duy nhất chỉ có cuồng nộ.

Không gian xung quanh lúc trước còn tràn ngập ảo ảnh, thế nhưng bây giờ lại đang bắt đầu rạng nứt. Những tiếng ầm ì vang vọng khắp nơi,  những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều..

- " Không!! .... Khốn kiếp... Công sức của tao... không thể kết thúc như thế được..."

Diệc Phàm gầm lên, gã giãy dụa để thoát khỏi trói buộc của Lộc Hàm.

- " Mày không thể thoát khỏi chỗ này đâu, cứ đứng đó mở to mắt ra mà nhìn cái tham vọng nhảm nhí của mày từng chút một biến mất đi".

Từng mảng không gian rơi xuống đất ngay lập tức tan biến trên mặt đất. Từng lớp đất cuộn lên như thể đang chờ đợi để nuốt chửng không gian đó. Nhưng sau đó mặt đất liền nứt toác ra, cây cối và sinh vật trở nên héo úa và biến thành cát bụi.

Lũ quái vật phần bị các quyền năng tiêu diệt, phần do bị mảnh vụn không gian rơi trúng mà biến mất, số còn lại chẳng đáng bao nhiêu.

- " Nếu Lộc Hàm để không gian rơi xuống như thế, chẳng mấy chốc chỗ này sẽ thành vùng đất chết".

Bạch Hiền với gọi Xán Liệt.

- "Mau bảo cậu ta dừng lại đi".

Xán Liệt dùng đôi cánh phượng hoàng lửa của mình bay lên chỗ Lộc Hàm.

- "Lộc Hàm, đủ rồi. Dừng lại đi".

Lộc Hàm yên lặng quay lưng về phía Xán Liệt, bóng lưng cô đơn lung lay mặc kệ cho không gian cậu đang trở nên méo mó. Một lúc sau Xán Liệt mới nghe thấy cậu cất giọng :

- "Nếu tôi dừng lại, liệu Thế Huân có sống lại không?"

- "Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng chi ít cậu cũng phải nghĩ cho cuộc sống của những sinh vật ở đây chứ?".

Xán Liệt cố gắng thuyết phục Lộc Hàm.

- "Nơi nào không có Thế Huân thì nơi đó không nên còn sự sống nữa".

- "Cậu điên rồi. Cậu..."

Lộc Hàm vung tay, đôi cánh bằng lửa của Xán Liệt đột nhiên biến mất , cậu cứ như vậy rơi thẳng xuống đất. May thay Bạch Hiền đỡ được.

- "Lộc Hàm, đừng như thế, chúng ta có thể nghic cách khác cho Thế Huân mà..."

- "Nếu các người còn nói thêm một câu nào nữa, thứ tôi phá hủy sẽ không còn chỉ là một thế giới này đâu".

- "Lộc Hàm, tâm hồn cậu đang bị ô nhiễm bởi oán thù. Hãy dừng lại trước khi quá muộn".

Tiếng nói đâu đó vang lên trong không trung

Lộc Hàm lại vờ như không nghe thấy, cậu mải mê tra tấn Diệc Phàm, thỏa mãn nhìn hắn ta đang vùng vẫy trong đau đớn.

Đột nhiên từ dưới mặt đất, từng mầm xanh vươn lên đỡ lấy những mảnh không gian rơi xuống. Chúng có ở khắp mọi nơi, lan tràn nhanh khủng khiếp . Những mầm xanh mang lại sự sống cho mặt đất, vươn lên tận bầu trời xóa đi những mảnh không gian của Planet và trả lại không gian thực tại của Trái Đất.

Chỉ có một sức mạnh có thể làm được điều này.

Tộc [Hoa].

Tất cả đồng loạt nhìn về phía Hy Nghiên và Tú Anh đang hôn mê ở phía xa, nhưng họ đã biến mất. Thay vào đó là một bông hoa Diên Vĩ xanh biếc khổng lồ. Một bóng người từ từ hiện ra sau những cánh hoa.

Thái Nghiên???

Tộc trưởng tộc [Hoa] sao lại ở đây???

Tất cả mọi người đều đang tò mò.. Không ai nhận ra có hai người đã tỉnh táo trở lại và đang biến sắc.

Tbc.

P/s: Thái Nghiên : Teayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro