Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tộc trưởng, người mau dừng Lộc Hàm lại đi".

Xán Liệt định ngồi dậy, nhưng sau cú rơi từ trên không vừa rồi thì có vẻ cậu đã bị gãy chân.

Thái Nghiên nói với Lộc Hàm:

- "Cậu đã quên giao ước với tộc Hoa chúng tôi sao? Nếu cậu còn tiếp tục, hình phạt dành cho cậu sẽ không nhẹ nhàng như một nghìn năm trước đâu. ".

Lộc Hàm lắc đầu bật cười chua chát:

- "Tôi còn gì để mất chứ" Cậu liếc nhìn thân xác của Thế Huân "Tôi... vốn dĩ đã mất tất cả rồi"..

Trên không trung, gương mặt của Diệc Phàm bỗng nhiên trở nên méo mó ,rồi bất ngờ một bản thể méo mó bay ra từ thân thể Diệc Phàm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thứ đã thao túng Diệc Phàm suốt cả nghìn năm nay.

- "Cái thân thể này có vẻ hết dùng được rồi. Mà ta cũng chẳng cần đến bản thể nữa, với một không gian hỗn loạn như thế này, ngươi chẳng thể làm gì được ta đâu..."

Linh hồn cất giọng khùng khục rồi lao tới tấn công Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng chẳng nói nhiều liền vung tay đánh trả. Cả hai bên lao vào nhau với tốc độ chóng mặt. Nhanh tới nỗi những người bên dưới chỉ nhìn thấy một vệt đen và một vệt đỏ liên tục lao tới, tách ra rồi lại tiếp cận.

Sau khi linh hồn kia rời khỏi, thân thể của Diệc Phàm như mất đi sức sống nằm trên mặt đất. Trong khi tất cả còn đang chú ý tới trận chiến trên không, có một  người đã bước đến bên cạnh Diệc Phàm.

Đất đá bị cày xới tạo thành những hố sâu đen ngòm, cát bụi bay đầy trời, những cơn gió lốc và tháp lửa thổi tung tất cả, phá hủy gần như mọi thứ. Từng tia sét giáng xuống tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc, những cơn mưa rơi xuống đóng băng tạo nên những mũi lao bằng tuyết lao vun vút trong không trung.

Lộc Hàm đang sử dụng tổng hợp sức mạnh của mười hai quyền năng để chiến đấu với linh hồn kia.

- "Tuấn Miên, anh đang ở đâu?"

Khánh Thù sử dụng kết giới tránh khỏi cơn mưa tuyết sắc bén gọi to. Lúc nãy cậu đã đi quá xa Tuấn Miên mà quên mất anh ấy đang tới [Điểm Giới Hạn]...

Một bóng đen lao ra khéo Khánh Thù khỏi một tảng đá lớn đang bay tới.

- "Chung Nhân, đi tìm Tuấn Miên giúp anh, anh ấy đang ở [Điểm Giới Hạn], nếu sử dụng quá sức mạnh, anh ấy sẽ chết đó".

- "Đi với em, hình như em nhìn thấy bóng người bên kia".

Ở một chỗ khác, Bạch Hiền kéo Tử Thao đang bất tỉnh chạy đến chỗ kết giới bằng lửa của Xán Liệt.

- " Em không sao chứ??".

- "Chưa chết được, Nghệ Hưng đâu? Kéo cái của nợ này nặng chết đi được."

- "Anh không tìm thấy Nghệ Hưng. Tử Thao vẫn còn thở, có lẽ chỉ bị choáng thôi".

- "Kết giới của [Lâu Đài] đã bị phá hủy, khu rừng đang biến mất, nếu cứ tiếp tục thế này trái đất sẽ bị hủy diệt".

Bạch Hiền siết chặt tay. Chỉ trong vòng vài phút giao chiến, Lộc Hàm đã khiến cho toàn bộ khu rừng âm u rậm rạp lúc trước biến thành bình địa.

- " Thế chúng ta nên làm gì vào lúc này đây?"

- " Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng kết giới để bảo vệ chính mình trước đã" Chung Đại xuất hiện cùng với Khánh Thù và Chung Nhân nhờ thuật dịch chuyển tức thời " Cơn cuồng phong này quả thực lớn, tôi không nghĩ Lộc Hàm lại có thể tạo ra sức mạnh lớn tới chừng này".

- "Vậy những người khác thì sao?"

Khánh Thù níu tay Chung Nhân.

- " ....Không biết"

Trong cơn gió lốc, giọng ai đó khe khẽ cất lên.

Thân xác của Thế Huân, còn có Diệc Phàm, Tuấn Miên, Nghệ Hưng, Mân Thạc...

Trên không trung, linh hồn đen tối không đối phó nổi với sức mạnh khủng khiếp của Lộc Hàm. Vào khoảng khắc Lộc Hàm phóng một chùm ánh sáng của [Light] phá hủy một cánh tay của nó và hất nó văng xuống đất, nó nhìn thấy thân xác của Thế Huân.

- "Thứ rác rưởi này, ta sẽ thay ngươi dọn dẹp nó".

- " Mày dám động đến em ấy, thứ biến mất sẽ không chỉ là một cánh tay của mày nữa đâu!"

Lộc Hàm vội vàng đáp xuống nghiến răng nói.

- "Không có ta, thì hậu duệ của ta vẫn sẽ sinh sôi nảy nở trong các ngươi, ta không tin ta không làm gì được ngươi".

Đúng lúc đó một quả cầu nước khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ dưới đất ôm lấy thân xác của Thế Huân. Một con rết khổng lồ màu đen cũng từ trong đám đất đá lao ra quấn chặt lấy linh hồn đen tối. Một sợi chỉ nhỏ dẫn từ đuôi rết tới đống cát bụi phía xa.

- "Tuấn Miên, Nghệ Hưng, dừng lại. Tôi đủ sức chiến đấu với nó".

Lộc Hàm hét lên, đáp lại lời cậu chỉ còn tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.

Con rết lớn dần phình to ra, các chân của nó dần dần quấn lấy hấp thụ toàn bộ linh hồn, làm nó không thể tái sinh được nữa.

Lộc Hàm nhìn quả cầu nước đang bảo vệ Thế Huân. Cậu biết đó chính là điều cuối cùng Tuấn Miên có thể làm, ánh mắt liền thêm một tầng tối.

Một trận cuồng phong dữ dội hơn cả lúc trước nổi lên, từng tia sét từ những đám mây tích điện trên bầu trời liên tục đánh xuống linh hồn làm nó phát ra những tiếng gào rống đau đớn.

- " Mau, nó đang bị vô hiệu hóa. Chúng ta nhân cơ hội này tiêu diệt luôn nó đi".

Bạch Hiền gấp gáp nói.

Những người còn lại nhanh chóng tập trung tinh thần, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của mình vào lòng bàn tay của mình.

Ánh sáng chói lóa tạo thành lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng về phía linh hồn.

Linh hồn rống lên một tiếng rung trời rồi đột nhiên im bặt. Ở chỗ đó xuất hiện một hố đen lớn, khói bốc mù mịt. Gió lốc dừng lại, tĩnh lặng như tờ.

- "Nó bị tiêu diệt rồi?"

Bạch Hiền thở hổn hển vịn vào vai Chung Nhân nghi hoặc hỏi.

- "Có lẽ vậy. Em không sao chứ?"

Xán Liệt dần dần thu lại kết giới bằng lửa của mình nén đau ở chân hỏi Bạch Hiền.

- "Tất nhiên.."

- " CẨN THẬN..."

Trong khoảng khắc tất cả buông lỏng đề phòng, những quả cầu mang đầy năng lượng hủy diệt từ trong hố đen lao tới bọn họ.

Bạch Hiền cảm thấy mình như bị đốt cháy. Cậu đau đến tưởng như ngất đi, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy Xán Liệt vì đẩy mình ra mà gần như hứng trọn một quả cầu lửa. 

Chung Nhân chỉ vừa kịp mang Khánh Thù tránh vào trong không gian.

- "Mọi người tránh đi"

Lộc Hàm và Thái Nghiên nhanh chóng sử dụng năng lực của mình vô hiệu hóa từng quả bom.

Dư chấn của quả bom quá lớn, dường như là sức mạnh cuối cùng linh hồn sử dụng với tham vọng hủy diệt tất cả. Lộc Hàm và Thái Nghiên chỉ có tạo kết giới để giảm bớt sức công phá của nó chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn.

Thêm một chút nữa có thể kết giới sẽ hỏng mất. Chết tiệt!

Nóng quá !!!

Nóng tới nỗi cơ thể tôi như đang tan chảy ra.

Ai? Ai đang ở bên cạnh tôi?

Là anh Nghệ Hưng?!

Một cánh tay đang đỡ Tử Thao, cánh tay còn lại vung ra che chắn sức công phá của vụ nổ vào cơ thể của hai người.

- "Anh đang làm gì?"

- "Yên nào, em sẽ thấy dễ chịu ngay đây. Em nhắm mắt lại và nghỉ đi nhé".

Nghệ Hưng nói, và Tử Thao liền chìm sâu vào giấc ngủ.

——

Đúng lúc Lộc Hàm và Thái Nghiên tưởng như không chịu được nữa, một sức mạnh không biết từ đâu được truyền vào người cậu.

- "Lộc Hàm, đẩy dư chấn này ra ngoài không gian bằng [Telekinesis] đi"

Thái Nghiên hét lớn.

Lộc Hàm hiểu ý dùng thêm một tầng sức mạnh bao trọn lấy nguồn dư chấn và mở cánh cửa không gian đẩy nó ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, hầu như tất cả mọi người vẫn còn nghe thấy một tiếng nổ lớn trong không trung.

Kết thúc.

Lộc Hàm đứng đó, tâm trạng lại trở nên tĩnh lặng , chỉ còn thấy tiếng gió rít gào. Bầu trời vẫn còn đang âm u, xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng sấm sét vọng lại. Không gian hoang tàn tới tàn nhẫn, không một sự sống.

Cả một cánh rừng xanh bạt ngàn lúc trước đã thành bình địa. Lâu đài vốn đã từng là [Lâu Đài] chỉ còn là những mảnh tường trơ trụi. Những thân cây to bị cháy xém bốc lên những làn khói đen mù mịt, bên dưới không biết có bao nhiêu xác quái thú, mùi khét bốc lên đến lợm họng.

Chỉ một trận chiến, như đã dài đến cả thế kỷ. Kéo theo tổn thương không thể nào hồi phục được.

Lộc Hàm bước đến nâng Thế Huân dậy và ôm cậu. Một câu cũng không nói, chỉ là run run lặng lẽ lau sạch đất đá bám trên người cậu.

Đau lắm, nhưng lại không khóc được.

- " Em từng hứa với anh, sẽ cùng tạo nên một nơi thật hạnh phúc ở đây mà.."

Nếu em nằm đây, thì hạnh phúc của anh ở đâu ?

- " Để tôi xem qua cậu ấy được không?"

Lúc Lộc Hàm quay lại liền nhìn thấy Nghệ Hưng đang đứng phía sau mình.

- "Linh hồn đã hoàn toàn bị tiêu diệt , cậu việc gì phải dùng tới [Thuật cấm] này chứ? Huống chi cậu cũng đang ở [Điểm giới hạn]?"

Thái Nghiên tiến lại cau mày nói với Nghệ Hưng

- "Cần chứ. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho mọi người mà".

Lộc Hàm nhìn Nghệ Hưng. Bởi vì sử dụng quá nhiều [Thuật Cấm], hơn nữa lúc nãy cũng bị trúng độc từ con rết kia mà cơ thể của cậu ta cũng đang trở nên thối rữa. Cậu ta cũng không thể hồi sinh được nữa vì đã quá giới hạn....

- "Nhưng cơ thể cậu đang

- "Không sao cả" Nghệ Hưng ngắt lời " Nhờ cậu tìm Diệc Phàm tới đây cho tôi được không? Bên cạnh chỗ đó có một hang động nhỏ, Tuấn Miên cũng ở đó.Cậu gọi cả mọi người tới đây giúp tôi"

Nghệ Hưng khó nhọc cất tiếng. 

Lộc Hàm không hiểu cậu định làm gì, nhưng cũng im lặng làm theo lời Nghệ Hưng.

Khi Lộc Hàm đi khỏi, Nghệ Hưng nói với Thái Nghiên:

- "Thế Huân, tộc [Hoa] có thể làm gì đó mà, đúng không?"

- "Đó không phải là việc cậu có thể lo được. Cậu ta đã thông đồng với Diệc Phàm, phải bị trừng phạt. Kể cả Lộc Hàm cũng không tránh khỏi liên lụy".

- " Trừng phạt có nghĩa là không cần phải chết đúng không?"

Thái Nghiên không nói, cô quay mặt đi về phía Tú Anh và Hy Nghiên vừa lúc Lộc Hàm mang Diệc Phàm và Tuấn Miên trở lại.

Lộc Hàm từ từ đặt hai người bên cạnh Nghệ Hưng. Nghệ Hưng xòe tay thổi một hơi, một bóng người nữa từ từ xuất hiện.

Là Tử Thao.

- "Thế Huân, có thể tộc [Hoa] sẽ giúp được cậu. Còn Tử Thao, nhờ mọi người chăm sóc cho nó giúp tôi".

Khánh Thù đột nhiên xuất hiện trong không gian.

Cậu và Chung Nhân bị thương khắp người, có lẽ do lúc nãy không tránh kịp trận cuồng phong. Bị mất máu tới choáng váng ,nhưng vừa nhìn thấy Tuấn Miên, Khánh Thù vội vùng ra khỏi Chunh Nhân chạy đến:

- " Anh ơi, tỉnh dậy đi. Nhìn em này.."

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là gương mặt an tường tĩnh lặng của Tuấn Miên. Nụ cười trên khóe miệng của anh giống như anh đang ngủ.

Chỉ là đang ngủ thôi, đúng không?

- "Cậu ấy rất hạnh phúc khi được ở cạnh cậu suốt thời gian vừa qua. Nhưng cậu ấy cũng lo cho cậu nữa. Giờ cậu đã có Chung Nhân, còn cậu ấy, có lẽ cũng được nghỉ ngơi rồi"

- "Tôi không cần ai hết, chỉ cần anh ấy tỉnh dậy với tôi là được rồi".

Khánh Thù hét lên với Nghệ Hưng.

Chung Nhân đứng đó, nắm chặt nắm đấm của mình.

- " Cậu ấy nuông chiều cậu, duy chỉ có việc này là không thể".

Nghệ Hưng nói rồi cầm lấy tay Diệc Phàm đang hôn mê thì thầm:

- "Anh biết không, lúc trước em đã nghĩ rằng cho dù được tái sinh đến hàng trăm nghìn lần, nhưng nếu biết trước đó là cuộc sống không có anh, vốn dĩ không có anh, thì em cũng không muốn. Rồi em biết, em vốn dĩ không tồn tại trong mắt anh, lúc đó em đã tổn thương biết nhường nào. Nhưng anh cho dù làm tổn thương em, em vẫn muốn cám ơn anh, vì đã cho em ở bên anh đến giờ phút này, làm cho cuộc sống tẻ nhạt của em thêm ấm áp và hạnh phúc, như thế là quá đủ rồi. Cám ơn anh, tạm biệt..."

Nghệ Hưng lưu luyến nhìn khuôn mặt của Diệc Phàm.

Anh đẹp lắm, đẹp và lạnh lùng như một thứ thuốc phiện khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi không dứt ra được. Thứ thuốc phiện khiến cho người ta đã chìm đắm vào nhan sắc ấy, cho dù có làm thế giới có đảo điên thì cũng bằng lòng.

Như cậu, vì con người này mà đã làm biết bao chuyện điên rồ chỉ để mong được một cái nhìn trìu mến như trong giấc mơ cậu đã mơ biết bao lần.

Cậu biết Diệc Phàm chưa hẳn đã mất khống chế, chỉ là tham vọng đều là vì giấc mơ của anh ấy: Bảo vệ Tử Thao - em trai cậu.

Còn cậu, cái cậu nhận được, vĩnh viễn chỉ là sự lạnh lùng mà thôi. Cuối cùng, có lẽ cậu cũng học được cách buông tay.

Nghệ Hưng quay lại nói với tất cả:

- "Đến giờ tôi với Tuấn Miên phải đi rồi".

- "Anh ơi, đừng tan biến. Ở lại với em đi... Lộc Hàm, làm gì đi... Không...!!!"

Mặc cho Khánh Thù nói, cơ thể Tuấn Miên và Nghệ Hưng, từng chút từng chút một, từng phân tử từ cơ thể hai người bay lên rồi tản mác ra không trung giống như một đám đom đóm lớn đột nhiên phát sáng rực rỡ rồi lịm tắt.

Một cơn gió vừa lúc thổi tới,mang theo giọng nói thầm thì của ai đó.

- "Đừng khóc, vì anh đang hạnh phúc.."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro