Gặp em là định mệnh lớn nhất của đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

- " Lộc Hàm, mau tỉnh dậy, mau đi tìm đi tìm người mang dấu ấn của [Ánh Sáng].... "

Lộc Hàm choàng mở mắt bật dậy, thần trí còn đôi chút mờ mịt bị giọng nói đâu đó kề bên lay tỉnh. Khắp cơ thể cậu tê rần như có hàng ngàn con kiến đang di chuyển.

- " Cái thứ quái gở gì đang xảy ra với mình thế này? Đau quá".

Cậu ngồi thừ người ra đó, chôn đầu vào giữa hai chân nhằm giảm bớt cơn đau đang hành hạ. Cảm giác cả cơ thể đau đớn làm cậu vô thức mà phát điên lên. Nhưng mọi chuyện vừa xảy ra buộc cậu phải bình tĩnh ngay lập tức. 

Có chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này, cả với Tú Anh nữa. Sao cậu lại có mặt ở đây? Đây là đâu?  

Bất giác chạm vào túi phấn hoa khô bên người, cậu cảm thấy cơn đau dịu đi rất nhiều.

- " Giọng nói đó là sao? Dấu hiệu Ánh Sáng là gì ? " 

Những câu hỏi cứ lặp lại liên tục trong đầu cậu, cậu phải làm gì bây giờ ? Chưa bao giờ Lộc Hàm phải đối mặt với tình huống như thế này cả. 

- " Bình tĩnh nào ". Cậu tự trấn an mình, bây giờ không phải là lúc ngồi đây tự hỏi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây đã. Cậu chống tay xuống sàn nhà lạnh như băng, nâng người đứng dậy, hai chân lảo đảo bước xiêu vẹo ngồi lên cái bàn cạnh đó.

Giờ cậu mới để ý cậu đang ngồi trong một căn nhà bằng gỗ, đằng sau cậu là một cái tủ mà cậu đoán đây là nơi thông với nhà mình.

Với hi vọng có thể tìm được chút manh mối nào đó, Lộc Hàm cố gắng quay lại và mở cánh cửa đã phủi đầy bụi ra. Nhưng cậu nhanh chóng thất vọng vì bên trong không có gì ngoài vài cái móc áo cũ kỹ và tấm vách tủ đen xì.

Chán nản đóng phang cánh cửa lại. Bụi lập tức xông vào mũi làm cậu ho sặc sụa. Lùi lại đánh giá căn phòng cậu đang đứng. Một căn phòng trống không. Chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế cũ. Trên mặt bàn, chân ghế, sàn nhà,.... tất cả đã phủ một lớp bụi thời gian thật dày.

Xách cái túi - thứ duy nhất theo cậu đến đây lên, Lộc Hàm muốn rời khỏi căn nhà gỗ. Cơ thể vẫn còn nhưng nhức đau làm cậu phải mất một lúc mới đứng vững được trên mặt đất.

Bên ngoài căn nhà là một khu rừng thông với nhưng thân cây cao vút không thấy ngọn. Những con gió mùa hè luồn qua từng cành lá làm nó phát ra những âm thanh âm u kỳ lạ. Dù đang là ban ngày nhưng vẫn làm cho người ta sởn da gà. Một vài nhánh cây rủ xuống, khẽ đưa mình như đang có ý nhìn xem kẻ lạ mặt đang ở dưới kia là ai.

Lộc Hàm chán nản đứng dưới bậc nhà, chẳng buồn để ý đến một vài hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra xung quanh mình, cậu đợi cảm giác đau nhức hết hẳn cậu mới bước đi..( hẳn là hắn đang đơ đấy :))))) Ánh nắng buổi trưa xuyên qua những tán lá thưa thớt chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút tỉnh táo.. Bây giờ cậu cũng không biết phải đi đâu và làm gì nữa. 

- " Theo như bản đồ của Tú Anh thì mình phải đi về hướng Bắc và tìm [Lâu Đài] , nhưng mình biết hướng Bắc là hướng nào trong khu rừng này chứ ". 

Lộc Hàm vừa cất bản đồ vào trong túi vừa lẩm bẩm nói. Trong túi, ngoài tấm bản đồ cũ kỹ với những địa điểm đã được đánh dấu rõ ràng bằng mực đỏ, cậu còn thấy vài bộ quần áo, một chút tiền tiêu vặt và một vài đồ dùng kỳ lạ. Chắc nó có tác dụng gì đấy, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng buồn tìm hiểu.

Phải ra khỏi đây đã, Lộc Hàm nắm chặt tay. Cậu hiện tại đang rất muốn giải thích những chuyện đang diễn ra này. Nhưng mới đi được hai bước chân, cái bụng của cậu đã phản đối một cách kịch liêt. Phải a, giờ chắc cũng đã qua mười một giờ rồi, không đói mới là lạ. Đảo mắt nhìn xung quanh, trong khu rừng toàn cành cây với thân cây thế này thì tìm đâu ra đồ ăn cơ chứ. . Cái này phải nói một chút. Lộc Hàm của chúng ta là người tuyệt đối yêu cơ thể mình, không bao giờ tự ngược. Với cậu mà nói, việc ăn cơm đúng giờ là một chuyện hết sức thoả mãn. Nếu không ăn cơm đúng giờ, đừng nói đến đi qua khu rừng này, đến nhấc một ngón chân lên Lộc Hàm cũng không làm nổi, Trong đầu của Lộc Hàm đang suy luân thế này : Đói -> không tìm được đồ ăn -> chết đói -> không về được nhà.....

- Aaaaaaa.......Lộc Hàm ngửa cổ lên trời hét lớn, mấy con chim bị tiếng hét làm giật mình bay toán loạn trong không trung làm xáo động cả khu rừng. Không được, mình còn phải về nhà xem Tú Anh như thế nào nữa, mình không thể chết đói ở đây được. Hơn nữa chết đói rất xấu xí, rất ảnh hưởng đến hình tượng Lộc Gia đẹp trai của cậu. Tạm dừng ý nghĩ phải ra khỏi đây, cậu quyết định phải tìm cái gì đó để nhét vào bụng đã. Tú Anh ơi là Tú Anh, chuẩn bị đồ dùng cho cháu mà sao lại quên không nhét vài cái bánh mì vào cơ chứ.

( Anh quên là người ta dã chuẩn bị đồ trong hai mươi năm à? Để bánh mì vào chỉ sợ anh không dám ăn thôi :D )

Đang định tìm chỗ đặt mông ngồi xuống, bất chợt cậu cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua gáy, Lộc Hàm quay đầu lại thì  bắt gặp một người với đôi mắt màu nâu sáng đang chăm chú nhìn mình. 

- " Xin chào ! " 

Lộc Hàm hơi giật mình và chào cậu ta. Không phải là bảo vệ của khu rừng này chứ? Chẳng lẽ bị tiếng hét lúc nãy của cậu là kinh động rồi? Thôi kệ, dù sao mình cũng có thể hỏi xin cậu ta ít đồ ăn cũng được. Cậu đói quá rồi. ( Em bó tay với anh )

Đứng trước mặt cậu là một cậu thiếu nên rất trẻ tuổi, gương mặt còn chút non nớt nhưng ánh mắt nhìn Lộc Hàm lại rất lạnh lẽo.

"Cậu ta đẹp quá "

Lộc Hàm cảm thán,một vẻ đẹp ..ờ..... hơi lạnh lùng thì phải. Đẹp trai cỡ này mà phải đi làm bảo vệ rừng cơ à? Xã hội nhiều mỹ nam quá rồi chăng?

- " Xin chào" - Lộc Hàm lặp lại - " Cậu có gì ăn được không? Tôi...đói quá".

- ...

"Nếu không có gì ăn thì cậu có biết đường ra khỏi đây không? Tôi đang rất đói.."  Lộc Hàm kiên nhẫn hỏi.

Cậu thiếu niên cứ đứng im nhìn cậu. Lộc Hàm cũng trừng mắt lại nhìn cậu ta. Gì? Chẳng lẽ cậu ta chưa thấy người đi rừng lạc đường bị đói hay sao chứ? Thấy cậu ta không trả lời, Lộc Hàm chán nản xoay người bỏ đi. Chậc, đẹp trai vậy mà làm bảo vệ rừng, đã thế lại còn bị câm. Nhìn ánh mắt thế kia chưa biết chừng còn bị thiểu năng nữa ấy chứ. Cuộc đời kể ra cũng bất công quá đi.

- " Cậu là Lộc Hàm? "

Nếu biết suy nghĩ của Lộc Hàm bây giờ, chắc chắn người này sẽ cho cậu chết đói luôn trong rừng. Đáng tiếc là cậu ta lại không có năng lực này.

- " Phải, sao cậu lại biết tên tôi? "

Lộc Hàm hai mắt sáng rỡ nhìn cậu ta trả lời. May quá, không phải bị câm, cũng không phải thiểu năng, cậu có cơ hội được ăn rồi.

- " Tôi là bạn của Tú Anh ,từ giờ tôi đi cùng cậu đến " [ Lâu Đài ]".

- "Tú Anh có sao không? " Lộc Hàm vội vàng hỏi. Chết tiệt, sao cậu lại quên mất chuyện này chứ. " Lúc tôi bị đẩy đến đây dì đang bị thương nặng lắm, sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến với dì ấy chứ?? " 

Nếu Tú Anh có chuyện gì chắc cậu chết mất, đó là người thân duy nhất của cậu mà.

- " Yên tâm đi, Tú Anh đã có Hy Nghiên chăm sóc,và họ đang ở một nơi rất an toàn rồi ". Cậu ta vẫn đứng đó, ánh mắt như đóng cọc trên người cậu.

- " May quá ". 

Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm,cậu biết chị Hy Nghiên luôn chăm sóc Tú Anh rất tốt mà. 

- " Cậu đã biết về năng lực của mình chưa? " 

- " Năng lực gì cơ? Tôi không hiểu ?" Lộc Hàm trợn mắt. Thế hóa ra cậu ta không phải là bảo vệ à? Biết cả về Tú Anh và Hy Nghiên, lại còn biết cả chuyện bí mật của cậu nữa. Người này rốt cuộc là ai đây?

- " Tú Anh vẫn chưa cho cậu biết ?" - cậu ta nhíu mày hỏi. 

- " Hỏi đùa, tôi biết tôi đã không hỏi cậu" - Lộc Hàm bĩu môi.

 Lộc Hàm nghĩ muốn thử cậu ta một chút. Nếu nói không đúng thì cậu tuyệt đối không nhận. Tú Anh đã dặn cậu rất kỹ rồi.

- " Năng lựu của cậu là [Telekinesis] , cậu có thể điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ của mình ". Đáp lại cậu là câu trả lời kèm theo ánh mắt đầy khinh bỉ của cậu ta khiến Lộc Hàm chỉ muốn đập mặt cậu ta vài cái.

- " Tôi ?" Lộc Hàm chỉ vào chính mình hỏi. Cậu không ngờ cậu ta lại biết rõ như vậy, lại nói cách cả những điều mà Tú Anh không chịu giải thích cho cậu.

- " Nếu cậu còn chưa rõ thì tôi sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng được năng lực đó ". 

- " Khoan đã ! " Lộc Hàm xua tay, từ nhỏ cậu đã phát hiện ra thỉnh thoảng mình có khả năng điều khiển được một vài đồ vật nhỏ trong nhà,đôi khi cậu còn nghe được suy nghĩ của người khác, nhưng nó diễn ra không thường xuyên và Tú Anh cũng cấm cậu không được tiết lộ điều này ra ngoài. Tất nhiên là Tú Anh cũng không nói năng lực của cậu lại có tên đoàng hoàng như thế.

- " Tôi biết mình có một vài khả năng đặc biệt, nhưng tôi phải làm gì chứ ? " 

- " Điều đó sau này cậu sẽ biết, giờ thì nhanh rời khỏi đây đã" - Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh - "Nơi này không ở lại lâu được ".

- " Tất nhiên rồi, tôi đang rất đói, cậu làm ơn mang tôi đến chỗ nào có thức ăn được không?"

Không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của người kia, Lộc Hàm vẫn là nhận ra minhg đang rất đói, cậu xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ của mình đáp.

Không nói thêm câu nào nữa, cánh tay dài mảnh khảnh của cậu ta vươn ra nắm lấy bàn tay cậu. Tay cậu ta...lạnh quá... 

- " Nhắm mắt vào và đừng mở mắt ra cho đến khi tôi bảo ". 

- " Hả? ...ối ...!! " 

Bất thình lình cơ thể Lộc Hàm bị khéo mạnh đi, cảnh vật xung quanh như bị thứ gì đó kéo tụt về đằng sau cậu. Cậu có cảm giác mình đang lướt đi trên gió vậy. 

- " Nhắm mắt vào !". 

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên 

Lộc Hàm đành phải nghe lời cậu ta mà nhắm nghiền mắt vào. 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu cũng không buồn thắc mắc tại sao trong khu rừng rậm rạp ấy lại có người tự nhiên xuất hiện đợi cậu như thế,chẳng phải cậu cũng tự nhiên mà đến đây sao? Còn cái năng lực gì đó, để sau đi...Đi kiểu này cậu chóng mặt quá !! 

- " Tôi... Cậu tên là gì vậy ? ...Ối!!! ". 

Vừa mở miệng hỏi cậu đã bị một cành cây đập ngay vào môi. Đau quá !! 

Trong tiếng gió vù vù bên tai, cậu nghe thấy tên của người thanh niên ấy : 

- " Tôi là Ngô Thế Huân ".

tbc.

p/s :  

- Thế Huân lạnh lùng xuất hiện rồi 

:)))) 

Cho những ai chưa biết :  

- Thôi Tú Anh = Choi Sooyoung 

- Kim Hy Nghiên = Kim Hyoyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro